Phi Thiên

Chương 20: Dân chạy nạn (Hạ)




Chương 20: Dân chạy nạn (Hạ)

Ban đầu quản gia thấy Miêu Nghị khí thế bất phàm, có vẻ không giống như là người gặp nạn, bởi vì không có chút vẻ uể oải như vừa gặp nạn. Nhưng sau khi điều tra xác nhận hắn thật sự gặp nạn, lập tức dặn dò:

- Không bao lâu sau thyền sẽ cặp bờ, ngươi không có việc gì cứ ở trong khoang, trên thuyền có nữ quyến, không nên chạy loạn!

Miêu Nghị gật đầu cảm tạ.

Mới vừa ăn xong thức ăn đưa tới, một nha hoàn áo lục ôm gối chăn đi vào, tò mò quan sát Miêu Nghị một chút, để chăn xuống nói với hắn:

- Đây là phu nhân căn dặn mang cho ngươi dùng qua đêm.

Miêu Nghị gật đầu một cái, nhìn người ta thuận tay thu thập chén dĩa mang đi.

Hắn lên thuyền là muốn xem thử cấu tạo trên hải thuyền, ở bên trong khoang thuyền tự nhiên buồn bực không chịu được, cuối cùng cũng không nhịn được lên trên boong thuyền nhìn Đông nhìn Tây.

Sau khi bị quản gia phát hiện, sắc mặt của quản gia trở nên khó coi, có thể là vì Miêu Nghị không nghe lời y.

Đuổi Miêu Nghị trở vào khoang thuyền không nói, còn khóa cả cửa khoang lại, khiến cho hắn á khẩu nghẹn lời, chỉ có thể kéo cửa sổ nhỏ ra hóng mát.

Hắn cảm thấy nhàm chán, bèn ngồi xếp bằng tu luyện trên chăn do vị phu nhân chưa từng gặp mặt kia sai người đưa tới.

Bất tri bất giác đến đêm khuya, Miêu Nghị bén nhạy phát giác có một chiếc hải thuyền khác đến gần, ban đầu còn không để ý tới, bất quá rất nhanh có tiếng chém giết leng keng và tiếng thét chói tai kinh hoảng thất thố vang lên.

Thanh âm này làm cho Miêu Nghị hồi tưởng lại tình hình chém giết cướp đoạt lúc trước ở trong Vạn Trượng Hồng Trần.

- Hải tặc, có hải tặc, bảo vệ phu nhân!

Là thanh âm của quản gia kia.

Miêu Nghị nhanh chóng mở mắt đứng lên, thuận tay vớ thương gỗ, đi tới cửa khoang đẩy một cái, cánh cửa lập tức bay ra ngoài.

Hắn nhanh chóng bước lên boong thuyền, chỉ thấy có chiếc hải thuyền đang chạy song song với thuyền này, trên thuyền bên cạnh không ngừng có hải tặc cầm đao nhảy qua bên này, quơ múa trường đao kêu lên quái gở dọa người.

Mà trên chiếc thuyền này cũng có không ít người đang chém giết nhau, bất quá lực phản kích rõ ràng không sánh bằng những tên hải tặc đã quen liếm máu đầu đao. Đã có mấy người bị đao chém ngã lăn ra, nhất là đối phương còn có cung tiễn thủ tác xạ, khiến cho nhân thủ thuyền này chống cự phải lui về phía sau không ngừng.

Mấy chiếc phi trảo bay tới, mấy tên hải tặc từ thuyền hải tặc cầm đao, tay nắm dây thừng từ trên cột buồm lao thẳng xuống tầng đỉnh của chủ thuyền, rõ ràng cho thấy muốn bắt giặc phải bắt tướng trước.

Chỉ cần bắt chủ nhân là có thể làm cho những người khác ném chuột sợ vỡ đồ, cũng giảm bớt tổn thương tấn công. Những hải tặc này vừa nhìn qua liền biết rất có kinh nghiệm, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên làm chuyện như vậy.

Bên ngoài chém giết thảm thiết, phòng nữ quyến chủ nhân kinh hoàng thét chói tai, còn có tiếng khóc trẻ con, ngoài ra có tiếng quản gia gào thét ‘cản bọn chúng lại’.

Vèo! Một tràng tiếng xé gió đánh tới, trường thương trong tay Miêu Nghị khẽ hất qua, một mũi Bạch Linh tiễn cắm trên cán thương run rẩy, thiếu chút nữa bắn trúng đầu hắn.

Miêu Nghị khẽ run thương, Bạch Linh tiễn từ trên cán thương bắn ra, thương dài một trượng nhắm vào tên xạ thủ vừa bắn trên cột buồm.

Bình, một cỗ lực vô hình chấn cho tên xạ thủ kia đang chuẩn bị lắp tên bắn nữa phải phun máu ngã xuống, sau khi đập mạnh xuống ván thuyền giãy dụa vài cái không có động tĩnh gì nữa.

Miêu Nghị sửng sốt, không nghĩ tới đối thủ lại kém cỏi như vậy. Ngay sau đó hắn mới nhớ ra mình đã không phải là người bình thường, người bình thường không chịu đựng được pháp lực của mình.

Rầm, cửa khoang chủ thuyền đã bị hải tặc công phá.

Miêu Nghị không kịp nghĩ nhiều, lắc mình lên trên, vừa chui vào trong phòng đã toát ra pháp lực toàn thân, lập tức chấn cho cả đám hải tặc hộc máu bay ra ngoài.

Đồng thời chui vào căn phòng hắn xuất ra một thương, đâm thấu tim tên hải tặc xông vào trước tiên đang giơ đao bổ về phía quản gia.

Đao trên tay tên hải tặc lướt qua quản gia rơi xoảng xuống đất, hai chân cũng mềm nhũn ra.

Quản gia kinh hoảng thất thố, phụ nhân ôm con trong lòng và hai nha hoàn đều nhìn thấy Miêu Nghị không lộ vẻ gì sau lưng thân tên hải tặc đang mềm nhũn. Nhất là quang ảnh đóa hoa sen màu trắng hoa nở một cánh trên Mi Tâm hắn, vô cùng nổi bật.

Quản gia mừng rỡ kêu:

- Tiên nhân cứu mạng, tiên nhân cứu mạng!

Miêu Nghị không để ý tới y, quay thương lại đưa thi thể dính trên mũi thương ra bên ngoài lan can thị uy.

Nhiều năm ma luyện tâm tính làm chuyện này ngược lại không có gì sợ mềm tay, ngay cả chính hắn cũng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Hắn còn nhớ lúc trước ở Vạn Trượng Hồng Trần dưới cơn nóng giận giết Hoàng Thành, sau đó tay chân như nhũn ra.

Đám hải tặc sau đó xông lên thấy hư ảnh hoa sen trên Mi Tâm Miêu Nghị, thảy đều sợ hãi đến hai chân như nhũn ra, từ trên thang lăn xuống dưới.

Tay vung thi thể trên thương, Miêu Nghị quát lớn:

- Kẻ nào không mau cút, giết!

Trong tiếng quát hắn đã vận pháp lực, ầm ầm vang vọng ở trên thuyền.

Hắn không muốn giết người, mới vừa rời núi vẫn chưa tập thành thói quen giết người, chỉ muốn giết một dọa trăm uy hiếp, cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt.

Tất cả mọi người đều thấy được ảo ảnh hoa sen trên Mi Tâm hắn.

Trong phút chốc, trên thuyền mới vừa rồi còn đánh kịch liệt nháy mắt trở nên yên lặng như tờ, chỉ có thân thuyền đung đưa theo sóng biển và tiếng sóng rạt rào.

Trên thế giới này tiên nhân có lực uy hiếp cực kỳ to lớn đối với người phàm, công phu quyền cước lợi hại tới mức nào đi nữa chống lại tiên nhân cấp thấp nhất cũng chỉ có con đường chết.

Thấy mọi người ngây ngô không có phản ứng, Miêu Nghị vung thương phát lực.

Rầm… thi thể dính trên mũi thương lập tức nổ tan xác pháo.

Đá cũng có thể chấn cho chia năm xẻ bảy, huống chi là tấm thân máu thịt.

Rất nhanh hải tặc mới vừa rồi còn rất phách lối kêu la giết cướp nhanh chóng ôm đầu trốn chui như chuột, leo trở về thuyền mình, thậm chí có người hoảng sợ nhảy thẳng xuống biển.

Thuyền hải tặc nhanh chóng rời đi, trên boong thuyền bên này có người ôm thi thể khóc rống:

- Huynh đệ, huynh đệ!

Người nọ khóc kêu mấy câu, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Miêu Nghị, lớn tiếng nói:

- Tiên nhân, hôm nay ngài bỏ qua cho chúng, ngày mai chúng sẽ tàn sát càng nhiều người vô tội hơn. Ngài thả bọn chúng, tương đương với hại người nhiều hơn.

Ánh mắt Miêu Nghị khẽ động suy nghĩ một chút thấy cũng phải, thân hình chợt lóe bay qua thuyền hải tặc, trường thương loạn vũ một trận. Chỉ thấy ván gỗ tung bay, tiếng kêu sợ hãi một mảnh, giống như bò đực xông xáo vào trong phòng.

Một chiếc thuyền to rất nhanh đã vỡ tan thành từng mảnh trôi nổi trên mặt biển, hết thảy tan tành.

Miêu Nghị đạp sóng bắn người lên trở về thuyền mình, nhìn đám hải tặc đang giãy giụa bơi trối chết trên biển.

Cuối cùng hắn cũng không nỡ hạ sát thủ, bất quá lại phá hủy thuyền hải tặc làm ác, về phần hải tặc dưới biển có thể sống sót hay không, vậy phải xem vận may của chúng.