Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia

Chương 112: Động tình: Nhẫn cỏ (1)




Nàng nhìn trời, ước chừng đã vào chính ngọ ( 12h trưa), bên ngoài nắng choi chang.

Nàng chầm chậm bước ra khỏi phòng, bất tri bất giác đã đi tới khu vực gần chuồng ngựa.

Tầm này, chắc hẳn là hắn đang ở chuồng ngựa.

Hắn nếu có thời gian rảnh…. Thì nhất định sẽ tự tay chăm sóc Ngự Trì , chỉ khi nào hắn không có thời gian thì Tần Tương mới phải phụ trách chăm sóc nó.

Nàng không dám làm trái ý hắn, cũng không dám tới gần chuồng, chỉ dám đứng từ xa xa nhìn vào bên trong……

Tuy rằng cái gì cũng không có nhìn thấy nhưng vẫn cứ cố kiễng mũi chân cố gắng tìm kiếm bóng dáng của hắn.

Chỉ một thời gian nàng liền cảm thấy mệt mỏi , lơ đãng cúi xuống đất lại nhìn thấy một bụi cỏ đuôi chó mọc tươi tốt.

Nàng tự nhiên cúi xuống, cẩn thận ngắt lấy vài cọng cỏ cẩn thận đặt trong lòng bàn tay.

Nàng từng nghe Tử Ngọc nói qua, nếu dùng cỏ đuôi chó kết thành nhẫn tình yêu thì chiếc nhẫn ấy sẽ có ma lực khiến cho hai người yêu nhau ràng buộc mãi mãi không xa rời.

Lúc ấy nàng chỉ là tò mò nên cũng đi theo Tử Ngọc học cách kết nhẫn tình yêu, để đợi tới một ngày có thể kết cho hắn và nàng một đôi để cũng đeo

Nhưng trước kia thái độ của hắn đối với nàng cách xa vạn dặm, nàng muốn đến gần hắn cũng đã là chuyện vô cùng khó khăn, nàng không cần thử cũng biết hắn sẽ không tin vào những chuyện ấu trĩ như vậy.

Như vậy, bây giờ thì sao? Hắn liệu có thể vì nàng mà một lần tin vào những thứ ấu trĩ này?

Trong lòng nàng miên man suy nghĩ, trên tay cũng không hề dừng lại rất nhanh đã đem cỏ đuôi chó kết thành hai chiếc nhẫn y như nhau.

Của hắn hơi to một chút, của nàng nhỏ hơn một chút.

Hai chiếc nhẫn được đeo trên hai ngón tay khác nhau, tượng trưng cho đời đời kiếp kiếp, không chia ly, không xa rời.

Nàng muốn nắm chặt lấy sự ngọt ngào như có như không lúc này, mặc kệ là loại chuyện xưa này có trở thành hiện thực hay không nàng cũng tìn nguyện tin vào nó.

“ Ngươi ở đây làm gì ?”

Đang lúc Hữu Nhàn đứng ngẩn người suy nghĩ, lại đột nhiên nghe thấy giọng nói của hắn.

“Ngươi tìm ta có việc?”

Nàng ngẩng đầu liền nhìn thấy hắn cưỡi Ngự Trì uy phong lẫm liệt.

“ Không phải.” Hữu Nhàn vội vàng lắc đầu, “ Ta chỉ là rảnh dỗi nên đi dạo, không có ý tiến vào.”

Thuộc Phong hơi hơi nhíu mày.

“ Ta không hỏi ngươi chuyện đó, ta hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Mỗi khi có thời gian rảnh, thời tiết cũng không còn quá oi bức, Thuộc Phong hắn sẽ đem Ngự Trì đi dạo trong chốc lát, không ngờ hôm nay lại gặp nàng.

“ Ta………………………..”

Hữu Nhàn siết chặt đôi nhẫn trong tay.

“ Có chuyện gì thì mau nói.”

Hắn ngồi trên lưng ngựa, trầm giọng nói.

Hữu Nhàn lo sợ hơi mở lòng bàn tay.

“ Cái này, là ta tự tay kết nhẫn từ cỏ đuôi chó.”

Hắn liếc mắt nhìn nàng một cái, đầu lông mày hơi nhếch lên.

“ Ta có kết hai cái, cái này lớn hơn một chút là… tặng cho chàng.”

Hữu Nhàn cố gắng nở nụ cười, lộ ra hàm răng đều đặn trắng noãn rất đáng yêu.