Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia

Chương 179: Rơi xuống: Thật cẩn thận (3)



Edit + Beta: Dực

“Ta mang đi giặt hết, để lại một cái cho chàng thay. Ta thấy trời nắng tốt, y phục trong tủ có nhiều cái không mặc đến, cho nên mới muốn mang ra giặt hết một lần, nhân lúc trời nắng, phơi một chút.”

Hữu Nhàn lo sợ nói rõ lý do với hắn, hoàn toàn không gắt gỏng.

Thuộc Phong nhìn nàng, trong nháy mắt không biết nói sao, thậm chí còn thấy phải cẩn thận.

“Ngươi…”

“Ta không làm gì cả…nếu sau này chàng không thích ta động vào thì ta sẽ không đụng vào nữa.”

Hữu Nhàn cúi thấp đầu, lùi lại đến tủ để giày yên lặng lau giày cho hắn.

Thuộc Phong nhíu mắt lại, nhìn nàng càng ngày càng không giống nàng hay làm nũng hay mê hoặc hắn trước đây.

Không tự giác được đến gần nàng, chú ý đến đôi tay nhỏ nhắn vì giặt nhiều quần áo mà sưng đỏ nhăn nhúm lại.

“Tay ngươi làm sao vậy?”

Trong lòng hắn thắt lại, muốn túm lấy tay nàng.

“Không…không có gì!”

Hữu Nhàn luống cuống lùi về, giấu bàn tay bị thương phía sau lưng.

Hắn trừng nàng.

“Đưa ta xem!”

Không nói nhiều thêm, hắn kéo cổ tay nàng lại.

“Sao lại thành thế này?”

Hắn vô thức nhíu lại —

Đôi tay thon nhỏ vốn trơn nhẵn như ngọc đã trở nên nhăn nhúm, không biết là đã ngâm nước bao lâu!

“Không sao, ta quen rồi!”

Hữu Nhàn cụp mắt, không muốn lộ vẻ mềm yếu trước mặt hắn, từ lúc biết bản thân không thể mang thai, nàng lại càng không muốn.

Bị thương nàng cũng chỉ trốn một mình trong góc phòng nhỏ tự liếm sạch, nàng không muốn hắn thương hại.

“Cái gì mà không sao? Tay ngươi nhắn nheo thành thế này rồi, còn không có chuyện gì sao?”

Giọng hắn đã mất bình tĩnh.

Hữu Nhàn ngẩng đầu lên —

Hắn đang quan tâm nàng sao?

“Ta sẽ chú ý hơn, chàng còn phải vào triều, để ta mang giày cho chàng.”

Thuộc Phong ngẩn người…Hữu Nhàn rút nhanh tay về.

Nàng tỉ mỉ lau chùi tới khi thấy sạch bóng mới thôi.

“Được rồi…Thuộc Phong!”

Hữu Nhàn vẫn ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng mặt nhìn hắn.

Khuôn mặt tuấn tú của hắn quay lại, muốn nàng đứng lên, nhưng lời nói tới miệng không biết tại sao lại nuốt lại.

“Ngươi đang làm gì vậy?”

Đừng một lúc, hắn cảm giác có ai động vào chân hắn, nhìn xuống mới biết nàng đang muốn mang giày cho hắn!

“Phong, nhấc chân lên một chút!”

Đôi mắt trong suốt nhìn cánh môi anh đào đang hé mở của nàng.

Thuộc Phong bất động, vẫn chưa làm theo lời nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.