Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia

Chương 199: Rắp tâm trả thù (1)



Edit : Anh Túc

Beta : Dực

Dực: Ờ Phi đã post chung với nhớ. với cả dạo này trong nhà ai cũng bận nên truyện mặc dù đã ed được kha khá rồi nhưng chả làm sao mà post lên được, mọi người thông cảm.

“ A! Em chờ chút!”

Hữu Nhàn thoáng nhìn thấy bóng Tử Ngọc, lại nhìn đến chăn nệm hỗn loạn trên giường, luống cuống tay chân sửa sang lại giường chiếu.

“ Quân chúa! Có việc gấp! Không biết là vì sao, buổi sáng sớm hôm nay Chúc tướng quân nói phải về, khuyên thế nào cũng không được .”

Tử Ngọc bất chấp lễ nghĩa đẩy cửa tiến vào.

“ Cái gì ?”

Hữu Nhàn sững người, lập tức dừng động tác trên tay.

Xảy ra chuyện gì vậy? Ngày hôm qua không phải vẫn còn rất tốt sao? Còn nói sẽ ở lại mấy ngày nữa không phải sao ?”

“ Em cũng không rõ là có chuyện gì, ngài ấy hiện đang ở tiền sảnh, nói rằng có chuyện muốn hỏi người, hỏi xong sẽ đi ngay.” Tử Ngọc lo lắng thuật lại.

Hữu Nhàn nhíu mày, trong lòng không khỏi trùng xuống.

“ Chúng ta mau đi”

Buông đồ trong tay xuống , Hữu Nhàn liền cùng Tử Ngọc đi tới tiền sảnh.

____________________

“ Hữu Nhàn.”

Nhìn thấy bóng nàng, Chúc Kiếm Khác liền lên tiếng gọi, dung mạo bình thường luôn luôn ngọc thụ lâm phong nay lại nhuốm một chút ảm đạm u ám.

“Khác ca ca, vì sao lại muốn đi? Có phải muội tiếp đãi có điều gì không tốt?”

Hữu Nhàn vừa tiến vào đã lên tiếng hỏi, ngữ điệu rất vội vàng vvoo cùng băn khoăn.

Chúc Kiếm Khác nhíu mày, ngây người nhìn nàng một lúc lâu rồi đột nhiên quay mặt đi lảng tránh trả lời.

“Dù sao ở lại phủ đệ của người khác sẽ luôn có điều bất tiện.”

“Phủ đệ của ta sao lại là phủ đệ của người khác? Khác ca ca, sao lại khách khí với muội như vậy?”

Hữu Nhàn nghi hoặc nhìn hắn.

Chúc Kiếm khác nhìn quay nhanh lại nhìn chằm chằm vào nàng, con ngươi đen càng thêm u ám.

“ Sao ? Làm sao vậy ?”

Hữu Nhàn bị hắn nhìn chăm chú như vậy cũng không tránh khỏi có chút hốt hoảng.

Chúc Kiếm Khác đột nhiên tiến lên một bước, nắm chặt ống tay áo của nàng, trong mắt xẹt qua một tia đau thương không thể che dấu được.

“ Tối ngày hôm qua…” Hắn muốn nói lại thôi, thật lâu sau mới hít sâu một hơi, rốt cục quyết tâm nói ra “Tối hôm qua có phải hắn ép buộc muội?”

“ Cái gì ép buộc muội ?”

Hữu Nhàn mở lớn mắt, bất giác lùi lại phía sau, căn bản nghe không hiểu ý tứ của hắn.

“ Thuộc Phong, hắn có phải hay không ép buộc muội cùng với hắn…?”

Chúc Kiếm Khác nghiến răng, câu phía sau hắn thật sự không thể nào mở miệng nói ra được , hơn nữa còn là nói ra trước mặt một nữ nhân thuần khiết như nàng!

“ Không , không phải, đương nhiên không phải…”

Hữu Nhàn cuối cùng cũng hiểu ý của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ.

Nàng không tưởng tượng được ,Khác ca ca đột nhiên lại hỏi nàng chuyện này.

“ Là chính ta nghe rõ ràng, có tiếng đồ vật rơi xuống đất, chẳng lẽ đó không phải là việc muội chống cự lại hắn? Rõ ràng là hắn đang ép buộc muội!”

Chúc Kiếm Khác tức giận , hai con mắt nóng bỏng nhìn nàng, túm chặt lấy cổ tay nàng, không khống chế được hỏi.

“ Khác ca ca ! Ca bình tĩnh một chút, ta đau.”

Hữu Nhàn nhíu chặt chân mày,cổ tay bị hắn nắm đến phát đau.

Bị lời nói Hữu Nhàn khiến cho giật mình, hắn ngẩn người, giật mình buông cổ tay Hữu Nhàn ra.

“ Thực xin lỗi” Hắn thấp giọng nói.

Hữu Nhàn càng nhíu chặt lông mày lại.

“ Khác ca ca , huynh nói rõ ràng đi, vì sao đột nhiên lại khó hiểu như vậy?”

Chúc Kiếm Khác nâng mắt lên nhìn nàng.

“ Ta chỉ là không muốn nhìn thấy muội bị kẻ khác làm tổn thương.”

Hữu Nhàn nhìn chằm chằm dưới đất, một lúc lâu mới lên tiếng.

“ Chàng… chàng không có bắt nạt muội”

Nàng thật sự không biết phải nói sao cho Chúc Kiếm Khác hiểu , đêm hôm qua hắn không có ép buộc nàng , không những thế nàng còn là tự nguyện? Chỉ nghĩ thôi nàng cũng đã thấy đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

“ Muội , từ khi thành thân tới giờ chàng không hề làm khó muội ?”

Chúc Kiếm Khác nhướn mày, tiếng tăm phong lưu của tên Thuộc Phong đó , hắn đã sớm nghe thiên hạ đồn rõ ràng.

Theo như hắn nhìn thấy, đối với nàng, tên đó chỉ thể hiện sự cường thế bá đạo, rất khó tin tưởng một kẻ như vậy sẽ có thể đối chăm sóc quan tâm nàng.

Hữu Nhàn mím môi, nhẹ nhàng gật đầu.

“ Chàng đối với muội , thật sự đã được coi là tốt.”

Dù sao nàng đã không thể sinh con, vậy mà hắn lại có thể thường xuyên qua đêm ở phòng của nàng, như thế cũng đã có thể được coi là được yêu thương .

Nàng vốn đã không dám hi vọng quá nhiều, chỉ cần hằng ngày được nhìn thấy hắn, như vậy đã là quá tốt.

Chúc Kiếm Khác im lặng nhìn nàng.

“ Muội nói chính là lời nói thật lòng sao?”

Hữu Nhàn khẳng định, gật đầu.

“ Muội thích chàng, chàng cũng đối với muội tốt lắm”

Trái tim hắn như chìm vào đáy cốc, hắn vốn muốn nói cho nàng một chuyện nhưng sau khi nghe nàng nói ra câu “thích chàng” kia thì lời nói đó nghẹn lại ở cổ, rốt cuộc cũng nói không nên lời.

“ Ta đến Thuộc Vương phủ chỉ là muốn xác định xem muội sống có tốt không, nay muội khỏe mạnh như vậy ta cũng yên lòng, ta nghĩ ta ở lại cũng không còn có ý nghĩa gì nữa!”

Mỗi khi phải nhìn nàng thân mật cùng với Thuộc Phong , ngực hắn lại giống như bị vạn kiếm xuyên qua, không ngừng đau đớn.

“ Sao có thể như vậy, ca đến có vài ngày đã muốn đi, như vậy phụ vương sẽ cho rằng muội chiêu đãi huynh không tốt! Hơn nữa muội cũng muốn huynh có thể ở lại lâu hơn.”

Hữu Nhàn chân thành muốn giữ hắn ở lại.

“Muội… thật sự hi vọng ta có thể ở lại thêm vài ngày sao?”

Hữu Nhàn chớp chớp đôi mắt to.

“ Đúng vậy! Huynh vốn đã đồng ý rồi, sao có thể nuốt lời như vậy?”

“ Được, nếu là muội muốn, ta sẽ ở lại! ’’

Đối với nguyện vọng của nàng, hắn chưa bao giờ có thể cự tuyệt.

Kỳ thật hắn vẫn muốn nói với nàng câu nói kia, nhưng cuối cùng vẫn là nói không nên lời…

Chỉ cần nàng nguyện ý , hắn nhất định sẽ mang nàng đi, đi đến một nơi thật xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.