Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia

Chương 213: Rơi xuống: Tùy ý hãm hại (1)



Edit + Beta: Dực

Hắn hơi nheo mắt lại

“Không cảm thấy uất ức?”

Hữu Nhàn mím chặt môi, cố chấp lắc đầu.

Đôi mắt hắn càng dò xét sâu hơn.

“Cũng không cho rằng ta rất quá đáng?”

Nàng vẫn đáp lại bằng cái lắc đầu, không hề nói ra nửa câu.

“Nói đi! Sao chỉ lắc đầu!” Hắn hung ác đè vai nàng lại, quát.

Hữu Nhàn ngẩn người nhìn hắn, ngừng một lát mới từ từ mở miệng —

“Đó là việc thuộc bổn sự của ta, không có gì uất ức cả!”

Hắn chăm chú nhìn vào ánh mắt đau khổ của nàng, ánh mắt chứa lửa giận điên cuồng nhìn nàng không hề chớp mắt.

“Nếu như ngươi mở miệng cầu xin ta, ta có thể để ngươi không cần phải ở Tử Đình uyển hầu hạ nữa.”

Chỉ cần nàng cầu xin hắn, hắn sẽ bỏ qua chuyện cũ.

“Cầu xin chàng cái gì?” Hữu Nhàn ngây thơ mở to mắt “Chăm sóc nhi tử nối dõi của chàng là do ta tình nguyện.”

Thuộc Phong nhíu mày, cho rằng câu trả lời của Hữu Nhàn là có ý đối nghịch với hắn.

Hắn thấy bị mất mặt, trong lòng có một ngọn lửa vô danh bùng cháy.

“Hay cho cam tâm tình nguyện! Ngươi an phận đứng bên cạnh ta không bằng việc hầu hạ người khác đúng không?”

“Ta…”

Hữu Nhàn hoảng sợ ngẩng nhìn khuôn mặt phẫn nộ của hắn, còn chưa kịp hiểu tình huống thế nào đã bị đôi mắt giận dữ của hắn trừng cho rét lạnh.

“Cút!” Hắn buông nàng ta, mặt quay về phía Tử Đình uyển “Ngươi đã thích như vậy, vậy thì trở về làm việc nha hoàn của ngươi đi!”

Nước mắt của Hữu Nhàn chảy ra, ứ thành một vòng ở viền mắt, rơi xuống lã chã.

“Ta đi đây!” Miệng nàng khóc còn nhanh hơn cả bước chân.

Càng xa hắn thêm một chút, tổn thương trong nàng lại tăng thêm một chút…

Bóng người cao lớn ở phía sau, nắm tay mất tự nhiên siết chặt lại.

Chết tiệt! Lại dám sợ hãi trốn tránh hắn như vậy!

_______________________

“Này, đây là cơm của ngươi!”

Ly Ly hung hăng gắt Hữu Nhàn một tiếng, đưa chén cơm bị sứt có đựng thêm thức ăn có mùi lạ đến trước mặt Hữu Nhàn.

Ánh mắt Hữu Nhàn nhìn vào mà dại ra, không nhận luôn.

“Này, ngươi ngây người cái gì? Ngươi nghĩ ngươi còn bao nhiêu mặt mũi, có phải ta còn phải hầu hạ ngươi ăn không?”

Ly Ly độc ác nhét cơm vào miệng nàng

“A —”

Hữu Nhàn nhắm chặt mắt, nàng ta vẫn độc ác nhét vào, đến mức lưỡi nàng chảy máu.

Ly Ly nhăn răng cười, cũng không ngừng động tác thô bạo này lại, Hữu Nhàn bị ép phải ăn bát cơm, thực sự là vừa ngửi thấy mùi đã biết đây là cơm thiu.

Buổi chiều Ngọc Nhi lại bị Thuộc Phong đuổi về, bực tức trong lòng, hiển nhiên là muốn tìm Hữu Nhàn xả tức.

Mấy hôm trước Hữu Nhàn làm xong việc, còn cho nàng ăn cơm thừa canh lạnh của họ, nhưng hôm nay Ngọc Nhi có ý muốn nhục mạ nàng, cho nàng ăn cơm thiu.

“Ăn đi! Ăn nhanh lên! Chẳng lẽ còn chê không ngon sao?”

Ly Ly chóng nạnh, cách đó không xa là Ngọc Nhi cười duyên xoa xoa bụng nháy mắt ra hiệu.

“Đây là cơm thiu!” Hữu Nhàn nghẹn ngào nói nhỏ.

“Cho ngươi ăn cơm thiu là tốt lắm rồi! Chẳng lẽ còn muốn ta cung phụng ngươi giống như Quan Âm Bồ Tát sao? Còn kén cá chọn canh thì ngay cả cơm thiu cũng không cho ngươi ăn đâu!”

Ngọc Nhi đột nhiên nói xem vào, đôi mắt phượng trừng to trông đáng sợ vô cùng.

Hữu Nhàn nhíu chặt lông mày, cần bát cơm sứt miệng, ánh mắt sững sờ.

“Ăn cho ta! Lấy tay bốc cơm!”

Ngọc Nhi nheo mắt, thâm độc ra lệnh, thậm chí khóe moi còn mang theo ý cười.

“Nhanh một chút!”

Ly Ly đe dọa đệm vào.

Hữu Nhàn bị ép đến chết lặng, nước mắt rơi lã chã xuống đất.

Bọn họ đối xử với nàng càng ngày càng quá đáng, hành hạ nàng giống như ngược đãi tù binh.

Nhưng bây giờ nàng không thể cầu xin, Thuộc Phong mới vừa mắng nàng, hắn vốn đã không muốn nhìn nàng nữa rồi.

Không ai giúp nàng… Không ai…

Hữu Nhàn run run vươn bàn tay nhỏ bé đầy những vết thương, một cảm giác nhục nhã tràn lên khiến nàng buồn nôn, cơm thiu hòa với nước mắt, từ từ bị bốc lên bỏ vào miệng, ngoài đau khổ, chỉ có đau khổ…

“Ha ha ha! Ngọc chủ tử người xem, nàng ta thật giống chó!”

Ly Ly chỉ vào mũi nàng, không kiềm chế cười to lên.

“Có vẻ để lâu nên hành động của nàng ta giống chó rồi!”

“…”

Hai người bọn họ trêu đùa Hữu Nhàn giống như con rối, rồi châm chọc, rồi vừa nói vừa cười vang.

Vẻ mặt cười nhạo của Ngọc Nhi và Ly Ly phóng đại trong mắt Hữu Nhàn, bàn tay dính đầy cơm của nàng khựng lại giữa không trung.

Xấu hổ, tức giận, bất đắc dĩ, trái tim đóng băng… Đủ loại cảm xúc lẫn lộn trong đó, khiến nàng giống như đã không còn hơi thở, tiếp theo sẽ nghẹn thở.

Nàng bây giờ, giống như dân tị nạn để người ta tùy ý chà đạp, điều này khiến nàng nhớ tới thân thế của mẫu phi.

Mẫu phi cũng từng là dân tị nạn ở sát biên giới…

Xem ra có một số việc đều do số mệnh, đã được sắp đặt từ trước, cho dù nàng có là người của vương thất, cũng không tránh khỏi số mệnh an bài.

_______________________

“Quận chúa! Quận chúa!”

Tử Ngọc nhân lúc Ngọc Nhi nghỉ trưa, lén chạy vào, ló nửa đầu vào, vẫy vẫy Hữu Nhàn.

“Tử Ngọc, sao em lại tới nữa vậy?”

Hữu Nhàn buông tay, bước nhanh tới, hạ giọng hỏi.

“Chúc tướng quân vừa nhận được chỉ dụ của hoàng thượng phải xuất quân ra biên ải, bây giờ phải khởi hành! Tướng quân muốn lúc chia tay được thấy mặt người, người có thể bớt chút thời gian tới tiễn tướng quân không?”

Tử Ngọc truyền lời giúp Chúc Kiếm Khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.