Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia

Chương 227: Rơi xuống: Cắt mạch tự sát (3)




Edit + Beta: Dực

Mười một năm trước, họ đã từng gặp nhau? Dưới gốc cây ngô đồng?

“Nàng để lại thư? Đâu?”

Thuộc Phong trừng to mắt, bất chấp vết thương chảy máu, tiến lên một bước, loại khí thế mãnh liệt này dường như muốn áp đảo tất cả mọi người.

Giờ khắc này hắn đã ý thức được, thế giới này, ngoại trừ “nàng”, tất cả đều không quan trọng.

“Thư, thư ở đây!”

Trúc Tâm bị thần tình quá khích của Thuộc Phong mà sợ tới mức một cái chớp mắt cũng không dám chậm lại, sau khi phản ứng lại liền mang thư của Hữu Nhàn đưa cho hắn.

Thuộc Phong liếc Trúc Tâm một cái, nhanh chóng mở bức thư đã bị Hữu Hạo vò nhàu, hiện ra những nét chữ xinh đẹp, đôi mắt hắn trầm xuống, lông mày nhíu chặt —

“Tẩu tẩu!

Ta phải đi rồi, cầm bút viết thư, mà không biết viết cho ai.

Nghĩ đi nghĩ lại, viết thư cho tẩu là tốt nhất. Tình cảm cuối cùng cũng không thể miễn cưỡng… Dù sao, từ trước đến nay, người ta có thể tâm sự hết chỉ có tẩu mà thôi, điều đó vừa làm ta cảm thấy vui, vừa khiến ta thấy đố kỵ khó tả với tẩu.

Xin lỗi, ta lại còn nói ta đố kị!

Ta đương nhiên không phải không biết tẩu hoàn mỹ cỡ nào, đối với ta lại càng thêm quan tâm.

Cũng hiểu rõ ra không nên có suy nghĩ này, nhưng ta nhịn không được!

Lần này về nhà, ta đã nhìn thấy tẩu nhận được bao nhiêu sủng ái, ta cảm thấy mừng thay cho tẩu, nhưng chẳng qua chỉ là do ta khổ sở mà thôi.

Khoảng thời gian cực khổ của tẩu đã qua rồi, mà ta thì sao? Ta chỉ có hai bàn tay trắng!

Tẩu có được tất cả khát vọng của ta, trượng phu yêu thương, phụ mẫu yêu thích, là nữ nhân được yêu thương bao bọc.

Tẩu có đầy đủ như vậy, mà ta, không có gì.

Nỗ lực của tẩu đối với đại ca ít nhất còn được đáp lại, mà ta đối với Thuộc Phong, giống như hòn đá nhỏ biến mất giữa hồ nước, sau khi làm vài vòng rung động, thì vĩnh viễn chìm xuống đáy.

Ta thực sự đã rất cố gắng.

Ta biết chàng thích tẩu, vẫn luôn rất thích, bởi vậy, ta muốn học được hiền lành giống tẩu, sẽ quét tước phòng, rồi giặt y phục giúp đại ca.

Nhưng cho dù ta cố gắng nhiều thế nào, chàng vẫn chỉ thờ ơ như thế.

Cho tới bây giờ chàng cũng chưa lần nào nghĩ tới ta, mỗi lần chàng nổi giận với ta trong lòng ta đau đớn cỡ nào…

Đặc biệt là khoảng thời gian đầu chàng mang Ngọc Nhi về, lúc đó ta hoàn toàn cảm thấy không còn hi vọng.

Trái tim chàng đã bị tẩu chiếm trọn, ta sợ không có cơ hội bước vào đó.

Đừng cười ta, ta thực sự rất sợ.

Sau đó, ta làm rất nhiều việc ngu xuẩn trái với bản thân chỉ để lấy lòng chàng, kết quả chỉ đổi được những lời châm chọc khiêu khích.

Nhưng ta không giận, ta tự nói với bản thân phải kiên trì, chỉ cần ta vẫn yên lặng ở bên cạnh giúp đỡ chàng, một ngày nào đó chàng sẽ nghiêm túc với sự tồn tại của ta.

Ta yên lặng bảo vệ giấc mơ bé nhỏ của mình, cẩn thận giống như đối với những khối thủy tinh, ta bảo vệ trong lòng bàn tay.

Dần dần, chàng có một chút phản ứng, khiến ta bắt đầu cho rằng ta đã tiến gần hơn tới giấc mơ đó.

Bởi vì có đôi lúc ánh mắt chàng nhìn ta không giống lúc trước nữa.

Đó chính là khoảng thời gian ta vui vẻ nhất.

Không ngờ tin dữ ta không thể mang thai nối gót mà tới, mà ta đi hỏi Phương đại phu mới biết được, thì ra phụ vương và đại ca đã sớm biết chuyện này, chỉ vì muốn hoàn thành tâm nguyện gả cho Thuộc Phong của ta từ nhỏ mới có ý giấu diếm.

Ta muốn xin lỗi chàng, ta thực sự thấy hổ thẹn.

Ta là nữ nhân không hoàn hảo như vậy, không có gì để giữ hắn lại, bây giờ ngay cả khả năng mang thai cũng không có, ta còn có thể trông cậy vào cái gì?

Ta nhất thời rơi vào hối hận, rơi xuống bước đường cùng, là chàng cho ta hy vọng, chàng nói chàng không quan tâm, ta vẫn là vương phi của chàng.

Ta nghe chàng nói ý không ghét bỏ ta, lúc đó, ta còn thiếu nước cảm động muốn khóc.

Ta thề với bản thân, đời này cho dù có làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp ân tình này.

Cho tới tận mấy hôm trước chính miệng chàng ta mới biết được sở dĩ chàng không ngại lí do ta không thể mang thai, chỉ bởi vì… chàng vốn không có ý định để ta sinh hài tử, ta cùng lắm cũng chỉ là công cụ trên giường mà thôi.

Chàng quá tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức ta không chịu nổi.

Chàng có thể mắng ta, có thể không quan tâm ta, cũng có thể hiểu lầm ta, nhưng làm sao có thể hoàn toàn không xem ta là người?

Ta yêu chàng như vậy, yêu chàng mười một năm, tròn mười một năm!

Ta không nhớ có từng nói với tẩu rằng ta và chàng đã từng gặp nhau trước đó không.

Lúc đó ta mới năm tuổi, chàng lớn hơn nhiều so với ta, lúc đó chàng đã là một thiếu niên.

Bởi vì mẫu phi của ta đã chạy trốn cùng một gian dân, lần đó ta bị các bạn đồng lứa ức hiếp dưới tán cây ngô đồng, nếu không phải chàng ra tay cứu ta, ta sẽ bị bọn họ hành hạ rất thảm.

Chàng nói cho ta biết phải kiên cường, ta không được để ai bắt nạt.

Chàng còn hỏi tên của ta, muốn sau này lớn lên sẽ gả cho chàng.

Ta vẫn tin đó là thật.

Từ đó về sau, mỗi lần bị người khác xem thường chèn ép ta liền lớn mật phản kháng lại, thậm chí còn không ngại làm quá lên.

Ta cho rằng chàng thích nữ nhân có khí phách.

Mà khi ta thực sự trở thành như vậy, chàng lại chẳng nhìn ta một cái.

Chàng thích nữ nhân dịu dàng thành thục, yếu đuối cần người che chở như tẩu.

Mà ta lại không như vậy, không đạt được tiêu chuẩn nữ nhân của chàng.

Mặc dù ta đã cố gắng, nhưng không phải vĩnh viễn là không phải.

Ta giống như tẩu tẩu đã nói, ta muốn có một gia đình chân chính, trở thành một người thuộc về chàng, sau đó sinh thật nhiều hài tử cho chàng giống tẩu sinh hài tử cho đại ca.