Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia

Chương 228: Rơi xuống: Vô cùng đau đớn (1)



Edit + Beta: Dực

Bởi vì cuộc sống trước đây của ta cũng không quá vui vẻ.

Ta cũng không phải là yếu ớt oán giận sau lưng người nào đó đối xử với ta không tốt, người nào đã từng bắt nạt ta, chỉ muốn nói với tẩu, tuổi thơ củ ta không phải là bầu trời quang đãng, cũng chẳng muôn màu muôn vẻ giống như tưởng tượng của mọi người.

Không những thế, ta thậm chí còn không cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình.

Bởi vậy, ta thực sự mong ta và Thuộc Phong có thể yêu thương nhau.

Chỉ cần chàng có thể yêu ta, ta nghĩ điều gì cũng có thể.

Nhưng, chàng quên ta, xem thường ta.

Ta thích chàng, nhưng trong mắt chàng điều đó không đáng một xu.

Bởi vậy, chàng mới có thể dễ dàng nghi ngờ sự tận tâm của ta đối với chàng, nghĩ oan cho ta và Khác ca ca có quan hệ bất chính.

Kỳ thực, nếu chúng ta có tư tình, thì trước đó ta phải khăng khăng muốn gả cho chàng sao?

Tuy đã là phu thê hơn nửa năm, nhưng chàng không hề quan tâm ta, cũng không muốn hao tổn tâm tư đối với ta.

Điều này làm ta cố gắng biểu hiện, trở thành trò cười.

Ta giống như một kẻ đóng hài kịch, vĩnh viễn sống trong cái vai tự biên tự diễn này.

Vĩnh viễn, không được chàng đáp lại.

Ta tự nhận là đã đủ kiên cường, nhưng thực sự là lần nào ta cũng bị thương đầy mình.

Ta còn không rõ rốt cuộc ta trong mắt chàng là như thế nào, có phải chỉ là một kẻ không quan trọng gọi là đến đuổi là đi không.

Tận mắt nhìn thấy ta bị Ngọc Nhi dày vò, chàng vẫn thờ ơ.

Không phải ta muốn chàng nói chuyện với ta, cũng không cần chàng giúp đỡ ta, ta chỉ muốn ánh mắt chàng có một chút yêu thương đối với ta là được rồi, nhưng chàng không có.

Tình cảm không thể miễn cưỡng… ta đã hiểu, rốt cuộc cũng hoàn toàn tỉnh ngộ.

Bởi vì không yêu, nên sẽ không cho ta yêu thương.

Ta đột nhiên nghi ngờ, mục đích sống của ta là gì?

Không phải chỉ vì đợi lời hứa mười một năm trước được thực hiện sao?

Nhưng chuyện đã thành lại không biết tự lượng sức mình hy vọng xa vời, có phải ta nên chấm dứt tình yêu đơn phương ngu xuẩn không ra làm sao này không?

Ta khiến chàng chán ghét như vậy, tránh né không gặp coi như chuyện vặt như vậy.

Ta sống không thể yêu, không có hy vọng.

Ta không thể kiên trì được nữa, tẩu tẩu, thực sự không thể kiên trì được nữa…

Không nên tiếc nuối, cũng đừng nhớ ta, ta là nữ nhi bất hiếu, là muội muội không có tình nghĩa, ta chỉ muốn bản thân được giải thoát, quá đau khổ, ta sống đã quá mệt mỏi rồi.

Trên trời có mẫu phi, ta cũng không cảm thấy cô đơn, bởi vậy mọi người không phải lo lắng cho ta.

Hãy tha thứ cho tính ích kỷ của ta, ta đã chọn cách thoải mái nhất, nhưng lại làm tất cả những người thương yêu ta phải khổ sở.

Nhưng mọi người sẽ nhanh quên thôi, ngay từ đầu ta vốn đã là người dư thừa, bây giờ làm thế này, cũng chỉ là để uốn nắn lại sai lầm, để bản thân trở về nơi nên thuộc về.

Sức khỏe phụ vương bây giờ vẫn còn tốt, nhưng tuổi tác không buông tha ai, tinh lực cũng không bằng trước, sau này nhờ tẩu tẩu chăm sóc người, thay ta kính hiếu.

Cảm tạ tỷ, tẩu tẩu, kết thúc rồi, còn phiền tới tẩu nhiều vậy.

Ta lén đổi lại chiếc nhẫn cỏ đuôi chó trả lại chàng, ta muốn đưa cả hai cái cùng rời đi.

Như vậy trên đường xuống hoàng tuyền, ta cũng không cảm thấy cô độc như lúc còn sống.

Thật buồn cười, cho dù là giờ phút sắp kết thúc sinh mệnh, ta vẫn không hoàn toàn xóa bỏ được hình ảnh của chàng trong đầu.

Mang theo vết thương đầy mình, ta đi về phía phần mộ của mình.

Cũng không phải là ta trách chàng, ta chỉ không hiểu được, tại sao lại không thực hiện được lời hứa đơn giản trước đây.

Lẽ nào thực sự chỉ là một câu nói đùa thuận miệng nói ra thôi sao, mà ta lại tuân thủ lời nói đùa này, lại tuân thủ đúng mười một năm… Mà cả đời này của ta, cũng chỉ có mười sáu năm.

Nghĩ lại, quả nhiên là ta sống vì chàng!

Bởi vậy, lúc biết chàng không còn quan tâm tới ta, ta bàng hoàng không biết phải làm sao.

Ước định dưới tán cây ngô đồng, nhẫn cỏ đuôi chó, mang theo tất cả, biến mất khỏi thế gian này cũng ta…

Mẫu phi sẽ ở trên trời đón ta, tất cả đều tốt, mọi người xem như ta chưa từng tồn tại đi.

Rất không đành lòng từ biệt mọi người, nhưng ta thực sự phải đi.

Xin lỗi…”

Đọc xong thư, một lúc thật lâu Thuộc Phong cũng không nhúc nhích, khuôn mặt tuấn tú giống như phủ một tầng tro nguội, hóa thành một bức tượng.

Trước mắt hắn bắt đầu dần hiện ra, nhiều năm trước, ở vương phủ, dưới tán cây ngô đồng tươi tốt, một nữ hài ôm lấy cơ thể bé nhỏ khóc…

“Ngươi tên gì?”

“Ta là… Hữu Nhàn…”

“Nhớ kỹ, sau này phải kiên cường, chỉ cần ngươi không sợ hãi, sẽ không có ai dám bắt nạt ngươi.”

“Tiểu mỹ nhân, sau này lớn lên hãy gả cho ta, làm nương tử của Thuộc Phong này!”

Một màn mơ hồ phủ đầy bụi của năm tháng dần hiện ra, dần dần trở nên rõ ràng.

Là nàng! Chính là nữ hài bị bắt nạt chỉ biết trốn khóc năm đó!

Tay cầm thư của hắn run run, hắn lại có thể không nhận ra nàng, hơn nữa còn quên mất tên của nàng!

“Ta là… Hữu Nhàn…”

“Ta là… Hữu Nhàn…”

Hắn bắt đầu không ngừng nhớ lại giọng nữ hài có chút sợ hãi lúc đó, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú khả ái cùng với đôi con ngươi to tròn long lanh hiện ra trước mặt hắn.

Nàng thực sự giữ lời, sau khi lớn lên liền gả cho hắn.

Bộ dạng tiểu cô nương khúm núm đã lột xác trở thành đại mỹ nhân kiên cường, đúng như hẹn trở thành nương tử của hắn

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.