Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia

Chương 284: Rơi xuống: Ôm thê bỏ trốn (1)



Edit + Beta: Dực

Ờ, thực ra thì Phi đã trở lại nên mỗ tính nghỉ ngơi 1 thời gian mặc dù thời gian vừa rồi chẳng làm cái việc gì gọi là mệt mỏi cả :v Lần này không phải vì lười :v mà là vì việc riêng của bản thân :v năm nào cũng vậy cả thôi, nên mọi người đừng trông gì bộ này trong khoảng thời gian tới nha :v cứ nhào vô A Phi mà bám,màbấumà víu :v

Hắn chăm chú nhìn đóa hoa hồng tách ra, đôi mắt thâm thúy trầm xuống, ngón tay như ác ma quệt qua nơi ẩm ướt giữa hai chân nàng.

“Ưm —”

Hắn qua lại giữa hai chân nàngkhiến nàng kịch liệt run rẩy giống như bị điện giật.

“Đừng chống cự,để ta yêu nàng thật nhiều!”

Phản ứng mẫn cảm của nàng càng khiến hắn ham muốn nhiều hơn.

“Vĩnh viễn nhớ kỹ,ta là nam nhân của nàng, là nam nhân duy nhất của nàng!”

Hắn vắt một chân nàng lên vai,nhìn không rời nơi đangkhiến hắnsôi sục giữa hai chân nàng, khàn giọng tuyên bố quyền chiếm hữu của hắn đối với nàng.

Trong lúc nàng vẫn còn run rẩy,Thuộc Phong không hề do dự cũng chẳng gặp khó khăn —

Động một cái đã vào trong cơ thể nàng!

“A —”

Hữu Nhàn nương theo tiết tấu của hắnkêu lanh lảnh, vẫn giường cũngbởi vì bọn họ vận động quá mức kịch liệt mà phát ra tiếng động như đang gào thét.

Trong phòng lan tỏa mùi hương yêu kiều của nữ nhân, mang theo sự chú ý của tiểu tỳ bên ngoài.

“Hữu Nhàn quận chúa?”

Tiểu tỳ ghé vào trước cửa, nhíu mày, gõ nhẹ vào cửa.

Hữu Nhàn đột nhiên phục hồi tinh thần, trừng to mắt nhìn Thuộc Phong, trên gương mặt nhỏ nhắn là kiểu tình kinh hoàng.

Thuộc Phong cũng hơi ngẩng đầu lên, liếc mắt ra ngoài cửa, tạm ngừng hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên ở trong cơ thể nàng.

“Có người đến! Ngươi mauđi!”

Hữu Nhàn khẩn trương nhíu lông mày, hạ giọng nói.

“Sao lại phảiđi?” Hắn theo thói quen cười tà “Chúng ta có phải là rất giống một cặp nam nữ yêu đương vụng trộm không?”

Hiểu Nhàn bị biểu tình đùa giỡn của hắn làm cho ngẩn cả người.

Bọn họ bây giờ là vô danh vô phận, hơn nữa ngày mai cả hai đều thành thân, vốn không được có chuyện “yêu đương vụng trộm” này!

“Hữu Nhàn quận chúa?Bên trong có người sao?”

Tiểu tỳ bên ngoài hỏi lại một lần nữa.

“Ngươi đi nhanh một chút đi, nếu bị người khác thấy sẽ bị giáng tội đấy!”

Hữu Nhàn sốt ruột, mở lớn mắt, đôi tay bé nhỏ cố gắng đẩy hắn ra.

Thuộc Phong nhướn mày cười.

“Nàng lo lắng cho ta?”

Hữu Nhànsững lại.

“Ngươiđừng làm càn!Sẽ xảy ra chuyệnđấy!”

Hữu Nhàn thực sự loạn hết rồi, nàng hoang mang nhìn hắn.

“Đừng lo nhiều như vậy! Nàng chỉ cần bảo thị tỳ kiađiđi làđược!”

Nói xong, không để nàng có cơ hội tiếp tục mở miệng, hắn lại tiếp tục ra vào cơ thể nàng, đem hết lời nàng muốn nói ra ngăn lại.

“Ư —”

Nàng trơ mắt nhìn hắn tiến vào cơ thể mình, nháy mắt đã hít phải một hơi khí lạnh lớn.

“Quận chúa?Rốt cuộc thì người đang làm gì vậy?Nếu người không ra, vậy nô tỳ sẽ vào!”

Tiểu tỳ sợ nàng xảy ra chuyện ngày trước ngày kết hôn thì cái đầu nhỏ của tiểu tỳ nàng cũng không còn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hữu Nhàn đầy vẻ sợ hãi, muốn đẩy hắn ra, nhưng Thuộc Phong hắn lại chỉ biết điên cuồng chạy nước rút, còn nhìn nàng nhếch miệng cười, biến lời nàng nói thành câu được câu không nghẹn lại trong lồng ngực.

“Đừng vào… không có ai cả … chỉ có… một mình ta thôi!”

Tiếp nhận từng đợt trùng kích mãnh liệt của hắn, Hữu Nhàn cắn chặt bờ môi xinh đẹp, không cho bản thân phát ra bất cứ âm thanh đáng ngờ nào, khó khăn nói vọng ra bên ngoài, cả người vì gồng lên mà kịch liệt phập phồng.

Thuộc Phong quỷ mị cười, vươn tay giữ chặt nàng làm điểm tựa tiến vào càng sâu hơn, Hữu Nhàn nhắm chặt mắt, phân nửa lý trí đều rơi vào xoáy nước mà hắn tạo ra.

“Quận chúa, người chắc chắn là không có việc gì chứ?”

Tiểu tỳ nghi hoặc hỏi lại.

Cũng may là nàng ta không nghe ra âm thanh “kỳ quái” gì phát ra từ trong phòng.

“Ngươi… ngươi đi đi… ta không… có chuyện gì!”

Hữu Nhàn thống khổ nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm của hắn, đầu óc loạn lên hết cả, lại muốn bản thân tỉnh táo lại, nàng cảm thấy áp lực giống như sắp rơi xuống địa ngục.

“Người không có việc gì thì tốt rồi, nô tỳ xin lui xuống trước, có gì ngươi cứ phân phó cho nô tỳ!”

“Được…”

Cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng tột độ cuối cùng cũng có thể buông lỏng, toàn thân nàng mềm nhũn chỉ có thể nằm im.

Mà hắn vẫn còn chưa chịu ngừng lại, ép buộc nàng thích ứng với tốc độ của hắn thêm một lần nữa.

“Cũng không tệ!Không ở trong tình cảnh này cũng đã hơn một tháng rồi, bản lĩnh nói dối quả nhiên là có tiến bộ!”

Vật nằm trong cơ thể nàng lại lớn hơn, ánh mắt hắn cũng biến hóa kỳ lạ, tà vọng trêu chọc nàng.

“Ngươi, buông!Ngươi, tên hỗn đản này, ta ghét ngươi!”

Hữu Nhàn tức giận trừng lại hắn.

“Nhưng mà chỉ có tên hỗn đản này mới khiến nàng liều mình giữ thân như vậy!”

Hắn cười đâm thủng lời nói dối của nàng, trên mặt là biểu tình bất cần.

Hữu Nhàn không biết nói gì tay chân vung loạn lên, cũng bất chấp mà cố sức đánh vào ngực hắn, dù sao thì hắn cũng chẳng thấy đau, hơn nữa còn coi đó như là đang đấmbóp cho hắn vậy.

“Hừ —”

Hữu Nhàn đánh loạn, không ngờ lại đánh trúng vào chỗ hắn tự rạch ra để truyền máu cho nàng lúc trước, hắn bắt lấy cổ tay nàng,nhẫn nhịn không phát ra tiếng kêu đau đớn.

Nàngsững người —

Trên ngực hắn lộ ra vết thương do dao rạch vẫn còn mới, tuy rằng vết thương đã hồi phục, nhưng vì rất sâu nên vẫn còn một lớp vảydài.

“Đây là —”

Hữu Nhàn mở to đôi mắt xinh đẹp.

Chuyện này làsao? Hắn bị thương? Khi nào vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.