Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia

Chương 82: Tình cảm: Tới kĩ viện (7)




Ánh mắt hung bạo mãnh liệt của Thuộc Phong rất nhanh liếc qua một lượt những kẻ còn chưa từ bỏ ý định,vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Hữu Nhàn,kéo sát nàng về phía lồng ngực của mình,kiêu ngạo thể hiện quyền sở hữu nàng của mình với tất cả những kẻ ở đây. “ Nàng là nữ nhân ta cưới hỏi đàng hoàng,như vậy,các ngươi còm dám có hứng thú?”

Hữu Nhàn đột nhiên trừng lớn ánh mắt,ngước nên nhìn tuấn dung kiêu ngạo của hắn———-

Tuy rằng vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng ,nhưng hắn lại ở trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận nàng là nữ nhân của hắn!

Đây chỉ là điều ngoài ý muốn,nhưng lại khiến nàng hưng phấn hạnh phúc không thôi.

Thuộc Phong vừa rứt lời,mọi người toàn bộ cúng đờ,run lên,thật lâu sau mới ồ nên ngạc nhiên——–

Nữ nhân này,là nương tử của vương gia? Như vậy chẳng phải là Thuộc vương phi?

“ Thuộc vương gia,Thuộc vương phi,bọn tiểu nhân có mắt mà,không thấy Thái Sơn,lúc trước có gì đắc tội,chỉ là hiểu lầm,mong người bỏ qua cho.”

Ngay sau đó,liên tiếp quỳ xuống dập đầu lia lịa nhận sai,rất nhanh trở nên ồn ào.

Ai mà không biết Thuộc vương phủ có tiền tài cùng thế lực lớn nhất kinh thành,nhìn khắp toàn bộ Thiên Vũ hoàng triều,chỉ có Thuộc vương gia có thể cùng Giang phủ sánh vai.

Dám vô lễ với nữ nhân của hắn,chỉ nghĩ tới kết quả đã thấy đáng sợ.

Huống chi, Thuộc vương phi còn là em gái của Giang Hữu Hạo tướng quân,cho dù có cho bọn hắn vài cái mạng cũng không dám động đến nàng.

Thuộc Phong đối với bộ dạng sợ hãi khúm núm của bọn chúng mặt vẫn lãnh lùng như thường,đợi cho bọn họ dập đầu đến sứt đầu mẻ trán rồi mới khinh thường bỏ lại một chữ “ cút”,đám người kia giống như mọc cánh, nhanh như chớp bỏ chạy mất dạng.

“ Ông trời của ta,đây là cái chuyện gì vậy? Nàng ta chẳng những là nữ nhân mà còn là quận chúa điêu ngoa kia sao?”

Tú bà hai chân mềm nhũn,chỉ dựa vào cái ghế chống đỡ sức nặng của bản thân mới có thể miễn cưỡng chống đỡ đứng thẳng thân mình.

Hữu Nhàn hạ thấp hai mí mắt,tinh nghịch quay về phía tú bà làm cái mặt quỷ.

Có Thuộc Phong ở bên cạnh nàng,tất cả sợ hãi của nàng đều không cánh mà bay.

Tú bà rùng mình một cái,trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất.

Hôm nay là cái ngày đen đủi gì,việc buôn bán bị phá rối,lại còn chọc tới người có thế lực lớn như vậy a?

“ Ngươi an phận cho ta!”

Thuộc Phong hung hăng quay lại trừng mắt nhìn Hữu Nhàn, nữ nhân ngu ngốc này dám mặc y phục của hắn,lại còn tự nhiên chạy tới kĩ viện theo dõi hắn,càng ngày không thể tưởng tượng nổi!

Hữu Nhàn lập tức ngoan ngoãn đứng thẳng người,hai tay quy củ hạ xuống,một mái tóc dài xõa xuống hai bên vai.

Thuộc Phong liếc mắt nhìn gương mặt vô tội đáng giận của nàng,tức giận không có chỗ phát tiết.

“ Đi! Theo ta trở về!”

Hắn giữ chặt cánh tay của nàng,tức giận tới mức muốn phát hỏa.

“ Vương gia,ngài cứ đi như vậy?”

Hạ Linh Lung chạy tới trước mặt bọn họ,hai mắt đẫm lệ đáng thương nhìn hắn.

Hữu Nhàn nhíu mày,khẩn trương quan sát biểu tình trên gương mặt hắn.

“ Đêm nay,ngươi hảo hảo hầu hạ Hạ vương tử.”

Thuộc Phong nhếch lên khóe miệng,nham hiểm cười tà mị vô tình nói.

“ Vương gia? Ta là do ngài đặc biệt bao nuôi a?”

Sắc mặt của Hạ Linh Lung chỉ trong nháy mắt đã trắng bệch đến dọa người.