Phi Thường Hoàn Mỹ

Chương 87: Hậu quả



rong điện một mảnh im lặng.

Thích Bạch nhìn thấy tình cảnh bên trong thì có chút kinh ngạc, tuy trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng hắn thấy rõ vẻ mặt hai người độc ác, mắt sưng đỏ, mặt sưng lên, trên mặt là đủ loại dấu vết do móng tay để lại, tóc bù xù như đống rơm, Lục Nhạc Dao túm lấy chân Tình quý tần, tay Tình quý tần bóp cổ Lục Nhạc Dao… Hai người đều cố gắng đánh đối phương.

Lục Nhạc Dao nhìn người đang đứng ở cửa, cuống quýt tránh khỏi Tình quý tần, hai người thở hổn hển tách ra chỉnh đốn dung nhan.

Lục Nhạc Dao không ngờ Hoàng thượng sẽ tự mình đến, nàng cho rằng Hoàng thượng chỉ phái người nào đó đến mà thôi. Bỗng nhiên nhìn thấy Hoàng thượng nàng có chút sững sờ.

Lục Nhạc Dao vốn cũng không sợ Tình quý tần biết chuyện nàng nhớ về kiếp trước, nếu biết Tình quý tần là đầu sỏ thì Hoàng thượng chắc chắn sẽ không tha cho nàng ta. Chẳng những nàng có thể thoát khỏi hiềm nghi, mà còn làm cho Tình quý tần bị chán ghét, bị biếm vào lãnh cung là chuyện ván đã đóng thuyền. Hơn nữa dù Tình quý tần có nói chuyện kiếp trước kiếp này đi chăng nữa, Hoàng thượng cũng sẽ không tin tưởng, chỉ coi nàng ta phát điên rồi mà thôi.

Chỉ là nàng không ngờ sẽ gặp Hoàng thượng dưới tình huống thế này. Lục Nhạc Dao nhìn chằm chằm Tích phi đang đứng bên cạnh Hoàng thượng, kiều diễm, xinh đẹp tuyệt trần, da thịt non mềm như tuyết trắng, so sánh với bộ dạng mập mạp, tóc tai, y phục hỗn loạn của nàng bây giờ, quả thực là vô cùng xấu hổ.

Tình quý tần nhìn thấy Hoàng thượng, nháy mắt đã tỉnh táo lại, thấy phía sau Hoàng thượng là mấy thị vệ đang che miệng cung nữ thiếp thân của nàng, Tình quý tần chợt hiểu. Nhưng nàng chỉ có thể đứng tại chỗ kinh ngạc, tựa như hồn phách đã bay mất rồi, trong lòng không ngừng có âm thanh nhắc nhở nàng, nàng xong rồi…

“Tình quý tần, ngươi còn cái gì để giải thích không?” Ngữ khí của Thích Bạch lạnh lẽo như băng sương.

Đúng là Thích Bạch chỉ định phái người tới nghe là xong, dù sao ai trong số hai người này gây ra chuyện thì hắn đều muốn nghiêm trị. Nhưng Quý U nghe được lại đòi đến xem, Thích Bạch chỉ có thể nghe theo nàng mà thôi.

Tình quý tần quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng “Hoàng thượng, vừa rồi là thần thiếp tức giận nên nói vậy, không thể coi là thật.”

Thấy Hoàng thượng thờ ơ, nàng liền điên cuồng dập đầu, chỉ chốc lát trán đã đổ máu rồi, không phải là nàng không nghĩ đến chuyện cầu Tích phi, nhưng nàng cúi đầu không nổi, đây đã là niềm kiêu hãnh cuối cùng của nàng rồi.

“Hoàng thượng, thần thiếp ghi hận chuyện Lục quý nhân liên tiếp mạo phạm thần thiếp nên mới ra tay đối phó nàng, thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ hại Tích phi nương nương. Thần thiếp vẫn luôn an phận thủ thường ở trong cung, sao lại làm ra loại chuyện này được. Lục quý nhân là người dối trá đến cực điểm, liên tiếp tìm thiếp thảo luận chuyện hại người… Thần thiếp đã từ chối nàng vài lần nhưng nàng vẫn không hết hy vọng, không chịu thay đổi.”

“Ngươi ngậm máu phun người! Những lời ngươi vừa nói Hoàng thượng đã nghe hết rồi, giờ ngươi còn tiếp tục nói dối!” Tình quý tần đã chết đến nơi rồi mà còn muốn kéo nàng xuống nước cùng nàng ta hay sao?

Quý U nhàn nhạt nhìn Lục Nhạc Dao đang nổi giận đùng đùng, nàng đã đoán được Lục Nhạc Dao dùng cách gì, cũng không ngờ kiếp trước hai người này thực sự là kẻ thù. Mà Lục Nhạc Dao có thể báo thù nhất định là đã nhớ đến chuyện xảy ra kiếp trước, đối với ân oán tình thù giữa hai người này, nàng còn có chút không dám tin tưởng.

“Trẫm mặc kệ chuyện giữa ngươi và Lục quý nhân, có trăm ngàn phương thức giải quyết ân oán, mấy quỷ kế nhỏ mọn trẫm chẳng thèm hỏi đến, nhưng ngươi không nên động tới Tích phi, cũng làm hỏng kế hoạch của trẫm. Truyền ý chỉ của trẫm, từ hôm nay Tình quý tần bị cấm túc trong điện nội Vu Vân điện, không có ý chỉ thì không được ra ngoài.”

Vu Vân điện ở phía tây hành cung, là nơi giam giữ các phi tần phạm sai lầm, đợi Hoàng thượng hồi cung mới xử lý.

Cung nữ thiếp thân của Tình quý tần nghe vậy mới giãy dụa khỏi tay thị vệ đang túm nàng, quỳ dưới chân Quý U, cầu xin đau khổ “Tích phi nương nương, chủ tử của nô tỳ thật sự không cố ý, chủ tử chưa từng hại ngài, ngài biết điều đó mà. Tích phi nương nương là người nhân từ, van xin ngài, ngài giúp chủ tử của nô tỳ đi.”

Cung nữ nói xong cũng khóc lóc nói với Tình quý tần “Chủ tử, ngài cũng van cầu Tích phi nương nương đi.”

Cung nữ này nghĩ rất đơn giản, bình thường, phi tần nào gặp phải tình huống này cũng sẽ cầu tình xin tha thứ. Chỉ cần Tích phi nương nương không so đo thì Hoàng thượng cũng sẽ mắt nhắm mắt mở tha thứ.

Không chờ Quý U mở miệng, Thích Bạch đã cắt đứt tiếng cầu xin của cung nữ “Tiết kiệm khí lực đi, nếu luyến tiếc chủ tử ngươi như vậy, ngươi cũng tới Vu Vân điện bồi nàng đi.”

Ngữ khí của Thích Bạch không chậm chút nào, hắn không hỏi nguyên nhân, chỉ nhìn kết quả. Dù không ngờ Quý U sẽ bị bắt đi, nhưng đẩy Lục Nhạc Dao lên người Quý U là sự thật không thể bàn cãi. Quý U còn đang mang thai, đã sáu tháng rồi, có sơ xuất gì đều sẽ vô cùng nguy hiểm. Thích Bạch chỉ tin tưởng một điều rằng, Quý U bình an vì nàng may mắn, không có người nào làm tổn thương đến nàng mà được tha tội.

Tình quý tần đột nhiên an tĩnh, nhìn Hoàng thượng không chớp mắt. Tuy nàng không gặp qua nhiều người, nhưng lại cảm thấy Hoàng thượng là người tốt nhất trên đời này. Hắn có quyền lực to lớn, chấp chưởng giang sơn. Hắn lạnh lùng, ít lời, cách xa người khác ngàn dặm. Đây là nam nhân của nàng, nhưng cũng không phải là nam nhân của nàng, nàng cũng chưa từng mơ mộng viển vông rằng nàng có thể trở thành nữ nhân duy nhất của hắn.

Có rất nhiều chuyện nàng không hiểu được, nàng không hiểu vì sao cả hai kiếp người hắn đều không có nửa điểm thương xót nàng. Nàng thật sự không có lòng tham, chỉ cần hắn có chút yêu thích nàng là đủ rồi.

Nàng từng gần hắn như vậy, khi đó không có Tích phi, không có Lục Nhạc Dao, hắn thích nàng nhất. Biết hắn không thích nghe người khác nhiều lời, nàng liền không nói, chỉ tận tâm tận lực hầu hạ hắn. Cái gì nàng cũng không ham, chỉ cần hắn nghỉ tạm ở cung nàng là được, một món đồ hắn lơ đãng ban thưởng cho nàng, nàng cũng giữ như bảo vật. Nhưng nàng sắp quên mất cảm giác hạnh phúc lúc đó rồi, vì đã rất lâu…

Thời điểm nàng được sủng ái nhất, nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc giành quyền lực cho gia tộc, bởi vì trong lòng nàng, Hoàng thượng đứng ở vị trí đầu tiên.

Nhưng vì sao? Đến tột cùng là nàng đã làm sai điều gì? Kiếp trước nàng không sai, nhưng hắn chưa từng kiên nhẫn nghe nàng giải thích, cuối cùng hạ lệnh giam nàng ở lãnh cung. Kiếp này nàng chỉ muốn báo thù, nhưng cuối cùng cũng vẫn một kết quả đó mà thôi.

Giữa đêm khuya tỉnh giấc nàng từng mong sẽ có một ngày trong mắt Hoàng thượng chỉ có nàng. Nhưng đó là mơ, nàng bị đau mà tỉnh giấc, bị tuyệt vọng đến đau đớn nên tỉnh. Chỉ cần một chút sủng ái là đủ rồi, vì sao Hoàng thượng lại keo kiệt như vậy, không cho nàng dù chỉ chút ít? Hắn là đế vương, vì sao không đem sủng ái chia cho mọi người mà lại dành hết cho một người?

Hai kiếp người, nàng đã hồ đồ đến mức nào rồi, ông trời cho nàng một cơ hội nữa nhưng nàng lại không biết nắm bắt. Nàng không biết kiếp này nàng đã làm được điều gì đúng đắn hay chưa.

Đúng, nàng không có lãng phí kiếp này. Nàng nhắc nhở phụ thân không được tham lam làm bậy, hoàng quyền là tối thượng, nàng bảo vệ gia tộc của mình. Nàng làm hại Lục Nhạc Dao gặp người người ghét, cho dù kết cục của nàng cũng không tốt đẹp gì.

Nàng muốn hỏi bản thân một chút, nếu còn được sống lại một lần nữa, nàng sẽ làm thế nào?

Tình quý tần bật cười, Quách Tích nàng sẽ không bao giờ vào nhà đế vương! Sẽ không bao giờ ôm một tia hy vọng nào với người đàn ông này! Là nàng quá tham lam, chẳng những muốn báo thù mà còn muốn được sủng ái, nhân tiện giải quyết luôn Tích phi…

Trách không được lúc trước Tích phi bị bắt đi, nàng cảm thấy không chân thực lắm, thì ra chỉ là một giấc mộng của nàng mà thôi…

“Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi. Thần thiếp chỉ muốn hỏi ngài một câu, thỉnh ngài nhất định phải nói lời thật lòng với thần thiếp.”

Quý U chợt thấy chua trong lòng, nếu Thích Bạch trả lời “Từng yêu” nàng nhất định sẽ tức giận!

Thích Bạch cũng không biết suy nghĩ trong lòng Quý U, chỉ muốn phân phó thị vệ nhanh chóng đem Tình quý tần đi.

“Ngài có từng có một điểm nào yêu thích Lục quý nhân không?”

Quý U kinh ngạc, không hiểu sao lại muốn cười, đây là câu hỏi kiểu gì vậy?

Tuy Thích Bạch cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn thành thật nói câu “Không có.” Sau đó phất phất tay, để thị vệ dẫn Tình quý tần đi.

Lục Nhạc Dao xấu hổ nhìn theo Tình quý tần, trước khi đi, nàng ta còn lưu lại nụ cười giễu cợt nàng.

Thích Bạch thấy Lục Nhạc Dao tội nghiệp nhìn hắn, liền theo bản năng cúi đầu quan sát Quý U, thấy nàng không có phản ứng gì, hắn mới lặng lẽ thở ra.

“Nếu ngươi đã rửa sạch tội danh thì trở về điện của ngươi đi. Nhớ phải thành thật tuân thủ bổn phận, không được gây chuyện thị phi, bằng không trẫm sẽ không dễ dãi như vậy nữa đâu. Trẫm vĩnh viễn sẽ không vì nể mặt phụ thân, huynh trưởng ngươi mà bỏ qua cho ngươi.” Thích Bạch không muốn nhiều lời với Lục Nhạc Dao, tuy hắn tự nhận bản thân không phải là người quá chú trọng đến sắc đẹp, nhưng bộ dạng này của Lục Nhạc Dao quả thực làm cho hắn hơi ngại thưởng thức, Lục Nhạc Dao lại làm vẻ đáng thương làm hắn không dám nhìn.

Lục Nhạc Dao nhìn Hoàng thượng nắm tay Tích phi rời khỏi nơi này, cực lực đè nén hận ý trong lòng. Công lao nàng cứu Hoàng thượng đâu? Nàng thay Hoàng thượng chịu một mũi tên… Thương thế của nàng mới tốt lên, nàng uống thuốc nên mới có bộ dáng như quỷ, vì sao Hoàng thượng không chịu khích lệ nàng một câu? Dù không yêu nàng, nhưng tình nghĩa từ nhỏ đến giờ đâu rồi? Kiếp trước Hoàng thượng không như thế!

Nếu đã chứng minh được chuyện nàng không cố ý ngã lên người Tích phi, vì sao Hoàng thượng còn đối đãi với nàng như vậy?

Hoàng thượng không chút do dự trả lời câu hỏi của Tình quý tần… Quả nhiên Tình quý tần rất độc ác, biết rõ Hoàng thượng không yêu nàng còn ở trước mặt mọi người hỏi ra câu này.

Nếu nàng không nhớ được chuyện kiếp trước thì sẽ không khổ sở như vậy, nàng sẽ giống như trước kia, dũng cảm tiến tới, không từ thủ đoạn nào đi tiếp cận Hoàng thượng.

Nhưng nàng nhớ ra rồi, nàng đã từng giống như Tích phi được Hoàng thượng yêu thích.

Lúc đó nàng làm sai Hoàng thượng luôn tha thứ cho nàng, cuối cùng không nhịn được nữa mới chán ghét nàng. Mà không phải như bây giờ, nàng chưa làm gì Hoàng thượng đã chán ghét nàng rồi…

Điều duy nhất Tích phi làm tốt hơn nàng hẳn là không tranh đoạt. Hoàng thượng yêu thích nàng ta vì điều này sao? Điều này không công bằng, Tích phi còn chưa kịp đi tranh, Hoàng thượng đã tự mình giao cho nàng ta rồi, nếu lúc ấy nàng cùng giống như Tích phi, có hài tử thì sao nàng lại đi hại hài tử của người khác chứ.

Tích phi là người không tồn tại ở kiếp trước, nàng ta phải biêt điều đó! Nàng không có được, đừng hòng người khác có được!

---Ta là đường phân cách Lục Nhạc Dao có chết cũng không hối cải----

Trên đường trở về Thân Hiền điện, Quý U cúi đầu trầm tư.

Thích Bạch đỡ eo Quý U, bước đi thong thả, thấy tiểu nhân nhi không nói lời nào thì bắt đầu cảm thấy không yên “Nàng sao vậy? Nàng thật sự muốn cầu tình cho Tình quý tần sao?”

“A? Nàng hại ta bị bắt đi, làm hại chàng lo lắng hãi hùng, sao ta lại phải cầu tình giúp nàng?” Quý U nhe răng, tỏ vẻ không thích Tình quý tần.

Thích Bạch nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra, có ý định trêu chọc nàng “Nhìn bộ dáng của nàng xem, có giống như người sắp trở thành mẫu thân không?”

Quý U hừ hừ hai tiếng “Ta không giống mẫu thân, chẳng lẽ giống phụ thân? Vậy chàng làm mẫu thân nhé!”

Vừa dứt lời đã nghe tiếng cười của Tiểu Thịnh Tử đằng sau lưng.

Tiểu Thịnh Tử thấy ánh mắt bất thiện của Hoàng thượng, cuống quýt bụm miệng, lui về sau hai bước, cách xa ai vị chủ tử một chút.

Thích Bạch bóp nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt của Quý U “Mạnh miệng, nói gì cũng được hết.”

Da mặt Quý U cũng đủ dày, cười hì hì nói nhỏ bên tai Thích Bạch “Không có nha, không phải chàng nói là giọng ta rất mềm mại sao?”

Thích Bạch không ngờ nàng lại nói như vậy, hắn đứng thẳng người lên, không thèm nghe nàng nói nữa… Quả thật là đau đầu mà…

Quý U không bỏ qua cho hắn, chuẩn bị nhón chân lên nói chuyện với hắn, làm Thích Bạch vội vàng cúi xuống “Chàng không thấy sự biến hóa của Tình quý tần và Lục Nhạc Dao sao?”

Thích Bạch nghĩ đến vẻ mặt đen thui của hai người kia, “Gần đây tay nghề của ngự trù tăng lên sao?” Tuy Thích Bạch có chút kinh ngạc nhưng cũng không quan tâm lắm. Chỉ là thấy Quý U hứng thú nên mới bồi nàng nói chuyện này.

“Cũng có khả năng là do các nàng ăn cơm trắng, rau xanh quá nhiều. Nay đồ ăn phong phú hơn nên nhất thời không tiết chế được.”

Quý U nhịn cười, nàng không ngờ thuốc tăng cân mà nàng có lại thú vị như vậy, toàn làm cho mặt mập lên. Đáng tiếc là chỉ có hai viên, nàng chỉ có thể cho Lục Nhạc Dao và Tình quý tần.

----Mây----

Tình quý tần bị giam cầm trong Vu Vân điện lại làm chấn động hành cung một lần nữa.

Mọi người đều không tin nổi, người thiện lương như Tình quý tần lại là đầu sỏ gây nên chuyện vị phi tần kia bị bắt, tha thứ cho bọn họ, nay bọn họ không dám gọi tên vị phi tần đó ra đâu.

Tình quý tần từng là nhân vật nổi bật trong hậu cung, cho dù chỉ được sủng nhất thời, nhưng lúc đó không có chút kiêu ngạo nào. Lần này có thể nói là, không lên tiếng thì thôi, chứ đã lên tiếng rồi thì chỉ có đường…nổi tiếng. Hơn phân nửa là ghen tỵ đến mờ mắt, chung quy cũng tại Tích phi được sủng quá lâu, mới chọc cho Tình quý tần làm ra sai phạm lớn như thế.

Lục quý nhân rốt cuộc cũng rửa sạch tội danh, bất quá nàng cũng chẳng được bồi thường gì, cũng không được thưởng công cứu giá, tóm lại vẫn là thất phẩm quý nhân không chút tiếng tăm. Không, Lục quý nhân vẫn ghi sâu ấn tượng của bản thân trong lòng người khác, ít nhất là những người vô tình nhìn thấy Lục quý nhân, không ai quên nổi nàng… Khuôn mặt nàng in thật sâu trong lòng họ.

Các phi tần địa vị cao lục tục gặp chuyện không may, Hoàng hậu nương nương khó giữ được vị trí, Tích phi nương nương đứng hàng đệ nhất, lại còn hoài thai hoàng tự, còn phải hỏi người đứng đầu ở hậu cung là ai sao?

Dù nhóm phi tần có ở sau lưng mắng to hồ ly tinh, hồ yêu, nhất định là Tích phi đã dùng thủ đoạn quyến rũ Hoàng thượng, không phân rõ thị phi, trắng đen…

Nhưng chỉ có thể mắng trong lòng, chỉ cần lên tiếng, Hoàng thượng mà biết thì xong đời.

Vũ quý nghi nghe tin Tình quý tần bị giam ở Vu Vân điện, hôm sau liền tới Thân Hiền điện tìm Hoàng thượng.

Mấy ngày này nàng chưa từng ngủ ngon, bởi vì lúc ngủ sẽ luôn bị ngã xuống đất. Nàng đã cố gắng dựa sát vào tường để ngủ, hơn nữa bên mép giường nàng chắn chăn mền thật dày, nhưng vẫn không ngăn cản được chuyện nàng ngã xuống. Chỉ có đêm qua là không có việc gì, bởi vì chiều tối qua nàng nghe được tin tức của Tình quý tần, sợ đến mức cả đêm không ngủ.

Mặc dù hành động của nàng không tạo nên bất kỳ thương tổn gì, nhưng mà ai bảo người nàng nói xấu lại là Tích phi? Hoàng thượng sẽ không giam nàng luôn chứ? Nàng đành phải đến thỉnh tội, chủ động nhận sai chắc chắn sẽ bị xử phạt nhẹ nhàng hơn.

Nàng vẫn có chút băn khoăn, bộ dạng của nàng quá thảm thiết rồi. Có khả năng Hoàng thượng sẽ mắt mở mắt nhắm bỏ qua cho nàng. Nhưng mà quá xấu, chân khập khiễng, nửa bên mặt vừa đen vừa sưng, dù Hoàng thượng có tha thứ cho nàng, nàng cũng không còn mặt mũi đâu mà gặp lại Hoàng thượng.

Thích Bạch đang phê duyệt tấu chương, Quý U nhàm chán chơi trò điêu khắc, trong điện thỉnh thoảng có vài tiếng trò chuyện nho nhỏ, ấm áp.

Nghe tiếng thông báo của Tiểu Thịnh Tử, Quý U buông dụng cụ điêu khắc xuống, ngóng nhìn ra ngoại thất.

Thích Bạch hỏi nàng có muốn nghe không, nàng liền gật đầu. Đối với Vũ quý nghi, Quý U cũng không thích lắm nhưng so với Tình quý tần, Vũ quý nghi đơn giản hơn nhiều. Còn so với Lục Nhạc Dao, Vũ quý nghi thẳng thắn hơn, chỉ là có chút độc mồm độc miệng mà thôi.

Thích Bạch ngồi trên long ỷ, Quý U ngồi bên bàn con ở phía dưới. Vũ quý nghi khập khiễng đi vào, chỉ thấy nàng tự mình vấp ngã một cái.

Quý U cả kinh, thì ra phù xui xẻo có tác dụng thế này sao?

Vũ quý nghi gian nan đứng lên, nhất định là gân đây cơ thể nàng suy yếu, mọi chuyện đều không thuận lợi. Nàng vẫn cúi đầu sợ Hoàng thượng nhìn thấy bộ dáng của mình nên chỉ nhìn Hoàng thượng và Tích phi một cái, rồi nhanh chóng quỳ trên mặt đất thỉnh an.

“Hoàng thượng, thần thiếp tự biết bản thân có tội, mấy ngày trước đã muốn đến thỉnh tội cùng Hoàng thượng và Tích phi nương nương, khổ nỗi thân thể thần thiếp không tốt, đến hôm nay mới có thể tự mình xuống giường. Thần thiếp không nên hồ ngôn loạn ngữ, dùng tà thuyết mê hoặc lòng người, làm cho các cung nhân lan truyền lời đồn, khiến cho Tích phi nương nương khổ sở.”

Vũ quý nghi lại dập đầu với Quý U, “Tích phi nương nương, thần thiếp sai rồi, vọng tưởng nương nương tha thứ cho thần thiếp lần này. Thần thiếp thật sự không dám nữa.”

Bắt nàng nói ra những lời này tương đương với muốn mạng của nàng rồi, nhưng nàng không muốn bị giam, cho dù hiện tại không bằng trước kia, nhưng vẫn tốt hơn ở trong lãnh cung.

Lúc Vũ quý nghi cầu kiến Thích Bạch đã đoán được ý đồ của nàng ta, đối với người liên tiếp dùng ngôn ngữ để tổn thương Quý U mà nói, hắn không có chút hảo cảm nào.

“Vì sao chủ động đến đây tạ tội? Bởi vì biết trẫm đã điều tra ra ngươi sao?”

Tuy rằng giọng điệu của Hoàng thượng không tốt, nhưng mà không có cho người lập tức đem nàng kéo xuống, hẳn là có thể tha thứ cho nàng đúng không?

“Ngay từ đầu thần thiếp đã thực sự sợ hãi, không dám tới gặp Hoàng thượng và Tích phi nương nương. Thần thiếp biết Hoàng thượng thần thông quảng đại, cho nên không dám trì hoãn nữa, một khi có thể xuống giường liền nhanh chóng chạy đến đây thỉnh tội. Kỳ thật chuyện lan truyền lời đồn không phải do thiếp nghĩ ra mà là do Tình quý tần chỉ điểm cho thần thiếp. Thần thiếp nhất thời xúc động mới phạm phải sai lầm lớn như vậy. Hoàng thượng tha cho thần thiếp đi, sau này thần thiếp nhất định sẽ cẩn thận trong từng lời nói, việc làm, cũng không dám mạo phạm Tích phi nương nương, nếu còn tái phạm, xin mặc Hoàng thượng xử trí.”

Nàng vừa khóc vừa cầu xin tha thứ, âm thanh này làm cho Thích Bạch cảm thấy khó chịu. Tiếng khóc chói tai, khuôn mặt đen thui… Thích Bạch cuống quýt nhìn Quý U để hóa giải tâm tình.

Quan sát vẻ mặt của Quý U, thấy nàng không có ý tứ so đo nên Thích Bạch quyết định không để Vũ quý nghi đi bồi Tình quý tần “Vốn trẫm định giam ngươi trong Vu Vân điện…” Nhìn thấy Vũ quý nghi co người lại, Thích Bạch tiếp tục nói “Nếu ngươi thành tâm hối cải, trẫm liền nể mặt Tích phi tha cho ngươi, sau này dám tái phạm, trẫm sẽ gộp lại xử lý một lần.”

Nước mắt Vũ quý nghi rơi xuống, hù chết nàng rồi.

Không kịp tạ ơn Hoàng thượng, Vũ quý nghi đã dập đầu với Tích phi, cái gì mà tự cao tự đại, cái gì mà mất mặt đều không quan trọng bằng tính mệnh.

“Tạ Hoàng thượng, tạ Tích phi nương nương. Thần thiếp nhớ rồi, cũng không dám làm nữa.” Vũ quý nghi gian nan đứng lên, khập khễnh rời khỏi Thân Hiền điện.

Thích Bạch đi đến bên cạnh Quý U, ôm nàng vào nội thất, “Biết vì sao ta không phạt nàng ta không?”

Quý U ôm lấy cổ hắn, tựa vào lồng ngực hắn theo thói quen “Bởi vì chỗ trong lãnh cung không đủ sao? Kỳ thật ta đã sớm không còn tức giận vì chuyện đó nữa. Chàng cũng nhìn thấy bộ dáng của nàng ấy rồi đó, nàng ấy cũng bị dạy dỗ rồi, nhất định không dám tái phạm đâu. Ta biết chàng có lòng muốn giúp ta xả giận, nhưng chàng không thể vì ta mà mỗi ngày phạt một người được.”

Thích Bạch hôn lên trán Quý U, tiểu nữ nhân, đợi nàng sinh các bảo bối ra rồi ta sẽ nói cho nàng biết. Sau này ai cũng không thể khi dễ nàng, kể cả ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.