Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 13: Lồng cũi trái tim




- Nhớ đừng thể hiện công dụng của nó trước mặt người ngoài, tránh rước lấy phiền toái.

Lãnh Nguyệt Ly dặn dò, hiện nay trong thế giới linh khí mong manh này, tu luyện vô cùng khó khăn, càng đừng nói đến việc chế luyện chiếc nhẫn trữ vật như vầy.

Nếu có người phát hiện sự quý giá của chiếc nhẫn trên tay Mộng Hàm Yên, nói không chừng sẽ động lòng tham.

- Vâng. Con biết rồi!

Mộng Hàm Yên gật đầu, ngoan ngoãn trả lời.

- Đằng trước là phòng giám định, bên trong có giám bảo sư giám định giá trị của từng bảo bối.

Lãnh Nguyệt Ly chỉ một gian phòng phía trước rồi dẫn Mộng Hàm Yên đi về phía đó.

- Phụ thân, chúng ta lấy thứ gì để giám định?

Mộng Hàm Yên nhỏ giọng hỏi, nàng cảm thấy Lãnh Nguyệt Ly rất nghèo rất nghèo, có lẽ không có thứ gì có thể giám định được.

- Chuyện này con không cần biết, con ngồi đây đợi một lát.

Lãnh Nguyệt Ly vào trong phòng giám định, không lâu sau đã ra ngoài, dẫn Mộng Hàm Yên đi theo một lối đi khác.

- Tiên sinh, mời lấy ra thẻ khách quý!

Nhân viên phục vụ ở lối vào nho nhã lễ độ nói, quét thẻ xong mới được vào.

Lãnh Nguyệt Ly lấy một cái thẻ quét qua dụng cụ bên cạnh, cửa vào phía trước lập tức mở ra.

Hắn mang Mộng Hàm Yên vào trong thang máy thủy tinh.

Thang máy tự động đóng lại, đi xuống phía dưới.

- Phụ thân!

Mộng Hàm Yên cảm giác được mình đang rơi xuống thì căng thẳng kéo tay Lãnh Nguyệt Ly, vẻ mặt đầy khẩn trương.

Đứng trong thang máy thủy tinh có thể nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài, họ đang ở đáy nước.

Đáy hồ bên ngoài sáng lên, đó là một thế giới mỹ lệ với những con cá xinh đẹp bơi lội bên trong.

Chỗ họ đang đứng có thủy tinh ngăn cách với dòng nước.

Thang máy đến nơi, cửa tự động mở ra.

- Mời hai vị khách quý theo tôi.

Một nhân viên phục vụ đẹp trai đến chỗ họ, dẫn đường cho họ đến một nhã gian thoải mái.

Phòng đấu giá dưới nước này tên là Thủy Trung Liên, từ trên mặt hồ nhìn xuống sẽ thấy cả phòng đấu giá có hình dạng của một đóa sen nửa trong suốt.

Mỗi nhã gian như một cánh hoa nhưng đều không nhìn thấy nhau, chỉ có thể nhìn thấy cảnh trên đài đấu giá trung ương.

Có điều nhã gian nơi đây không phải ai cũng có thể vào, chỉ người có địa vị rất cao mới có tư cách vào.

Số lượng nhã gian rất ít ỏi, hơn nữa còn phân chia màu sắc theo cấp bậc, đa phần người tham gia đấu giá chỉ có thể ngồi ở đại sảnh bình thường.

Khi các vị khách quý vào, đèn trong nhã gian sẽ sáng lên.

Buổi đấu giá ở đây hầu như không còn chỗ trống, nhưng nhã gian cao cấp nhất hầu như thông thường luôn không sáng đèn, không ai có thể vào đó.

Tuy nhiên, hôm nay nhã gian ấy lại sáng lên ánh đèn màu tím khiến cả hội trường náo động.

- Là ai thế? Ai có thể vào Tử Liên Các cao quý nhất?

- Tử Liên Các đã rất lâu chưa sáng đèn, chỉ có khách quý cao cấp nhất của phòng đấu giá mới được vào!

- Không biết là thần thánh phương nào?

- Chứng minh rằng tối nay sẽ có chí bảo chân chính xuất hiện!

- Lập tức thông báo cho gia tộc.

- Tin tức này tuyệt đối chấn động!

- …….

Tất cả mọi người đều kinh hãi, rối rít suy đoán thân phận của vị khách quý trong Tử Liên Các.

Nhiều người nhận được tin tức liền vô cùng khẩn cấp chạy tới, vào hội trường bên trong trước khi bắt đầu đấu giá.

- Xin hỏi khách quý muốn ăn gì không? Ở đây có thể gọi món!

Người phục vụ đẹp trai đứng bên cạnh, đưa ra tờ thực đơn.

Lãnh Nguyệt Ly nhận lấy, cầm bút, loại bút này trước đây hắn chưa từng dùng nhưng vẫn viết chữ được.

Hắn dùng tư thế cầm bút lông cầm cây bút máy màu đen viết chữ.

Viết xong, hắn đưa thực đơn cho người phục vụ.

Người phục vụ dường như không dám tin, yếu ớt hỏi một câu:

- Khách quý muốn gọi những thứ này?

- Chẳng lẽ không được?

Lãnh Nguyệt Ly thản nhiên nói, uy nghiêm trên người tỏa ra khiến người khác run rẩy.

- Đương nhiên là được!

Người phục vụ vội vàng cầm thực đơn rời đi, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

- Phụ thân, người nhìn con cá xinh đẹp bên ngoài kìa! Có nhiều con con không biết nó tên gì!

Đầu Mộng Hàm Yên tì lên hai tay, ngắm những con cá bơi qua bơi lại bên ngoài và những loại rong xinh đẹp hòa cùng ánh đèn nơi đáy nước, thật sự rất đẹp.

Lãnh Nguyệt Ly lúc này mới chú ý tới cảnh đẹp gần trong gang tấc, nếu nàng không nói, có lẽ hắn cũng không chú ý.

Bình thường hắn luôn xem nhẹ quá nhiều thứ tốt đẹp, dù chúng đang ở trước mắt, hắn vẫn không hề để ý.

- Đúng là rất đẹp.

Sắc mặt Lãnh Nguyệt Ly dịu dàng hơn mấy phần, dung nhan lạnh lùng cũng trở nên mềm mại.

Hắn trước kia chưa từng phát hiện, hóa ra nơi đáy hồ cũng có cảnh đẹp như thế, những con cá bơi qua bơi lại trông rất vui mắt.

- Làm một con cá thật tốt!

Mộng Hàm Yên hâm mộ nói, nhìn con cá trong nước, đáy mắt nàng hiện lên tia sáng nhàn nhạt.

- Hử?

Lãnh Nguyệt Ly nhẹ giọng nghi vấn, muốn biết làm một con cá thì có gì tốt.

- Làm một con cá tự do tự tại, không chút ràng buộc!

Mộng Hàm Yên hồn nhiên ngây thơ nói, nàng cũng muốn làm một con cá.

- Con không phải cá, làm sao biết chúng không cảm thấy cái hồ nhỏ bé này rất tù túng? Làm sao biết chúng không chút ràng buộc?

Lãnh Nguyệt Ly lắc đầu, cho rằng nàng chỉ là một đứa trẻ.

- Con không cần biết! Con cảm thấy chúng tự do tự tại thì chúng tự do tự tại! Nếu trái tim bị giam trong lồng cũi thì dù thân ở dưới vạn trượng trời quang vẫn cảm thấy tối tăm tuyệt vọng.

Câu nói đơn giản của Mộng Hàm Yên khiến trái tim Lãnh Nguyệt Ly chợt run lên.

Là tự hắn trói buộc chính mình sao? Nên mới không thoát khỏi lồng cũi do bản thân tự tạo?

Thiên địa này tuy lớn nhưng hắn không cảm thấy tự do tự tại, cũng chưa từng thấy vui vẻ sung sướng, là vì trái tim hắn không vui ư?

“Cốc cốc!”

Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó người phục vụ đi vào, đưa thức ăn mà Lãnh Nguyệt Ly gọi đến.

- Tiên sinh, đây là thức ăn ngài gọi.

- Wow! Đều là món con muốn ăn!

Mộng Hàm Yên thấy người phục vụ đem đến các loại mứt quả và kẹo trái cây, cả những món ăn vặt nàng thèm dọc đường cũng được đưa tới.

Những thứ này đều do Lãnh Nguyệt Ly gọi, toàn là món nàng muốn ăn.

Nàng tưởng dọc đường hắn không nghe, cũng không để ý nàng, không ngờ hắn lại ghi nhớ trong lòng như vậy.

- Phụ thân, người thật tốt!

Mắt Mộng Hàm Yên ươn ướt, nàng cầm mứt quả trong tay cắn một cái, mùi vị chua chua ngọt ngọt lan tràn trong miệng.

Người phục vụ lặng lẽ lui xuống, không quấy rầy họ.