Phía Dưới Cây Tầm Gửi

Chương 42




Chi cảm thấy nực cười. Cô tính cười phì ra vì sự vô lý. Rõ ràng bỏ cô mà đi được, khi nghe chuyện cô tính tìm người khác yêu cho bõ hờn, thì nói một câu “ai cho phép?” như thế mà nghe được. Cô đang bận nghĩ ra đủ thứ vốn từ để miêu tả cái sự vô lý của Trúc, thì cô đã thấy điện thoại mình reo lên liên hồi.

“Cái gì?”, Chi chưa kịp lấy lại bình tĩnh, cũng không xem là ai gọi điện tới, cứ nghĩ là người cô đang nghĩ tới gọi, liền quát thẳng vào điện thoại.

“Chị Chi. Chị đang nói chuyện với ai vậy? Là em Dương mà!“. Giọng Dương có vẻ khó hiểu ngàn chấm.

“À, Dương sao? Chị xin lỗi, chị đang bực mình chút chuyện!”, Chi có phần hơi ngượng, cô làm lại một động tác hơi thừa đó là lật màn hình điện thoại ra xe có đúng là số Dương hay không. Cô đang hy vọng là một người khác gọi điện cho mình.

“Em hỏi chị đúng một lần cuối thôi, vì cơ hội sắp hết rồi. Long và em quay phiếu trúng thưởng ở trung tâm mua sắm, được một phiếu đi du lịch tự chọn! Chị có suy nghĩ gì về việc chị đi tìm Trúc không?”

Dương nói với giọng gấp gáp. Bên kia điện thoại là tiếng ồn ào, có lẽ hai đứa đang ở khu trung tâm mua sắm thật.

“Hai em giữ mà đi chứ?“. Chi cũng không hiểu tại sao lại đưa cho Chi cái vé này. Có lẽ việc giận Trúc đang khiến cô lú lẫn.

“Hừm... một vé thì ai đi ai ở? Đã được free thì free cả chứ. Ở đây họ cho phép mình chọn nước và họ sẽ cấp tiền đi lại cùng khách sạn. Ăn uống tự chi tiêu. Chị có đồng ý không để em ghi vào đây là Whistler Canada? Nhanh lẹ trả lời...”

Dương nói với giọng khẩn cấp. Nếu Chi không đồng ý thì cô sẽ đưa lại vé này cho người khác. Tự nhiên cô và Long đi mua sắm dịp cuối năm, chỉ muốn đưa hóa đơn quay số cho vui, ai ngờ lại trúng được giải nhì với cái vé đi du lịch này.

Còn Chi thì vẫn đang đắn đo giữa việc đi hay ở. Nói chung với cô, đi cũng được vì cô nghỉ phép thì sẽ có người làm thay, mà thực tế cô luôn mang lap và màn hình thiết kế theo bên người, dù đi xa cũng không làm chậm tiến độ công việc của cô được. Nhưng sang bên Canada, có được chào đón hay không? Hay lại bị đuổi về một cách không thương tiếc? Không, lần này là Chi đi du lịch... với đôi chân khập khiễng phát đau nhói này!

“Em ghi cho chị đi!“. Chi quả quyết nói. Cùng lắm là một lần mặt dày vì tình yêu, nếu không được gì thì cũng không mất gì.

“Được rồi, cuối tuần họ sẽ mail cho chị việc book vé nhé!”

Dương nói rồi cúp máy.

Phải thôi, đúng là bây giờ ai cũng có đôi có cặp bên mình. Như Dương với Long, ai có thể nghĩ họ sẽ thành đôi như bây giờ? Nhưng cái duyên phận do ông trời vẽ thì không thể nào đoán hết được. Nghĩ ngợi một hồi lâu, cô nghe Dương nói là cuối tuần sẽ có thông tin về vé, nghe cuối tuần xa là vậy, nhưng cũng chỉ còn hai đến ba ngày nữa. Chi nhanh chóng đi thu dọn đồ, với cái chân này, cô chẳng thể làm gì nhanh chóng được. Cô cũng không muốn mãi phải nhở vả Dương, tự mình vẫn là trên hết! Điện thoại cô khẽ rung lên một lần nữa...

“Chân thế nào rồi con?”, đó là mẹ Trúc nhắn tin. Trúc đi xa nhà, chẳng chịu quay về. Mẹ Trúc không thể liên lạc với Trúc trừ việc nhắn tin nên bà rất sốt ruột. Bà luôn giữ mối quan hệ thân thiết với Chi, thân tới độ bà cũng đổi cách xưng hô từ má - con thành mẹ - con với Chi cho hợp với người Bắc, và bà hy vọng mai này còn nhờ vả Chi đưa Trúc về nhà.

“Con đỡ đau rồi mẹ! Con mới được cho vé đi du lịch. Con nghĩ con sẽ đi Canada!”

Chi nhanh chóng báo tin cho mẹ Trúc biết.

“Có gượng ép quá không con? Trúc nó cục tính dữ à! Làm vậy khổ con thôi!”

Chi nhận được tin nhắn sau một hồi. Có lẽ người lớn tuổi nhắn tin hơi chậm.

“Dù gì cũng là đi du lịch. Mà hơn 1 năm rồi con không được gặp, bản thân con buồn lắm!”, Chi nhắn tin lại lần nữa. Với cô, mẹ Trúc giống như người mẹ thứ hai vậy. Có những điều không thoải mái tâm sự với mẹ đẻ của mình, thì Chi sẽ tâm sự với mẹ của Trúc.

Thời điểm ban đầu, Chi vẫn khó để thích nghi khi nghe tới những ai liên quan tới bệnh viện Thanh Nhân. Thế nhưng cô nghiệm ra một điều, dù cho cô có thù hằn, có ghét bỏ, thì hai đứa trẻ cũng không thể tỉnh lại được. Huống hồ gì, nhà Trúc cũng đã tới xin lỗi, họ nhận sai và chịu sửa sai là được rồi. Cô không thể đòi hỏi gì hơn khi họ đã bỏ cái tôi hèn nhát đi để xin lỗi gia đình Chi.

“Tính nó là vậy. Mẹ có nói nó về thăm mẹ, mà nó cứ kêu bận hoài. Mẹ dặn con trước thôi kẻo cãi vã bên đó lại thêm buồn, có gì con cứ nhẫn nại. Nó bướng nhưng nó sẽ chịu nghe sau khi cãi nhau đó con. Chân con như vậy, đi xa có vấn đề gì không?”

“Con nghĩ là ổn. Con sẽ tìm trước một dịch vụ đưa đón bên đó, chứ con không thể tự túc với cái chân này!”

“Nếu khó quá thì nói với mẹ, mẹ cho người sang bên đó giúp đỡ con?”

“Cám ơn mẹ, con đi thu xếp đồ!”

Chi nhắn lại cho mẹ Trúc, rồi lại thở dài. Nghe mẹ Trúc nói vậy, cô cũng lường trước được. Độ cứng đầu của Trúc, đâu phải cô không biết. Cô nghĩ bụng nếu lần này mà không thành, cô không quan tâm tới nữa. Cô sẽ để bản thân tự do thay vì luôn bị gò bó tình cảm. Cô sắp mệt mỏi với việc, cô luôn là người níu kéo hạnh phúc, còn Trúc luôn nhẫn tâm vứt bỏ nó đi không thương tiếc. Thu dọn đồ chưa xong, Chi lại nhớ ra việc để đi nước ngoài cũng cần có xác lệnh visa chứng thực bản thân mình có đủ tiềm lực kinh tế. Cô phải gọi điện cho Hoài Nam về việc làm thủ tục cho cô đi du lịch ngắn ngày.

...

“Sân bay Nội Bài kính chào quý khách. Quý khách đã được trung tâm thương mại X đặt vé máy bay có lộ trình từ Hà Nội đến Toronto, Canada. Quá cảnh tại Đài Bắc. Khi đến Toronto, quý khách tiếp tục lên chuyến máy bay đi đến Whistler, Canada. Sau đây là thông tin về mã vé máy bay và hãng hàng không chịu trách nhiệm...”Chi được phép sang bên đó không quá 15 ngày và trung tâm thương mại X đã đặt hết lộ trình cùng khách sạn cho Chi. Khi nào Chi muốn về, liên lạc lại với sân bay để book vé.

- Họ đã mail vé đến rồi Dương. Sáng mai 3h là chị phải có mặt làm thủ tục tại sân bay!

Chi thông báo với Dương một tiếng.

- Sớm thế? Để em và Long đưa chị đi!

Dương nấu cơm nhanh nhẹn bày biện lên bàn. Cũng may cô căn thời gian chuẩn, xin phép đổi ca làm ngày cuối tuần để ăn cơm cùng Chi.

- Chị đi rồi đừng có làm loạn nhà nhé!

Chi cười đểu ám chỉ việc chỉ có Long và Dương tung hoành nơi này, ắt sẽ có chuyện mờ ám diễn ra.

- Chị nữa... đùa quá đáng. Em và Long nghiêm túc thực sự, không có vui đùa qua đường đâu!

Dương đá nhẹ vào chân Chi ở dưới gầm bàn.

- Chị sang bên đó không tập vật lý trị liệu được nên bác sĩ đưa thuốc cho chị đây. Chị phải uống đủ đấy, không là chân sẽ ê nhức và bị gián đoạn quá trình tập...

Dương lấy trong túi xách của mình ra một bịch thuốc mà bác sĩ đã kê cho Chi. Đi xa cũng có em gái lo toan cho đầy đủ, Chi bây giờ mới hưởng thụ cuộc sống sung sướng đây mà.

- Được rồi. Chị sang đó, không biết sẽ đi đâu nữa. Whistler chị không biết có phải là địa điểm vui chơi hay không, mà với cái chân này thì mọi thứ thật vô vị.

Chi chán nản nghĩ. Cô dạo này bị mắng chứng dễ nản. Chưa kịp làm điều gì cũng đã nản trước rồi.

- Hơ... theo em nghĩ bên đó có nơi vui chơi mà chị sẽ đến cả ngày đó. Truc's food! Tên quán ăn đấy.

Dương nói xong rồi đưa địa chỉ quán ăn cho Chi. Những gì Dương mong đợi vẫn là họ có thể hạnh phúc quay trở về với nhau. Cả hai còn yêu, còn thương, nhưng thật khéo mà vẽ chuyện để ngược tâm hồn mình.

...

Whistler, Canada.

- Tôi có thể giúp chứ?

Một ông khách đi cùng vợ nhìn thấy Chi khập khiễng đi với xe đẩy va li của mình, liền ngỏ lời muốn giúp. Chi cũng bỡ ngỡ, nhưng nhận được nụ cười động viên của người vợ ông khách, cô cũng vui vẻ để ông ta giúp đỡ mình. Họ cùng chuyến bay từ Toronto đến Whistler giống cô, nhưng họ không mang quá nhiều đồ.

- Xin lỗi về ngôn ngữ của tôi... nhưng ông có thể giúp tôi tìm dịch vụ xe đưa đón được không?

Chi ngập ngừng nói tiếng anh. Cô vốn dĩ là giỏi, nhưng không thường xuyên giao tiếp nên có vẻ hơi ngượng một chút. - Có rất nhiều loại dịch vụ, ví dụ như đưa đón thăm quan, đưa đón trong thành phố,... cô muốn dịch vụ như thế nào?

Ông ta hỏi lại Chi.

- Tôi chỉ muốn đưa đón đến nơi này!

Chi đưa tờ báo có hình quán ăn của Trúc cho ông khách đó. Ông ta có vẻ nhận ra quán ăn này.

- Tôi và vợ tôi thường ăn phở ở quán này. Mùi vị phở Hà Nội thật tuyệt! Tôi sẽ đưa cho cô số điện thoại của hãng xe an toàn, rồi cô tự liên hệ! Ok?

Ông ta ghi vài giấy cho Chi, giúp đỡ Chi lên taxi để về khách sạn. Ở một đất nước khác, Chi đã gặp may mắn đầu tiên ngay từ khi mới đặt chân xuống. Cô hy vọng, việc mà cô mong muốn cũng sẽ thuận lợi.

Cô vào đến khách sạn, liền nằm nhoài lên giường với cái chân đau nhức vì đi bộ ở sân bay, vì khác khí hậu. Chi liên tục bôi dầu xoa bóp nhưng thấy nó chẳng hề đỡ. Cô nghĩ ngày hôm nay không thể tới quán ăn ngay được, chỉ có thể nằm dài ở đây đợi cho chân đỡ đau đi phần nào thôi.

Ring... ring... ring

Chi mệt mỏi ngồi dậy với tay lấy túi xách để tìm điện thoại xem ai đang gọi tới. Cô mới sang này chưa nổi 4 tiếng, sao Dương có thể liên lạc nhiều như vậy chứ? Chỉ có Dương mới biết số của cô mới mua bên này mà. Cô không để ý vùng miền gọi, liền alo ngay lập tức.

“Dương à, sao vậy?”

Chi có ý nghĩ đây là Dương, nên cô không cần phải che giấu điều gì, vừa nói vừa suýt xoa cái chân bị đau của mình.

“Em bị đau chân hả? Đang ở khách sạn nào?”

Giọng nói này nghe quen quen! Chi giật mình, đưa điện thoại ra nhìn một lần nữa. Sao cô luôn nhầm lẫn những lúc không cần thiết như thế này? Cuống cuồng không biết nên trả lời như thế nào, thế là cô dập máy!.

...

- Có lẽ chị ấy giận Trúc? - Linh và Kate áp tai vào điện thoại cuả Trúc để nghe ngóng xem hai người họ sẽ nói gì. Nhưng những gì nhận được chỉ là tiếng tút... tút...

- Dương nói chân cô ấy đau, dễ bị đau nếu thay đổi khí hậu!

Trúc phiền não nói. Đúng là Chi đang đau thật, nhưng cô ấy không trả lời mình.

- Mà Trúc cần nhìn nhận nghiêm túc, Trúc định để chị ấy ở khách sạn một mình thật à? Là một cô gái lạ lẫm nơi đất người, cô ấy bị người yêu phũ phàng bỏ rơi, sau đó can đảm sang bên này đi du lịch vì một lý do nào đó, chân đau do thời tiết không chiều con người,... nghe thôi chính bản thân em cũng muốn ôm chị ấy vào lòng!

Linh bày trò trêu ghẹo Trúc từ sáng sớm cùng Kate.

- Và người yêu cô gái ấy là một kẻ vô cùng vô tâm. Đã đặt chân đến Whistler được gần 5 giờ đồng hồ nhưng người yêu vẫn ngồi yên một chỗ và không chịu nhúc nhích. Thật đáng ghét!

Kate phụ họa thêm vào. Kate và Linh biết Trúc dễ bị kích động vì lời nói này, vậy nên họ tha hồ bơm kích.

- Trông bộ Trúc là con người như vậy sao?

Trúc vẫn ngồi đần mặt với cái điện thoại chưa thèm tắt màn hình.

- Đúng... đó là những gì bọn em đang nói tới mà! Taxi đang đợi rồi đó, nhanh chân tới chỗ chị ấy đi, bọn em có thể lo được cùng anh đầu bếp! Thật buồn vì quán hôm nay sẽ không có món mỳ hải sản!

Kate thẳng thắn thừa nhận trong khi cả hai đang phải vùi đầu vào công việc như một cách tránh xa Trúc bùng nổ.