Phía Sau Một Lời Thề

Chương 13




Suốt một giờ đồng hồ Tara đứng trước con ngựa của Myra. Con vật to lớn có bộ lông màu hạt dẻ với một đốm trắng ở mũi. Nó điềm tĩnh, ôn hòa và khổng lồ. Một người coi sóc chuồng ngựa quẳng cái yên cương nhỏ lên tấm chăn đã lót sẵn trên lưng con vật.

Myra giới thiệu, “Meg, đây là bạn chị, Tara. Chị đã nói với chị ấy là em rất ngoan, thế nên đừng có mà biến chị thành kẻ nói dối đấy biết không.” Rồi quay sang Tara, “Nó lành lắm. Nên chắc chắn là sẽ nghe lời thôi.”

Tara không chắc được như vậy. Có lẽ cô nên ngồi chung với Duncan trên lưng con Durk. Thế sẽ dễ dàng hơn là một mình cưỡi Meg.

“Ngựa có thể nhận biết khi nào chủ nó sợ hãi.” Duncan dắt ngựa mình đến trước hai chị em. “Hãy để con ngựa làm quen với em, và biết rằng em là chủ của nó.”

“Em chả thấy mình giống chủ tẹo nào.” Tara nhìn anh với vẻ lo lắng. “Em đang hãi đến chết được đây này.”

Anh đưa dây cương cho một giám mã đứng bên cạnh.

“Đây”, anh cầm lấy tay Tara áp vào mũi con Meg. “Bằng cách này nó sẽ nhận biết được mùi của em và trở nên thân thuộc hơn.” Anh cúi xuống, ngửi ngửi mái tóc Tara khiến người cô nhộn nhạo. “A, giống mùi hoa hồng ấy.”

Hai má cô đỏ bừng.

“Có lẽ sự có mặt của em ở đây thừa mất rồi.” Myra cũng ửng đỏ. “Chúc hai người cưỡi ngựa vui nhé.”

Tara bật cười. Cụm từ cưỡi ngựa truyền tải nhiều ý nghĩa, và với cử chỉ “ngửi” tóc của Duncan khiến cô khó lòng chú ý đến con ngựa mà thay vào đó là những hình ảnh thân mật cùng Duncan đầy ắp trong đầu.

Myra tròn xoe mắt. Cô bé bật cười bối rối, và đưa tay che miệng. “Ý em là… chúc hai người đi vui vẻ.”

Duncan nhìn theo em gái hấp tấp bỏ đi. “Con bé biết gì về chuyện đó vậy?”

Tara càng cười tợn. “Chắc cũng ngang bằng em thôi.”

“Ngang bằng là bao nhiêu?”, anh cau mày.

“Đủ để biết từ cưỡi ngựa thật đa nghĩa.” Cô cảm thấy Duncan ngay lập tức đọc được ý nghĩa của mình.

“Anh không nghĩ em gái anh biết gì về chuyện đó đâu.”

“Đàn ông các anh ngây thơ lắm”, giọng Tara nhẹ như hơi thở.

“Myra chưa từng chứng kiến chuyện đàn ông và đàn bà.”

“Thế đâu có nghĩa là cô bé không biết gì?” Giờ hai người đã đứng đối mặt nhau. Anh giám mã vẫn cầm sợi dây cương lùi ra sau.

“Dĩ nhiên là con bé không biết gì cả. Nó vẫn còn ngây thơ.” Sự bực tức khiến giọng anh nghẹn lại.

Tara đảo mắt, “Vậy em hỏi anh một câu nhé. Lúc anh vẫn còn ngây thơ ấy, anh đã biết, được cho biết hay tự bản thân tìm hiểu được bao nhiêu?”

Duncan bắt đầu thấy lúng túng, rõ ràng là không thoải mái gì khi cuộc nói chuyện bỗng chuyển sang hướng anh không ngờ tới.

“Ừ thì, em nghĩ vậy đấy. Em sẽ không gặng hỏi nữa đâu.” Cô nghiêng mình về phía anh hạ giọng. “Phụ nữ ấy mà! Ngay cả khi chưa từng gần gũi với đàn ông, bọn em cũng có vài hormone thôi thúc những nhu cầu mang tính bản năng. Thượng đế đã tạo ra chúng ta như thế để thế hệ sau được sinh ra lấp vào chỗ trống do những người chết đi. Mà này, chẳng lẽ anh không để ý ở nhà thờ hay sao?”

Vẻ mặt kinh ngạc của anh khiến cô bật cười ngặt nghẽo. “Thôi nào, chàng cao bồi. Ta phải đi rồi.” Cô lại gần con ngựa dành cho mình. “Em lên thế nào đây?”

“Đúng là phụ nữ thế kỷ hai mươi mốt”, anh lẩm bẩm, nhưng mấy từ đó được thốt ra khỏi miệng anh lại mang âm điệu hài hước.

“Thưa tiểu thư”, anh làm một cử chỉ ga lăng bằng cách cúi người xuống thấp để cô đặt chân trên hai tay anh và trèo lên lưng ngựa.

Tara thích thú đáp lại, “Tạ ơn Ngài”, nhưng lên được ngựa rồi vẫn chưa đủ. “Giờ làm sao điều khiển nó đây?” Cô nhúc nhích mông để chắc rằng đã ngồi vững trên lưng con vật. “Chỉ cần thúc thôi, đúng không?”

Trước khi anh kịp trả lời, cô thúc giày vào con Meg, nó ngay lập tức lồng lên, chạy bổ về phía trước. Duncan vụt đuổi theo trong khi Tara bám chặt lấy con vật.

Anh nhanh chóng bắt kịp Tara và Meg tội nghiệp. Tiến lên chạy song song cùng cô, anh với lấy dây cương, kìm con ngựa lại, vỗ về nó, “Bình tĩnh nào.”

Vừa sợ lại vừa khoái chí, Tara chỉ thốt lên được mỗi một từ, “Wow.”

“Em lại còn Wow được à, nhỡ đâu nó hất em xuống đất thì sao. Đừng làm anh hoảng lên lần nữa đấy nhé. Sau này trước khi làm vậy phải hỏi anh đã.”

Tara gật đầu. “Hiểu rồi. Hỏi trước khi thúc ngựa. Giờ sao nữa, sếp?”

Hình ảnh cô ngã từ trên ngựa xuống chạy nhanh qua đầu anh, và ngay lập tức cô đọc được ý nghĩa đó. Cô đã làm anh một phen hú vía. Thay vì bình phẩm những gì mình ‘trông thấy’, Tara cố bình tĩnh cho nhịp tim ổn định và kiên nhẫn đợi lời chỉ bảo tiếp theo từ anh. Cô mỉm cười nhìn chăm chăm vào vẻ mặt cau có của bạn đồng hành cho đến khi môi dưới anh bắt đầu động đậy. Và một nụ cười xuất hiện.

“Sao em không để con Meg theo anh nhỉ?”

“Làm sao anh biết… Ohh…” Con Meg bắt đầu theo sau anh không cần phải nhắc. “Được thôi, dễ mà.” Tara đồng ý sau vài phút.

“Cưỡi kiểu này đâu có khó, chỉ cần bỏ chút thời gian tập luyện là được thôi.”

Cô không cưỡng lại được ý muốn trêu chọc anh. Anh đọc được ngay. “Anh muốn ám chỉ đến điều gì đấy hả chàng trai?”

Duncan đỏ bừng mặt rồi phá lên cười.

“Xin lỗi, em không dừng được.”

“Anh chưa từng gặp ai giống em cả, cô gái ạ.” Hai người đi ngựa song song bên nhau.

“Đó có phải là một lời khen không?”

“Aye, anh nghĩ là phải.”

“Tốt.”

Tara kéo váy cao lên một chút để thấy thoải mái hơn.

“Khi gần tới làng em phải buông váy xuống đấy nhé”, anh nhắc.

“Em biết rồi. Vậy mà em tưởng anh không sao.”

Anh lướt mắt dọc theo chân cô. “Nay, anh không sao.”

“Tốt.”

Họ tiếp tục đi, không ai nói thêm gì. Rồi Duncan lên tiếng, “Em nghĩ thế nào về gia đình anh?”

Mừng húm trước câu hỏi dễ ợt, cô đáp bằng giọng thoải mái. “Mẹ anh rất tuyệt. Mạnh mẽ này, xinh đẹp này… anh thừa hưởng cặp mắt của bà đấy. Lại còn rất lịch thiệp. Em thực sự ngưỡng mộ phụ nữ có thể thực hiện tốt cả hai vai trò làm mẹ và làm vợ.”

Duncan mỉm cười, rõ ràng là rất hớn hở với lời khen tặng. Anh lắng nghe trong khi cô tiếp tục nói.

“Bà gần như không có thời gian dành riêng cho mình. Bà chẳng lúc nào chịu ngơi tay, nếu không chuẩn bị bữa ăn, phân việc cho gia nhân, chỉ bảo dân làng thì cũng cáng đáng nhiều công việc khác nữa. Đó là chưa kể đến trách nhiệm chăm sóc cho Amber và Cian, tụi nó vẫn đang còn bé. Cian thì không cần nhiều lắm nhưng Amber thì khác. Lora biết chính xác khi nào thì bà cần có mặt. Em thấy thật khó hiểu, không rõ tại sao bà luôn biết cần phải làm gì trong mọi chuyện.” Cô hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Cứ như thể cô đã giữ những điều đó trong suốt mấy hôm nay giờ có dịp tuôn ra cho nhẹ người vậy.

“Cha anh thì hơi dễ sợ một chút. Ông ấy rất có uy với mọi người. Ông rất xứng đáng với sự kính trọng của họ, nhưng… anh đừng hiểu sai ý em nhé, thực sự em không quen trông thấy ai đó cúi đầu chào một người khác như thế. Ông công minh chính trực. Em đoán đó là bởi lẽ có nhiều người trông vào.”

“Cha anh xứng đáng với chức tước của ông.”

“Điều đó không có gì bàn cãi. Anh sẽ nối tiếp bước ông. Em thấy đám binh lính cũng tôn trọng anh hệt như với cha anh vậy.”

“Anh đã sát cánh bên họ trong nhiều trận đánh mà.”

Tara cố phớt lờ cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng khi nghĩ đến chuyện đánh đấm. “Còn Fin, cậu ấy là một tay chơi đấy.”

“Tay chơi là gì?”

“Sát gái. Em cược là cậu ấy đi đến đâu là đàn bà con gái đổ rạp theo đến đó. Em đoán nguyên do hai người được phái vào tương lai là gì rồi. Làm sao có ai cưỡng được sức hút đó chứ.”

Duncan bật cười trước lời đánh giá của cô.

“Còn Myra”, Tara tiếp tục, “Con bé giống mẹ anh lắm. Vô cùng lãng mạn. Em biết thời này hôn nhân sắp đặt là phổ biến, nhưng em cho anh hay, cô bé sẽ héo hon và chết dần với một cuộc hôn nhân không tình yêu như thế.”

“Sao em lại nói vậy?”

“Cô bé cần hơn thế, biết diễn tả thế nào nhỉ, mãnh liệt hơn, lãng mạn hơn. Bất kỳ thứ gì ít hơn một hiệp sĩ-trong-áo-giáp-sáng-lòa, thì đừng hòng lọt vào mắt cô bé.”

“Nó nói với em thế à?”, anh hỏi.

“Không cụ thể. Chỉ là em đoán vậy thôi.”

“Myra có để ý đến ai chưa?”

“Cô bé không kể với em là có hay chưa nhưng em nghĩ sẽ sớm thôi.” Tara nhìn xa xăm về phía sườn đồi, lòng chùng xuống. “Cô bé làm em nhớ đến chị gái của mình.”

“Anh không biết là em có chị gái.”

“Lizzy lớn hơn em hai tuổi. Chị ấy lãng mạn đến thâm căn cố đế. Bởi vậy mà cuộc đời của chị ấy mới khốn khổ đến thế.”

“Kể anh nghe đi.” Ánh mắt anh đầy tò mò và quan tâm.

“Lizzy có một khởi đầu đầy khó khăn. Chị ấy phải lòng người bạn thời trung học – mối tình đầu. Nói đúng ra thoạt đầu anh ta cũng tử tế. Hai người đã hẹn hò một thời gian.”

“Hẹn hò là gì?”

“Tìm hiểu nhau ấy.”

“Vậy là cha em chấp thuận người đàn ông đó.”

Tara bật cười. “Đàn ông gì mà đàn ông, chỉ là một cậu nhóc thôi. Hơn chị em một tuổi. Cha em vì quá bận rộn công chuyện nên không để mắt nhiều đến đứa con gái đầu lòng đang bước sang tuổi yêu đương. Mẹ em có thấy, nhưng bà tuân thủ quan điểm ‘không hỏi, không nói.’ Theo bà, cảnh báo hai đứa con gái về chuyện bọn con trai muốn gì, và căn dặn chúng những điều không được làm, là đã hoàn thành bổn phận của mình.”

“À, thời anh các bà mẹ cũng căn dặn con gái mình như vậy.”

“Vậy mà Lizzy đã làm điều không nên làm. Chị ấy nghĩ mình yêu anh ta. Anh ta cũng nói yêu chị ấy, và không lâu sau đó hai người ngủ với nhau. Vài tháng sau thì chị ấy có mang.”

“Thời em đã có biện pháp tránh thai rồi mà, chẳng phải sao?”

“Tai nạn thôi, đôi khi vẫn gặp phải rủi ro như vậy dù đã tuân thủ các biện pháp phòng ngừa.” Tara hít một hơi sâu làn không khí mát lành. “Cha em vụt cho chị một trận, còn mẹ thì khóc lóc. Bạn trai Lizzy thì phủi hết trách nhiệm.”

“Sao? Đúng là đồ hèn.”

Tara bất ngờ trước giọng nói căm phẫn của anh. “Ừ, anh ta đúng là hèn, một thằng nhãi con. Em nghĩ anh ta sợ chết khiếp khi tưởng tượng đến khả năng cuộc đời của mình sẽ chấm dứt ở tuổi mười bảy. Cha mẹ anh ta dọn nhà đến nơi khác khi nghe Lizzy sẽ giữ lại đứa bé.”

“Ý em là gì?”

“À, đúng rồi. Thời anh mọi người không phá thai. Ưm…”

Cô cân nhắc từng lời, “Nếu phụ nữ nào không muốn có con thì bác sĩ sẽ can thiệp chấm dứt thai kì. Lizzy không bao giờ nghĩ đến giải pháp đó. Đem con cho người khác nuôi nấng lại càng không thể. Thế là chị ấy có Simon.”

“Giờ nó cũng khoảng tuổi Amber. Lizzy tìm được việc ở một nhà trẻ. Khó khăn chồng chất. Nhưng không biết bằng cách nào rốt cuộc chị ấy cũng thu xếp được hết.”

“Cha mẹ em không hỗ trợ gì sao?”, giọng anh phẫn uất.

“Không. Ngay khi chị ấy vừa tròn mười tám tuổi, họ đẩy chị ấy và Simon ra khỏi nhà.” Tara đăm chiêu khi nhớ lại những ký ức đau lòng. “Em tốt nghiệp phổ thông sớm hơn sáu tháng, và cũng ra khỏi nhà. Ngay sau đó, cha mẹ em chuyển đến sống đâu đó ở Arizona. Kể từ dạo ấy em không nghe hay gặp họ nữa. Nhưng Lizzy và em rất thân nhau. Con trai chị ấy, Simon, là đứa bé tuyệt nhất.”

Họ lại im lặng đi bên nhau, cả hai đều bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình. Không ai cố len vào đầu người kia xem thử đối phương đang nghĩ gì.

Tara cất tiếng hỏi phá vỡ không gian trầm lắng, “Đến làng mất bao lâu anh?”

“Với tốc độ này thì đến trưa là tới.”

“Thế có nghĩa là mình sẽ quay về trong đêm sao? Có an toàn không?” Cô đưa mắt nhìn vào rừng và tưởng tượng bọn cướp đang ẩn náu trong đó.

“Anh bảo vệ em được mà, Tara.”

Cô để ý thấy thanh gươm chắc nặng anh đeo nơi thắt lưng, tấm lưng thẳng và mái tóc bồng bềnh của anh nhắc cho cô nhớ là cô không có gì phải sợ. Không một tên tội phạm có lòng tự trọng nào dám đứng ra đọ sức cùng anh. Anh sẽ bảo vệ cô và trông sẽ oai hùng biết mấy. Nhìn anh thật ngon lành. Cô quên chặn suy nghĩ lại.

Hình ảnh cô ngậm một chiếc núm vú cao su vụt qua trong đầu Duncan. Cô nhìn chăm chú vào đôi mắt tươi cười của anh, ánh mắt đong đưa tình tứ. Anh đánh ngựa đi gần cô hơn.

“Em muốn nếm thử không?”

Cô cắn cắn môi dưới. “Một chút cũng được.” Ngồi trên ngựa thì chắc không thể dẫn tới chuyện gì không hay đâu nhỉ?

Anh trùm môi mình lên môi cô, giống như mọi lần hai đôi môi khóa vào nhau, Tara cảm thấy một làn sóng khoái cảm trào lên xuyên khắp người.

Không còn khả năng ngăn chặn suy nghĩ của mình nữa, Tara rên lên thành tiếng. Em muốn hơn nữa. Cô áp tay lên ngực anh sờ soạng khắp người anh.

Hai con ngựa bỗng dạt nhau ra khiến sự kết nối bị đứt lìa.

Tara, mất thăng bằng, cố gượng ngồi cho vững.

Duncan phản ứng theo một cách khác. Hiệu ứng của nụ hôn ngắn ngủi khiến chiếc xà cạp anh đang mặc trở nên chặt căng, và thế ngồi trên lưng ngựa lại càng khiến anh thấy khó chịu hơn.

Tara cố nén cười khi cô đọc được những gì Duncan đang nghĩ.

“Em thấy chuyện này đáng cười lắm sao?”

Giờ thì Tara không chịu nổi nữa, cô phá lên cười rũ rượi đến nỗi gập cả người lại và phải bám chặt vào lưng ngựa để khỏi ngã. “Em xin lỗi, thật đấy.” Ánh nhìn nghiêm nghị của anh khiến cô càng cười tợn. Nước mắt giàn giụa. “Có lẽ anh nên quay về thay cái xà cạp ấy ra đi.”

“Chắc phải vậy.”

Tara hình dung anh sẽ dễ dàng quyến rũ cô với trang phục đó. Cô vụt nín cười khi đọc được suy nghĩ của anh.

Anh đổi chủ đề và khiến cô bận rộn với những chỉ dẫn về việc đi ngựa cho đến khi họ tới đầu làng.

Tara trố mắt nhìn phong cảnh nơi đây. Ngôi làng đúng là hệt như trong tiểu thuyết. Những mái nhà tranh giản dị nằm rải rác điểm xuyến cho bức tranh phong cảnh. Khói bếp tỏa khắp một vùng. Bọn trẻ nô đùa cùng lũ chó và bầy gà con.

Khi hai người đến gần ai nấy đều bỏ dở công việc đang làm chăm chú nhìn họ vẫy tay và cúi đầu chào.

Tara chú ý đến một vài con la được thắng vào xe ngựa, cô hỏi, “Ngựa của họ đâu cả rồi?”

“Không có nhiều dân làng đủ điều kiện để mua ngựa. Những người này chuẩn bị tới những cánh đồng xa gặt vụ hè hay nuôi cừu. Họ phải chuẩn bị tất cả mọi thứ suốt hai mùa xuân – hạ để đối phó với mùa đông dai dẳng nơi đây.”

“Ồ.” Mùa đông dài không phải là việc khiến cô bận tâm sau suốt hai mươi mấy năm sống ở California. Thay vì hỏi tiếp những điều chưa biết, Tara chú ý thấy một chiếc xe lạ khác chở đầy thứ trông giống như bông vải bẩn. “…kia nữa?”, Tara chỉ về phía chiếc xe lạ.

“Lông cừu đấy. Đám đàn bà sẽ chải sạch, và chia ra tùy theo màu. Một phần sẽ được ngâm và nhuộm để dệt thành vải, phần khác dùng làm chăn mền.” Anh muốn nói thêm nhưng cô lại chuyển sang câu hỏi khác.

“… còn kia?”

“Bác thợ rèn.”

“À, ở đây có thợ chuyên làm đồ thủy tinh không?”

“Aye, có chứ.”

“Em có nhớ đã đọc đâu đó một lần rằng thời kỳ này người ta thường bị ốm vì ngộ độc chì. Em để ý thấy hầu hết chén đĩa và mặt bếp đều làm từ sắt hay sao đó. Anh có biết chúng chứa chì hay không?”

“Một vài thứ, anh nghĩ thế.”

“Vậy anh có thể bảo ông ấy làm thêm nhiều chén bát bằng thủy tinh được không?”

Duncan gật đầu, “Aye, để anh bảo.”

Mùi bánh táo nướng từ đâu ùa tới thơm nức mũi. “Mmm… mùi gì thơm quá vậy?”

“Bác Claunch đấy. Bà ấy là người làm bánh táo ngon nhất ở làng này mà. Em muốn dùng thử không?” Anh xuống ngựa rồi ra hiệu cho một cậu nhóc gần đó dắt ngựa anh đi. Anh đỡ cô xuống.

“Cám ơn, thưa Ngài”, cô trêu.

“Đó là niềm vinh hạnh của tôi, thưa tiểu thư.” Anh cầm tay cô đưa lên môi.

Hai người nhìn nhau đăm đăm.

Anh cũng có nghề đấy.

Sao, có vừa lòng em không?

Thay vì trả lời, cô giữ tay anh lại và đặt lên ngực nơi trái tim cô đang đập dồn. Thì anh đoán xem nào?

Anh định hôn cô thì có tiếng hắng giọng. Họ quay lại và trông thấy bà Claunch đang phủi phủi hai bàn tay đầy bột mỳ.

“Ngài Duncan, đứng ra xa cô gái này một chút đi. Cô ấy hơi đỏ mặt rồi đấy.”

Vẫn ôm ngang hông Tara với cung cách chiếm hữu, anh đưa cô đến gần bà Claunch. “Cô ấy ngửi thấy mùi bánh nướng ngon tuyệt của quý cô đấy. Liệu quý cô có thể chừa lại một ít cho hai lữ khách đang đói ngấu này không?”

Bà Claunch đã qua thời được gọi là ‘cô’ từ lâu, đỏ bừng mặt trước cách gọi này.

Tara liếc nhìn Duncan ngầm bảo, ‘anh đúng là đồ khéo miệng’. Anh bóp nhẹ tay cô ra chiều nghe thấy.

“Bà Claunch, giới thiệu với bà đây là Tara.”

“Tôi có nghe nói về một tiểu thư mới đến pháo đài. Đúng là tên xứng với người nhỉ.” Bà Claunch mỉm cười nhìn Tara từ đầu đến chân. “Vào đi nào. Đứng ngoài đường thế này sao tiện.”

Họ bước vào một gian phòng rộng rãi có bếp lò đang cháy. Trong này có một cái bàn và bốn chiếc ghế gỗ. Một chiếc ghế rộng hơn bên trên chất mấy tấm chăn rõ ràng là chỗ bà Claunch dùng để nằm nghỉ ban ngày. Một căn phòng nhỏ hơn ở đằng sau có vẻ như là phòng ngủ.

“Mời ngồi. Hai vị ăn uống gì chưa?”

“Ăn trước lúc đi ạ”, Duncan đáp.

“Thảo nào mà tiểu thư của ngài như thế kia. Đói lắm rồi hả?” Bà Claunch đến bên lò và lôi ra cái chảo rán bên trong là thứ tỏa ra mùi thơm đến chảy dãi nọ.

Tara nghĩ chắc bánh táo hay bánh ngọt gì đấy. “Cháu giúp một tay nhé?”

“Không, thưa tiểu thư. Tôi làm được.”

“Gọi cháu là Tara đi.”

Hoan hỉ vì tới đề nghị đó, bà Claunch bê nguyên cái chảo khấp khởi đi tới bên cạnh bàn.

Tara để ý thấy có một chiếc giá ba chân bằng sắt treo cạnh đó, cô nhanh chóng đặt nó xuống để bà gác chảo lên.

Bà Claunch vỗ yêu má Tara mỉm cười. “Tôi thích cô tiểu thư của ngài rồi đó. Nhất định lần sau lại mang cô ấy đến nhé.”

“Khi đã nếm được món bánh của bác rồi thì tôi khó lòng mà ngăn cô ấy khỏi đến đây đấy.”

Bà Claunch bắc ấm trà lên bếp và ngồi xuống tiếp hai vị khách. “Ở pháo đài có chuyện gì mới không?”

Duncan kể bà nghe về những việc đã xảy ra trong tháp chính. Anh kể về lũ mèo mới sinh của Amber và con bé sẽ tìm nhà cho chúng như thế nào khi chúng đủ lớn.

Bà Claunch di chuyển chậm chạp và cứng nhắc. Tara nghĩ chắc bà mắc chứng viêm khớp, và cố hết sức để giúp người phụ nữ trong lúc thưởng thức món bánh táo bà làm.

Khi nước sôi, Tara nhanh nhẹn châm trà.

Duncan gật đầu tán thưởng.

Mãi đến lúc hai người phải đi, Tara đỡ bà Claunch đứng lên. “Cám ơn bác về món bánh ngon tuyệt. Lần tới bác dạy cháu cách làm nhé? Cháu chưa từng thưởng thức vị nào giống như thế cả.”

“Rất sẵn sàng.” Bà Claunch chào tạm biệt cô và gửi họ một túi bánh mang về.

“Một người phụ nữ thật dễ thương”, Tara nói với Duncan khi hai người rời đi.

“Aye, đúng vậy. Nội trong ngày hôm nay thể nào bác ấy cũng sẽ kịp kể cho tất cả phụ nữ làng này về những câu khen tặng của em cho xem.”

“Thật thế à.”

“Ở đây mọi người không có gì giải trí cả. Sự tử tế của em chắc chắn sẽ được nhắc đến trong các cuộc nói chuyện suốt mấy tuần liền đấy.”

“Tử tế? Bác ấy là người làm ra bánh. Em chỉ việc ăn thôi. Thậm chí bác ấy cũng không để em rửa bát hộ cho nữa.”

“Anh tin chắc em là cô tiểu thư đầu tiên tự nguyện rửa bát đấy.”

“Cả hai ta đều biết là em không hề ‘tiểu thư’ hơn bác ấy”, Tara nói.

“Nay, Tara. Em đúng là một tiểu thư mà.”

Ngôi nhà tranh của người đàn bà góa cũng giống như của bà Claunch. Nằm đối diện nhà Haggart. Con chó ‘sinh sự’ của ông đang nằm ngủ bình thản ngoài cửa.

“Ta sẽ nói chuyện với bà góa trước nhé.” Duncan ngước nhìn bầu trời đang tối sầm lại. Những đám mây đen ùn ùn kéo đến khiến anh lo lắng. Chắc chắn việc giảng hòa cho hai người hàng xóm sẽ tốn không ít thời gian, thế có nghĩa là có thể bị dính mưa trên đường trở về.

“Nói chuyện cùng lúc với riêng từng người sẽ tiết kiệm được ít thời gian.” Tara vỗ vỗ đầu mình. “Chúng ta có thể vận dụng đến kỹ năng giao tiếp đặc biệt của mình để dàn xếp ổn thỏa vụ này.”

“Em chắc chứ?”, anh hỏi. Em vẫn đang cố không cho anh len được vào cái đầu xinh đẹp của em đấy thôi.

Em muốn thử một thứ gì đó mới mẻ. “Anh cần phải giới thiệu em trước.” Tara bắt chước hành động của Duncan khi anh buộc ngựa mình vào một cây cột.

Người đàn bà góa hóa ra trẻ hơn Tara tưởng rất nhiều. Chị đẹp không thể tin nổi và trông chưa đến bốn mươi lăm. Ngay cả tên chị nghe cũng trẻ nữa, Celeste.

Giống như Myra, Tara không tin rằng Celeste cô đơn sau khoảng thời gian cô con gái đi theo chồng hai năm trước. Góa bụa khi con mới lên mười, chị đã phải sống những năm tươi đẹp nhất của người phụ nữ không có hơi đàn ông, và nỗi cô đơn đó không dễ gì bù đắp được.

Sau giây phút Duncan giới thiệu Tara xong, anh qua nhà Haggart, con chó hư vồ vập liếm láp anh khi anh cúi xuống xoa xoa mình nó.

“A, ngài Duncan. Có chuyện gì mà ngài quá bộ đến đây thế?”

“Tôi thay mặt cha tôi có chút chuyện muốn trao đổi với anh.”

Haggard thoáng chau mày. “Mời vào, mời vào. Tôi có rượu ngon lắm muốn thiết đãi ngài.” Haggart, sắp đến sinh nhật lần thứ năm mươi, vồn vã mời chủ nhân tương lai của dòng họ Coinnich vào nhà mình hệt như tất thảy những lần trước đây.

“Chuyện gì xảy ra với con chó thế, chị Celeste?” Tara đón lấy cốc nước từ chủ nhà.

“Nó dẫm nát hết vườn cà chua của tôi chứ sao. Cả một khu vườn rộng như thế này này.” Chị đưa cả hai tay lên minh họa điều mình muốn nói. “Sắp chín đỏ rồi đấy.”

“Làm sao nó vào đó được?” Tara để ý thấy cái hàng rào nhỏ bao quanh vườn rau dễ thương của chị lúc mới bước vào.

“Cánh cổng để mở trong khi tôi mải chăm sóc đám rau. Con chó bẩn thỉu đó nghênh ngang bước vào cứ như chỗ này là của nó và bắt đầu xới tung mọi thứ lên. Haggard đáng ra phải để mắt đến con chó nhà mình chứ.” Tara điềm tĩnh khi Celeste bày tỏ thái độ về con chó và cái giọng bực dọc dành cho ông chủ của nó.

Tara tiếp tục lắng nghe Celeste huyên thuyên kể lể không biết bao nhiêu lần Haggart bỏ bê vật nuôi của nhà mình và chị buộc phải chăm sóc con vật. “Ai đời bỏ đói con chó cả đêm vậy mà ngủ được chứ?”

Tara chuyển suy nghĩ của mình thành lời, hy vọng Duncan nghe thấy. Em nghĩ Celeste tình trong như đã với Haggart rồi đấy.

Duncan đáp lại ngay. Tình trong như đã là sao?

Thì mết rồi chứ sao? Em nghĩ chị ấy thích anh ta. Em cảm thấy được giọng điệu giận thì giận mà thương thì thương của chị ấy.

Duncan nhìn Haggart qua miệng cốc.

“Nói cho ngài hay, bà ấy vậy là không được. Lúc nào cứ hễ có dịp là vỗ về nựng nịu con Max. Rồi đến lúc nó lờn mặt thì lại la lối om sòm.”

“Anh cho rằng tự chị ấy chuốc lấy chuyện đó hả? Chuyện con Max phá vườn rau quả ấy?”

“Tôi thấy chẳng có gì ngạc nhiên. Mới hôm trước còn bảo tôi phải đi xách nước cho bà ấy vì nghe đâu con Max đã uống cạn chỗ nước bà ấy để ở bậc tam cấp. Có con chó đang khát nằm gần đó mà để nước bên ngoài là thế nào? Ngài trả lời được không?”

“Có khi chị ấy cần đỡ đần chuyện nặng nhọc đó thì sao?”, Duncan gợi ý.

“Tên bà ấy là Celeste. Đúng là góa chồng rồi, đã tám năm nay.” Haggart hạ giọng, “Tôi không nghĩ là bà ấy thích mọi người gọi mình là góa.”

Duncan gửi suy nghĩ của bản thân sang ngôi nhà đối diện. Aye, anh nghĩ em đúng rồi đó. Haggart cũng tình trong như đã với chị hàng xóm rồi.

Tội nghiệp cho con Max phải chịu trận. Tara nói.

Giờ làm sao đây?

Họ cần một chút khích bác. Thử xem Haggart có lên tiếng bênh vực cho Celeste không khi bảo chị ấy buộc tội anh ta là sai. Em cũng sẽ làm tương tự. Nếu hai người cắn câu, em sẽ gợi ý chị ấy làm lành với Haggart bằng cách thiết anh ta một bữa ăn hay đại loại vậy.

“Nào anh bạn”, Duncan nói. “Có lẽ lần này chúng tôi phải chuyển chị Celeste đến nơi khác sống. Nếu chị ấy vu khống cho anh như vậy thì cần phải bị nghiêm trị.”

Haggart trợn tròn mắt, nụ cười tươi tắn biến mất. “À, ừm… đợi một chút. Đúng là bà ấy có hơi nói quá lên thật, nhưng không phủ nhận được chuyện con Max có vào vườn rau nhà bà ấy. Phạt bà ấy thế là không hay lắm đâu. Tôi nghĩ ngài cứ để chuyện này cho tôi lo liệu. Tôi quả tình không muốn nhìn thấy người đàn bà góa tội nghiệp đó phải chịu thiệt thòi vì tôi đâu.”

Tara cười toe toét khi đưa cốc nước lên miệng. “Nếu quả thực chị nghĩ Haggart đáng bị như thế thì tôi sẽ nói Duncan chuyển anh ta và con chó đến sống ở một nơi khác.”

“Cái gì? Nay, tôi… tôi không có ý như vậy đâu.” Celeste hít một hơi thật sâu. “Tôi nghĩ thế này tiểu thư à, Haggart và tôi có thể dàn xếp vụ con chó được. Lẽ ra tôi không nên để cổng mở. Lỗi một phần cũng tại tôi.”

Hai “đương sự” đứng cạnh nhau ngoài đường khi Tara và Duncan ra về. Không ai nói những lời khó nghe với nhau nữa. Thay vì thế, họ nói về cặp đôi đang đi nước kiệu trên con đường đất trở về pháo đài.

“Hai người đẹp đôi đấy chứ?”, Celeste hỏi.

“Một đôi ư?”, Haggart hất đầu về phía trước, nhìn chăm chú. “Chắc không?”

“Aye, chắc họ về nhà không kịp trước khi trời mưa rồi.” Chị liếc nhìn anh hàng xóm điển trai.

“Ừ, sắp mưa rồi.” Haggart nhìn lên mái nhà người thiếu phụ. “Cái mái cần phải sửa chữa đó Celeste. Để tôi lợp lại trước khi mùa mưa lại đến.”

“Thế thì quý hóa quá.” Celeste cúi xuống gãi gãi một bên tai con Max, khẽ mỉm cười mãn nguyện. “Nếu anh chưa có gì cho bữa tối, thì tôi đã chuẩn bị đủ cho hai người ăn đấy. Không ngại thì qua dùng bữa với tôi luôn.”

“Tôi vốn có giỏi nấu nướng gì đâu mà.”

“Vậy được rồi. Mang theo con Max luôn. Không khéo nó lại tìm một vườn nhà khác mà cào xới lên nữa.”

“Nay, ai lại muốn như thế bao giờ.”