Phía Sau Một Lời Thề

Chương 20




Grainna không lúc nào thôi rình rập quanh pháo đài. Mụ hy vọng tìm được một gia nhân yếu bóng vía làm việc ở đấy, một ai đó mụ có thể moi được thông tin về những gì đang diễn ra bên trong. Nhưng vận may của mụ không mấy sáng sủa. Dù vẫn có thể đọc được ý nghĩ của người khác một cách dễ dàng như ở tương lai nhưng không thực hành thường xuyên nên khả năng ấy cũng giảm sút đi ít nhiều.

Mụ liên tục lảng vảng trong làng và chỉ khi những người lạ khác đi vào không gặp phiền phức gì. Ăn mặc rách rưới, chống gậy ra vẻ yếu ớt nhưng kì thực vết thương của mụ đã lành hẳn.

Mụ hiếm khi thấy lại lần nữa người cùng làng, nhưng cũng đã tìm cách quan sát được cô gái Druid, Alyssa. Mụ hoàn toàn bất ngờ khi anh chàng Mathew Lancaster bắt đầu đến đây khá thường xuyên.

Grainna rất hài lòng về việc bản thân đã thay đổi chiến thuật kịp thời. Và đó cũng là lúc gặt hái thành quả đúng như mụ mong muốn. Đông chí đang đến gần, nhưng mụ sẽ không chờ đợi một trinh nữ Druid vô tình xuất hiện nữa. Bài học về Tara vẫn còn ngay đó.

Alyssa có thể vẫn còn trinh. Cho dù không mạnh bằng những người nhà MacCoinnich nhưng cô này dễ tiếp cận hơn Myra. Việc anh chàng Lancaster lui tới thường xuyên có thể sẽ khiến cho máu của cô ta không còn giá trị nữa. Mụ tập tễnh đến bên ngoài nhà cô gái và đợi Lancaster xuất hiện.

Chống cây gậy, mụ lủi thẳng vào anh ta. “Xin lỗi”, mụ lên tiếng khi anh ta vấp phải mụ. “Già không thấy đường, bỏ quá cho già.”

“Không sao, tôi không bị gì cả.” Matthew phủi áo.

“Ngài tốt bụng quá, rất tốt bụng.” Grainna vẫy vãy tay trước mặt anh ta, níu anh nhìn xuống phía chuỗi hạt ruby nơi cổ mụ.

Mụ từ từ chuyển động chuỗi hạt cho đến khi trông thấy mắt anh ta sáng lên. “Ngài thật tốt bụng, ngài Lancaster. Liệu ngài có rủ lòng thương giúp già về nhà được không? Nhà già cách đây không xa lắm.” Khoác lên mặt nụ cười hiền từ, mụ dễ dàng khống chế được anh chàng tội nghiệp.

“À còn nữa, gần nhà già có khá là nhiều chim chóc. Chủng loại đa dạng. Ngài có thể ngắm suốt ngày và không bao giờ thấy cùng một con chim đến hai lần đâu.”

“Ồ, tuyệt nhỉ. Tôi rất mê những người bạn lông vũ ấy.”

Mụ vịn vào cánh tay anh ta khi anh ta đưa mụ đến bên con ngựa của mình.

Quá dễ dàng, mụ mỉm cười. Thật quá sức dễ dàng.

Vào sâu trong rừng họ thúc ngựa đi nhanh hơn. Đêm xuống, mụ khiến anh chàng ngồi yên trong một căn nhà tranh bỏ hoang đã lâu. Nó nằm sâu tít trong rừng, hầu như không người qua lại nên việc có ai đó phát hiện ra nó là điều gần như không thể.

Chỉ cần chút phép thuật mụ có thể khống chế được tâm trí của anh chàng và khiến anh ta làm theo ý của mụ. Khi giấc ngủ ập tới nghĩa là mụ đã hoàn tất công việc của mình, và đến sáng mai anh ta sẽ giống như những người đàn ông trong tương lai.

Mụ vừa xoay xoay chuỗi hạt vừa đọc thần chú. Lần này mụ dùng cách trà trộn vào dân làng để không bị các Bô lão phát hiện thân phận.

Mụ căm ghét điểm yếu của mình, lúc nào cũng giật mình trước bất kỳ tiếng động nào, dù lớn hay nhỏ đến từ đêm đen.

Giờ thì đã có người làm thay, mụ sẽ không phải thường xuyên lộ diện.

Chiến thắng đã gần kề và vị của nó mới thật ngọt ngào làm sao. Các Bô lão đã một lần nguyền rủa mụ, và theo luật lệ Druid, họ sẽ không thể làm được như thế lần thứ hai.

Giờ thì không còn chịu bất kỳ nguy hiểm nào từ họ nữa, mụ sẽ biến nơi này thành bình địa, sẽ khoái trá chứng kiến mối thù của bản thân với nhà MacCoinnich được trả đũa đích đáng... bắt đầu từ Tara. Không, mụ sẽ không giết cô ta. Mụ sẽ giữ cô ta sống đủ lâu để chứng kiến cái chết của chồng mình. Rồi sau đó, có thể sẽ chừa đường sống để cô ta đau nỗi đau của một người đàn bà Druid góa chồng, sống mà thiếu vắng người bạn đời.

Một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên đôi môi mỏng dính. Với sức mạnh được tích lũy lâu nay, tất thảy sẽ bị nghiền nát dưới bàn tay mụ.

***

Myra chỉ còn không đầy một tuần nữa là phải đi. Ai nấy đều thấp thỏm lo âu, đứng ngồi không yên.

Vì không người nào biết được tai họa sẽ đến ra sao, nên không ai trừ những người thân trong nhà được thông báo về việc Myra sẽ đi. Một kế hoạch được vạch ra để giữ cho sự vắng mặt của cô không bị phát hiện tới hết đông chí. Lúc đó, nếu may mắn, Lora sẽ biết lúc nào thì Myra quay về. Và vở diễn sẽ hạ màn.

Tara chỉ dẫn cho Myra cách làm thế nào để tiếp cận được Liz. Cô cung cấp nhiều thông tin chi tiết về những gì hai chị em đã làm cùng nhau để chiếm được lòng tin của Liz đủ để chị ấy lắng nghe câu chuyện của cô bé.

Tara đã viết một lá thư rất dài cho Lizzy giải thích nơi cô đang ở và làm thế nào cô đến được đấy. Hy vọng nó sẽ giúp ích nhiều cho Myra.

“Mối quan tâm lớn nhất của chị ấy bây giờ là Simon. Chị ấy chỉ để em vào nhà nếu tin em.”

“Em sẽ tìm chị gái chị như thế nào?”

Họ không biết mấy hòn đá sẽ đưa Myra đi tới đâu. Không có gì bảo đảm được cô bé sẽ rơi xuống đúng nơi Duncan và Fin lúc rời đi. Những hòn đá thuộc về một quyền năng lớn hơn. Du hành xuyên thời gian không phải là một môn khoa học chính xác. Chẳng thể biết được Myra sẽ đến được nơi nào.

Tara và Myra bước ra ngoài tháp chính và tiến lên đồi. Mặt trời chiếu sáng nhưng trong không khí chứa đựng hơi lạnh của mùa đông đang đến gần. Hai cô đều mặc áo choàng dày bên ngoài váy len.

“Điều duy nhất chị nghĩ có ích cho em là nhờ đến sự giúp đỡ từ ai đó trong chính quyền, cảnh sát, bệnh viện, hay đại loại vậy. Em cần giả vờ bị bệnh mất trí mới được.” Tara cúi xuống nhặt lên một hòn đá nhẵn.

“Bệnh mất trí là sao?”

“Thì giả vờ là em bị mất trí nhớ ấy.”

“Mất trí nhớ? Làm sao em làm vậy được?”

“Ưm, nếu cảnh sát tìm được em, hãy nói với họ là em không còn nhớ gì hết chỉ biết là tỉnh dậy thấy mình ở đây thôi.” Tara tiếp tục. “Hãy bảo họ em bị đau đầu và em nghĩ là em đã bị ngã. Họ có thể sẽ đưa em vào bệnh viện, khám cho em.”

“Bệnh viện có phải là nơi người ốm được chữa trị không chị?”

“Đúng rồi.”

“Nhưng mà em sẽ không ốm. Làm sao mà họ bảo là em bệnh được?”

“Được.” Tara ném hòn đá, cúi xuống nhặt hòn khác.

“Em không thích nói dối.”

Tara bật cười khanh khách. “Này em gái, làm quen với điều đó đi là vừa rồi đấy. Em sẽ phải nói dối như cuội suốt thời gian ở đấy.”

“Em không thể nói thật được sao?”

“Họ sẽ tống em vào tù rồi tử hình em ngay tức khắc ấy chứ. Hay còn tệ hơn, ai đó sẽ tin em và sẽ sử dụng mấy hòn đá vào mục đích xấu xa thì sao. Rồi làm sao em quay về được?”

Myra thở ra. “Em lo quá. Em đang cố tỏ ra là người có bản lĩnh để mọi người nghĩ em mạnh mẽ”, cô bé thút thít.

“Nhưng không phải thế, Tara. Em không mạnh mẽ được như chị.”

Tara ôm lấy cô bé và để cô khóc thỏa thuê. Đến khi tiếng khóc nức nở thì Tara khẽ đẩy Myra ra xa.

“Em nghe này. Em là một trong những cô gái mạnh mẽ nhất chị biết. Em đã học được rất nhiều về thời của chị chỉ trong vài tuần lễ ngắn ngủi. Em đã sẵn sàng rồi đó Myra, em đã sẵn sàng vào tương lai, gặp chị gái của chị, và lưu lại đấy đủ lâu để chờ mối nguy hiểm đi qua.” Tara chùi nước mắt trên má Myra. “Và em sẽ được ăn nhiều món ngon và gặp nhiều người, đầu em sẽ muốn vỡ tung cho xem.” Cô cố bật cười lớn, Myra mỉm cười đáp lại khiến lòng Tara đau thắt. “Và công nghệ nữa, em sẽ thích đến điên cuồng ấy chứ.”

“Chị chắc chứ?”

“Chắc, Myra. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhờ bất kỳ ai tìm tên của Lizzy cho em. Một khi đã tìm ra chị gái của chị, mọi chuyện sau đó sẽ dễ dàng. Đảm bảo là Lizzy kể cho Cassy nghe tất cả nhé. Chị không muốn Cassy sống trong day dứt vì nghĩ mình là nguyên nhân gây nên cái chết của chị.”

Kế hoạch đã đâu ra đấy. Tara thầm cảm ơn Chúa cuối cùng bạn và chị gái cô cũng sẽ biết chuyện đã xảy ra với cô.

“Chị có nghĩ em sẽ trở về không?”, Myra hỏi khi hai người dừng lại ngồi bên một cái cây bị đổ.

“Chúa ơi, sao em lại nói vậy, em sẽ về mà.” Tara nắm tay cô bé nhưng không nhìn vào cô, “Chị không nghĩ sẽ mất đi cả hai chị em gái trong cùng một năm đâu.”

“Làm sao em biết em sẽ trở lại? Không giống như Ma nói với em. Em chưa từng có khả năng tiên đoán giống bà. Có vẻ như Amber thừa hưởng khả năng đó, nhưng em thì không.”

“Chúng ta phải tin là có cái gì đó mạnh hơn chúng ta, đang kéo những sợi dây này. Hãy tin tưởng, không còn cách nào khác. Và cầu nguyện.” Tara chỉ biết nói thế.

“Câu hỏi thực sự là liệu em còn muốn quay về. Trong điều kiện có hệ thống nước tiện nghi, quần áo đẹp, đồ ăn ngon, chúng ta có thể mất em bởi vì biết đâu em sẽ muốn ở lại.”

“Em sẽ nhớ nhà nhiều lắm.”

Tara nắn nắn tay cô em gái. “Tốt. Danh sách chị liệt kê ra đây cũng khá nhiều rồi.” Danh sách đấy chứa những thứ Tara muốn Myra mang về đây cho cô. Đủ thứ thuốc men, hạt giống, và sách về cách làm những món đồ trong tương lai.

Ngoài ra còn có một cuốn sách dạy cách đưa ống nước vào nhà.

***

Đêm trước ngày khởi hành dự kiến, chính xác là ba tuần trước đông chí, cả nhà quây quần bên bàn ăn tối. Dù mọi người cố làm cho cuộc nói chuyện và không khí trở nên thoải mái, nhưng hoàn toàn thất bại.

Tất cả đều thống nhất Duncan, Tara, và Myra sẽ đi cùng ra ngoài pháo đài, nơi họ có thể khởi động những hòn đá mà không bị ai phát hiện. Nếu toàn bộ gia đình cùng theo ra chắc chắn sẽ khiến ai đó để ý và không tránh khỏi thắc mắc.

Đêm nay, đêm dành cho chia tay và tâm sự.

Đám gia nhân đã được cho về hết. Lính canh pháo đài vào giấc khuya được yêu cầu vẫn ở lại trên các tháp canh. Ngay cả mấy con chó cũng phải ngủ bên ngoài đại sảnh.

“Bao lâu nữa con mới về được hả mẹ?”

“Một tháng, có khi hai. Sau đó...” Lora đưa mắt xuống đĩa thức ăn vẫn còn nguyên.

“Hai tháng nữa con sẽ về”, Myra nói to và thở ra nhẹ nhõm.

“Nay, Myra. Đơi có tín hiệu đã”, Lora khuyến cáo. “Mẹ muốn con trở về an toàn. Chứ không gặp nguy hiểm.”

Ian MacCoinnich nhìn con gái, ánh mắt ông chứa đựng lo âu. “Nếu con gặp bất kỳ nguy hiểm nào, hãy trở về ngay con nhé.”

“Vâng, thưa cha.”

“Mọi người đã nghĩ đến làm cách nào chúng ta có thể tìm được em ấy khi cần không?”

Không ai trả lời. Không ai có thể trả lời.

“Con hiểu.” Tara tìm nắm bàn tay Duncan bên dưới bàn. Mình làm vậy có đúng không anh?

Nụ cười trấn anh giúp cô lên tinh thần một chút. Những tiên đoán của mẹ chưa bao giờ đưa bọn anh đi sai đường cả.

Amber và Cian đi ngủ lúc sắp đến nửa đêm.

Duncan và Tara trở về phòng mình ngay sau đó.

Myra ngồi lại trò chuyện với cha mẹ. Cô bé liên tục nói về những kế hoạch của mình. Mỗi lần nghe lời khuyên từ ông bà, cô lại thấy biết ơn rằng mình là con gái của họ.

Khi rời đi, cô bé mang theo một vật gia bảo của gia đình có thể đổi sang tiền dùng để lo cho thân nếu chưa tìm được Lizzy.

Fin bắt gặp em gái nơi hành lang khi cô bé về phòng mình. “Anh không muốn mọi người nghe những điều anh sắp nói. Họ sẽ lo lắng rất nhiều.”

“Điều gì anh?” Cô bé và Fin vốn nói chuyện với nhau rất thẳng thắn, tuy nhiên cậu không nói gì to tát kể từ khi Lora thông báo cô em gái phải rời đi.

“Nếu Grainna đánh hơi thấy em, mụ sẽ tìm mọi cách để...”, cậu quay mặt đi, giọng nghẹn lại.

Myra dễ dàng hiểu ý. “Tóm được em và sử dụng em cho mưu đồ của mụ”, cô kết thúc câu nói hộ anh trai.

“Aye.” Fin nhìn sâu vào mắt em gái, “Ngoại trừ khi em không còn có ích gì cho mụ ta nữa.”

Nếu cô chưa nghĩ đến chuyện đó thì hẳn đã sốc với ngụ ý trong câu nói của anh trai.

Cậu cầm lấy tay em gái. “Chết thật, Myra. Sao anh có thể nói ra điều đó với em chứ?”

“Tara và em cũng đã nói về chuyện đó rồi. Khi em trở về, nếu chưa nhận được tín hiệu rằng em không còn gặp nguy hiểm với Grainna... em sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho mụ nữa.”

“Chúa ơi.” Cậu ôm lấy em gái vào lòng. “Nếu em không quay về, anh sẽ tìm cách đến với em. Nếu có mất cả đời, anh cũng nhất định phải biết được rằng em an toàn.”

Myra căm ghét nỗi sợ hãi đang bò vào tim cô. “Khi em quay lại, nếu em không... còn trong trắng thì sao hả Fin?”

Cậu ôm lấy mặt em gái trong hai bàn tay. “Bất kỳ người đàn ông nào cũng thật may mắn khi có được một người vợ như em, dù còn trong trắng hay là không.”

Myra biết anh mình nói dối, nhưng cô không phản ứng. Chẳng để làm gì cả. Suy cho cùng được sống vẫn quan trọng hơn là giữ gìn trinh tiết.

***

Cả ba đi ngựa bên nhau trong im lặng. Sương mù giăng kín lối.

Ánh dương nhô lên khỏi đường chân trời, khẽ xua đi màn sương dày đặc khi họ dừng lại và đặt những hòn đá thành vòng tròn.

“Em nhớ nhé, Lizzy là tên gọi thân mật của Elizabeth đó. Elizabeth McAllister. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà chị ấy không chịu nghe em, thì hãy tìm đến Cassy. Cassandra Ross.” Tara nghĩ cô đang bỏ lỡ điều gì đó và tự nhiên đâm ra ngắc ngứ.

“Chị nói với em hết rồi. Em sẽ không quên đâu. “Myra cởi tấm áo choàng phủ kín bộ quần áo hiện đại cô đang mặc trong người ra. “Đây này, em không cần nữa đâu.”

Tara cố nén nước mắt và mỉm cười.

Duncan ôm em gái lần cuối, lắng nghe cô nói khẽ. “Chúc mừng anh nhé.”

“Vì điều gì?”, anh hỏi.

Cô bé mỉm cười, “Anh sẽ thấy.”

Từng người một chạm vào hòn đá cho đến khi chúng phát sáng và rung lên.

“Tốc độ...”, Duncan hô.

Gió bắt đầu nổi, ánh sáng lóe lên và lửa bốc cháy.

“Hey, Myra?”, cảm thấy được sự sợ hãi của Myra, Tara cất tiếng gọi để cô bé không quá tập trung vào những gì sắp xảy đến.

“Gì ạ?”, cô bé hét lên át cả tiếng ồn.

“Bảo Lizzy đưa em đến Magicland. Những trò chơi đu quay không bằng cái này nhưng chắc chắn em sẽ thích.”

Myra mang túi xách lên và vẫy tay chào mọi người. “Magicland. Em sẽ nhớ.” Myra bắt đầu đọc thần chú.

Duncan kéo Tara ra khi đất bắt đầu rung chuyển. Trong ánh chớp lóe và tiếng sấm rền vang, Myra biến mất.

Mặt đất méo mó ở ngay chỗ trước đây đặt mấy hòn đá.

Cả hai không thể không tự hỏi liệu họ sẽ còn nhìn thấy lại Myra không.

Cũng giống như chào tạm biệt vậy thôi, Duncan nghĩ.

Ít nhất thì anh cũng biết em ấy đang đi đâu. Còn Lizzy thì đã không hề biết. Có thể giờ chị ấy sắp biết.

Duncan hôn lên mu bàn tay vợ và cả hai cùng nhau ra về.