Phía Sau Một Lời Thề

Chương 4




Duncan ghé môi uống trọn câu trả lời của Tara. Nụ hôn nồng nàn khiến cô thậm chí còn tan chảy nhanh hơn cả giọng nói của anh. Tự nhiên cô thấy hoảng hốt, không phải vì anh hôn cô. Tara đã mong thế cơ mà. Song sự phối hợp giữa họ quá hoàn hảo khiến cô thấy bối rối.

Anh nghiêng đầu đổi bên, đưa lưỡi dò môi cô tìm cách lách vào. Cô rụt rè hôn trả, quàng hai tay quanh cổ anh, kéo anh sát hơn vào người kèm theo một tiếng rên hưởng ứng.

Anh từ từ hạ xuống cho đến khi cô cảm thấy cỏ dưới lưng mình. Sức nặng dễ chịu từ thân hình anh giữ cô nằm nguyên, không nhúc nhích đi đâu được. Dẫu cô chẳng định đi đâu cả. Đôi môi anh vẫn áp chặt lên môi cô một cách tinh quái.

Kỳ nghỉ cuối tuần lần này đang rẽ sang một chiều hướng hoàn toàn mới mẻ.

Anh rê những ngón tay dọc hông cô, đi đến đâu cô thấy nóng ran đến đấy, cái nóng chạy thẳng đến bụng dưới. Từng đợt khoái cảm dâng tràn.

Mọi thứ xung quanh quay cuồng ngoài tầm kiểm soát. Cô đã từng hôn, nhưng chưa lần nào giống như thế này. Khao khát đến kinh khủng được biết điều gì sẽ xảy ra kế tiếp.

Cô nên ngăn anh lại. Tara vốn giỏi việc từ chối. Hẳn là bất kỳ cô gái hai mươi lăm tuổi còn trinh nào cũng phải giỏi chuyện đó. Nhưng thay vì ngăn chặn hành động ấy, cô lại đi theo sự dẫn dắt của anh. Cô ngả đầu ra sau khi môi anh dần tách ra và lần xuống cổ. Người cô cong oằn lên, một xúc cảm mới mẻ, và cô nghĩ sẽ hơn thế nữa nếu để anh tiếp tục.

Chúa ơi. Cô muốn anh tiếp tục.

“Em đẹp quá.”

Đôi môi Duncan gây nên từng đợt run rẩy nơi dái tai cô. Một cơn đau nhói đâu đó nơi bụng dưới bắt đầu cồn lên.

Cô bấu chặt tay trên tấm lưng rắn chắc và cong oằn người về phía anh. Khát khao. Đòi hỏi. “Chúa ơi”, cô thở dốc, lả người đón nhận từng đợt xúc cảm mới. “Không phải chứ.”

“Aye, em yêu. Đúng rồi đó.” Môi anh lại ập vào môi cô, không cho cô thời gian nghĩ ngợi gì ngoài việc chỉ biết đón nhận cảm xúc. Những chuyển động của anh trở nên bạo dạn hơn.

Cô cổ vũ bằng những tiếng kêu rên thúc giục

Đầu óc cô mụ đi trước mỗi cái hôn và ve vuốt. Anh đưa tay ôm lấy khuôn ngực cô…

Theo bản năng, cô đẩy ra.

“Cho phép anh, Tara. Để anh cho em thấy điều đó tuyệt đến thế nào.”

Những lời nói thật âu yếm và khó cưỡng làm sao.

Nhưng rồi tâm trí cô bừng tỉnh. “Đợi đã.” Chuyện gì đang diễn ra thế này? Duncan bảo sẽ đưa cô đến đây để ve vãn và cô đã buông thả cho anh ta làm điều mình muốn. “Không.”

Mặc dù ngừng lại trước lời yêu cầu đầu tiên, Duncan vẫn để nguyên tư thế như cũ, dính chặt vào cô. Anh gác đầu lên vai cô thở dốc.

Vô cùng ngượng ngùng, Tara cảm thấy như mình đang là nạn nhân của một vụ quấy rối. Cô đã luôn kiêu hãnh khi lúc nào cũng giữ khoảng cách một sải tay với bất kỳ gã đàn ông nào. Đàn ông không phải là những cái công tắc để có thể bật và tắt theo ý muốn của phụ nữ. “Em xin lỗi.”

“Không, anh mới là người phải xin lỗi. Em đã nói em chưa sẵn sàng cho chuyện này. Tại anh ép em.” Duncan nhìn cô và gạt lọn tóc đang che khuất đôi mắt cô. “Anh cố lắm mới dừng lại được đấy.”

“Em cho đây là một lời khen.” Cô cố bật cười để làm dịu đi bầu không khí căng thẳng, nhưng những gì thoát ra chỉ là một tiếng kêu nho nhỏ.

“Lời khen tặng rất thành thật. “ Anh hôn phớt lên đôi môi cô rồi lùi ra xa. “Ta nên về. Kẻo Gra… Gwen cho người đi tìm em đấy.”

Sự lo lắng lập tức thế chỗ cho đam mê. Duncan đứng dậy chìa tay ra kéo cô đứng lên. “Đã muộn rồi nhỉ.” Tara lóng ngóng trong bộ váy, vuốt vuốt những vết nhăn vô hình, cố tỏ ra vẻ tự nhiên.

Tara len lén ngắm nhìn thân hình rắn rỏi của anh trong khi anh dọn đồ. Đôi vai rộng thu hẹp dần xuống đến vùng hông lực lưỡng và cặp mông gọn ghẽ. Cô đảo mắt nhìn sang hướng khác. Không nên nghĩ đến cặp mông của anh như vậy chứ.

Ngựa của Duncan khịt khịt mũi khi Tara đến gần cô. Cô ve vuốt cổ nó ân cần nói. “Con ngựa thật đẹp. Của anh à?”

Duncan buộc chặt cái túi rồi đi vòng lại nắm lấy dây cương. “Aye, anh có Durk cách đây nhiều năm rồi.”

“Thế anh sống gần đây không?”, cô hy vọng.

“Không gần .”

Anh ta đang lảng tránh . Tại sao? “Nhà anh ở đâu?” Cách tốt nhất để nhận được một câu trả lời trực tiếp là đặt một câu hỏi trực tiếp.

Anh ngập ngừng. “Anh đã nói với em là anh đến từ Scotland rồi mà.”

“À, đúng rồi. Anh đi nghỉ mang ngựa theo sao?” Lòng cô chùng xuống. Scotland. Quá xa để tiến tới một mối quan hệ tình cảm. Mà người đàn ông này đâu ngỏ ý muốn có quan hệ tình cảm với cô, đúng không?

Anh không nói gì.

Thất vọng, Tara ngước mắt lên để rồi bắt gặp ánh nhìn đăm đăm từ anh hướng về cô. “Thế thì, anh và em…”, cô vẩy vẩy một ngón tay, “…nếu không dừng lại thì sẽ kết thúc bằng một chuyện tình cuối tuần đúng không?”

Duncan ngần ngừ. Trước khi kịp mở miệng, cô đã đưa tay ngăn anh lại. “Đừng, làm ơn đừng nói dối. Em muốn tin rằng vẫn còn một ít đàn ông thành thật.” Cô nuốt khan, cố làm mềm cổ họng đang trở nên khô khốc. “Khi nào thì anh định về nhà?”

Anh nhìn sâu vào mắt cô, rồi nói, “Em trai anh và anh sẽ rời khỏi đây khi Lễ hội kết thúc.”

“Em cũng nghĩ vậy. Vì anh thành thật với em, nên em sẽ hoàn toàn thành thật với anh.” Cô từ tốn hít một hơi thật sâu và nhìn lảng sang hướng khác. “Nếu em là người dễ dãi thì đã không còn là trinh nữ suốt hai mươi lăm năm như vậy. Em không chắc liệu người đàn ông em cưới làm chồng sẽ là người đầu tiên em chung đụng hay không. Nhưng, em nghĩ em và người ấy sẽ không chỉ là quan hệ qua đường cho vui thôi mà còn hơn thế nữa. Em hy vọng anh có thể tôn trọng điều đó.”

Tara gãi gãi mũi con Durk để trông có vẻ tự tin hơn. Cô cũng từng nói những lời tương tự với những người đàn ông khác. Một vài người ngay lập tức nói dối để cố đưa cô lên giường. Số khác bảo họ hiểu, nhưng không bao giờ gọi lại cho cô. Dù thế nào, Tara cũng thấy mừng vì mình đã không ngủ với bất kỳ ai trong số họ, dẫu như thế đồng nghĩa với việc cô đã phải trải qua những đêm thứ Bảy lẻ loi.

Duncan cầm lấy bàn tay run rẩy của cô, bàn tay đang ve vuốt con ngựa, rồi đưa lên môi. “Tara, em quả thực là một tiểu thư hơn bất kỳ cô gái nào anh từng gặp.”

Cô thở dài. “Ta về thôi anh.”

Tara ngồi đằng trước, cố giữ lưng thẳng đứng, bởi chẳng hay ho gì khi tỏ ra quá gần gũi sau màn từ chối thẳng thừng như thế. Điều này thật không dễ. Duncan kéo cô tựa vào người anh rồi khẽ nói, “Anh sẽ không khuấy động sự bình yên nơi em nữa. Anh sẽ không làm vậy trong lúc cưỡi ngựa đâu.”

Tara thấy thoải mái và dễ chịu khi cảm nhận được cơ thể vạm vỡ của anh ôm lấy mình. Vầng thái dương đỏ rực đang trôi dần về phía đường chân trời. Tara không thể ngăn mình nghĩ đến cảnh hai người đang ‘bay’ lên cùng nhau trong ánh hoàng hôn.

Giữ mình đi, cô dặn lòng. Vài ngày nữa anh ta sẽ về lại Scotland. Dù có trí tưởng tượng lãng mạn đến đâu cũng không thể thay đổi được điều đó.

* * *

Anh sẽ làm gì bây giờ? Anh đã không quyến rũ được cô, thêm một cơ hội nữa trước thời khắc Điểm chí xem ra cũng quá xa vời. Anh tính đến việc lừa dối cô để cô tức giận mà rời khỏi Lễ hội này. Nhưng không có gì đảm bảo rằng Grainna sẽ không đuổi theo và ép cô quay lại.

Nay, anh nghĩ. Mình sẽ ở bên cạnh để bảo vệ cho cô ấy. Để Grainna không thể phá bỏ được lời nguyền của mụ ta.

Biết đâu làm vậy sẽ khiến Grainna tin rằng Tara không còn trinh bạch nữa, và mụ sẽ đi tìm người khác. Anh không nghĩ khả năng này có thể xảy ra nhưng đâu còn có lựa chọn nào khác? Anh không thể nói trắng ra cho Tara biết cô đang gặp nguy hiểm.

Cô sẽ không tin anh.

Duncan bắt đầu nghĩ về lời thề độc của Grainna và mục đích chuyến viếng thăm lần này.

Mụ đã được sinh ra, như anh và gia đình anh, từ dòng dõi Druid. Phép thuật đã ngấm vào máu thịt của họ. Tuy nhiên phép thuật đi kèm với trách nhiệm, niềm vinh dự và lòng tôn kính dành cho những năng lực họ được ban tặng.

Grainna vẫn đi theo hướng thiêng liêng đó cho đến khi gặp một người đàn ông có vẻ đẹp khiến mụ mê mẩn. Mụ đã phải lòng hắn. Mụ nghĩ Elic sẽ là người chồng hoàn hảo dành cho mụ. Hắn cũng mang dòng máu Druid, tuy chưa bị ô uế như mụ. Không mạnh bằng mụ.

Nhưng ý định của Elic thì đầy đen tối. Hắn xem mụ như một đối tượng muốn chinh phục. Một cô gái ngây thơ trong trắng chưa từng qua tay một người đàn ông nào. Vào một mùa hè, mụ đã trao thân cho hắn. Hắn lập tức chiếm lấy mụ chẳng chút băn khoăn. Rồi hè trôi qua và tình cảm hắn dành cho mụ cũng cạn, Elic dàn dựng một cuộc gặp cố để Grainna tận mắt chứng kiến hắn trong vòng tay người đàn bà khác.

Grainna nghe hai người rên rỉ trong cơn mây mưa. Mụ chỉ còn biết đứng lặng ra đó nhìn trân trối. Người run lẩy bẩy, nước mắt đau đớn tuôn trào, mụ van xin hắn ngừng lại. Mụ quỳ gối nài nỉ hắn ra đi cùng mình.

Elic cười khẩy và tỏ ra khinh miệt vì mụ đã nghĩ mình là người đàn bà duy nhất trong đời hắn.

Nỗi cay đắng và tủi hổ đã làm dấy lên trong lòng niềm căm thù đối với người đàn ông mụ yêu và người đàn bà của hắn.

Grainna dùng đến phép thuật của mình – nói chuyện được với động vật. Mụ kêu gọi lũ dơi và loài gặm nhấm từ mọi ngóc ngách trong khu trại kéo tới tấn công Elic và nhân tình của hắn.

Trong niềm thích thú man rợ, mụ quan sát họ phải chịu đựng cái chết đến từ từ một cách đau đớn. Họ kêu van mụ rủ lòng từ bi nhưng vô ích. Trái tim mụ, trái tim đã bị hắn làm cho tan nát không thương tiếc, vĩnh viễn khép chặt.

Với cái chết của Elic, Grainna lần đầu tiên cảm thấy một quyền năng của dòng dõi Druid xuất hiện trong người mụ. Đó là một thứ độc dược còn mạnh hơn cả sự cám dỗ.

Các Bô lão ngăn cấm mụ sử dụng phép thuật để trả thù. Để tránh hình phạt từ những người cùng dòng họ, mụ rời bỏ quê hương.

Trong nhiều năm, mụ tu luyện tà thuật và tìm kiếm một vùng đất cho những người có quyền năng. Mụ không quan tâm họ thuộc dòng dõi Druid hay phù thủy. Người nào chịu để mụ khống chế, mụ để cho sống. Kẻ nào cứng đầu tuyệt nhiên sẽ nhận lấy cái chết tức thì.

Mụ chưa khi nào thỏa mãn việc tìm kiếm máu và trả thù lên bất kỳ ai đang yêu. Sức mạnh của mụ lớn dần lên theo thời gian. Hành động bất chấp mọi thứ cuối cùng của mụ là dùng máu của những người đã chết dưới tay mụ để chế thuốc bất tử.

Các Bô lão quan sát và chờ đợi, tập trung lại để ngăn chặn sự độc ác của mụ. Họ nguyền rủa Grainna biến thành một người già nua và bất lực. Họ kiềm tỏa những năng lực Druid của mụ cũng như những năng lực khác mà mụ đã tu luyện được, khiến mụ không thể trở lại bản thể ban đầu.

Họ đẩy mụ vào tương lai cách đó cả năm thế kỷ. Vào thời gian và vùng đất mụ không hề biết đến.

Giờ đây, để phá bỏ lời nguyền, mụ phải tìm cho được một hậu duệ Druid, một trinh nữ. Chỉ có máu của trinh nữ mới giải thoát được mụ.

Suốt bảy mươi năm dài, Grainna đã sống trong thế giới mới với tất cả những công nghệ và lề lối hiện đại. Ngay cả khi không còn năng lực Druid, mụ vẫn rắp tâm tu luyện tà thuật và hoàn thiện khả năng khống chế ý nghĩ người khác.

Kế hoạch dụ một trinh nữ lọt vào bẫy cũa Grainna thật tài tình. Sắm vai một Gypsy chuyên xem chỉ tay, tổ chức một Lễ hội Phục hưng, và lợi dụng trinh nữ, là cách thức hoàn hảo khiến con mồi không chạy đâu cho thoát.

Duncan và Fin được cha mẹ phái đến đây để ngăn chặn Grainna tìm ra một cô gái hội đủ tất cả những điều kiện cần thiết. Cho đến lúc này, Duncan mới thấy thích thú với nhiệm vụ được giao.

Nếu không có trinh nữ nào thì coi như mối nguy đó không tồn tại. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Duncan quan sát ngôi làng dựng tạm hiện ra trong tầm mắt. Anh ôm hai tay quanh vòng eo nhỏ nhắn của Tara. Mùi hương ngọt ngào từ cô thấm đẫm mọi giác quan.

Tuy thế, nhiệm vụ của anh chẳng hề đơn giản khi cô trinh nữ đó lạ là Tara McAllister.

* * *

Mọi người trong trại quan sát cả hai khi họ cưỡi ngựa đi ngang qua. Duncan cho Durk đến cửa lều của Tara. Gã canh cửa trố mắt kinh ngạc, hết nhìn Tara đến nhìn Duncan.

Tara run run mở áo choàng ra trả lại cho Duncan. Phớt lờ những ánh mắt soi mói của những người đi ngang qua. “Cảm ơn anh rất nhiều về hôm nay.”

Gã lính canh bước một bước lại gần họ.

Duncan nâng cằm cô lên và gieo trên đôi môi đó một nụ hôn. Anh giữ nguyên thế cho đến khi cảm thấy cô bớt căng thẳng mới dứt ra. “Cảm ơn em”, anh nói trước viền môi đang hé mở, “Tối nay gặp em vào giờ ăn nhé”.

“Vâng”, cô thì thầm.

Duncan bật cười khi cô ngả người về phía anh thay vì dãn ra khỏi anh. Anh xoay Tara lại rồi khẽ huých khủy tay vào cô.

Cô lách vào lều ngang qua gã lính canh. “Tối nay sẽ thú vị đây, có nghĩ vậy không hả Bruno?”

* * *

“Cô ta đã làm gì?”, giọng Grainna sang sảng vọng ra khỏi căn lều của mụ. Đôi mắt nảy lửa giận dữ. Mụ lao như tên bắn ngang qua gã cận vệ khiến gã gần như không kịp tránh.

Grainna xông vào bên trong và thấy cô đang ngồi trên giường, chỉ mặc độc quần áo lót trò chuyện với cô bạn.

Mụ tìm cách dò tìm ý nghĩ của hai người.

Tara cưỡng lại sự xâm nhập của mụ bằng một sức mạnh ghê gớm.

Chẳng phải trông cô ta có vẻ rất thoải mái khi ngồi buôn chuyện về chuyến ra ngoài với một người lạ hay sao? Grainna gần như không nén nổi cơn giận trước cảnh hai cô gái đang vui cười hớn hở với nhau. Có vẻ như hai cô không quan tâm gì đến thế giới xung quanh.

Tuy nhiên tâm trí của Cassy đang mở toang. Những ý nghĩ rộn ràng hứng khởi và lấp lánh tình yêu được khơi gợi từ câu chuyện đầy lãng mạn của Tara.

Cổ họng Grainna đắng nghét khi mụ đọc được ý nghĩ đấy.

Tara ngước nhìn lên. Hai cặp mắt giao nhau. Cô gái cố gắng đọc ý nghĩ của Grainna. Tara không hề biết mình đang làm điều đó, nhưng Grainna thì biết.

Mụ nhìn trừng trừng vào khuôn mặt thách thức của Tara.

Tara cất tiếng chào. “Xin chào, Lệnh bà Gwen. Chúng tôi đang chuẩn bị ăn tối.”

Grainna khoác lên môi nụ cười giả tạo một cách thành thục. “Ta biết hôm nay ngươi có khách, quý cô McAllister. Ta tin chắc là ngươi đã rất vui khi cố tình thoát khỏi sự canh giữ của những lính canh ở đây vì sự an toàn của ngươi, có phải vậy không?”

“Sự an toàn của tôi? Ai có thể gây nguy hiểm cho tôi?”, Tara đi ra đằng sau tấm rèm, dùng chốn riêng tư nho nhỏ đấy thay quần áo dùng cho bữa tối.

“Đương nhiên là từ những người đàn ông có ý đồ thiếu lành mạnh rồi, một cô gái còn trinh chắc chắn sẽ bị nhiều người săn đuổi.” Grainna nhìn Cassy, “Ta dám chắc là cô bạn đây cũng đồng tình với ta.”

“Tôi nghĩ Tara tự giữ mình được.”

Grainna chiếu thẳng ánh mắt mụ vào Cassy và giữ nguyên thế. Mụ chỉ vào tấm bùa hộ mạng quanh cổ mình. Ngay lập tức, hai mắt Cassy nhìn chòng chọc vào đấy.

“Nhưng cậu không bao giờ biết được”, Cassy nói, giọng đều đều dưới tác động của bùa mê.

“Ta e sắc đẹp của ngươi sẽ khiến đàn ông động lòng rồi làm điều xằng bậy, Tara. Ta chỉ muốn ngươi được an toàn thôi.”

Mắt Cassy dại đi khi cô nhìn vào viên đá Grainna đảo qua đảo lại trong tay.

“Thuyết phục cô ta đi”, Grainna nói nhỏ vào tai cô.

Môi Cassy cong lên, “Từ lúc bọn mình đến đây rất nhiều đàn ông cứ chòng chọc nhìn cậu đấy. Tớ không muốn cậu xảy ra chuyện gì đâu.”

“Thôi nào, Cassy, mình đang ở thung lũng[1]. Trực thuộc bang California mà. Tớ nghĩ tớ có thể tự lo cho mình được.” Tara đứng vào trong góc. “Nghe này, nếu cậu đang lo về trinh tiết của tới, lo lắng cho cuộc vui của cậu, thì hãy yên tâm rằng tớ chưa đánh mất nó. Nhưng nên nhớ rằng ta đang sống trong một đất nước tự do. Tớ làm điều tớ muốn, lúc nào tớ muốn. Nếu cậu không đồng ý thì ta cứ việc quay về căn lều cũ của bọn mình và hài lòng với thân phận thường dân”, Tara thách thức.

[1] Thung lũng San Fernando (hay được dân địa phương gọi ngắn gọn là thung lũng) nằm ở thành phố quốc tế Los Angeles – nam California được bao quanh bởi rặng núi Transverse Ranges.

Grainna khoác lên mặt mụ vẻ đồng tình và cố đi vào tâm trí của Tara. Nhưng cánh cửa đã đóng chặt khiến mụ càng điên tiết hơn. “Chúng ta chỉ đơn giản là muốn tất cả những vị khách đến đây tận hưởng bầu không khí huyễn hoặc vài ngày”, mụ múa mép, “Ngươi giúp tạo hình ảnh hoàng gia cho lễ hội. Nếu ngươi muốn sống trong bầu không khí cổ xưa. Chúng ta sẽ phái Samson đi cùng với ngươi với tư cách là một tùy tùng. Hãy vì mọi người”.

“Làm ơn đi mà”, Cassy van này, “Chỉ hai ngày nữa thôi. Có mất mát gì đâu chứ?”

“Được rồi!”, Tara dịu giọng. “Tôi muốn có thêm hai chỗ ngồi nữa ở bàn ăn tối nay. Duncan và em trai anh ấy sẽ dùng bữa cùng chúng tôi. Tôi tin là bà không thấy có vấn đề gì trong chuyện đó.”

“Đương nhiên là không rồi, cưng”, giọng Grainna ngọt như mật, trộn với thạch tín. Ta sẽ gắng đợi tới lúc vặn cổ ngươi. “Đương nhiên là không.”

* * *

Gwen đã không tống cổ bọn họ. Hai người vẫn giữ được danh phận cao nhất Lễ hội, chỉ thấp hơn mỗi mụ Gypsy thôi.

Tara mất khá nhiều thời gian chăm chút cho bề ngoài trông xinh xắn nhất có thể trước khi ăn tối. Cô trang điểm nhẹ và cho phép một trong những cô hầu gái của Gwen làm tóc mình theo lối Trung cổ.

Chiếc mũ hình chóp của Cassy có đính tấm mạng buông dài ra sau lưng, hợp tông với chiếc đầm lụa màu hồng. Cô xoay người khiến chiếc đầm và tấm mạng bay phất phơ. “Nhìn đẹp chưa này!”

“ ‘Thế giới này là một sân khấu, và chúng ta chỉ là những diễn viên mà thôi.’ Tớ hoàn toàn đồng ý với Shakespeare, cấm có sai”, Tara nói khi cô bước ra khỏi căn lều.

Không giống như đêm trước, toàn thể mọi người đợi Tara và Cassy đến mới bắt đầu dùng bữa.

Được nghênh đón như người trong hoàng tộc, Tara cảm thấy mình được đối đãi hệt một Lệnh bà. Thật khó mà không nhập vai lúc này. Cô đi trước Cassy và đám tùy tùng của Gwen chỉ cách chưa đầy nửa mét, mà cứ như gần cả cây số.

Đàn ông và phụ nữ cúi chào, bọn trẻ con rúc rích cười khiến các ông bố bà mẹ phải lên tiếng rầy la. Tara phải thừa nhận những cử chỉ ấy cũng thật khôi hài.

Ai đó ấn vào tay cô một ly vang ngay khi Tara đến bàn ăn. “Ôi trời. Chuyện này thật điên rồ. Chắc cậu sẽ nghĩ bọn mình có một ý nghĩa lớn lao gì đấy với những người này ấy nhỉ.”

“Thử bảo bọn mình sẽ không thấy vui nữa xem.” Cassy uống một ngụm vang lớn từ cái ly cầm trên tay. “Kể tớ nghe thêm về anh chàng bí ẩn đó đi nào. Tớ không nhớ được gì nhiều cả.”

“Thật thế sao?”, Tara hỏi giọng mỉa mai. “Nó có thể liên quan đến thứ này…”, cô chỉ tay vào cái ly Cassy đang cầm. “… thứ mà cậu đã cho vào người đêm qua đấy”.

Không để tâm đến lời buộc tội của cô bạn về việc bản thân đã say đứ đừ vào đêm trước, Cassy lặp lại câu hỏi liên quan đến Duncan và thời gian Tara ở cùng anh ta. “Nói xem anh ta trông thế nào nào.”

“Ưm, anh ấy cao chừng này này.” Tara đưa bàn tay lên cách đầu mình khoảng gần hai mươi phân. “Vai rộng chừng này. Tóc đen xõa đến vai.” Cô ngừng một lúc và nhắm mắt lại. “Tớ chưa từng nghĩ đàn ông để tóc dài lại hấp dẫn đến thế.”

Cassy mỉm cười khi nghe cô bạn nói tiếp.

“Ngay khi nhận ra chất giọng anh ta là thật, tớ cứ muốn tan chảy.” Tara nhìn quanh để đảm bảo là không ai nghe được lời thú nhận của cô, “Từ trước đến giờ tớ chưa khi nào bị ai đó cuốn hút đến vậy.”

Một người đàn ông tiến lại gần Tara từ đằng sau. Cassy thấy anh ta đặt một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Cassy hiểu ý tiếp tục hỏi, “Thế điều gì ngăn cậu nào?”

“Thật lòng tớ cũng không biết nữa. Nhưng Chúa ơi, anh ta cứ khiến người tớ nóng lên hừng hực ấy.” Cô thở dài.

Cassy bật cười khanh khách và nhìn đằng sau Tara.

“Phải thế không, cô gái?” Giọng nói thật quen thộc, nhưng không hoàn toàn giống.

Tara quay đầu ra sau và nhìn người thanh niên chắc hẳn là em trai của Duncan. Cậu trông giống anh trai mình, và quả thật là giống đến nỗi cô phải tự hỏi không biết hai người có phải anh em sinh đôi không. “Không lừa được đâu”, cô nói: “Cậu hẳn là em trai của Duncan rồi.”

“Anh thất vọng vô cùng đấy, Tara. Anh ở cùng em cả buổi chiều mà em không nhớ anh là sao hả?” Cậu trưng điệu cười quyến rũ nhất của mình ra với nỗ lực khiến cô tin rằng mình đã nhìn nhầm.

“Ha! Tôi đoán cậu mà lừa mẹ cậu kiểu này thế nào cũng bị bà tét vào mông. Thầy giáo của cậu có thể bị lừa, chứ tôi thì đừng hòng nhé.”

Tara nghĩ, hai anh em họ giống nhau quá. Chiều cao thì không chênh lệch mấy, nhưng mũi của cậu em này hơi thẳng hơn, khiến nét mặt ít nghiêm túc so với ông anh.

Em trai Duncan phá lên cười và cầm lấy tay Tara. Giống Duncan, cậu đưa tay cô lên hôn vào mấy đầu ngón tay. “Thật hân hạnh được gặp cô, Tara. Mẹ chúng tôi hẳn sẽ đánh giá cao khả năng quan sát tốt của cô đấy.”

Một trời một vực, cô trầm ngâm. Trong khi Duncan nghiêm túc thì cậu em lại có vẻ bỡn cợt. “Xin lỗi, nhưng tôi không nghe Duncan nhắc đến tên cậu.”

“Bạn bè gọi tôi là Fin.” Chàng trai khép hai chân cúi đầu chào, “Hân hạnh.”

“Rất vui được gặp cậu, Fin. Đây là bạn tôi, Cassy.” Tara dịch người sang một bên.

Fin hôn vào mu bàn tay của Cassy. Cô nhìn trân trối mỗi cử động của cậu ta, miệng há hốc.

“Một phút nữa Duncan sẽ đến. Tôi lợi dụng cơ hội để xem thử ai mà khiến ông anh tôi nói tới rát cả tai. Có vẻ như tất cả những điều ấy là đúng cả.”

“Hy vọng toàn điều tốt.”

“Đương nhiên rồi.” Fin đón lấy ly rượu được mang đến cho cậu. “A, ông anh già hơn tôi rất nhiều đến kia rồi.”

Tara phì cười trước câu nói đó. “Nhiều gì mà nhiều! Chắc khoảng mười hai hay mười ba tháng là cùng?”

Fin mỉm cười nhưng không trả lời câu hỏi của cô.

* * *

Quan sát kẻ thù từ phía bên kia phòng, Grainna tính toán nước đi kế tiếp của mình. Kiên trì không phải là thế mạnh của mụ. Với thành công nắm chắc trong tầm tay, nó lại càng trở nên ít ỏi hơn. Mụ phải kìm nén dữ dội lắm mới không túm lấy Tara và nhốt chặt lại, mụ phải đợi Điểm chí.

Không được nóng vội, sẽ không hay ho gì khi đánh động nhà chức trách về một vụ mất tích. Thêm vào đó, Tara đang bị đám tùy tùng vây quanh, và cô ta không hề hay biết gì về mối nguy hiểm, thì theo dõi họ không mấy khó khăn. Khi mọi điều đã được tuyên bố và thực hiện, không ai có thể đụng được đến cô ta. Vả lại, lúc nhà chứa năng tìm thấy xác của Tara, mụ đã đi xa từ lâu.

Cô gái với vẻ mặt đầy hào hứng ngồi bên cạnh Tara thao thao những lời Grainna âm thầm cài vào đầu cô nàng. Lũ ngốc, tất cả bọn chúng đều là một lũ ngốc.

Nếu mụ nói cho cô gái đó biết điều mụ thực sự trông thấy trên chỉ tay của cô, hay đọc được từ ý nghĩ của cô, thì cô gái đó sẽ cố tìm kiếm người chồng thiếu chung thủy của mình ngay bây giờ. Nói ra sự thật cho lũ khờ này chỉ tổ làm hỏng việc.

Grainna đưa mắt nhìn Tara và trông thấy người đàn ông đưa tay cô lên hôn. Sắc da Tara trở nên ửng hồng đã nói lên tất cả.

Grainna mỉm cười với vị khách của mình, lẩm bẩm đầy bí hiểm, “Ngươi sẽ sống lâu và yêu một người khác.” Rỗi mụ vẫy những kẻ đang chờ đến lượt mình.