Phía Sau Nghi Can X

Chương 3



- Tôi muốn thử phân tích thật cẩn thận tư duy logic của cậu một lần nữa xem

Yugawa Manabu chống cằm chán nản rồi ngáp một cái rõ to. Anh tháo cặp kính nhỏ có gọng bằng kim loại đặt sang một bên, ra điều như không cần dùng tới nữa.

Quả thật có vẻ anh không cần dùng tới kính nữa. Kusanagi nhìn sang bàn cờ hơn hai mươi phút mà chưa tìm được nước đi tiếp theo. Không còn đường thoát cho vua, cũng không còn nước nào để anh phản công lần cuối. Kusanagi cũng nghĩ ra nhiều nước nhưng tất cả đều đã bị chặn.

- Cờ vua thật chẳng hợp với tôi chút nào. – Kusanagi lẩm bẩm

- Cậu lại bắt đầu đấy

- Sao lại không được dùng quân ăn của đối thủ? Đó là chiến lợi phẩm còn gì. Dùng cũng được chứ sao

- Sao cậu cứ chỉ trích luật chơi thế nhỉ? Quân cờ không phải là chiến lợi phẩm. Đó là chiến binh. Chiếm được chiến binh nghĩa là lấy đi sinh mệnh của họ. Làm sao có thể sử dụng những chiến binh đã chết được

- Trong Shogi (một loại cờ rất phổ biến ở Nhật Bản, quân bị bắt có thể được đưa lại vào bàn cờ và tính là quân của người đã bắt nó) vẫn dùng được mà

- Tôi kính trọng sự linh hoạt của người đã nghĩ ra môn Shogi. Việc bắt quân không phải là giết chiến binh của đối thủ mà là bắt phải đầu hàng. Vì vậy mới có thể sử dụng lại được quân

- Cờ vua mà cũng làm được thế thì hay nhỉ!

- Lật lại quân lên là phản lại tinh thần võ sĩ đạo. Cậu đừng lý sự cùn nữa. Nhìn thế trận một cách logic đi xem nào. Cậu chỉ được đi một lần thôi. Mà cậu cũng chẳng còn mấy quân đi được đâu. Đi quân nào cũng không thể cản nổi bước tiếp theo của tôi. Tôi mà đi con mã thì cậu sẽ bị chiếu tướng

- Thôi, tôi không chơi nữa. Môn cờ vua này thật chán. – Kusanagi ngả người ra sau ghế

Yugawa đeo lại kính rồi nhìn đồng hồ trên tường

- Mất bốn mươi hai phút. Toàn mình cậu suy nghĩ đấy. Mà ngồi buôn chuyện ở đây có sao không? Ông sếp hà khắc kia không mắng đấy chứ?

- Vụ án giết người bám đuôi đã giải quyết xong rồi. Cũng phải nghỉ ngơi chút chứ. – Kusanagi với tay lấy cái cốc hơi ố bẩn. Cà phê hòa tan mà Yugawa pha ban nãy giờ đã nguội ngắt

Chẳng có ai ngoài Yugawa và Kusanagi trong phòng nghiên cứu số 13 thuộc khoa Vật lý trường Đại học Teito. Các sinh viên đều đang lên lớp. Kusanagi biết rõ điều đs nên anh mới chọn giờ này để ghé qua.

Điện thoại trong túi Kusanagi đổ chuông. Yugawa khoác chiếc áo choàng trắng lên người, mỉm cười châm chọc.

- Chà, lại gọi đấy!

Kusanagi nhăn nhó nhìn màn hình hiển thị số gọi đến. Có vẻ đúng như Yugawa nói, người gọi đến là cậu điều tra viên cấp dưới cùng đội với Kusanagi

Hiện trường vụ án là bờ đê sông Edogawa. Gần đó là khu xử lý nước thải. Bên kia sông là tỉnh Chiba. “Giá vụ án xảy ra ở bên đấy có phải tốt không” vừa dựng cổ áo khoác, Kusanagi vừa nghĩ

Xác chết được vứt cạnh bờ đê, bên trên phủ mộ tấm bạt xanh có vẻ như được lấy từ một công trường xây dựng nào đó

Người phát hiện ra cái xác là một ông cụ đang chạy bộ buổi sáng. Ông nhìn thấy một vật giống như bàn chân người thò ra bên dưới tấm bạt nên đã lật lên xem

- Ông cụ có lẽ phải bảy mươi lăm tuổi rồi. Ông ấy vẫn chạy bộ trong thời tiết lạnh thế này. Đến tuổi này mà phải nhìn thấy thứ chẳng dễ chịu như thế kia. Thật là… tôi rất thông cảm với ông cụ

Sau khi nghe cậu cảnh sát cấp dưới đến hiện trường trước mình thuật lại tình hình, Kusanagi nhăn mặt. Vạt áo anh bay phất phơ trong gió

- Kishiya, cậu đã xem cái xác chưa?

- Toi xem rồi. – Kishiya bặm môi tỏ vẻ thương xót. – Đội trưởng bảo tôi phải xem ký mà

- Ông ta lúc nào cũng thế, trong khi bản thân thì chẳng bao giờ xem

- Anh không xem à?

- Không. Xem thứ đó cũng chẳng ích gì

Theo lời Kishiya thì cái xác bị vứt bỏ trong tình trạng rất tàn ác. Quần áo, giày và tất đều bị lột sạch. Khuôn mặt bị bằm nát. “Giống như quả dưa hấu bị đập vỡ ý,” Kishiya miêu tả. Kusanagi cảm thấy khó chịu khi nghe vậy. Ngón tay nạn nhân cũng bị đốt, toàn bộ dấu vân tay đều không còn

Nạn nhân là một người đàn ông. Thi thể còn dấu vết bị thắt cổ. Ngoài ra không có thương tích nào bên ngoài nữa

“Không biết bên nhận dạng có cho chúng ta biết thêm điều gì không?” Kusanagi hỏi khi đi vào dám cỏ. Vì có người ở đây nên anh phải ra vẻ như đang tìm kiếm đồ vật hung thủ còn sót lại trên hiện trường. Thật ra việc này anh trông cậy vào những chuyên gia tìm kiếm. Chăng mấy khi anh nghĩ mình có thể tìm ra thứ gì đó quan trọng

- Cạnh cái xác có một chiếc xe đạp nhưng người ở sở cảnh sát Edogawa đã đem đi rồi

- Xe đạp à? Chắc là xe ai đó vứt đi thôi

- Chiếc xe còn khá mới mà. Nhưng hai lốp bị thủng. Có vẻ như có người cố tính dùng đinh hay vật gì đó đâm thủng thì phải

- Hừm! xe của nạn nhân à?

- Chưa biết được. Trên xe có số đăng ký nên sẽ biết được chủ nhân là ai

- Cầu cho đó là xe của nạn nhân. Nếu không sẽ rắc rối đấy

- Thế sao?

- Kishiya, đây là vụ đầu tiên phát hiện xác chết không rõ tung tích của cậu à?

- Vâng

- Thử nghĩ xem. Hung thủ làm nát mặt và đốt sạch vân tay của nạn nhân là vì muốn che giấu tung tích. Nếu biết được tung tích nạn nhân, ta sẽ dễ dàng tìm ra dấu vết của thủ phạm. Việc có tìm được tung tích nạn nhân ngay hay không chính là điều quyết định số phận sẽ đi theo hướng nào. Tuy nhiên đó là số phận của chúng ta

Kusanagi đang nói thì chuông điện thoại của Kishiya reo. Sau khi trả lời vài câu trên điện thoại, Kishiya quay sang Kusanagi:

- Chúng ta phải đến sở cảnh sát Edogawa

- May quá! Kusanagi vặn người, tự đấm vào lưng hai cái

Khi tới sở cảnh sát Edogawa, Kusanagi trông thấy Mamiya đang đứng quay mặt vào lò sưởi trong phòng Hình sự. Mamiya là đội trưởng của Kusanagi. Mấy người đàn ông đang tất bật quanh ông ta có vẻ là người của sở Edogawa. Chắc họ đang chuẩn bị thành lập đội điều tra đây

- Cậu đến đây bằng xe riêng à? – Mamiya hỏi ngay khi nhìn thấy Kusanagi

- Vâng. Chỗ này đi tàu điện không được tiện lắm

- Cậu có thông thuộc khu này không?

- Không thông thuộc nhưng cũng biết chút ít

- Vậy không cần chỉ đường nữa. Cậu dẫn Kishiya tới chỗ này cho tôi. – Mamiya đưa cho Kusanagi một mẩu giấy

Trên đó có dòng chữ viết vội một địa chỉ ở Shinozaki, quận Edogawa và một cái tên: Yamabe Yoko

- Người này là ai vậy?

- Cậu đã kể cho anh ta chuyện cái xe đạp chưa? – Mamiya hỏi Kishiya

- Tôi kể rồi

- Có phải cái xe tìm thấy cạnh cái xác không? – Kusanagi nhìn khuôn mặt vuông vắn của người đội trưởng.

- Đúng rồi. Khi đối chiếu biển số thì tháy chiếc xe đó bị báo là mất trộm. Số đăng lý trùng nhau. Đây là chủ chiếc xe. Vừa nãy tôi đã liên lạc với chị ta. Các cậu đi đến đó hỏi chuyện ngay đi.

- Có phát hiện ra dấu vân tay trên xe không?

- Cậu không cần nghĩ tới việc đó. Đi nhanh lên

Như thể bị giọng nói khàn khàn của Mamiya đẩy đi, Kusanagi và Kishiya lập tức lao ra khỏi sở cảnh sát Edogawa.

- Chết tiệt! Hóa ra là xe ăn cắp. Tôi cũng đã tính đến trường hợp này. – Kusanagi vừa siết vô lăng vừa tặc lưỡi. Xe ô tô của anh là loại Skyline, đã đi được gần tám năm.

- Nghĩa là hung thủ lấy nó rồi vứt đi?

- Có thể. Nếu thế thì có hỏi chủ chiếc xe cũng chả được việc gì. Chắc chắn chị ta không biết ai lấy nó đâu. Nhưng dù sao, biết chiếc xe bị lấy trộm ở đâu thì ta cũng có thể khoanh vùng được dấu vết của hung thủ

Dựa vào bản đồ và tờ giấy ghi địa chỉ. Kusanagi đi quanh phường 2 khu Shinozaki để tìm ngôi nhà. Cuối cùng anh cũng tìm được mà không phải mất nhiều thời gian. Trước cửa ngôi nhà có gắn biển tên “Yamabe”. Đó là một ngôi nhà tường trắng xây theo kiểu châu Âu

Yamabe Yoko là vợ của chủ nhà, trông chị ta khoảng bốn mươi tuổi. Có lẽ chị ta biết các điều tra viên sẽ tới nên trang điểm rất cẩn thận

- Tôi chắc chắn đấy. Đây là xe của tôi

Yamabe Yoko nói dứt khoát sau khi xem tấm ảnh Kusanagi đưa. Bức ảnh chụp một chiếc xe đạp màu trắng. Kusanagi đã mượn bên nhạn dạng tấm ảnh này

- Tôi muốn chị tới xem tận mắt chiếc xe

- Vâng, không vấn đề gì. Tôi sẽ được nhận lại chiếc xe chứ?

- Tất nhiên! Sau khi chúng tôi xác nhận xong vài điều còn lại

- Các anh không trả lại tôi sớm thì tôi không có xe để đi chợ đâu đấy. – Yamabe Yoko chau mày tỏ vẻ không hài lòng, giọng điệu như thể tại cảnh sát mà chị ta mất xe. Có vẻ như chị ta chưa biết việc chiếc xe liên quan đến một vụ giết người. Nếu mà biết chắc chị ta sẽ không muốn leo lên nó nữa

“Thế nào chị ta cũng đòi bồi thường khi biết chiếc xe bị thủng lốp” Kusanagi nghĩ

Theo Yamabe Yoko thì chiếc xe bị mất hôm qua. Khoảng từ mười một giờ trưa đến mười giờ tối ngày mồng mười tháng Ba. Hôm chị ta hẹn bạn ở Ginza đi mua sắm và ăn uống. Chị ta về đến ga Shinozaki lúc khoảng hơn mười giờ. Chẳng thấy xe đâu nên Yoko đành phải về bằng xe bus

- Chị để ở bãi đỗ à?

- Không, tôi để ngoài đường

- Chị có khóa xe không?

- Có. Tôi còn xích cả vào lan can trên vỉa hè nữa

Kusanagi chưa nghe thấy có dây xích nào ở hiện trường vụ án.

Trước khi chở Yamabe Yoko đến sở cảnh sá, Kusanagi chở chị ta tới ga Shinozaki vì muốn xem nơi chiếc xe bị mất cắp.

- Tôi để ở chỗ này. – Chỗ Yamabe Yoko chỉ vào một nơi cách siêu thị trước cửa ga khoảng hai mươi mét. Hiện giờ vẫn có nhiều xe đang để ở đó

Kusanagi xem xét xung quanh. Quanh đây có quỹ tín dụng và nhà sách. Buổi trưa và chiều chắc chắn nhiều người qua lại khu này. Nếu thành thạo, thủ phạm sẽ nhanh chóng cắt dây xích rồi thản nhiên dắt xe đi như thể là xe của mình mà chẳng khó khăn gì. Nhưng Kusanagi vẫn cho rằng hung thủ lấy xe khi chỗ này đã thưa thớt người qua lại

Xem xét xong. Kusanagi đưa Yamabe Yoko đến sở cảnh sát Edogawa

- Thật xui quá. Tôi vừa mới mua cái xe ấy tháng trước. Ngay khi biết chiếc xe bị lấy mất, tôi rất bực mình nên vội đến báo với đồn cảnh sát ở trước cửa nhà ga xong rồi mới đi xe bus về nhà. – Yamabe Yoko nói khi ngồi ở ghế sau ô tô

- Chị nhớ rõ số xe đăng ký nhỉ

- Thì tôi mới mua mà. Tôi vẫn giữ giấy biên nhận ở nhà nên gọi điện về bảo con giá đọc số cho

- À ra vậy

- Mà thực ra đây là vụ gì? Người gọi điện cho tôi cũng chẳng nói rõ ràng gì cả, tôi cứ băn khoăn suốt từ nãy đến giờ.

- Cũng chưa thể nói đây là vụ gì được. Chúng tôi cũng không biết chi tiết

- Thế hả? Cảnh sát các anh thật kín miệng

Ngồi cạnh Kusanagi. Kishiya cố nén cười. Kusanagi cảm thấy nhẹ cả người vì hôm nay được đến nhà người phụ nữ này. Nếu anh mà đến sau khi vụ này được công bố thì chắc chắn anh sẽ là người bị chị ta tra hỏi

Yamabe Yoko khẳng định chiếc xe là của mình khi nhìn thấy nó ở sở cảnh sát Edogawa. Chị ta phàn nàn về việc chiếc xe bị thủng lốp và trầy xước rồi hỏi Kusanagi xem phải bắt đền ai

Cảnh sát thu thập được một số vân tay trên tay lái, khung và yên xe. Ngoài chiếc xe đạp, cảnh sá còn tìm được quần áo được cho là của nạn nhân ở cách hiện trường khoảng một trăm mét. Áo khoác, áo len, tất và đồ lót của nạn nhân được nhét vào một cái can cỡ mười tám lít. Một phần quần áo đã bị đốt cháy. Có thể đoán sau khi châm lửa đốt. hung thủ đã bỏ đi. Tuy nhiên sau đó lửa không cháy hết như hắn dự tính.

Đội điều tra cho rằng chẳng tìm thêm được điều gì từ nguồn gốc của số quần áo trên. Vì lẽ dĩ nhiên, loại quần áo nào cũng được sản xuất với số lượng lớn. Nhưng có thể phác họa được hình dáng nạn nhân trước khi chết thông qua cái xác và số quần áo đó. Một số nhân viên điều tra cầm tấm phác họa đi dò hỏi quanh khu vực ga Shinozaki. Tuy nhiên họ không thu được thông tin gì khả quan bởi quần áo của nạn nhân không có gì nổi bật.

Hình phác họa nạn nhân cũng được chiếu lên ti vi. Sau đó, cảnh sát nhận được rất nhiều thông tin nhưng chẳng có thông tin nào liên quan tới cái xác tìm được ở bờ sông. Cảnh sát cũng đối chiếu với những người được thông báo bị mất tích nhưng không ai giống như nạn nhân

Cảnh sát quyết định dò hỏi khắp khu vực quận Edogawa xem có người đàn ông nào sống một mình hay khách trọ nào đột nhiên bị mất tích không, cuối cùng thì họ cũng có được một thông tin có ích

Nhà trọ Ohgiya ở Kameido có một khách trọ nam giới biến mất. Họ phát hiện ra khách bỏ đi hôm mười một tháng Ba, nghĩa là hôm cái xác được phát hiện. Do đã quá giờ trả phòng nên nhân viên lên phòng kiểm tra nhưng chỉ thấy có vài đồ đạc bỏ lại, còn người khách thì không thấy đâu. Nhân viên báo cáo lại với chủ nhà trọ. Tuy nhiên do khách đã trả tiền nên họ không báo với cảnh sát

Cảnh sát nhanh chóng tới thu thập vân tay, tóc của nạn nhân lưu lại ở phòng trọ và trên đồ đạc. Mẫu tóc hoàn toàn trùng khớp với tóc của nạn nhân. Ngoài ra, dấu vân tay thu được từ chiếc xe đạp cũng trùng khớp với vân tay lưu lại ở phòng trọ và trên đồ đạc

Tên người khách lưu lại nhà trọ là Togashi Shinji, địa chỉ ở Nishi Shinjuku, quận Shinjuku.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.