[Phó Diệp] Kim Tịch Hà Tịch

Chương 29: Ca ca, Khai nhi xin lỗi




Ngày hôm sau lúc Phó Hồng Tuyết luyện công, Diệp Khai không ra ngoài. Hắn đem quyển [Ấu học toàn tập] kia mở ra, mặt trên xác thực viết hai chữ ‘Khai nhi’. Diệp Khai ôm sách nghi hoặc, Phó Hồng Tuyết vì sao lại viết hai chữ này? Hắn tuy là ca ca ta, nhưng chưa bao giờ gọi ta như vậy.

Hắn buông sách xuống, qua một hồi lại nhịn không được cầm lên xem, mặt trên hai chữ kia thập phần rõ ràng. Diệp Khai thầm nghĩ, chẳng lẽ hai chữ ‘Khai nhi’ này là chỉ người khác, mà không phải ta? Nhưng Phó Hồng Tuyết sinh hoạt đơn giản như vậy, người hắn quen, ta cũng không thể không biết được. Trừ phi là người trước đây hắn từng quen. Nhưng hắn không phải chỉ từng có qua một người bạn tốt duy nhất là Thúy Nùng sao?

Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra vì sao Phó Hồng Tuyết lại viết hai chữ này, rõ ràng buông sách, ở trong phòng tùy tiện đi đi lại lại. Bỗng nhiên nghĩ tới kết cấu của Vô Gian Địa Ngục, thư phòng của Phó Hồng Tuyết là ở trên lầu, ta sao không vào xem chút nhỉ? Hắn từng nói qua đó là thư phòng hắn trước đây từng dùng, sau này lớn thêm một chút cần luyện công, nên không có quá nhiều thời gian ghé qua. Có lẽ lại phát hiện ra cái gì đó cũng không chừng.

Diệp Khai nghĩ đến đây, đề khí trực tiếp từ cửa sổ bay ra ngoài, lên tới trên lầu, tìm được thư phòng Phó Hồng Tuyết, đẩy cửa sổ bay vào.

Thư phòng Phó Hồng Tuyết bài trí đơn giản, xem ra chủ nhân cũng ít khi tới nơi này, nhưng vẫn được quét tước sạch sẽ.

Trên án thư, cái chặn giấy đang đè lên một bức họa chưa hoàn, người trong bức họa Diệp Khai cũng biết, đó là người bạn thời thơ ấu của Phó Hồng Tuyết – Thúy Nùng, là người bạn y áy náy nhất.

Diệp Khai nhìn kỹ bức họa, lẩm bẩm, “Thúy Nùng sao trông có vẻ lớn hơn vậy, bộ dáng dường như cũng có biến hóa, chẳng lẽ giống Minh Nguyệt Tâm? Không đúng, không giống nàng. Thúy Nùng vốn có nét tương đồng với Minh Nguyệt Tâm, nhưng trong bức họa này ngược lại không quá giống.”

Hắn cẩn thận quan sát nửa ngày, nghĩ chẳng lẽ là do Phó Hồng Tuyết không am hiểm họa kĩ, nên họa lỗi, xem bút pháp đường cong trên bức họa, rõ ràng là tác phẩm của một người không hiểu họa kĩ. Nhưng Phó Hồng Tuyết cho dù không tinh thông họa kĩ, nhưng bằng vào võ công y, cùng những hiểu biết về dung mạo con người, lực bút tinh vi chuẩn xác, một họa sĩ bình thường nào có thể so bì được. Khẳng định không thể vẽ sai được.

Bức họa này dù sao cũng chẳng có bí mật gì, Diệp Khai buồn chán nhìn về phía giá sách. Sách cũng không nhiều, đều là những quyển rất thông thường. Phó Hồng Tuyết có ghi lời bình trên mép sách, nhưng cũng đều rất đơn giản.

Diệp Khai lấy quyển cuối cùng, thoáng có chút cố sức, hắn vốn muốn dùng lực lôi sách ra, giá sách lại phát ra tiếng cơ quan xoay động, sau đó dời về phía bên phải, làm lộ ra ngăn tủ ẩn phía sau.

Diệp Khai di một tiếng, mở ngăn tủ ra. Ngăn tủ rất lớn, bên trong lại chỉ để mấy thứ linh tinh. Đó là một vòng hoa đã héo rũ, được đặt trên khối vải lụa đỏ, thể hiện quý trọng của người cất giữ.

Diệp Khai lấy vòng hoa kia ra, đặt cạnh bức vẽ Thúy Nùng trên án thư so sánh, trong lòng đã muốn sáng tỏ. Hắn nhịn không được thở dài, thầm nghĩ, ‘Phó Hồng Tuyết chính là nặng tình như vậy, Thúy Nùng là áy náy cả đời của hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Ta bây giờ nên làm gì mới có thể khiến hắn thôi không phải chịu loại đau đớn này nữa đây?’

Hắn còn đang xuất thần, bỗng nhiên nghe được tiếng Phó Hồng Tuyết gọi hắn từ dưới lầu, “Diệp Khai! Diệp Khai!”

Diệp Khai có tật giật mình, vội vàng đem vòng hoa thả về lại ngăn tủ, nghĩ muốn đem cơ quan khôi phục như cũ, đẩy quyển sách kia hai lần, nhưng cơ quan vẫn không nhúc nhích.

Phó Hồng Tuyết đã bắt đầu hỏi, “Diệp Khai, ngươi ở đâu?”

Diệp Khai sợ bị y phát hiện, thầm tính toán đợi muộn một chút lại quay lại xem thử vậy, liền vội vàng đẩy cửa theo hành lang đi ra ngoài, vừa xuống dưới lầu lại theo cửa chính ra ngoài, hướng Phó Hồng Tuyết nói, “Ta tùy tiện đi dạo một chút.”

Phó Hồng Tuyết thấy trên trán hắn còn vương mồ hôi, không khỏi nghĩ tới vết thương trên người Diệp Khai khi nào có thể triệt để khỏi hẳn, mới dùng chút khinh công đã đỏ bừng mặt chảy đầy mồ hôi, trong lòng Diệp Khai không biết khổ sở tới mức độ nào.

Y đưa thứ đang cầm trong tay cho Diệp Khai, là mấy quả đào đã được rửa sạch sẽ, bao trong giấy dầu. Diệp Khai chưa từng thấy qua quả đào đỏ ửng xinh đẹp tới vậy.

Diệp Khai nãy giờ vẫn đều có chút lo sợ, sợ Phó Hồng Tuyết phát hiện mình động chạm linh tinh, nhưng Phó Hồng Tuyết giúp hắn luyện công, hắn lại không có lý do né tránh. Thoáng cái đã tới chạng vạng, sắc trời tuy còn sáng sủa, nhưng đã bắt đầu xuất hiện những vạt nắng đỏ rực cuối ngày.

Diệp Khai vội đứng dậy nói, “Ta hôm nay có lẽ uống hơi nhiều nước rồi, phải đi ra ngoài chút.”

Phó Hồng Tuyết cũng không để ý, chỉ cầm sách lên lật xem, lần này đổi thành quyển [Cách dỗ hài tử], chỉ là xem một lúc lâu sau vẫn chưa thấy Diệp Khai trở về, sắc trời lại càng ngày càng tối.

Phó Hồng Tuyết nhìn nhìn sắc trời, Diệp Khai lúc mơ hồ không thạo đường lắm, không lẽ lạc đường rồi? Y trong lòng lo lắng, vội vàng chạy ra ngoài tìm Diệp Khai. Đầu tiên lao ra đại trận, ở khu vực xung quanh tìm một vòng, xác định Diệp Khai không ở phụ cận sau mới tới những nơi khác tìm kiếm. Đi tới nhà vệ sinh, nhà vệ sinh cũng không một bóng người.

Phó Hồng Tuyết trong lòng càng lúc càng xao động, y lo Diệp Khai mang tâm trí hài đồng đang bị nhốt ở nơi nào sợ hãi, cẩn thận xem xét từng phòng một, khi xem tới tầng hai, nghe được thanh âm từ thư phòng truyền ra.

Phó Hồng Tuyết thân hình chợt lóe bay vào.

Diệp Khai đang đứng trong phòng, trên tay cầm một…….vòng hoa héo rũ đã bị đập nát.

Diệp Khai thấy y tới, hướng y lộ ra tươi cười.

Lần đầu tiên Phó Hồng Tuyết cảm thấy nụ cười của Diệp Khai không phải ánh mặt trời, không mang tới ấm áp, mà lại băng lãnh tới chói mắt.

Phó Hồng Tuyết trong lòng loạn khiêu, bước một bước qua, đem vòng hoa trong tay Diệp Khai cầm lên. Vòng hoa bị phá nát nghiêm trọng, nguyên bản vì trải qua nhiều năm vốn đã héo rũ, không còn sức sống, đương nhiên không chịu nổi phá hoại như vậy, y vừa cầm lên, liền từng mảnh từng mảnh rớt xuống, rốt cuộc không cách nào sửa lại được.

Diệp Khai không nhận ra y khác thường, vui vẻ hô một tiếng ‘Ca ca’ liền lao vào lòng y.

Phó Hồng Tuyết mạnh mẽ đẩy hắn ra, giơ một chưởng đánh về phía hắn.

Diệp Khai bị dọa ngốc, kinh ngạc bất động tại chỗ.

Phó Hồng Tuyết vừa định đánh hắn, trong lòng đã dâng lên từng trận đau đớn, tay giơ ra khựng lại giữa không trung, không ngừng run rẩy.

Diệp Khai nhìn chằm chằm tay y, bị dọa sợ tới phát run.

Phó Hồng Tuyết hít sâu một hơi, buông tay xuống, hướng Diệp Khai nói, “Ngươi cút ra ngoài cho ta!”

Diệp Khai chưa từng thấy qua y tức giận như vậy, nhất thời sợ hãi tới cực điểm. Chớp chớp mắt, lệ dâng đầy không ngừng trào ra. Phó Hồng Tuyết thương hắn, thấy hắn khóc khẳng định sẽ ôn nhu an ủi, nhưng giờ ngay cả để ý cũng không thèm để ý tới hắn. Diệp Khai sợ hãi, nước mắt rớt càng mau.

Phó Hồng Tuyết ngồi xuống, lục tìm từng mảnh vòng hoa khô héo. Vòng hoa bị Diệp Khai dùng đại lực xé rách, biến thành thật nhiều mảnh vụn, còn sửa làm sao được.

Phó Hồng Tuyết càng sửa lại càng phí công, trong lòng thống khổ. Y nâng vài mảnh hoa hoa lá lá lên, nhẹ nhàng đặt trên án thư, động tác mềm nhẹ, phảng phất như đó là báu vật trân quý nhất trên đời.

Thúy Nùng là hồi ức đẹp đẽ nhất thời thơ ấu của y, cũng là hồi ức tốt đẹp duy nhất trong quãng đời thơ ấu tràn đầy thống khổ. Nhưng hồi ức đã qua lâu lắm rồi, lại còn từ khi y còn rất nhỏ, nên dần dần trở nên không còn rõ ràng nữa. Vòng hoa này ngày trước Thúy Nùng đưa cho y, vẫn được y trân trọng. Đây là vật duy nhất Thúy Nùng còn lưu lại trên đời.

Phó Hồng Tuyết nhìn về phía Diệp Khai, lại nhìn mấy mảnh vụn còn sót lại của vòng hoa. Một là đệ đệ không tiếc thân mình vì y, một là hảo hữu duy nhất an ủi y suốt quãng đời thơ ấu. Một từng vì y mà đi tìm cái chết, một từng chết do lỗi của y. Bỗng nhiên Phó Hồng Tuyết kìm không được bật cười, tiếng cười thê lương. Y siết chặt mấy mẩu hoa vụn trên tay, dùng sức, tới khi mở ra, hoa vụn nát bấy thành tro bụi.

Phó Hồng Tuyết hất đám tro này về phía Diệp Khai, Diệp Khai không kịp tránh, một ít tàn tro rơi vào mắt, khiến hốc mắt đỏ bừng, khóc cũng càng mau.

Phó Hồng Tuyết phẫn nộ tới cực điểm, trong lòng bi thống không thể tả, sợ mình không chế không được sẽ thật sự đánh hắn, thân thủ điểm mấy đại huyệt trên người Diệp Khai, phong tỏa công lực hắn, làm cho hắn không thể xâm nhập được vào đại trận. Y lúc này thực không muốn thấy Diệp Khai, xoay người đẩy cửa ra ngoài.

Diệp Khai thấy y đi, ở phía sau khóc kêu, “Ca ca.”

Phó Hồng Tuyết thân hình vừa chuyển, tiêu thất không còn dấu vết.

Phó Hồng Tuyết trở về phòng, lòng đau như đao cắt. Vật kia có thể coi như thứ duy nhất Thúy Nùng lưu lại trên đời, giờ vòng hoa đã bị hủy, vết tích cuối cùng của Thúy Nùng cũng hoàn toàn biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Y không thể trách cứ Diệp Khai, Diệp Khai buổi tối chỉ có tâm trí hài đồng, sao hiểu được vòng hoa này trân quý thế nào. Có trách cũng chỉ có thể trách cứ chính mình, mà tự trách giống như một cây đao, rét lạnh lại tàn khốc.

Không biết qua bao lâu, y nghe thấy tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Thanh âm đứt quãng, nhẹ vang lên rồi lại ngừng lại thật lâu.

Phó Hồng Tuyết biết đó là Diệp Khai, nhưng y lúc này thật sự không muốn đối mặt với Diệp Khai, cũng không biết nên đối mặt hắn như thế nào. Nếu không phải Diệp Khai mà là một người nào khác làm vậy, y tuyệt không tha thứ. Nhưng cố tình y lại không thể trách tội Diệp Khai.

Tiếng đập cửa gián đoạn ngày càng lâu, cuối cùng gõ thêm một tiếng, nửa canh giờ sau cũng không có thêm động tĩnh gì nữa. Phó Hồng Tuyết nghe thấy ngoài cửa mơ hồ truyền tới tiếng nức nở, càng lúc càng không đành lòng. Sau một lúc lâu, có thể là do Diệp Khai gom đủ dũng khí, rốt cục lại gõ cửa thêm một tiếng, nhỏ tới mức cơ hồ không nghe thấy được.

Phó Hồng Tuyết hít sâu một hơi, trầm giọng nói, “Vào đi.”

Cửa thật cẩn thận bị đẩy ra, Diệp Khai tiến vào, lại thật cẩn thận khép cửa lại. Hắn giống như biết là mình chọc Phó Hồng Tuyết giận tới vậy, co rúm lại mờ mịt đứng cạnh cửa, không dám đi tới.

Phó Hồng Tuyết không đành lòng, chuyện này tuy là Diệp Khai làm, nhưng làm sao có thể trách hắn được, vươn tay gọi hắn, “Lại đây ngủ.”

Diệp Khai thật chậm thật chậm tới gần, trong mắt tất cả đều là kinh hoảng, sợ hãi cùng bất lực. Hắn chưa từng bị Phó Hồng Tuyết đối xử như vậy, khóc tới mệt, lại bị dọa cho choáng váng.

Rốt cuộc cũng đi đến bên giường, Phó Hồng Tuyết vươn tay nắm eo hắn, mang hắn lên giường, lại giúp hắn cởi áo tháo giầy. Diệp Khai không ngừng khóc, nước mắt tích trên ống tay áo, trên tay Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết trong lòng phiền toái, trách cứ hắn, “Đừng khóc nữa.”

Diệp Khai bị ngữ khí của y dọa sợ, khóc càng mau.

Phó Hồng Tuyết đêm nay tâm trí lao lực quá độ, không có tinh thần dỗ dành hắn, “Còn khóc thì cút ra ngoài.”

Diệp Khai lập tức im bặt, một tay bụm mặt, nước mắt không tiếng động trào ra.

Phó Hồng Tuyết cảm thấy động tác hắn có điểm kỳ quái, châm đèn, lấy tay hắn ra. Thấy trên gương mặt tuyết trắng của hắn thế nhưng có một chưởng ấn đỏ sẫm, vết ngón tay rõ ràng. Y tuy chưa thực sự đánh Diệp Khai, nhưng ra tay trong lúc tức giận, làm sao khống chế được lực độ, chưởng phong vẫn làm bị thương Diệp Khai.

Tay kia của Diệp Khai vẫn gắt gao nắm chặt, y sợ Diệp Khai thụ thương ở đâu, đem tay kia nâng lên, hỏi Diệp Khai, “Làm sao vậy?”

Diệp Khai không ngừng run rẩy, chậm rãi mở nắm tay ra, trong lòng bàn tay là mảnh hoa vụn. Hắn mơ hồ hiểu được Phó Hồng Tuyết là vì cái này mà sinh khí, một mình ngồi trên đất tìm hồ lâu, thế nhưng tìm được rất nhiều rất nhiều mảnh vụn.

Phó Hồng Tuyết như bị sét đánh, phẫn nộ nhất thời áp chế đau lòng với Diệp Khai, hất tay Diệp Khai ra, làm những mảnh hoa tung bay.

Diệp Khai không hiểu y vì sao lại không cần mấy thứ này, lôi kéo ống tay áo y, khóc gọi “Ca ca.”

Phó Hồng Tuyết lúc này chỉ ước thanh âm hắn lập tức tiêu thất. Diệp Khai cứ khóc mãi không để y yên, y túm chặt chăn che đầu, ngăn cách chính mình với Diệp Khai.

Đây là biện pháp y xem được trong quyển dạy cách dỗ hài tử, hài tử rất thích được chú ý, nên thường hay gây sự từ những chuyện không đâu, nếu không để ý tới chúng thì thường thường sẽ an ổn lại.

Qua không biết bao lâu, tiếng khóc Diệp Khai thật sự dần dần nhỏ đi. Phó Hồng Tuyết mở chăn ra, hướng Diệp Khai nói, “Ngủ đi.”

Diệp Khai không ngủ, hắn bò xuống giường, đứng bên người Phó Hồng Tuyết, dụng tâm nhìn Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết không biết hắn muốn làm cái gì, bị hắn xoay cho có chút mơ hồ. Y chung quy vẫn lo lắng cho Diệp Khai, nhịn không được muốn xem hắn định làm gì.

Diệp Khai thấy y nhìn về phía mình, chậm rãi quỳ xuống, cầm lấy ống tay áo Phó Hồng Tuyết, “Ca ca, đừng nóng giận.”

Phó Hồng Tuyết hoàn toàn không ngờ tới, cả giận nói, “Diệp Khai, dưới gối nam nhi có hoàng kim! Ngươi đang làm cái gì, mau đứng lên cho ta!”

Diệp Khai không hiểu lời y nói, chỉ khóc nói, “Ca ca, đừng nóng giận. Ca ca, đừng nóng giận.”

Phó Hồng Tuyết là người duy nhất hắn có thể dựa vào, từ trước đến nay vẫn luôn ôn nhu đối đãi hắn, hôm nay lại đánh chửi hắn, đối với Diệp Khai tâm trí hài đồng mà nói, không khác trời sụp là bao.

Phó Hồng Tuyết vươn tay kéo hắn dậy, Diệp Khai kinh sợ né tránh, không ngừng giải thích, “Ca ca đừng đánh ta, ca ca đừng đánh ta. Khai nhi thực xin lỗi, Khai nhi thực xin lỗi.”

Phó Hồng Tuyết thấy hắn kinh sợ tới cực điểm, khóc tới nấc nghẹn, sắc mặt dần trở nên tái nhợt, cũng không dám cứng rắn kéo hắn nữa.

Diệp Khai thấy y không hề động, nội tâm mới an ổn chút, vô sự tự thông hướng Phó Hồng Tuyết cúi lạy, không ngừng khóc cầu, “Ca ca đừng nóng giận. Khai nhi thực xin lỗi.”

Phó Hồng Tuyết lúc này đã bị đau lòng áp chế hoàn toàn phẫn nộ. Thúy Nùng trong hồi ức dù có quan trọng tới đâu, Diệp Khai trước mặt vẫn là thân nhân duy nhất trên đời của y. Y không biết nên làm thế nào để trấn an Diệp Khai, chỉ hơi vươn tay ra, Diệp Khai đã bị dọa càng lợi hại hơn.

Diệp Khai vì thương tâm mà khóc, trên người hắn còn mang nội thương, thần khí mệt mỏi, dần dần không duy trì nổi nữa, chậm rãi khép mắt lại, chỉ niệm niệm vài câu khẩn cầu. Phó Hồng Tuyết xuống giường ôm Diệp Khai lên, Diệp Khai hơi chút kháng cự, rồi không động nữa. Dưới ánh đèn chiếu rọi, gương mặt Diệp Khai phủ đầy nước mắt.

Phó Hồng Tuyết trong lòng đau đớn, “Diệp Khai, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi. Nam Hải có thuốc giải, ta nhất định sẽ lấy tới cho ngươi.”