Phòng 103 Số 45

Chương 8-2: Đồng hồ Cát (trung)




Một thời gian sau, Hà Nhất xuất viện. Vẫn y như trước, cậu và Ngụy Hạo Hiên dù làm chuyện gì cũng đều như hình với bóng, gắn kết như hai đứa trẻ sinh đôi. Mà Ngụy Hạo Hiên cũng bắt đầu thích sưu tầm đồng hồ cát.

Khác màu, khác kích cỡ, khác hình dáng, thời gian cát chảy hết cũng khác nhau. Nhưng Hà Nhất nói không sai, thứ này khiến người ta say mê, mà tuần hoàn qua lại, chẳng phải cũng giống như vĩnh hằng à?

Sau khi tốt nghiệp sơ trung, hai người lại cùng vào một trường cao trung, cơ thể Hà Nhất khỏe hơn rất nhiều, không phải lại cứ hai bay ngày là đến bệnh viện báo danh, nhưng vẫn rất gầy, với lại cả người cũng trở nên hay cáu gắt, nụ cười ngày nào cũng không thiếu bây giờ cũng ít hẳn đi. Ngụy Hạo Hiên dĩ nhiên là phát hiện ra sự thay đổi này, nhưng khi đó hình tượng nam sinh u buồn rất phổ biến, nên anh tưởng rằng Hà Nhất đang cố ý giả bộ thâm trầm, còn âm thầm cười một mình. Dần dà mới phát hiện tình huống có đôi chỗ không thích hợp.

“Gần đây cậu xảy ra chuyện gì à?” Tan học, trên đường về nhà, Ngụy Hạo Hiên hỏi Hà Nhất, “Có phải đã gặp chuyện gì buồn lòng không?”

Hà Nhất không đáp lời nào, chỉ hỏi ngược lại anh: “Nếu có một ngày tớ biến mất, cậu có đi tìm tớ không?”

Vấn đề này, mỗi khi Ngụy Hạo Hiên nghe được đều sẽ cảm thấy tim như đập nhanh hơn một nhịp.

Nhưng không đợi anh cất lời, Hà Nhất… gần như là… giành nói: “Tớ chỉ nói đùa mà thôi.”

Không khí dần dần trở nên ngượng nghịu, Ngụy Hạo Hiên thở dài: “Dù cho có nói đùa, cũng đừng làm tớ sợ như vậy. Tâm hồn thiếu niên của tớ rất yếu đuối.”

Hà Nhất gượng ép nhếch môi, xem đó như một nụ cười.

“Đến nhà tớ ngồi một chút đi, cho cậu xem đồng hồ cát tớ mới kiếm được.” Ngụy Hạo Hiên vỗ vỗ lưng cậu.

*******************************

“Cũng khá nhiều rồi…” Hà Nhất tiện tay cầm một cái, nhìn nó một cách đăm chiêu, “Nhưng vẫn thua tớ.”

Ngụy Hạo Hiên bá vai cậu, lòng bàn tay chạm vào đầu khớp xương cứng ngắc khiến anh rất đau lòng: “Tớ mới bắt đầu sưu tầm, đương nhiên không thể hơn cậu rồi. Aiz, bình thường thấy cậu ăn đâu có ít, sao lại chẳng có xí thịt gì hết vậy? Tụi con gái trong ban chắc chắn sẽ ganh tỵ với cậu đến chết.”

“Cậu ôm tớ một cái đi.” Hà Nhất bất chợt nói.

“Hả?” Ngụy Hạo Hiên giật mình.

“Cho tớ một cái ôm.” Đổi lại cách nói, bây giờ, Hà Nhất mới nở nụ cười thật sự.

Ngụy Hạo Hiên nhìn lúm đồng tiền đã lâu chưa xuất hiện, thật sự ôm cậu một cái. Nhớ khi còn bé Hà Nhất vẫn như cây củ cải trốn sau lưng anh, không ngờ bây giờ đã cao gần bằng anh. Lúc ôm, tóc mai khẽ cọ vào hai gò má anh.

“Cha mẹ cậu bao lâu nữa mới về?” Giọng Hà Nhất nghe rất mềm mại như tiếng nước nhỏ giọt, khiến Ngụy Hạo Hiên mất hồn vì cậu.

“Đại khái còn khoảng hai tiếng đồng hồ nữa.”

“Như thế là đủ rồi.”

Hà Nhất dùng miệng lấp kín môi Ngụy Hạo Hiên.

Đây là lần đầu tiên từ trước đến giờ Ngụy Hạo Hiên làm tình với người khác. Tình cảnh lúc đó có thể dùng hai chữ “thảm hại” để hình dung. Hai thiếu niên dồi dào tinh lực nhưng đều không có một chút kinh nghiệm nào đã dùng hết toàn bộ nhiệt tình của mình để kết hợp. Ngụy Hạo Hiên bị làm rất đau, nhưng vẫn cố gắng thả lỏng thân thể phối hợp. Đau, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến khoái cảm như thủy triều ào ạt. Hai người cùng *** vẫn tuyệt diệu hơn là một mình ngồi suy nghĩ. Và điều quan trọng nhất… Ngụy Hạo Hiên chỉ cần nghĩ đến người thân mật khăng khít với mình chính là Hà Nhất, một Hà Nhất mà anh đã khắc sâu hình bóng vào tận xương tủy… thì cái gì cũng chẳng cần quan tâm.

Ngày thứ hai, Hà Nhất không tới trường. Ngụy Hạo Hiên cho rằng cậu lại tái phát bệnh cũ, giữa trưa nghĩ cách chuồn khỏi trường học, vội vội vàng vàng chạy tới nhà Hà Nhất thăm dò, kết quả, biết được tin cậu đã mất tích.

Từ sau lần đó, Ngụy Hạo Hiên chưa từng gặp lại cậu.