Phòng 401, Khu Chung Cư Số 35

Chương 33




Edit: Vi

Ngay lúc Giản Đan còn đang rung rức khóc, có một âm thanh quen thuộc từ sau cậu truyền tới.

– Tiểu Giản? Con đến đây làm gì?

Giản Đan từ từ quay đầu, nhìn thấy cách đó không xa là mẹ Giản, tay còn đang cầm mấy hộp thuốc. Mẹ Giản có điểm khó hiểu khi nhìn thấy con mình quỳ trước phòng cấp cứu.

– Mẹ… Mẹ!

Giản Đan bổ nhào vào lòng mẹ, thút thít khóc không thành tiếng.

– Sao thế? Tiểu Giản con sao vậy? Đừng khóc, đừng khóc!

– Mẹ! Ba con, huhuhu, ba con!

– Ba con? Ba con ở nhà mà?

Trong nhất thời, Giản Đan không kịp phản ứng, ngẩng đầu ngây ngốc hỏi:

– Huhuhu, hức. Hức, mẹ, mẹ nói, nói sao?

Mẹ Giản chẳng hiểu ra làm sao:

– Ba con ở nhà mà? Sao cái thằng nhóc con lại khóc thành thế này hả? Cuối cùng là sao?

Hóa ra ba Giản chỉ là bị một cái xe điện sượt qua chân, băng bó rồi lại về nhà, ngay cả sưng cũng không sưng. Mẹ Giản gọi điện thoại ngay lúc họ đang băng bó trong viện. Mẹ Giản lúc ấy chưa nghe xong nhưng cũng không gọi lại. Vế sau câu nói kia của mẹ Giản là: Ba con bị sượt qua chân, đang băng bó, con không cần lo lắng. Mẹ Giản nghĩ là Giản Đan nghe được hết rồi, cũng không gọi lại nữa, hôm nay bà lại tới đây lấy thuốc cho ông.

Còn ông lão mới mất kia tên là Liên Trì, Giản Đan nói nhanh quá làm bác sĩ không nghe rõ. Người kia cũng là vào viện ba ngày trước vì tai nạn xe cộ, con cái đều không gọi được. Sau đó thì Giản Đan xuất hiện, hỏi về ông lão bị xe đâm, bác sĩ liền hiểu lầm là cậu hỏi về ông lão này.

Cho nên Giản tiểu ngốc đã tự hiểu lầm, còn tự dọa mình đến chết khiếp.

Sau khi mẹ Giản biết đầu đuôi sự tình thì cảm thấy đúng là dở khóc dở cười với đứa ngốc nhà mình, muốn mắng nhưng thấy Giản Đan khóc nức nở bà lại đau lòng. Bà đành vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng dỗ:

– Không sao không sao, ba con chẳng phải vẫn khỏe đấy thôi, không khóc, không khóc ~

– Hức, huhuhu, làm con sợ muốn chết, huhuhu ~~~~

Giản Đan bị dọa, mãi cho đến khi mẹ cậu đưa về nhà cậu vẫn không ngừng khóc thút thít. Ba Giản đang ăn dưa hấu, xem kinh kịch. Ông thấy thằng út cưng nhà mình khóc trở về, còn tưởng bị ai bắt nạt:

– Sao lại thế này hả? Ai bắt nạt Tiểu Giản nhà chúng ta? Sao lại khóc thành cái dạng này?

– Ôi, làm gì có ai bắt nạt nó! Thằng nhóc này tưởng ông mất, khóc suốt nãy giờ.

Suýt nữa ba Giản nghẹn dưa hấu, lau miệng hỏi:

– Sao lại thế? Tôi mất á?

Giải thích thế này lại thế kia một hồi, nghe xong, ba Giản hết chỗ nói với Giản tiểu ngốc nhà mình luôn, suy nghĩ nửa ngày mới an ủi Giản Đan một câu:

– Ba không sao, không sao, chờ ba chết thật rồi khóc cũng không muộn…

– Huhuhuhu!!!!!

– Ông già chết tiệt nói lăng nhăng cái gì đấy? Chết cái gì mà chết! Câm miệng cho tôi!

Mẹ Giản khốn khổ an ủi Giản tiểu ngốc đang khóc to hơn, hung tợn trừng mắt lườm ba Giản.

Ba Giản vô cùng vô tội, một ngày chết tận hai lần còn bị mắng câm miệng. Ông sờ sờ mũi, lại ăn dưa tiếp.

Giản tiểu ngốc khóc ba giờ đồng hồ mới dừng, thút tha thút thít đi ăn bữa tối tình yêu của mẹ. Ba ngày ngồi tàu vì lo lắng mà chẳng ăn gì, nóng ruột đến thượng hỏa nổi nhiệt đầy miệng, người thì ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

– Xem ra thằng bé đói lắm rồi. Đây, ăn cái này, mẹ đặc biệt làm cho con đây!

Mẹ Giản đau lòng lắm, gắp cho bát cơm của Giản Đan đầy ú ụ.

Ba Giản nhìn mười sáu mười bảy cái chân gà, yên lặng gắp rau ăn. Sinh hoạt tại gia đình mà người đàn ông là đáy kim tự tháp chính là thế ~ Có rau mà ăn là tốt rồi, nhất là người ở đỉnh kim tự tháp đang không vui, không cần cầu gì hơn, không cần cầu gì hơn.

– Tiểu Giản sao con lại về? Nhìn quầng mắt thâm thế này, vài ngày không ngủ rồi hả?

– Ngồi tàu, hức, ngồi tàu hỏa ạ.

Giản Đan trong miệng đầy thức ăn, ấp úng trả lời.

Mẹ Giản trừng mắt nhìn ba Giản:

– Tất cả là tại ông! Nuôi chó à? Ông không ra đường thì làm gì có việc gì?

Ba Giản yên lặng gắp một gắp hành tây mà Giản Đan không thích ăn, lấy bát che mặt mình.

Giản Đan ăn xong dụi mắt nói muốn đi ngủ. Phòng của Giản Đan ở nhà mỗi ngày đều được mẹ Giản dọn dẹp nên rất sạch sẽ. Giản Đan vừa nằm lên giường đã ngủ. Mẹ Giản sờ mặt con, bật hệ thống sưởi hơi, dém chăn lại cho cậu rồi mới ra ngoài.

Ba Giản nhỏ giọng:

– Ngủ rồi?

– Ừ, thằng bé ngồi ghế cứng tàu hỏa ba ngày, mệt chết rồi.

– Ngày mai bà ra ngoài mua nhiều món ngon, hiếm khi Tiểu Giản về, cho nó ăn ngon một chút.

– Biết rồi, còn cần ông nói đấy! Đừng xem TV, làm ồn đến thằng bé.

– Được.

Giản Đan quá mệt mỏi, lại còn bị hoảng sợ, vừa yên lòng là ngủ đến tận chiều hôm sau. Mẹ Giản ra ngoài mua đồ, chỉ còn ba Giản ở nhà.

Ba Giản bị thương ở chân không đi lại được, đành xem chút kinh kịch cho đỡ chán. Thấy Giản tiểu ngốc dụi mắt đi ra, vội vàng hỏi xem cậu có đói hay không.

– Dậy rồi à? Hẳn là đói rồi? Mẹ con có phần cơm, nhanh đi ăn đi.

– Ba…

Giản Đan vòng ra sau người đàn ông tóc đã bạc hơn nửa, quàng tay ôm lấy vai ông. Ba Giản cười ha ha, xoa đầu Giản tiểu ngốc, nghe tin ba mình mất hẳn là sợ, cứ để cho nó ôm mình một chút tìm cảm giác an toàn.

– Không sao, không sao. Ba đây cũng không dễ chết như vậy đâu, ba còn phải chờ con tốt nghiệp, chờ còn kết hôn mà!

– Ba…

– Haha, cháu thì có hai đứa là vui rồi, còn vừa đẹp một nam một nữ. Ba chỉ cần con vui thôi.

– Ba tốt nhất với con.

– Đúng rồi, Tiểu Đổng đâu? Nó không về cùng con à?

Giản Đan lúc này mới nhớ đến một nhân vật là Đổng Thư, nguy rồi! Từ lúc ra khỏi nhà đến giờ còn chưa liên lạc với anh ấy!

Số của Đổng Thư… Chờ chút, số của Đổng Thư là bao nhiêu? Bây giờ là thời đại có di động, làm gì có ai nhớ số đâu. Hơn nữa người cần liên lạc cũng quá nhiều, thật sự là không thể nhớ nổi.

May mắn là Giản Đan còn nhớ số điện thoại phòng trọ, gọi mười mấy cuộc đều không ai trả lời. Giản Đan nghĩ có thể Đổng Thư đang đi làm, không có nhà nên cậu chờ đến tối muộn mới gọi. Nhưng gọi lại vẫn không ai nhấc máy.

– Quái lạ, sao lại không ai nghe máy?

– Có thể là làm thêm giờ thôi, yên tâm đi, một người lớn như vậy rồi làm sao lạc được, Tiểu Đổng chín chắn hơn con nhiều.

– Vâng…

Không biết có phải lần trước nặng lời quá không, quên đi, dù sao cũng sắp về, anh ta lớn vậy rồi ở một mình cũng không xảy ra chuyện được.

Vì không vội trở về, mẹ Giản lại thương con nên liền đi đặt vé máy bay. Giản Đan tranh thủ ở nhà hai ngày với ba mẹ.

Mẹ Giản có số của Bạch Nguyễn, Giản Đan liền gọi để hỏi số công ty và số di động của Đổng Thư, không ngoài dự đoán bị Bạch Nguyễn mắng cho một trận.

Di động của Đổng Thư cũng tắt máy, Giản Đan ngày nào cũng gọi vào di động và máy bàn nhưng không ai nghe máy.

Chắc không phải đi Vienne một mình đấy chứ? Giản Đan nghĩ một chút rồi cũng tự hiểu rằng dự đoán này không có cơ sở.

Máy bay nhanh hơn tàu hỏa nhiều, Giản Đan ngủ một lát đã tới nơi. Máy bay hạ cánh xong xuôi, đầu tiên cậu đi mua sim và di động.

Trên đường về gặp Vương Thế, Vương Thế hình như vừa ở cửa hàng đi ra. Giản Đan còn chưa kịp chào hỏi đã bị Vương Thế túm lấy, nhét lên taxi.

– Oái! Cộc đầu rồi! Anh làm gì thế?

– Cậu còn hỏi tôi làm gì? Nhà cậu xảy ra chuyện rồi!

– Ơ?

Chuyện Vương Thế nói là về Đổng Thư. Khoảng ba ngày trước, Vương Thế vì mua chút đồ liền đi qua dưới khu nhà Giản Đan, nhìn thấy một người đàn ông đứng trước cửa nhà, hỏi từng người qua đường chuyện gì đó. Anh thấy người kia có vẻ quen quen liền đến nhìn, phát hiện là Đổng Thư, sau đó có gọi cho Giản Đan nhưng không ai nghe máy.

– Tình trạng tinh thần anh ấy rất kém, luôn hốt hoảng. Hai người cuối cùng làm sao thế?

– Ờ… Là việc lần trước, tôi với anh ấy cãi nhau, không ngờ lại nhắc tới vợ cũ của anh ấy…

– Hồ đồ! Tôi đã bảo cậu đừng nhắc tới những chuyện kích thích anh ấy mà?

– Tôi quá kích động nên nói một tràng luôn. Thế anh ấy sao rồi? Không sao chứ?

Giản Đan không ngờ mình vừa đi thì Đổng Thư đã bị kích thích như vậy, cậu vẫn xem nhẹ bệnh tình của Đổng Thư, nếu Đổng Thư có làm sao thì chính là do cậu làm hại.

– Mấy hôm nay tôi đều qua xem, nhưng anh ấy cứ đứng trước cửa không đi, tôi nói chuyện với anh ấy, anh ấy cũng không để ý. Cậu phải chuẩn bị tâm lí tốt, bệnh tình của anh ấy chỉ sợ là nghiêm trọng rồi.

Trên taxi từ xa đã thấy được Đổng Thư, vừa dừng xe Giản Đan vội vàng mở cửa đi đến. Đổng Thư mặc áo lông, cúi đầu đứng ở trước hiên, trong ngực còn ôm một túi gì đó.

– Đổng Thư? Đổng Thư, anh đứng đây làm gì? Đổng Thư! Đổng Thư, anh đừng làm tôi sợ, Đổng Thư?

– Cậu gặp vợ tôi không?

Giản Đan gọi Đổng Thư vài tiếng, Đổng Thư mới như lấy lại được tinh thần. Anh chậm rãi ngẩng đầu, ngây ngốc hỏi.

– Vợ tôi tên là Giản Đan, ở khu 35, phòng 401. Vợ tôi không thích ăn cay, chỉ thích ăn ngọt. Vợ tôi học thiết kế, số điện thoại của vợ tôi là 13XXXXXXXX. Tôi làm em ấy nổi giận, em ấy bỏ đi. Tôi biết tôi ngốc, tôi luôn không nhớ rõ mọi việc. Em ấy rất giận. Nhưng tôi muốn em ấy vui, muốn đối xử thật tốt với em ấy. Em ấy luôn thức đêm, luôn thức đêm, tôi mới nấu canh hạ nhiệt cho em ấy ăn, nhưng em ấy lại không thích.

– Tôi đổi bữa cho em ấy, làm một ít món mới cho em ấy, nhưng em ấy không về, em ấy không cần tôi. Tôi chờ rất lâu rồi nhưng không đợi được em ấy, tôi ngày nào cũng chờ ở đây nhưng em ấy vẫn không về. Cậu giúp tôi tìm em ấy được không? Tôi sẽ không phạm lỗi nữa, không, cậu cũng không tìm thấy đâu. Em ấy không cần tôi, tôi không tìm thấy em ấy nữa.

– Tôi, không tìm thấy em ấy…