Phong Bụi Phiêu Lưu Ký

Chương 13: Cầu xin




Gió nhè nhẹ thổi qua từng chiếc lá khô mùa hạ tung bay cuốn theo chiều gió, bảo ngọc khẽ nhìn về phía xa trên mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt, bất chợt 1 vòng tay ấm áp khẽ luồng qua eo ôm lấy nàng từ phía sau, 2 bàn tay siết chặt lấy nàng

" nàng hận ta lắm phải không? T...ta xin lỗi... khi ấy..." câu nói chưa dứt đã bị 1 bờ môi ngọc lịm áp vào

Ưm

Bất giác 2 chiếc lưỡi lại tìm tòi lấy nhau trong cơn mê say cuồng loạn, bảo ngọc rời môi nàng nói

" không! Ta chưa bao giờ hận chàng cả chỉ là ta..." câu nói của nàng cũng chưa dứt thì từ phía xa hàng loạt mũi tên băng thuật liên tục phóng xuống

" băng thương loạn vũ " phía trên không 1 cô gái xinh đẹp gương mặt băng thanh với mái tóc búi màu vàng đang từ từ hạ xuống, đi cùng với cô gái là bạch công tử với cơ thể thương tích tàn tạ

" đại sư tỷ! là chúng nó, chính chúng nó đã hãm hại đệ " bạch công tử vừa nói vừa chỉ tay về phía bảo ngọc

" ta không cần biết các ngươi là ai dám làm mất đi uy danh của Hàn Băng Cốc của chúng ta bất luận là ai cũng phải chết " bạch tuyết lạnh lùng quát lên phía bên đây bạch công tử mừng gở vì có người trả thù dùm mình

" hình như có sự nhầm lẫn ở đây theo như những gì diễn ra ở đây hoàn toàn không phải lỗi của bảo ngọc " phong tiến lên nói

" đã là chó thì đừng nên sủa bậy! Lê tiểu thư thật là biết chọn nô tài ha ha " bạch tuyết tưởng phong là nô tài của bảo ngọc

" ngươi nghĩ chàng cùng loại với ngươi sao? Chàng ấy không phải nô tài mà là tướng công của ta " bị bảo ngọc mắng bạch tuyết như được tạt 1 thao nước lạnh vào đầu tức giận nàng vung tay định đánh bảo ngọc nhưng khi bàn tay nàng sắp chạm đến thì bị 1 bàn tay khác chặn lại

Binh....xoạt....

Cả 2 cùng văng ra xa, dù đã vận hết sức vào bàn tay nhưng phong vẫn cảm thấy đau rát " đây là sức mạnh của ma đạo sĩ cấp B sau? Mạnh kinh khủng " phong nghĩ thầm trong đầu, đỡ được một đòn của ma đạo sĩ cấp B đối với phong đã là quá sức lắm rồi, bạch tuyết thì dĩ nhiên không giống phong dù bị dư chấn bật ra nhưng nàng ta hoàn toàn không bị gì cả

" khá lắm! Có thể đỡ được 1 chiêu của ta, xem ra đã là kì tích lắm rồi " nói rồi từ lòng bàn tay nàng một thanh kiếm bằng băng thuật dần dần được hình thành

" ma lực hữu hình "

Bảo ngọc với phong cùng thốt lên, sau tiếng hô bạch tuyết liền lao đến phong vội lấy thiết toái nha trong nhẫn không gian ra chống đỡ, dù có cố gắng thế nào phong cũng không thể kích hoạt thanh kiếm giống với lúc ở thành thăng long

Binh

Phong bị đánh văng về sau rồi được bảo ngọc đỡ lấy, bảo ngọc tuy là ma đạo sĩ cấp C nhưng cũng không giúp gì được vì trên tay nàng vẫn còn đó chiếc vòng bóng tối, phong ngồi dậy lấy từ nhẫn không gian ra một vật trông như lon nước ngọt tháo chốt rồi ném xuống chỗ mình

Bùm...

Khói lan tỏa ra xung quanh đến khi hoàn toàn tan biến phong đã mang bảo ngọc cao chạy xa bay

1 tuần sau cuộc đụng độ với bạch tuyết phong cùng với bảo ngọc phải trốn chui trốn nhũi tìm đường đến thành Quang Minh

Quang Minh thành 1 trong các tòa thành lớn của Bạch Hổ đế quốc nằm giáp ranh với hồ huyết hà, hồ huyết hà xưa kia chính là hồ tây truyện được kể lại rằng cửu vỹ thần hồ đã từng bị giam cầm dưới hồ sau khi được một kẻ vô danh giải thoát, trong lúc thoát ra khỏi hồ tây thì hiện tượng lạ xảy ra hồ tây vốn một màu xanh thẵm tự nhiện phút chốc đã trở thành một hồ máu từ đó về sau được gọi là huyết hà.

Lê gia một gia đình hầu cận cho hoàng đế bạch hổ đế quốc và là kẻ thù không đội trời chung với bạch gia và hàn băng cốc, bên trong thư phòng của tộc trưởng lê bảo ngọc đang quỳ gối trước một vị gia chủ của lê gia lê tùng sơn

" cha! con xin cha đấy! Anh ấy là tất cả đối với con, nếu không có anh ấy con chết cho cha xem " bảo ngọc vừa khóc lóc vừa cầu xin

" ầy! Thật không ra làm sau! Đường đường là đương kim tiểu thư của lê gia giờ đây phải làm vợ 1 tên tiểu tử thua cả mình 4 tuổi! Đã vậy còn xưng anh với em trước mặt ta " lê gia chủ bực bội quát

" tướng công! Người nào đâu phải phụ nữ! làm sao hiểu được cảm xúc con gái khi yêu, néu chàng không giúp ngọc nhi ta sẽ...ta sẽ...chết cho chàng coi " lần này đến phiên lê phu nhân lên tiếng

Quả nhiên ông bà xưa có câu đàn ông thì sợ vợ quả không sai lời nói của lê phu nhân vừa nói làm lê gia chủ phải cúi đầu chịu thua

" nể tình mẹ của con ta sẽ xem tình hình tên tiểu tử ấy " nói rồi lão phát tay rời đi

Khi lê gia chủ rời khỏi bảo ngọc đáng yêu đưa ngón tay cái lên nháy mắt với lê phu nhân một cái ra dáng

" rốt cuộc tên tiểu tử ấy bị sao vậy? Tại sao bị thương nặng đến thế " lê phu nhân hỏi bảo ngọc bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra vào 3 ngày trước