Phong Hỏa Kì Duyên

Chương 12



Trời hửng sáng. Mọi người tấp nập với công việc của mình. Một tỳ nữ bưng nước và khăn rửa mặt lên cho tiểu thư. Một tỳ nữ chuẩn bị sẵn hồng y phục . Một tỳ nữ cố gắng gọi tiểu thư dậy bằng được.

- Tiểu thư dậy thôi, trời sáng rồi. Tướng quân đang đợi người đó.

Trúc Linh năn nỉ:

- Cho ta ít phút nữa thôi mà.

Một khắc sau.

- Ôi tiểu thư dậy mau ạ. Tướng quân đang sốt ruột lắm.

Oáp dài một cái, Trúc Linh không nỡ lòng rời xa cái giừơng êm ấm. Nàng đàng bật dậy, mắt nhắm mắt mở, cầm khăn lau mặt. Rồi lảo đảo cầm hồng y thay ra. Nàng định bước ra khỏi cửa thì lại bị chúng nô tỳ kéo lại chải chuốt đầu tóc, tô son điểm phấn cho nàng. Nàng gật gù. Nhưng khi nhìn bàn ăn sáng, nàng sáng mắt ngồi lót dạ chút ít rồi nhanh nhanh chân đến chỗ Liên Tuấn.

Lúc này, Liên Tuấn đang ở chính điện dùng trà. Hắn đợi sư muội mau đến đây, nhưng quả là lâu. Gần một canh giờ rồi, hắn cứ xoay chén trà không còn giọt nước nào giết thời gian. Vừa định đặt mạnh chén xuống bàn, đứng dậy tìm nàng thì nàng đã tới, một thân hồng y kiều diễm. Hắn nhìn nàng cười mà ngây ngốc. Mặc dù nàng đã dịch dung trở nên thanh tú, bình thường hơn nhưng cốt khí thanh cao, tôn quý vẫn không thể giấu được. Trong mắt hắn nàng thế nào cũng là người đẹp nhất, kiều diễm nhất.Trúc Linh lại không hay rằng chính mình đã đánh cắp trái tim ai đó rồi. Nàng cứ cười phá lên khi nhìn vẻ thất thần hủy hết mọi sự đoan trang hiền thục:

- Anh thấy em thế nào?

Kiếp trước mỗi lần nàng hỏi câu này luôn được anh trai Liên Ngọc khen:" Em gái anh là nhất". Nàng to mắt mong đợi câu trả lời của Liên Tuấn.

- Muội đẹp nhất.

Trúc Linh cảm động. Đúng là kiếp trước của anh trai nàng. Nàng cúi đầu, không rõ cảm xúc.

- Muội sao vậy? Chúng ta đi thôi.

- Vâng. Đi thôi anh trai.

Liên Tuấn nhìn nàng khó hiểu. Hắn còn chưa nói đi đâu mà. Nàng thật muốn đi chơi quá rồi. Hắn mà nói dẫn nàng đi xin lỗi thái tử chắc nàng không chịu đâu.

Hắn đành nói:

- Linh nhi, muội cùng ta vào hoàng cung.

Trúc Linh không nói gì. Nàng sớm biết là nàng phải vào cung. Thứ nhất là vì bệnh tình của hoàng thượng, ngài tuy đã thoát khỏi cơn nguy hiểm nhưng không phải như thế là xong. Nàng giờ là người trực tiếp phụ trách chữa trị cho ngài nên trách nhiệm của nàng vẫn còn khi hoàng thượng chưa khỏi hết bệnh hoàn toàn. Thứ hai cũng là vì vụ hôm qua ồn ào như thế. Nàng không muốn cũng khó tránh liên lụy. Liên Tuấn thấy nàng trầm ngâm không nói gì cả, hắn liền nói:

- Ta đi được chứ?

Trúc Linh gật đầu, xách váy đi theo hắn ngồi vào kiệu, đi vào cung. Nàng nhắm mắt lại suy tư, tìm cách thoát khỏi rắc rối kia.Nhưng nàng không bao giờ ngờ rằng nơi nàng đến không phải là Phụng Hỏa cung của hoàng thượng, cũng chẳng phải là Thiên Hỏa điện nghe xét xử mà nàng được đi trực tiếp đến Đông Hỏa Cung của thái tử Hỏa Thiên Đức.

- Linh nhi, chúng ta đến nơi rồi. Chúng ta đến Đông Hỏa Cung.

Nàng vén màn ra, một tỳ nữ đi theo nàng đưa tay đỡ nàng xuống kiệu. Từ,g động tác của nàng tao nhã và tôn quý khôn cùng. Trúc Linh nhíu mày thoáng khó chịu, quay sang nhìn anh trai.

- Anh, sao ta đến đây?

- Ta muốn Linh nhi đến tạ lỗi với thái tử. Ta điều tra rõ chuyện hôm qua rồi. Tất cả chỉ là hiểu lầm của muội. Hơn nữa thái tử đã cứu muội nữa.

Liên Tuấn giảng giải đạo lí, hắn mong nàng hiểu được. Dù gì đi nữa thì thái tử cũng không phải là người dễ đắc tội. Còn Trúc Linh há lại không hiểu cái này chứ. Chỉ số IQ của nàng rất cao. Nhưng nàng không sai thì sao phải nhận tội. Nàng cũng chẳng cần ai đó cứu nàng cả, bởi nàng tự có năng lực bảo vệ bản thân. Thôi chuyện đã đến nước này thì nàng đành đáp ứng với anh trai vậy.

- Liên tướng quân, Hoàng tiểu thư, thái tử đang đợi hai vị. Thỉnh.

Trúc Linh bước nhẹ theo sau Liên Tuấn, nàng không tò mò nhìn xung quanh hay trò chuyện với nô tỳ mà chỉ giữ nguyên một dáng vẻ thanh cao, hiền thục. Điều này thật là không xảy ra với những người lần đầu tiên bước chân vào hoàng cung này. Chính vì vậy, nàng rất mau được Liên Tuấn và nô tài xung quanh đánh giá tốt. Chỉ là không ai biết thân phận thực sự của nàng. Nàng vốn là Phong Thần công chúa, Phong Linh Nhi. Hoàng cung vốn là nơi nàng đã từng sống vì vậy hoàng cung nơi đâu cũng chẳng có gì khác biệt cả.

- Tướng quân, Tiểu thư, thái tử đang đợi hai người ở bên trong. Nô tài xin cáo lui.

Trúc Linh nhìn biệt viện trước mắt thầm than một tiếng. Đồ sộ quá, hơn cả tẩm cung trước của nàng. À cũng phải thôi đây là nơi ở của hoàng đế tương lai mà.Nàng cầm làn váy lụa nhấc chân bước lên từng bậc cầu thang, theo gót Liên Tuấn.Vừa bước vào phòng, Trúc Linh bị choáng ngợp bởi số lượng sách nơi đây. Thật là nhiều không đếm xủê. Và nàng lại rất thích đọc sách nên một căn phòng sách như thế này vốn là mơ ước của nàng.

- Vi thần bái kiến thái tử.

Liên Tuấn vừa quỳ xuống thì Trúc Linh mới giật mình thức tỉnh, nàng cũng quỳ xuống theo:

- Dân nữ bái kiến thái tử.

Nàng lén nhìn người gọi là thái tử kia. Vẫn là khuôn mặt yêu nghiệt đấy. Hắn đang đọc dở một cuốn sách, nghe tiếng nói vẫn không ngẩng đầu lên, giọng nói của hắn vẫn trầm ổn đều đều:

- Miễn lễ. Tướng quân cùng tiểu thư hôm nay đến đây có việc gì? Ta đang rất bận.

Thiên Đức thực chẳng muốn dây dưa nhiều với người gọi là Hoàng tiểu thư này. Nàng quả thật để lại cho hắn một ấn tượng không hề tốt đẹp một chút nào. Và trực giác mách bảo hắn rằng, nữ tử này tuyệt vó thân thế không hề đơn giản chỉ là sư muội của Liên tướng quân.Liên Tuấn nắm quyền cung kính cúi đầu đáp:

- Vi thần đến đây là muốn cùng sư muội mình cùng tạ lỗi với điện hạ.

Trúc Linh khẽ nghiêng đầu nhìn Liên Tuấn, đôi mắt lóe lên vẻ boăn khoăn. Liên Tuấn hật đầu với nàng, hắn muốn nàng tạ tội với thái tử. Từ trước đến nay nàng vẫn nghe lời hắn, bây giờ cũng không ngoại lệ. Vì thế nàng quỳ xuống nói không siểm nịnh, không cam chịu, có gì nghiêm nghị.

- Dân nữ xin tạ tội với điện hạ. Xin điện hạ trách phạt.

Thiên Đức khẽ ngạc nhiên nhìn nữ tử đang quì kia. Hắn nhìn nàng, bắt gặp đôi mắt ấy, lòng bỗng xốn xang lạ lùng. Hắn đã tưởng mình không bao giờ có thể bắt gặp đôi mắt như thế nữa. Một đôi mắt trong veo không nhiễm bụi trần, một đôi mắt khiến tâm tư hắn động lòng trắc ẩn không muốn trừng phạt nàng nữa. Nàng có đôi mắt ấy thật giống với ngừi kia. Chủ khác là người kia một thân khuynh nước khuynh thành, nhan sắc tuyệt vời không một nữ tử nào sánh bằng. Tâm hắn chợt đau nhói. Nàng đã đi rồi. Hắn chẳng bao giờ có thể gặp lại nàng nữa rồi.

- Được rồi, chuyện hôm qua coi như là không có. Ta không trách phạt. Còn chuyện gì nữa không.

Liên Tuấn ngạc nhiên nhìn thái tử rồi lại quay ra nhìn Trúc Linh. Đây là lần đầu tiên thái tử tha thứ cho người dám động đến hắn như thế. Vốn trước khi đến đây Liên Tuấn còn chuẩn bị dùng thân phận tướng quân để bảo vệ mạng nàng. Rốt cuộc lại thành ra như thế này. Hắn vạn lần kinh hỉ.

- Cảm tạ thái tử.

Trúc Linh cũng ý thức điều phải nói, nàng cúi gập người nói:

- Cảm tạ điện hạ.

Cảm giác quỳ bái người thế này thật không dễ dàng gì a. Nàng cảm thán trong lòng.

- Được rồi nếu không có chuyện gì cho ngươi lui. Liên Tuấn, ngươi ở lại.

Trúc Linh mau chóng đứng dậy, sắc bén nhìn hắn một lần rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Bỗng nàng đứng khựng lại, trầm ngâm nhìn bức họa ở đằng xa. Một nữ tử ôm một bó hoa sen, miệng mỉn cười khuynh quốc. Mái tóc xõa đơn giản đen mượt. Môi chúm chím, má hồng dễ thương. Nhìn thế nào cũng có cảm giác một mĩ nhân sống động đang ở ngay trước mắt. Chữ đề dưới tranh: Phong Ngọc Dũng. Hoàng huynh của nàng kiếp này.

" - Huynh, huynh ta đi hái sen đi.

- Ừ được rồi, muội đừng cuống cuồng lên như vậy.

- Huynh đẹp không? Muội rất thích sen a.

- Đẹp. Nhưng .... Vẫn không đẹp bằng muội, Linh Nhi đẹp nhất.

- Thiệt hả, thanks huynh nha.

- Thanh hả? Sao lại thanh huynh? Muội gọi ta khó nghe a.

- Không a, ý muội là cảm ơn huynh.

- Được rồi, để ta vẽ muội nhé. Muội ôm bó sen cười ta xem nào.

- Vâng ạ, hì hì..."

Trúc Linh sững người, giọng nói kia vẫn còn vang vọng trong kí ức của nàng nhưng người đã xa. Nhìn bút tích dưới bức tranh, nàng lưu luyến không rời.Bên này mọi hành động của nàng đều rơi vào đôi mắt của hai người Thiên Đức và Liên Tuấn. Ai cũng có một suy nghĩ riêng.

Liên Tuấn thì thoáng ngạc nhiên, vị nữ tử trong bức họa kia chính là sư muội hắn mà. Tuy thần thái ngũ quan còn non nớt nhưng vẻ đẹp kia không là nàng thì sẽ là ai chứ.

Thiên Đức thì có phần nghi hoặc, nhìn dáng vẻ của nàng dường như quen biết "nàng". Lòng hắn trào dâng ý nguyện là "nàng" vẫn còn sống. Và nữ tử kia ắt biết "nàng " ở đâu.

- Điện hạ, bức họa thật đẹp. Điện hạ có thể cho ta được không.

Hai âm thanh đồng thời vang lên:

- Không được./ Trúc Linh.Thiên Đức bỗng suy hỏi:

- Ngươi quen biết nàng phải không? Nói ta nghe xem nàng con sống hay đã chết?

Hắn chờ mong câu trả lời của Trúc Linh. Dù một chút hi vọng thôi hắn vẫn không thể bỏ qua được. Trúc Linh vẫn không để ý đến thái độ và ánh mắt nhu tình của hắn dành cho "nàng". Nàng bỗng thấy tim mình trệch đi một nhịp. Nàng điềm đạm nói:

- Đây không phải công chúa đoản mệnh của Phong Thần hay sao? Mấy năm về trước nàng đã chết trong vụ hỏa hoạn lịch sử ấy còn gì. Điện hạ người há lại không tin.

- Ngươi biết nàng, rất ít người biết dung mạo của nàng.

Nàng biết nàng đã nói quá đà. Vậy thì nàng sẽ nói cho hắn nghe:

- Ta và nàng vốn là bằng hữu.

Trúc Linh cảm thấy cũng không sai a. Mình và mình cũng là bằng hữu a. Vả lại trước đây nàng và nàng vốn là hai người khác nhau mà.

- Bằng hữu, nàng lại có bằng hữu như ngươi.

- Phải. Điện hạ có biết cuộc sống trong cung của nàng như thế nào không? Một tuần bảy ngày thì sáu ngày sống trong lãnh cung. Lúc có bệnh thì ra ngoài ở, khi hết bệnh lại bị hãm hại rồi lại vào nơi lạnh giá ấy. Cơm ăn tuy không phải đồ đã thừa thì lại là đồ nguội lạnh, mà lúc ăn luôn phải đề phòng bị người hạ độc. Quần áo liệu có mấy bộ? Đêm đông giá lạnh không đủ ấm. Nhưng nàng không kể với Phong Thần thái tử. Nàng ấy không muốn là gánh nặng cho ngài ấy, âm thầm chịu đựng tất cả. Ta đã đến Hoàng cung và quen biết nàng ấy. Vậy ta có thể lấy bức họa này làm vật kỉ niệm không?

Trúc Linh vẫn nhàn nhạt nói như mọi chuyện không liên quan đến nàng.

- Không thể được. Làm Hoàng tiểu thư thất vọng rồi, nàng vốn là người ta yêu há lại đưa cho ngươi. Ngươi lui đi.

Trúc Linh bàng hoàng kích động mạnh. " nàng vốn là người ta yêu" tại sao trong trí nhớ này của nàng không có hắn, sao lại quen biết hắn được. Nàng có chút khó hiểu.

Liên Tuấn vẫn trầm ngâm từ nãy đến giờ. Trên đời này vốn đâu có hai người giống nhau như hai giọt nước. Vậy là nàng có thể là chị em sinh đôi của công chúa, hoặc nàng chính là công chúa Phong Thần. Dù là trường hợp nào nàng cũng mang thân phận cao quí, hắn nghi hoặc nhìn nàng một lần nữa. Suy nghĩ của hắn càng chắc chắn. Hắn lại nhìn nàng chăm chăm không rời.Trúc Linh khẽ chạm ánh mắt đầy ngạc nhiên kia của Liên Tuấn bỗng cúi mặt, xoay người, nhấc chân ra về. Nàng không phải muốn giải thích với anh mà giờ đây ở chốn này có chút không thích hợp. Nàng vừa bước ra khỏi điện, lòng thở dài một cái. Rốt cuộc vẫn là giấy không gói được lửa. Chuyện gì cũng sẽ được phơi bày, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

- Trúc Linh, hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi.

Nàng nhanh chóng di dời đến Phụng Hỏa Cung xem bệnh cho hoàng Thượng, trong lòng rối loạn vô cùng.

- Dân nữ bái kiến Thái hậu, thái hậu vạn phúc an khang.

- Miễn lễ. Ngươi xem bệnh cho hoàng thượng đi.

Thái hậu nhìn nữ tử thanh tú trước mắt này có phần thưởng thức. Bà rất thích nha đầu thông minh tài giỏi này. Nàng tuy có công lớn nhưng không siểm nịnh, ngược lại nàng ngay thẳng, có gì nói đó. Quả là rất khác biệt với nữ tử bình thường. Xuất thân của nàng bà có thể nhìn ra được là không bình thường. Bà đưa tay nâng chén uống trà, chăm chú nhìn Trúc Linh đang cẩn thận xem mạch cho hoàng thượng.

- Bẩm thái hậu, hoàng thượng đã qua giai đoạn nguy hiểm. Vài ba hôm nữa người sẽ tỉnh dậy ạ.

- Thật kinh hỉ. Ai gia thay mặt hoàng thượng cảm tạ ngươi. Ngươi có mong muốn gì, chỉ cần ai gia làm được tuyệt đáp ứng ngươi.Trúc Linh cúi đầu, dịu dàng nói:

- Thái hậu, cứu trị cho hoàng thượng là trách nhiệm của dân nữ. Dân nữ không có mong muốn gì. Chỉ là...Thái hậu gật đầu, nàng thực khiêm tốn. Rất tốt.

- Chỉ là gì? Ngươi nói ai gia nghe xem.

Trúc Linh ngẩng đầu, nàng nghĩ đến cảnh dân chúng nghèo khổ với cảnh hai mẹ con nhà nọ, nàng dõng dạc hơn.

- Bẩm thái hậu. Dân nữ mạn phép xin thái hậu thanh trừ tham quan, răn đe người dưới chớ bắt nạt dân chúng. Bởi xưa nay " lật thuyền cũng là dân, trở thuyền cũng là dân, có lật thuyền mới biết lòng dân mạnh như nước". Kính mong thái hậu suy xét.

Thái hậu ngạc nhiên nhìn nàng. Phải biết rằng từ trước đến giờ chưa có một nữ tử nào lại thẳng thắn nói điều này. Quả là nữ trung hào kiệt, vì nước vì dân. Nàng rất phù hợp với vị trí quốc mẫu tương lai. Hơn nữa nàng vốn là sư muội Liên Tướng Quân, kết thân với phủ tướng quân cũng sẽ tăng sức mạnh cho hoàng tôn Đức Nhi của bà yêu quý nhất.

Trúc Linh cáo lui mà không hề hay biết bản thân đã vô tình lọt vào tầm ngắm vị trí thái tử phi của Hỏa Thánh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.