Phong Hỏa Kì Duyên

Chương 47



Ngoài phố tấp nập, hai đại nam nhân sau khi dịch dung tiêu sái bước ra khỏi khách sạn đó. Chủ ý dịch dung tất nhiên là của Hoả Thiên Đức, hắn muốn mang đến cho Linh nhi một điều bất ngờ. Không biết nàng sẽ có phản ứng như thế nào khi phát hiện ra hắn đây? Hắn tự mường tượng ra cái viễn cảnh ấy, đôi môi nhếch lên tà mị.

- Đi thôi Liên Tuấn.

Liên Tuấn trầm mặc không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau. Hắn cứ tưởng là sẽ được cùng nàng ở riêng một chỗ tâm sự, kết quả như thế này đây.

Hoả Thiên Đức không đi thẳng vào hoàng cung Phong Thần trước, hắn tuy rất muốn gặp nàng nhưng hắn nghĩ rằng phải lấy gì đó để tặng nàng chứ. Thế là hắn rẽ vào một cửa tiệm trang sức của Tuyệt Khách Tiên, rồi chọn đồ ở đấy.

- Công tử, người muốn mua cho Linh nhi sao?

Liên Tuấn nhíu mày hỏi.

- Tất nhiên rồi, ta đảm bảo sẽ mang cho nàng một kinh hỉ lớn. Lão bản, mang cho ta bộ châm Huyết Ngọc...

Châm Huyết Ngọc- màu đỏ như máu, đây là bộ châm pháp từ lâu đã thất truyền trong thiên hạ, nó không phải là trang sức mà là dụng cụ y dược. Nàng giỏi y như vậy hẳn sẽ yêu thích nó.

- Huyết Ngọc châm... Ngài là... Nô tài đi thông báo ngay ạ.

Lão bản run sợ, e dè. Trong thiên hạ rộng lớn này mà có người biết được Huyết Ngọc châm có lẽ chỉ có các vị trưởng lão và vị cung chủ thần bí của Tuyệt Khách Tiên mà thôi. Dù người nam tử kia là ai, hắn cũng không đủ sức để làm phật lòng hắn. Hắn vâng dạ đi ngay.

" Không ngờ Huyết Ngọc Châm lại ẩn nấp trong tiệm đồ trang sức như thế này a". Liên Tuấn thầm nghĩ. Hắn vốn cũng được ca tụng là thần chiến y nên hắn sẽ chẳng lạ gì với cái tên Huyết Ngọc Châm. Và thực sự mà nói đã từng có một thời hắn điên cuồng đi tìm nó, mà tìm mãi không ra. Thật không ngờ nó lại thuộc sở hữu của thái tử.

-------------:)----

Phong Linh cũng bị Phong Ngọc Dũng kéo vào tiệm trang sức của Tuyệt Khách Tiên kia. Chẳng qua là Ngọc Dũng thấy nàng ăn mặc sơ sài quá dễ khiến người hiểu lầm nên hắn quyết định mua tạm cho nàng vài món để đeo tạm. Tất nhiên Phong Linh không đồng ý. Những món đồ trang sức đó thật phức tạp và nặng nề. Nhưng vừa vào đến cửa nghe thấy Huyết Ngọc châm khiến nàng rung động rảo bước thật nhanh.

- Tiệm lão quả thực có Huyết Ngọc châm?

Nghe thanh âm quen thuộc kia, cả hai người Thiên Đức và Liên Tuấn đều quay sang nhìn nữ tử dung mạo bình thường kia. Ra là nàng, nàng vẫn đang dịch dung thành Hoàng Trúc Linh. Đây là duyên phận a.

Hoả Thiên Đức cười ôn nhu nhìn nàng. Vẻ mặt dò xét bọn họ của nàng đáng yêu chết đi được, hắn chỉ muốn ôm lấy nàng ngay lập tức và hôn lên đôi môi mềm mại kia. Còn Liên Tuấn cười gượng gạo, lừa dối nàng như thế này, hắn quả không quen.

Hoả Thiên Đức không kìm được buông lời tán tỉnh:

- Tiểu thư cũng đến mua đồ trang sức sao? Hôm nay gặp nhau coi là duyên phận, nàng thích cái gì ta sẽ tặng cho nàng.

Phong Linh ngạc nhiên. Thế này là sao chứ? Trời ơi vận đào hoa năm nay quá tốt đi. Mà tại sao thấy hắn nàng cảm giác có gì đó quen thuộc nhỉ? Giống như chàng vậy? Không thể, giờ chàng đang ở Băng Quốc bận chiến sự mà. Nàng đáp lại với giọng hoài nghi:

- Vị công tử này, chúng ta không quen không biết sao ta dám nhận đồ của công tử được chứ?

Phong Ngọc Dũng cảnh giác nhìn hai tên nam tử đáng nghi kia. Nhìn trúng hoàng muội của hắn là có mắt tốt đấy nhưng đánh chủ ý lên nàng thì phải biết điều xem hắn là ai chứ. Hừ Phong Ngọc Dũng tiến lên che Phong Linh, hất hàm hỏi:

- Không biết hai vị công tử này là công tử nhà nào?

Hoả Thiên Đức nhìn Phong Ngọc Dũng, sực nhớ mình cải trang, hắn cúi người hành lễ:

- A, thái tử điện hạ vạn tuế, tại hạ có mắt như mù. Tại hạ là Đức Tuấn, con của một thương gia ở Hoả Thánh Quốc. Còn hắn là bằng hữu của ta, Liên Hoả.

Trong giọng nói của hắn không hề siểm nịnh, thậm chí có đôi phần cao ngạo. Điều này càng khiến Phong Ngọc Dũng tán thưởng hơn. Lâu rồi mới có người nói thoải mái như vậy với hắn mà.

Phong Linh cười thành tiếng. Đừng nói thân thế vội, chỉ riêng tên của hai người kia thôi cũng mờ ám rồi. Đức Tuấn và Liên Hoả đảo trật tự lại chẳng phải là Hoả Đức và Liên Tuấn sao? Chẳng lẽ trên đời có sự trùng hợp đến như thế ư? Nàng nhẹ nhàng hỏi:

- Đức Tuấn công tử và Liên Hoả công tử, rất hân hạnh gặp mặt nhị vị. Ta là Hoàng Trúc Linh, thứ hỏi nhị vị định mua Huyết Ngọc châm sao?

Quả nhiên là nàng thích nó. Hoả Thiên Đức mừng thầm, hắn được đà tiến tới:

- Nếu Hoàng tiểu thư thích, vậy tại hạ sẽ tặng nó cho nàng.

Phong Linh cười tươi:

- Vật quý như vậy sao ta có thể nhận được, công tử nên tặng người quan trọng của công tử thì vẫn tốt hơn nhiều.

Hắn mặt tỉnh bơ, nhìn nàng cười nói:

- Nàng là người quan trọng của ta mà.

Nàng lấy khăn tay, khéo léo đổ giải dược dịch dung lên, đi lại gần Hoả Thiên Đức.

- Công tử nói vậy ta sẽ ngại ngùng, ta có hôn phu rồi. Mặt công tử dính bẩn, ngài để ta lau cho sạch.

Nói rồi, nàng giơ khăn tay lên, lau một bên má hắn.

Hai người Phong Ngọc Dũng cùng Liên Tuấn hốt hoảng nhìn hai người kia đang tiếp xúc thân mật. Lòng đầy nghi vấn. Cái này diễn ra quá nhanh đi.

Hoả Thiên Đức để yên cho nàng lau, cảm giác được nàng lau mặt này rất sướng a. Aiz, sau này phải bắt nàng mỗi sáng lau mặt cho hắn mới được.

Thế nhưng...

Quân giỏi việc binh, cũng không thắng nổi cám dỗ của mỹ nhân...

Khuôn mặt tuấn mỹ dần lộ ra.

Nụ cười Phong Linh càng sâu hơn. Chàng cũng thật là, có nhất thiết phải đi lừa nàng thế này sao? Thật trẻ con quá.

- Vậy hôn phu của nàng có tốt hơn ta không?

Người nào đó không hay biết tiếp tục giở trò.

- Tốt hơn chàng gấp trăm lần liền. Hoả Thiên Đức chàng rất giỏi.

- Chuyện, vi phu nàng là ai cơ chứ. Ách nàng biết rồi?

Phong Linh đưa gương cho hắn nói:

- Chàng tự xem đi. Còn anh trai, anh có cần thuốc giải không?

Đúng lúc này lão bản từ đâu đi tới, cung kính nói:

- Công tử, Huyết Ngọc Châm đây a.

Hoả Thiên Đức bá đạo ôm Phong Linh ánh mắt chất chứa đầy nhu tình.

- Huyết Ngọc Châm và trái tim ta tặng hết cho nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.