Phong Hỏa Kì Duyên

Chương 53



Sáng sớm hôm sau.

Phong Linh uể oải tỉnh dậy, cơ thể đau nhức cũng tốt hơn rất nhiều rồi, vết thâm tím cũng giảm đi kha khá. Kim Sang dược của chàng đúng là có hiệu quả tốt, sau này nàng phải học cách điều chế nâng phẩm cấp của các loại dược lên mới được. Nàng cười nhẹ nhìn khuôn mặt tuấn tú vẫn ngủ ngon kia. Lòng ngập tràn hạnh phúc.

- Dậy thôi a, trời sáng bảnh rồi, tên hái hoa tặc kia nha.

Hoả Thiên Đức nhìn nàng ngồi bên cạnh lay thân mình, hắn kéo tay, ôm cả người nàng vào trong lòng. Chọc nàng cười khúc khích.

- Ha ha nhột a, ha ha...

- Ta chỉ hái nàng thôi nha, hoa khác ta không hứng thú đâu. Mà nếu ta hái hoa khác thật nàng có đồng ý không?

Phong Linh giơ nắm đấm lên doạ dẫm:

- Chàng dám... Nếu có ngày chàng như vậy ta bỏ chàng đi luôn, cho chàng không bao giờ tìm được ta. Chàng nhớ đấy.

Hoả Thiên Đức hôn nhẹ vào môi nàng, thích thú cảm thụ sự ngọt ngào của nó. Cho đến khi hai má Phong Linh đỏ bừng lên hắn mới cười đắc ý:

- Vi phu hứa với nương tử, chắc chắn sẽ không có ngày đó đâu a. Vi phu ngoan nương tử thưởng mau a...

Phong Linh bĩu môi nói:

- Chàng hoạt ngôn quá. Thưởng gì chứ... Chẳng phải ta đã là của chàng rồi sao?

- Phải, chúng ta là của nhau, trọn đời trọn kiếp.

Hắn nắm chặt hai bàn tay nàng kiên định. Chẳng phải hắn hai mấy năm cô độc nhưng khi gặp nàng mới xao xuyến và điên cuồng yêu nàng như vậy. Còn nàng ở thế giới hoàn toàn khác biệt và lại tìm được đến đây hay sao? Đó là định mệnh, là tình duyên của hai người mà khoảng cách và thời gian không bao giờ chia cắt nổi.

Rồi nàng chợt nghĩ ngợi, hỏi hắn một câu:

- Tại sao ta không thấy đói đây? Đã hai ngày không ăn uống nha.

Hoả Thiên Đức vừa giải thích vừa nghịch tóc nàng:

- Sư phụ nàng đã truyền cho nàng tất cả nội công và công pháp, đồng thời giúp nàng thanh lọc cơ thể khiến nàng tích trữ một nguồn năng lượng dồi dào. Người bình thường sau khi có năng lượng ấy phải đi "phát tiết" chúng nó đi, giảm bớt sức ép của nó lên đan thiền. Còn nàng thì chắc không có cơ hội "phát tiết" lên ai, lại mất hai ngày thời gian... Ngất xỉu cho nên năng lượng ấy hoá thành dạng khác để nàng hấp thụ. Vì thế nàng không có đói đâu.

Phong Linh ngộ ra vô số điều. Con đường võ học quả gian nan đây.

------------:)---------

Một đêm mất ngủ trằn trọc suy nghĩ khiến Phong Ngọc Dũng tiều tuỵ đi rất nhiều. Hắn mệt mỏi mặc y phục rồi bước nạng nề đi gặp phụ hoàng. Hắn không biết có nên nói cho ông biết sự thật hay không? Hắn sợ bệnh cũ của ông lại tái phát nhưng nếu lừa dối ông, hắn cũng không đàng lòng.

Phụ hoàng hắn cũng đã rất hạnh phúc khi biết được chuyện của Linh nhi khi còn sống. Ông còn đang tưởng Linh nhi đã tha thứ cho mình kia.

Nực cười...

Muội ấy chết rồi... Phong Linh muội muội ruột của hắn đã chết rồi, và có lẽ vào đợt rơi vào nước khi đó đã khiến muội không trở về nữa.

Và người kia chiếm lấy thân xác của muội ấy...

Cũng tốt, cũng tốt, có khi với muội ấy chính là một cách giải thoát vô cùng dễ dàng.

Tất nhiên hắn không tha thứ cho những ai đã tổn hại muội ấy. Hắn sẽ không để bọn chúng chết một cách dễ dàng và cho bọn chúng thấu hiểu cảm giác chết không không được, sống không xong. Vì mẫu hậu, vì muội muội và cũng vì hắn.

Còn nàng, hắn vẫn mơ hồ điều gì đó không rõ ràng. Hắn dù rất đau khổ trước sự thật tàn nhẫn này nhưng hắn không hận nàng, chỉ có sự tức giận khi nàng lừa dối hắn. Hắn hiểu, nàng chẳng qua là bất đắc dĩ mà thôi. Chỉ là nàng không nhập vào thân thể ai khác mà lại chọn Phong Linh của hắn?

Giá như nàng mượn thân kẻ khác, liệu nàng... sẽ chọn hắn không?

- Dũng nhi, Dũng nhi, con trông rất lạ, con bị bệnh hả?

Ngọc Dũng hơi giật mình, hoảng hốt nhìn phụ hoàng hắn, bao nhiêu điều muốn nói nghẹn ứ lại trong cổ họng.

- Nhi thần... Không sao...ạ...

Phong Cổ Thành vừa duyệt tấu chương, vừa liếc mắt hỏi nhi tử của mình. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra sao?

- Linh nhi mấy hôm không đến thăm ta rồi, con nói xem nó có bị làm sao không?

Ông vừa dứt lời thì lại có tiếng bẩm báo vọng vào:

- Hoàng tiểu thư tham kiến.

Phong Ngọc Dũng tái mặt sa sầm lại, hắn rất muốn hỏi nàng về tất cả mọi chuyện, muốn nghe nàng giải thích. Nhưng rồi hắn lại sợ khi đối diện với khuôn mặt vốn chỉ thuộc về muội muội, hắn lại yếu lòng không nỡ làm nàng tổn thương hay muộn phiền...

- Thật là tốt, Linh nhi rốt cuộc đã đến rồi. Mấy ngày qua con làm ta thực lo lắng.

Ông không xưng trẫm với con, ông muốn con mở lòng cùng với mình.

Phong Linh quỳ xuống thỉnh an.

- Dân nữ bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.

Phong Cổ Thành rời long kỷ, liếc mắt nhìn xung quanh. Tất cả thị vệ và cung nữ vội vàng rời đi, lần nào Hoàng tiểu thư đến, bọn hắn đều phải dời đi. Hoàng tiểu thư không thích có người quan sát nàng chữa bệnh thì phải...

- Linh nhi, bọn họ đi hết rồi, con đứng dậy đi kẻo đau chân.

Ông đỡ Phong Linh dậy ân cần. Nàng đứng dậy, quan sát khuôn mặt hồng hào của ngài, nhẹ thở một hơi dài. May là trong lúc nàng không ở đây vẫn có người sắc thuốc cho phụ hoàng uống, không bị sao cả. Nàng lại sợ ai đó ngấm ngầm ra tay mà nàng không kiểm tra được thì ông sẽ trở bệnh lại mất.

- Phụ hoàng con không sao cả. A,phụ hoàng, hoàng huynh, xin lỗi vì đã không về sớm, khiến hai người lo lắng rồi.

Ngọc Dũng nắm chặt tay, không nhìn thẳng vào khuôn mặt nàng, hờ hững nói:

- Muội thế nào mà chẳng được. Muội trước kia cũng không như vậy.

Phong Linh sửng sốt nhìn hoàng huynh của mình. Huynh ấy làm sao vậy? Huynh tức giận với nàng vì nàng biến mất hai ngày không tin tức sao? Còn có trước kia huynh ấy chưa bao giờ đề cập đến "nàng" của trước kia mà.

- Huynh, muội biết lỗi rồi. Muội không nên để mọi người lo lắng.

Ngọc Dũng kìm nén lại lòng mình đang rung động, không thể khống chế trước nàng. Hắn phất tay tiêu sái dời đi. Một câu nói sau cùng của hắn làm nội tâm nàng hoảng sợ không dứt:

- Hoàng Trúc Linh, nàng còn nợ ta một lời giải thích. Bây giờ ta không muốn gặp nàng nữa, đừng dùng bộ mặt đó để đối diện với ta. Chuyện tối qua, ta rõ cả rồi. Rốt cuộc ta không đáng được nàng tin tưởng bằng hắn sao?

Chuyện tối qua hắn rõ cả rồi...

Chuyện tối qua... Là lúc nàng nói với Đức về thân thế của nàng... Hắn đã nghe thấy rồi ư?

Phong Linh vội xin phép Phong Cổ Thành, đuổi theo hắn, giữ tay hắn lại, run run nhìn hắn hối lỗi:

- Xin lỗi huynh, muội sai rồi, muội sai rồi. Huynh muốn muội làm gì cũng được, xin huynh đừng xa lánh muội. Muội thật lòng coi huynh như ca ca ruột của mình...

Hắn giật nàng ra và gắt lên:

- Ta không phải ca ca của nàng. Đừng theo ta nữa đi đi.

Phong Linh ngã xuống đất, mím môi đau đớn, hai hàng lệ lặng lẽ tuôn rơi. Hoả Thiên Đức trong một góc nào đó vẫn theo dõi nàng, thấy một cảnh như vậy không nhịn được xuất hiện, ôm nàng vào lòng, dùng khinh công rời đi.

Hắn nhất định phải cho tên Ngọc Dũng kia một bài học mới được.

- Linh nhi, đừng khóc nữa... Nàng làm tim ta đau...

- Ta không khóc... Đức,... Ta không khóc đâu, chàng đừng buồn... Có cái gì bay vào mắt ta thôi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.