Phong Hỏa Kì Duyên

Chương 58




Một ngày vất vả cũng dần qua. Ánh hoàng hôn dần dần khuất dạng và rồi biến mất trong màn đêm tối. Trăng lên cao và sao sáng lấp lánh. Từng làn gió mát thổi nhè nhẹ.

Giờ đây các tửu lâu nhà hàng đồng loạt thắp nến trong những đèn lồng đỏ, sáng chiếu huyền ảo, rực rỡ không kém gì ban ngày.

Trên phố, người người vẫn còn tấp nập buôn bán trò chuyện với nhau không dứt. Họ kể với nhau về những món đồ đã mua hôm nay. Họ bàn tán về chủ nhán của Ngọc Huyền Thương hội. Có người nói là Đoạn Lãng gia chủ đã khởi dựng. Có người nói là một vị công tử nhà giàu nào đó đã mua lại sản nghiệp của Đoạn phủ. Lại có người nói người đó là vị thương nhân nước khác cùng hợp tác cùng Đoạn gia chủ. Mỗi người một ý nghĩ nhưng rốt cuộc vị chủ nhân kia vẫn còn là điều bí mật.

Và vị chủ nhân ấy đang đi về Phong Tao phố, bước vào Vân Phủ, nơi mà trước kia là một hoang phủ, lạnh lẽo, nay đã được tái tạo lại cẩn thận, ấm áp và đẹp hơn trước rất nhiều.

- Hoàng tỷ tỷ, tỷ phu hai người đã về rồi. Bọn đệ đợi mãi đấy.

Hoàng Đại Nhất mừng rỡ hướng Phong Linh nở nụ cười thật tươi. Hắn bây giờ được ở chung một nhà với Hoàng Trúc Linh tỷ tỷ khiến hắn thật vui sướng. Hôm qua nghe tỷ ấy nói muốn hắn đến nhà tỷ quản lý, hắn rất ngạc nhiên cùng hạnh phúc, không do dự đồng ý ngay. Và quả thật hắn không ngờ tới nhà tỷ ấy chính là hoang phủ xưa mà không ai dám bước vào kia. Hắn đưa cả Tiểu Vy đến ở cùng, và huynh muội bọn hắn dọn dẹp vất vả cả ngày để thay đổi diện mạo cho hoang phủ này, đặc biệt là phòng thờ sư phụ của tỷ ấy. Hắn muốn tạo cho tỷ một ngạc nhiên lớn. Vì tỷ ấy đã ban cho hắn và tiểu muội một cái tên, làm lại cuộc đời.

Phong Linh nhìn quang hài lòng gật đầu:

- Đại Nhất, Tiểu Vy đã khiến bọn đệ mệt mỏi một ngày rồi.

Tiểu Vy lắc đầu khe khẽ đáp:

- Không đâu nhờ tỷ mà bọn muội mới có chỗ ăn chỗ ngủ thoái mái. Là bọn muội phải cám ơn tỷ mới đúng, phải không Nhất ca.

Đại Nhất gật đầu vui vẻ cười:

- Muội nói đúng rồi. Tỷ và tỷ phu đã ăn tối chưa ạ? Hai người vào ăn cùng bọn đệ. Tiểu Vy tay nghề khá lắm đấy.

Phong Linh cầm tay Hoàng Vy, rạng rỡ cười:

- Thế thì mau thôi a, Tiểu Vy tỷ xem tay nghề của muội thế nào a.

- Đảm bảo tỷ ngon miệng đó.

Tiểu Vy nháy mắt tinh nghịch.

Phong Linh ngồi vào ghế, nhìn bàn thức ăn nóng hổi, thơm nức không kìm được lòng cầm đũa lên chọn món ăn thử.

- Nàng có vẻ thích ăn đạm bạc như vậy nhỉ? Sau này nàng có muốn ăn thì cứ bảo ta.

Hoả Thiên Đức chống cằm cười nói. Hắn thấy từng động tác của nàng rất thú vị và ngắm mãi chẳng thấy chán. Và hắn chỉ muốn có những phút giây bình yên như vậy là đủ rồi. Hạnh phúc nhiều khi đơn giản chỉ là nắm tay nhau cùng mỉm cười.

Phong Linh gắp đồ ăn xong liền quay sang nhìn Thiên Đức, đưa miếng thịt lại gần miệng hắn.

- Chàng thử xem... Tay nghề của Tiểu Vy rất khá đấy.

Hoả Thiên Đức ngậm cả đũa của nàng liếc mắt đưa tình, ra ý:" Ngắm nàng là ta thấy ngon rồi".

Chợt mặt Phong Linh thoáng xấu hổ, giật đũa gượng gạo nhìn hai người Đại Nhất cười:

- Bình thường chàng ấy không như thế đâu, đệ và tiểu Vy thông cảm cho...

Hoả Thiên Đức:

-...

Hắn thế này đáng trách lắm hả?

Tiểu Vy nín cười nhìn nàng. Sau đó khe khẽ liếc sang nhìn Đại Nhất, liệu sau này huynh ấy có như Hoàng tỷ phu không nhỉ???

- Tiểu Vy từ mai muội sẽ theo tỷ học y, được không?

Phong Linh nghĩ ngợi, nàng phát triển y quán ở đây nhưng nàng vẫn muốn có một người đáng tin tưởng để quản lí. Mà Hoàng Vy rất thông minh, nàng đã mười sáu tuổi tuy học y rất muộn nhưng chính Phong Linh nàng cũng tuổi đấy học mà thành sao?

Tiểu Vy không nghĩ ngợi gì thêm gật đầu, cười:

- Dạ thưa Sư phụ tỷ tỷ ạ.

- Ha ha

Vậy là nàng lại giải quyết thêm vấn đề ở y quán, còn những tiệm khác thì cứ giao cho Đoạn gia chủ sắp xếp. Đợi một vài tháng nữa mọi thứ đã ổn định hơn nàng mà có rời nơi này cũng yên tâm không ít.

Ngọc Huyền thương hội sẽ không chỉ phát triển ở Phong Thần mà nàng còn muốn nó xuất hiện ở các quốc gia khác như Hoả Thánh Quốc, Dược Thiên Quốc, Kim Quốc... Và khi nàng tìm được các trưởng lão của Vân Phi Long, nhờ danh tiếng của họ làm trụ cột của mình, nàng sẽ không còn sợ bất kì thế lực nào nữa. Nàng không phải trốn tránh như vậy, đàng hoàng được người người thừa nhận, cùng sánh vai bên chàng.

Nhìn Hoả Thiên Đức ngay cạnh Phong Linh không nén nổi cảm xúc, đưa tay nắm lấy bàn tay chàng.