Phong Khí Quan Trường

Chương 22: Sống trên đời cần phải có da mặt dày




“Ken két” một tiếng, cánh cửa không khép chặt được đẩy vào.

Hùng Văn Bân và Triệu Đông đang hạ cờ, Hùng Đại Linh đứng sau đấm giúp bố, cô Bạch Tố Mai – vợ Hùng Văn Bân tay cầm chày cán bột, đứng trước cửa phòng bếp nói vọng ra.

Bọn họ thấy Thẩm Hoài không gõ cửa mà xông thẳng vào nên đều kỳ quái nhìn hắn.

“Thẩm thư ký, có chuyện gì ư?” Bạch Tố Mai nghi hoặc hỏi.

Tuy Thẩm Hoài cũng ở trong dãy, nhưng vốn mắt cao hơn đỉnh, mới đầu Bạch Tố Mai gặp còn gật đầu chào hỏi, qua ba bốn lần như vậy mà vẫn không được đáp lại, tâm lý liền có phản cảm. Hơn nữa cậu thanh niên này sinh hoạt riêng tư cũng không lành mạnh.

Hơn nửa năm không chào lấy một lần, lúc này lại thấy hắn chủ động đẩy cửa xông vào, Bạch Tố Mai không khỏi kỳ quái.

Hùng Văn Bân cũng kỳ quái, nhưng chỉ chếch đầu nhìn Thẩm Hoài một cái rồi thôi, vẫn không hoảng không vội ngồi đánh cờ tiếp.

Triệu Đông không được bình tĩnh như Hùng Văn Bân. Mới rồi hai người còn tán gẫu chuyện Trần Minh Đức bởi bệnh mà chết, cùng với chuyện trước đó mấy ngày Thẩm Hoài động thủ đánh em vợ Cát Vĩnh Thu trong xưởng thép.

Đại khái trong bốn năm ngày qua, ở Đông Hoa hai tin đó là tin được nhiều người bàn luận nhất.

Trong cặp Triệu Đông còn cất số điện thoại mà Thẩm Hoài đưa cho… Tuy bọn họ không rõ ràng nội tình sự vụ, nhưng nghĩ đến Trần Minh Đức vừa chết, Thẩm Hoài mất đi ô dù, nếu hắn không chủ động rời khỏi Đông Hoa, ở lại phủ thị chính chỉ có nước tìm khổ ăn.

Người không thể sống cô đơn một mình, đặc biệt là người làm quan, nhất định phải có vòng tròn cho chính mình.

Thẩm Hoài không thể bị động ngồi chờ Hùng Văn Bân, Triệu Đông tiếp nhận mình vào vòng tròn của họ được. Hắn hiểu ấn tượng của họ với mình chắc sẽ không tốt, muốn thay đổi ấn tượng ấy thực sự quá khó, cần mất nhiều thời gian. Bởi thế hắn muốn chủ động xuất kích, xông tiến vào trong vòng tròn này.

Đối mặt với vẻ mặt nghi hoặc của những người trong phòng, Thẩm Hoài cười nói: “Hùng chủ nhiệm và Triệu khoa trưởng đang đánh cờ ư!” Cứ thế hắn tự nhiên như ruồi chạy lại, đứng bên bàn cờ nhìn một lát rồi nói: “Thế cờ của Triệu khoa trưởng không lạc quan cho lắm a, anh không phải đối thủ của Hùng chủ nhiệm rồi, hay để tôi đánh một ván với Hùng chủ nhiệm?”

Đối với Thẩm Hoài, Triệu Đông có ấn tượng hơi tốt, nhưng vừa nghe hắn nói thế này, chút ấn tượng tốt kia cũng vỡ tan tành.

Cờ lực của hắn yếu hơn Hùng Văn Bân nhiều, điều này trong lòng hắn rõ ràng. Cả tòa nhà này không ai có cờ lực sánh được với Hùng Văn Bân, hắn ngồi xuống đây cũng là để cho Hùng Văn Bân ngược sát, đỡ cơn nghiện cờ. Nhưng Thẩm Hoài - một kẻ xa lạ đột nhiên xông vào nói tỉnh queo như thế, thật quá không biết phép tắc.

Chẳng qua Triệu Đông là người khiêm tốn, biết tôn trọng kẻ khác, cho dù trong lòng không vui nhưng vẫn không biểu hiện quá phận ra ngoài. Thấy Thẩm Hoài cướp lấy muốn cùng Hùng Văn Bân hạ cờ, thầm nghĩ để Hùng Văn Bân diệt uy phong của hắn cũng tốt, liền đứng lên nhường ghế: “Thẩm thư ký muốn hạ cờ ư, vậy được, cậu ngồi đi…”

Hùng Đại Linh chưa gặp qua Thẩm Hoài, cũng mới vừa nghe ba ba và Triệu Đông nói qua chuyện mấy ngày vừa rồi, ấn tượng về hắn không tốt cũng không hỏng, thấy hắn không biết phép tắc đuổi Triệu Đông khỏi bàn cờ, thầm nghĩ: Thật là kẻ ngạo mạn, không coi ai ra gì!!!

Hùng Đại Linh lười nhác nhìn bàn cờ nữa, quay người vào phòng bếp giúp mẹ một tay nấu cơm.

Biểu hiện của Thẩm Hoài khiến người khác rất kỳ quái, nhưng Hùng Văn Bân vẫn từ tốn uống trà, đưa tay muốn sắp xếp lại bàn cờ…

“Đánh tiếp được rồi…” Thẩm Hoài cười nói: “Thế cờ của Triệu khoa trưởng cũng không quá yếu, vẫn còn song xe, song mã.”

Cuồng vọng! Quá cuồng vọng.

Triệu Đông giận quá mà cười, tuy bàn cờ này vừa khai cuộc không lâu, nhưng hắn đã bị ăn mất một pháo, trận thế cũng bị đảo loạn, cho dù cờ lực Thẩm Hoài có chuyên nghiệp như trình độ của Hải Văn cũng chưa chắc xoay chuyển được tình thế.

Hùng Văn Bân yên lặng không cất tiếng.

Thẩm Hoài nhìn bàn cờ một lúc, cầm lấy mã đã sang sông, nhảy 2 bước sang phải.

Chỉ bằng nước cờ này liền khiến Hùng Văn Bân ngấm ngầm giật mình, cuồng vọng thì đúng là cuồng vọng chút, nhưng hẳn phải có chút tư cách mới cuồng vọng được như thế.

Chỉ trong nháy mắt, không chỉ từ hướng đi của thế cờ nhìn ra tiếp theo sẽ đến lượt ai đi, còn nhanh chóng nghĩ ra đối sách, thu súc điều chỉnh lực lượng hòng xoay chuyển tình hình. Từ một nước này có thể nhìn ra cờ lực hắn cũng không xoàng.

Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân đều ra quân rất nhanh, xe hoành mã nhảy, tốt hành pháo phi, chuyển mắt đã đến tàn cục.

Triệu Đông nhìn thấy Thẩm Hoài có thể đem thế khai cục yếu hơn hẳn xoay thành tàn cục thua một tốt. Không khỏi thầm khen cờ lực Thẩm Hoài chưa hẳn đã yếu hơn lão Hùng, đúng là cuồng vọng, nhưng là có tư cách để cuồng vọng.

Triệu Đông là người như thế; ai thật sự mạnh hơn hắn, cho dù ngạo mạn một chút cũng sẽ không khó để tiếp nhận, bèn kéo một chiếc ghế dựa lại, ngồi bên cạnh nhìn mê say.

Hùng Đại Linh từ trong bếp chạy ra, liền thấy Thẩm Hoài ngẩng đầu nhìn lên, hỏi nàng: “Đến giờ ăn cơm?” Lại quay đầu nói với ba nàng: “Cục cờ này tôi thua, đợi ăn cơm xong, tôi với Hùng chủ nhiệm lại tiếp một ván…”

Gặp qua mặt dày, nhưng chưa thấy qua có ai dày mặt đến như thế.

Hùng Đại Linh từ trong bếp chạy ra xem, chính là để Thẩm Hoài biết ý mà về để nhà nàng còn ăn cơm, ai ngờ Thẩm Hoài không về thì thôi, còn trực tiếp xem mình là khách.

Bạch Tố Mai cũng chưa thấy qua có người vô lại thế này, nhưng Thẩm Hoài đã nói vậy rồi, không thể đuổi người ta ra khỏi nhà được, đành chạy ra giăng lưới: “Ăn cơm trước, ăn cơm rồi mới có sức để đánh cờ…”

“Tôi về nhà một lát, mọi người bày ra trước đi.” Thẩm Hoài đứng lên, về nhà thay quần áo.

Hùng Đại Linh vừa tức vừa buồn cười, thu dọn bàn cờ, ép thấp giọng hỏi ba nàng: “Thấy qua mặt dày như thế này chưa?”

Mọi người đều bật cười khanh khách, thật đúng là chưa gặp qua ai dày mặt thế này, nhưng thật kỳ quái, cũng không ai cảm thấy đặc biệt chán ghét. Biểu hiện của Thẩm Hoài hệt như hàng xóm đã quen nhau lâu năm vậy, rảnh thì qua ăn cơm, chẳng có gì là to tát cả.

Thấy Hùng Đại Linh bĩu môi, có vẻ hơi khinh thường, Triệu Đông cười nói: “Sợ là Thẩm thư ký nghe ngóng được tay nghề làm cơm của cô Bạch ở đâu đó!”

Bạch Tố Mai cũng chỉ cười cười, để con gái bưng giúp chén đĩa ra mâm.

Rất nhanh Thẩm Hoài liền quay lại, đổi áo ngoài, tay cầm hai bình rượi, nói: “Tôi không uống được rượi. Chẳng qua nghe nói tửu lượng Hùng chủ nhiệm và Triệu khoa trưởng đều tốt cả, không biết hai bình rượi này có đủ hay không nữa…”

Con gái út trở về, lại thêm Triệu Đông đến nhà làm khách, Bạch Tố Mai liền đặc ý làm một đĩa thức nhắm, thêm một nồi mì sợi, còn lại đều như bữa cơm bình thường.

Trước đó còn nói đùa rằng Thẩm Hoài sang ăn chực cơm, không nghĩ đến trong tay hắn cầm theo hai bình Mao Đài, chỉ bằng rượi này đã đắt gấp mấy lần bữa ăn.

Thẩm Hoài không quản người khác đang ngây ra như phỗng, tay cầm rượi ngồi xuống bàn, trước đem một bình Mao Đài mở ra, mùi hương rượi xộc ra, cả phòng thơm ngào ngạt.

Ngay cả bình thời ngửi mùi rượi là say như Hùng Đại Linh cũng không khỏi khen tán: “Đúng là rượi ngon!”

Trước đây Triệu Đông cũng từng uống qua hai ba lần Mao Đài, nhưng chưa có lần nào gặp hương rượi Mao Đài nồng như vậy, liền hiếu kỳ nhấc bình rượi lên nhìn, xem qua không thấy có gì quá khác biệt với Mao Đài bình thường, liền quay sang hỏi Hùng Văn Bân: “Hùng xưởng trưởng, ông gặp qua loại Mao Đài này bao giờ chưa?”

Hùng Văn Bân nhìn bình rượi một lúc, không có vươn tay tiếp, chỉ lắc lắc đầu, nói: “Đúng là ít thấy thật.”

“Là Trần thị trưởng lần trước đi Bắc Kinh, mang về mấy bình rượi đặc cung; Trần thị trưởng lại kiêng rượi, đưa cho tôi để tôi cất giùm, không nghĩ đến…” Thẩm Hoài nói đến chỗ này, nhịn không nổi có chút thương cảm. Nói cho cùng, Trần Minh Đức đối xử với hắn đúng là không sai.

Đối với chuyện Trần Minh Đức đột ngột quá đời, cả nhà Hùng Văn Bân không có cảm giác gì quá đặc biệt. Nhưng nhìn vào phần rượi ngon, mọi người cũng đều trầm mặc theo một lúc.

Thẩm Hoài lại hỏi Triệu Đông: “Đúng rồi, Triệu khoa trưởng, chuyện em gái Tôn Hải Văn đến sau xưởng thép xử lý thế nào?”

Trong bốn ngày qua, ngày nào hắn cũng len lén đến Mai Khê nhìn tiểu Lê một chuyến, chỉ đứng xa xa nhìn thấy em gái bình an liền quay về thị ủy, chứ chưa có cơ hội hỏi về chuyện xử lý sự cố tai nạn trong xưởng.

Nếu Trần Minh Đức còn sống sót, có thể trực tiếp đứng ra để xưởng thép bồi thường tương ứng. Nhưng giờ Trần Minh Đức chết rồi, Thẩm Hoài thầm nghĩ: Chắc Cát Vĩnh Thu và em vợ y đang đầy tâm báo thù rửa hận mình, chuyện điều tra sự cố có lẽ cũng bị bỏ mặc.

“May mà ngày đó Thẩm thư ký cậu phủ định kết luận điều tra, đến sau Hùng xưởng trưởng cũng lên tiếng giúp, xưởng thép đã đồng ý chi trả sinh hoạt phí và học phí cho tiểu Lê đến khi tìm được việc làm…” Triệu Đông nói.

Hắn căn bản không để ý đến chút tiền mọn kia. Cái gọi là sinh hoạt phí, mỗi tháng chỉ tầm 200, cái Thẩm Hoài bận tâm là tiểu Lê và chị dâu Trần Đan cố chấp, vì chuyện bồi thường mà dây dưa với xưởng thép, cuối cùng phải chịu thiệt thòi.

Nghe đến sự tình được Hùng Văn Bân nói giúp và đã giải quyết viên mãn, Thẩm Hoài cũng yên tâm, cười nói: “Thế là tốt nhất…”

“Không bằng tiếp tiểu Lê về đây ở…” Bạch Tố Mai nghĩ đến cô bé phải cô đơn một mình ở Mai Khê, vừa nói vừa lau nước mắt: “Đại Linh học đại học cũng không thường về nhà, không bằng để nàng về đây ở, coi như có thêm đứa con gái…”

“Nói bậy nói bạ cái gì, ở Mai Khê tiểu Lê còn có chú bác, cần gì bà đi làm mẹ người ta?” Hùng Văn Bân gắt bạn già một câu, nhíu nhíu mày nghĩ ngợi, rồi quay sang nói với Triệu Đông: “Lúc nào rảnh cậu đi thăm tiểu Lê, hỏi xem nàng có muốn đến thành phố học không. Như thế bình thời có thể ở trong ký túc, cuối tuần thì về Mai Khê, cũng có thể sang ở bên này…”

Triệu Đông còn chưa tiếp lời, Hùng Đại Linh đã cướp trước: “Cần anh Triệu Đông đi làm gì? Ngày mai con còn chưa phải đi học, để con đến Mai Khê thăm tiểu Lê, rồi trực tiếp hỏi nàng luôn.”

“Đúng rồi, ngày mai tôi cũng muốn đi Mai Khê…” Thẩm Hoài tưởng muốn thông qua Hùng Văn Bân, Triệu Đông để được tiếp xúc nhiều hơn với em gái, như thế sẽ không có vẻ quá đột ngột. Khi nghe thấy Hùng Đại Linh nói mai muốn đi thăm tiểu Lê, liền không nghĩ nhiều mà buột miệng thốt lên.

“Tôi cũng không dám làm phiền Thẩm thư ký ngài a.” Hùng Đại Linh nguýt Thẩm Hoài một cái, tỏ vẻ không để ý đến sự nhiệt tình bất thường của hắn.

Thẩm Hoài hận không vả cho cái mồm thối một bạt tai, con gái nhà người ta muốn đến Mai Khê, hắn ăn no không có việc gì làm đòi chạy theo, thế không phải tồn tâm chọc người khác nghĩ nhiều ư. Chỉ đành cố ra vẻ không sao cả, hướng Hùng Văn Bân rõ ràng đang hơi sững giải thích: “Một thời gian nữa tôi có khả năng sẽ đến Mai Khê công tác, nên muốn đến đó trước để làm quen với tình hình. Lúc này nói chuyện đó cũng không hợp. Thôi thôi, uống rượi trước, uống rượi xong còn phải hầu Hùng chủ nhiệm vài ván…”

Triệu Đông nghe Thẩm Hoài nói muốn tới Mai Khê công tác, tròng mắt trợn tròn cả lên, trí tò mò bị kích thích, nhưng lại không tiện hỏi kỹ.

Hai bình Mao Đài, vợ Hùng Văn Bân nhấp một chén, còn lại ba người mỗi người sáu lượng rượi, rất nhanh liền uống xong.

Lại bày một ván cờ, chẳng mấy chốc Thẩm Hoài đã dồn con tướng của Hùng Văn Bân vào nước chết, xong xuôi liền đứng lên, cười nói: “Đã trễ thế này rồi, vậy tôi không làm phiền mọi người nữa…”

Hùng Đại Linh không chút khách khí quay đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, tỏ ý đã làm phiền đến giờ này còn giả vờ khách sáo.

Thẩm Hoài cười thầm trong bụng, làm như không thấy hành động của nàng, đẩy cửa bước ra ngoài.

Thẩm Hoài vừa ra ngoài, lòng hiếu kỳ ngộp trong bụng Triệu Đông cả buổi tối mới được giải thoát: “Trần Minh Đức vừa bệnh chết, thị ủy đã ra tay với Thẩm Hoài rồi, cũng thật quá nhanh a?”

Thẩm Hoài xuống Mai Khê, Triệu Đông đương nhiên cho rằng đây là hắn bị trả thù, đá văng ra khỏi phủ thị chính.

Lại nghĩ đến bộ dạng uy phong khi đánh Chu to mồm trong xưởng thép của hắn mấy ngày trước, Triệu Đông thầm tự chậc lưỡi: Thế đạo này thay đổi thật con mẹ nó nhanh!

“Chưa chắc” Hùng Văn Bân lắc lắc đầu, nhưng nghĩ kỹ lại nghĩ không thấu, liền cũng không nói gì thêm: “Hắn theo Trần Minh Đức mới đến Đông Hoa, đáng lẽ Trần Minh Đức chết hắn có thể về trong tỉnh, hắn mà ở lại Đông Hoa thì đúng là kỳ quái thật…”

Triệu Đông không quen thuộc lắm với Thẩm Hoài trước đây. Hắn chân chính nhận thức Thẩm Hoài là từ vụ ẩu đả với Chu to mồm trong xưởng thép.

Một lời không hợp liền ra tay đánh lớn không phải phong cách của Triệu Đông. Nhưng nhìn thấy Chu to mồm bị Thẩm Hoài tay đấm chân đá, hắn không khỏi cảm thấy đại khoái nhân tâm. Hơn nữa Thẩm Hoài đúng là đã giúp bọn họ không ít, đối với Thẩm Hoài hắn còn có chút hảo cảm.

Hôm nay mới đầu Thẩm Hoài xông vào, da mặt dày đến mức khiến người khác không biết nói gì cho phải. Nhưng tiếp đó bàn rượi lại uống rất náo nhiệt, trừ Hùng Đại Linh hơi giận dỗi kiểu trẻ con ra, kỳ thực mọi người ai cũng không có gì không thoải mái cả.

Cho dù bọn họ bị Thẩm Hoài ăn chực một bữa cơm, nhưng đổi lại cũng được uống rượi ngon trước chưa từng có cơ hội uống, then chốt là Hùng Văn Bân giải được cơn nghiện cờ, nghĩ đến điểm này, Triệu Đông lại hỏi: “Cái cậu Thẩm thư ký này cờ lực không xoàng a, lâu rồi mới thấy Hùng xưởng trưởng ngài lạc bại. Nếu hắn ở lại trong thị ủy, có khi Hùng xưởng trưởng lại có được một bạn cờ cùng đẳng cấp…”

Hùng Văn Bân ha ha cười lớn, hạ cờ cầu thống khoái, chứ không phải cầu thắng thua.

Trước đây Hùng Văn Bân rất ít tiếp xúc với Thẩm Hoài, chỉ nghe nói hắn tác phong bất chính, bình thời gặp qua mấy lần, thấy đúng là kẻ trong mắt không người, có vẻ rất ngạo mạn. Song hôm nay thấy hắn đột nhiên thân thiết, lại cảm thấy người thanh niên này khiến người ta không nhìn được rõ ràng.

“Đừng nói là để ý Đại Linh nhà mình chứ?” Đối với thái độ khác thường của Thẩm Hoài hôm nay Bạch Tố Mai hơi hơi cảnh giác, ép thấp giọng nói: “Hơn nữa nghe nói tác phong của cậu Thẩm thư ký này không được đàng hoàng…” Thẩm Hoài tác phong bất chính không phải Bạch Tố Mai nghe nói, mà nàng tận mắt thấy mấy lần phòng bên cạnh có mấy cô không đứng đắn ra vào.

Bạch Tố Mai càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, sợ Thẩm Hoài đặt chủ ý lên đầu con gái mình. Bình thời nhấc mắt lên nhìn bọn họ hắn còn lười, hôm nay Đại Linh vừa về, biểu hiện của hắn liền xoay ngoặt 180 độ, lúc nãy còn đòi theo Đại Linh đi Mai Khê…

“Mẹ, đừng có nói lung tung!” Hùng Đại Linh thấy bọn họ trò chuyện một hồi nói sang cả tự thân mình, liền không cao hứng: “Hắn tác phong bất chính là chuyện của hắn, liên quan gì đến con, con còn chưa để anh ta vào mắt nữa cơ!”

“Cô thì ánh mắt cao rồi” Bạch Tố Mai lườm con gái một cái: “Cô nhớ kỹ cho tôi, đang đi học không được yêu sớm, tốt nghiệp xong về Đông Hoa làm việc, đừng cho rằng cánh lớn rồi muốn bay đi đâu thì bay.”

“Ai nói muốn yêu sớm?” Hùng Đại Linh cãi lại.