Phong Khí Quan Trường

Chương 38: Phó nhiệm (hạ)




Hội nghị đảng chính bắt đầu lúc 9h, chủ nhiệm văn phòng Hoàng Tân Lương đặc ý qua nhắc Thẩm Hoài cùng đi tới phòng họp ở tầng 2.

Đỗ Kiến, Hà Thanh Xã đã ngồi trong phòng họp chờ.

Có lẽ do Đỗ Kiến tự thân chủ trì hội nghị nên không có ai dám đến chậm, trong phòng đã ngồi sẵn 10 người. Khi Thẩm Hoài đẩy cửa bước vào, những người này nhất tề nhìn qua, thần sắc mỗi người mỗi khác.

“Đây là Thẩm bí thư mới tới Mai Khê.” Đỗ Kiến một mực chúi đầu nhìn văn kiện, lúc này ngẩng đầu lên, liếc qua Thẩm Hoài một cái, rồi gõ ngón tay lên bàn, như nhắc nhở những người khác chú ý nghe hắn nói chuyện: “Hoàng chủ nhiệm giới thiệu Thẩm bí thư cho mọi người làm quen đi, còn nữa, cậu nhớ nhắc nhở Thẩm bí thư một tiếng, về sau phàm là cuộc họp mà có tôi tham gia, mọi người cần đến trước khoảng 15 phút, đây là quy định cũ từ mấy năm trước rồi.”

Lời Đỗ Kiến đầy mùi hỏa dược, tựa hồ như chỉ cần một mồi lửa liền có thể nổ tung cả buồng hội nghị.

Hà Thanh Xã nghe Đỗ Kiến nói vậy, tâm lý cười thầm: Chuyện ném ly trà buổi sáng sớm đã truyền ra rồi, lúc này mới gõ đánh tựa hồ đã muộn, cũng không khỏi có chút gấp gáp…

Hắn không để Hoàng Tân Lương đem Thẩm Hoài giới thiệu với mọi người mà cười ha ha đứng lên, vỗ lấy ghế dựa bên người, nói: “Thẩm bí thư, cậu ngồi bên này.” Lại quay đầu nhìn những người khác trong phòng, nói: “Thẩm bí thư là du học sinh từ nước ngoài trở về, từng giảng dạy 2 năm trong học viện kinh tế tỉnh, là người rất có kiến thức. Đến sau được điều tới Đông Hoa công tác, phần tử tri thức cao cấp như cậu ấy đến vùng quê nghèo này là phúc phận của chúng ta. Ban tổ chức thị ủy cũng như huyện ủy đều đề cử cậu ấy đến Mai Khê phân quản kinh tế. Hai năm nay Mai Khê khá tụt hậu so với những vùng khác, hy vọng Thẩm bí thư đến có thể mang một làn gió mới đến cho Mai Khê chúng ta…”

Đây gọi là kẻ xem náo nhiệt không hiềm lớn chuyện, phen giới thiệu này vừa ra khỏi mồm Hà Thanh Xã, sắc mặt Đỗ Kiến càng thêm khó nhìn.

Hà Thanh Xã chỉ vào từng người giới thiệu với Thẩm Hoài những cán bộ chủ chốt và công tác được phân quản trong trấn.

Do mới đầu Đỗ Kiến đã tỏ rõ thái độ, hơn nữa buổi sáng động tĩnh chuyện ném ly trà không nhỏ, nên mỗi người khi được giới thiệu đều chỉ khẽ gật đầu với Thẩm Hoài một cái, chứ không có ai đứng lên cùng hắn bắt tay cả.

Mãi lúc sau, Hoàng Tân Lương mới đưa cho Thẩm Hoài một tờ giấy, giới thiệu qua về vấn đề sẽ thảo luận hôm nay.

Thẩm Hoài chỉ kịp nhìn lướt qua đại thể, không hiểu được nhiều, thêm trọn cả nửa đoạn trước hội nghị hầu như không liên quan gì đến hắn, nên chỉ nheo mắt ngồi bên cạnh Hà Thanh Xã nghe những người khác thảo luận.

Hà Thanh Xã cũng không nói nhiều, thỉnh thoảng mới chen vào một câu. Khi thảo luận đến vấn đề một thôn góp cổ phần xây dựng lò gạch, Hà Thanh Xã kiến nghị phòng tài chính phái người đến kiểm tra sổ sách, Đỗ Kiến liền trực tiếp ngắt lời: “Vấn đề này cậu không hiểu, để Hoàng phó trấn trưởng phụ trách là được rồi…”

Nhìn mặt già Hà Thanh Xã đỏ lên, Thẩm Hoài thầm nhủ: May mà vừa mới tới đã chủ động đâm Đỗ Kiến một nhát. Không như vậy lại bị coi là “quả hồng mềm”, không chỉ Đỗ Kiến mặc sức bóp nặn, mà mấy con chó xung quanh hắn cũng sẽ không kiêng kị cắn hôi.

Nửa phần sau liền đi vào thỏa luận vấn đề phân quản công tác của Thẩm Hoài và điều chỉnh nhân sự trong xưởng thép.

“Hai năm nay xưởng thép Mai Khê không khởi sắc, kinh doanh rất bết bát, điều này tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.” Sắc mặt Đỗ Kiến rất khó coi, cho dù hắn không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng đây không phải là thứ hắn có thể làm chủ, lúc nói chuyện, tròng mắt không nhìn Thẩm Hoài ngồi bên cạnh Hà Thanh Xã lấy một lần.

“Tôi đã xin huyện ủy từ chức xưởng trưởng xưởng sắt thép Mai Khê, trên nguyên tắc huyện ủy đã đồng ý, cũng đề cử Thẩm bí thư tiếp nhận chức xưởng trưởng của tôi. Thẩm bí thư là du học sinh từ hải ngoại về nước, tuy còn tuổi trẻ, nhưng tuổi trẻ cũng có ưu điểm của tuổi trẻ, đó là dám làm, tuy thiếu hụt kinh nghiệm công tác thực tế, nhưng lại có học thức, có trí tuệ. Tôi tin tưởng cậu ấy có thể vực dậy được tình trạng kinh doanh của xưởng. Tiếp theo, tôi hy vọng mọi người tiếp nhận thỉnh cầu từ chức xưởng thép của mình, bổ nhiệm Thẩm bí thư đảm nhiệm xưởng trưởng xưởng sắt thép Mai Khê….”

“Hai năm nay đúng là hiệu ích của xưởng thép Mai Khê có trượt dốc, nhưng không thể để mình Đỗ bí thư gánh trách nhiệm được.” Đỗ Kiến vừa nói xong, ngay lập tức có người đứng ra đỡ lời: “Hai năm nay thị ủy không đứng ra đỡ đầu cho xí nghiệp hương trấn nữa, thành ra số tiền mà xưởng thép vay được từ ngân hàng không bằng một phần năm những năm trước. Không có tiền đầu tư thì không có cách nào cải tiến kỹ thuật, không có biện pháp khếch trương quy mô, giá thành không đủ cạnh tranh. Đỗ bí thư vì chạy tiền đầu tư đã phải bạc tóc không ít, nếu người khác còn muốn đổ trách nhiệm lên đầu ngài thì thật quá không công bằng…”

“Đây là Hoàng trấn trưởng, Hoàng Tiểu Lỗi?” Thẩm Hoài ép thấp giọng hỏi Hà Thanh Xã.

Hà Thanh Xã gật gật đầu.

Thẩm Hoài lật quyển sổ ghi chép trong tay ra, bên trong có kẹp danh sách nhân viên công tác trong trấn chính phủ mà buổi sáng Hoàng Tân Lương đưa cho, hắn gạch một dòng dưới tên “Hoàng Tiểu Lỗi”, nhớ lại biểu hiện nửa trước hội nghị và bộ môn mà hắn phân quản, người mắt sáng không khó để nhận ra hắn là tâm phúc của Đỗ Kiến.

Phó trấn trưởng Hoàng Tiểu Lỗi nói huyên thuyên một lúc lâu rồi đến lượt trưởng ban tài chính Hàn Hưng Quyền phát ngôn:

“Hai năm nay TW đem tỉnh Hoài Hải làm thí điểm thực hành chế độ phân thuế. Dĩ vãng thuế thu quy về địa phương, xí nghiệp kinh doanh có khốn khó còn có thể thỉnh cầu chính phủ giảm miễm thuế thu, dù khó khăn đến đâu chí ít cũng lo được ấm no. Nhưng sau khi phân thuế, đại bộ phận nguồn thu đều quy về TW. Sản phẩm còn chưa được bán ra, lợi nhuận còn là số chưa biết, TW đã trực tiếp lấy đi 13% thuế. Nếu tình hình thị trường thuận lợi, TW lấy 13% thuế còn có thể hiểu được, khăng khăng thị trường lên xuống thất thường, TW còn đòi thu cả những khoản nợ trước đây, lại không cho giảm miễn nửa điểm. Không phải tôi nói Thẩm bí thư làm không được, nhưng với tình hình khách quan trước mắt, có đổi ai cũng không cách nào vực dậy xưởng thép…”

“Thẩm bí thư từ hải ngoại du học trở về, lại từng giảng dạy đại học trên tỉnh, tôi nghĩ Thẩm bí thư làm nghiên cứu nhất định không có vấn đê, nhưng kinh doanh quản lý xưởng thép là chuyện hoàn toàn khác, vừa vất vả lại rắc rối, Thẩm bí thư lại không có kinh nghiệm thực tế, tôi nghĩ huyện ủy đề cử thế này có quá qua loa hay không…” Lại có người đứng ra thay Đỗ Kiến chỉ trích Thẩm Hoài.

Thẩm Hoài vẫn ngồi bình tĩnh trên ghế, sừng sững bất động.

Lúc này Đỗ Kiến phản kích, có trễ quá không? Là mục tiêu hạ cánh an toàn của bí thư thị ủy Ngô Hải Phong trọng yếu, là ý chí của bí thư huyện ủy Đào Kế Hưng trọng yếu, hay ý chí của bí thư đảng ủy trấn là Đỗ Kiến ngươi trọng yếu hơn?

Cho dù Đỗ Kiến có gan đảo ngược ý chí Đào Kế Hưng, Thẩm Hoài cho rằng: cùng lắm chờ thêm 1 tháng, đợi Đào Kế Hưng đá Đỗ Kiến khỏi Mai Khê là yên chuyện.

Xác thực lúc ấy Đỗ Kiến còn chưa dám vi phản ý chí của bí thư huyện ủy Đào Kế Hưng, hắn biết thái độ chống đối tổ chức sẽ đem lại hậu quả ghê gớm thế nào, nhưng hắn cũng không phải là “quả hồng mềm”, muốn nặn thế nào thì nặn, để nhiều người đứng ra đỡ lời thế này chính là để cho Thẩm Hoài biết: Cho dù Thẩm Hoài ngươi như nguyện lấy được ghế xưởng trưởng, nhưng đừng bức hắn, ở đây hắn vẫn là bí thư, là người đứng đầu, có thể thông qua hội nghị đảng chính tước ghế xưởng trưởng của ngươi.

Hội nghị họp đến cuối cùng, ngược lại có vẻ như Đỗ Kiến phải cầu xin mọi người thông qua bổ nhiệm Thẩm Hoài làm xưởng trưởng xưởng thép vậy.

Sắp tan họp, Đỗ Kiến lại nói thêm: “Cuối cùng tôi đề nghị thêm, thời gian vừa qua có phát sinh chuyện công nhân xưởng thép tham gia đánh nhau ở trong thị trấn, công tác bảo vệ trị an của xưởng thép cần được tăng cường, tôi đề nghị triệt tiêu chức vụ đội phó đội dân phòng của Vương Cương, bổ nhiệm cậu ấy làm trưởng ban bảo vệ trị an xưởng thép. Ngoài ra về sau khi mở hội nghị đảng chính, căn cứ theo vấn đề thảo luận sẽ mời những người có liên quan đến đóng góp ý kiến, tăng cường tính tập trung dân chủ. Nói một cách khác, khi bàn đến vấn đề liên quan đến xưởng thép, ngoài Thẩm bí thư đại biểu xưởng thép ra, những phó xưởng trưởng khác cũng có thể tới tham dự, tiến hành quyết sách…”

Đối với những lời này của Đỗ Kiến, Thẩm Hoài chỉ cười lạnh, thầm nghĩ không đem gia hỏa này giẫm nát dưới chân, những việc đại loại thế này chắc sẽ còn tiếp tục không ngừng.

Chế độ tổ chức hội nghị hương trấn ở Đông Hoa mục đích là để phòng ngừa cán bộ hương trấn chuyên quyền, không nghĩ đến vào tay Đỗ Kiến lại thành công cụ giá rỗng người khác.

Nếu quyết định bổ nhiệm nhân sự quản lý trong xưởng phải được hội nghị đảng chính thông qua, sự vụ trong xưởng đưa ra cho hội nghị đảng chính thảo luận, còn để phó xưởng trưởng có quyền lâm thời tham gia hội nghị đảng chính, thì cho dù Thẩm Hoài có ngồi được lên ghế xưởng trưởng cũng chỉ là đồ trang trí được treo lên mà thôi. Đại quyền thực tế trong xưởng tất nhiên vẫn sẽ nằm trong tay Đỗ Kiến.

Đây chẳng lẽ là mục đích của đám Ngô Hải Phong, Đào Kế Hưng, đẩy hắn ra mặt trước làm dê tế thần, còn bọn chúng tiếp tục đứng đằng sau hút máu? Hay chỉ là ý chí cá nhân không muốn buông quyền của mình Đỗ Kiến?

“Tôi xin bảo lưu ý kiến, hiện giờ từ TW đến địa phương đều đang cường điệu gia tăng quyền tự chủ kinh doanh cho xí nghiệp, chế độ giám đốc phụ trách xí nghiệp cũng được nhắc đến mấy năm qua rồi, Mai Khê không nên và cũng không cần giật lùi quan điểm TW như vậy?” Hà Thanh Xã bảo trì cự ly với Thẩm Hoài, nhưng cũng sẽ không đái chung một hũ với Đỗ Kiến, hắn hy vọng bản thân có thể trốn ở mặt sau, nhìn Thẩm Hoài và Đỗ Kiến đấu nhau chết sống, nhưng nếu ngay từ đầu Thẩm Hoài đã bị Đỗ Kiến giá rỗng, vậy còn gì là kịch vui để xem?

“Cải cách mở cửa chính là sờ tảng đá qua sông, những điều cường điệu bây giờ chưa hẳn đã chính xác, biện pháp trước đây cũng không phải là hoàn toàn sai lầm, then chốt là chúng ta phải dũng cảm thừa nhận, uốn nắn sai lầm. Về mặt kinh doanh của xưởng thép, thực tế đúng là chúng ta phạm phải một chút sai lầm, nhưng chính bởi như thế, càng phải uốn nắn sửa chữa.” Đỗ Kiến trầm giọng, quắc mắt nhìn chằm chằm Hà Thanh Xã, tiếp đó lại đem đường nhìn chuyển lên người Thẩm Hoài: “Hà trấn trưởng bảo lưu ý kiến. Vậy còn Thẩm bí thư, ý kiến của cậu thế nào?”

“Biên bản hội nghị đâu…” Thẩm Hoài ngẩng đầu nhìn về hướng Hoàng Tân Lương, kẻ phụ trách ghi biên bản hội nghị, đưa tay ra, muốn lật xem ghi chép trên biên bản.

Hoàng Tân Lương đành chịu đem biên bản hội nghị sang, Thẩm Hoài lật ra, ngón tay chỉ vào biên bản, mắt nhìn chằm chằm tâm phúc Đỗ Kiến, Hoàng Tân Lương truy hỏi: “Thép xưởng sa vào tình trạng kinh doanh khốn khó như hiện nay, Đỗ bí thư đã thừa nhận mình phải gánh chịu đại bộ phận trách nhiệm, sao điều này không được ghi vào? Trong mắt anh còn có Đỗ bí thư hay không, có đem lời của Đỗ bí thư nghe vào trong tai không?”

Thẩm Hoài không khách khí đem biên bản hội nghị ném thẳng đến trước mặt Hoàng Tân Lương.

Câu nói này của Thẩm Hoài vừa ra, trong tai rất nhiều người chỉ nghe “ông, ông” thành một phiến; tiểu tử này dám lật bài! Thật quá cuồng vọng, chẳng lẽ ghi câu nói kia vào liền có thể vặn ngã được Đỗ Kiến?

“Mỗi câu nói của tôi đều ghi hết vào.” Đỗ Kiến bực đến mặt già phát bạch, tà hỏa trong đầu lại phát tiết không ra, chỉ vào Hoàng Tân Lương, ngón tay phát run lên: “Tương lai nếu có vấn đề, Đỗ Kiến tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm.”

Hà Thanh Xã quan sát thấy mặt chủ nhiệm văn phòng trấn ủy Hoàng Tân Lương xanh lét như tàu lá, lại xem xem những người khác trong phòng họp, yên lặng như tờ, không ai dám đứng ra nói chuyện, thầm nghĩ: Chắc đây mới là mục tiêu của Thẩm Hoài, đánh chó cho chó nhìn?

Mới đầu Hà Thanh Xã cho rằng Thẩm Hoài là kẻ không biết thu liễm, thái độ ngạo mạn khinh người, song lúc này cách đánh giá đã có chút chuyển biến, ngờ rằng rất có thể Thẩm Hoài cố ý bày sẵn tư thái cường ngạnh cho Đỗ Kiến nhìn…

“Nếu Đỗ bí thư đã nói thế, vậy tôi xin bảo lưu ý kiến.” Thẩm Hoài lành lạnh trả lời, nhìn cũng không thèm nhìn Đỗ Kiến, hắn biết hiện giờ không ngăn được Đỗ Kiến thông qua hội nghị đảng chính thực thi ý đồ của riêng y, tốn nước miếng phản đối cũng vô dụng, nhưng tư thái của hắn không thể mềm yếu….

Nếu ngay cả đám cán bộ hương trấn còn đấu không lại, thì làm sao mới có thể để Tống gia tiếp nhận? Đó đơn giản là sỉ nhục vào mặt Tống gia.