Phong Khí Quan Trường

Chương 476: Chân tướng sự việc




Nghe tin Văn phòng Tỉnh ủy gọi điện thoại yêu cầu Quân Khu cho máy bay riêng đi đón Thẩm Hoài đến Yến Kinh để gặp mặt bí thư Tỉnh, Tô Khải Văn, Chu Kỳ Bảo, Phan Thạch Hoa, Lưu Vĩ Lập đều không tin, nhìn Thẩm Hoài cầm lấy điện thoại, nói chuyện với Phó chủ nhiệm Văn phòng Tỉnh ủy, điệu bộ của Thẩm Hoài không giống như đang giả vờ, trong lòng cảm thấy không yên.

Tô Khải Văn quay đầu lại, thấy Đàm Khải Bình bước ra khỏi phòng tiệc, mới chợt tỉnh người, vội vã đuổi theo, đuổi đến cổng, Tô Khải Văn thấy Đàm Khải Bình hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, ngón tay bị nắm chặt đến nỗi chuyển sang màu trắng bệch, tay bắt đầu run lên, Tô Khải Văn biết rằng Đàm Khải Bình cũng nghe thấy cuộc đối thoại ban nãy ở trong phòng tiệc.

Phòng tiệc mặc dù rộng rãi, nhưng lúc Đàm Khải Bình bước ra, mọi người đều nín thở, căn phòng im lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy âm thanh phát ra. Trên đường đi ra, Đàm Khải Bình nghe thấy Tiếu Hạo Dân đang báo cáo tình hình với Thẩm Hoài, y cũng không lấy gì làm lạ.

Tô Khải Văn, Chu Kỳ Bảo, Lưu Vỹ Lập đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều đặt dấu hỏi to đùng:

Hoài Năng, Mai Cương rút vốn đầu tư từ Đông Hoa, đầu tư vào bến cảng Ký Hà, tham gia vào việc xây dựng công trình than đá tuyến Đông-Nam, vì việc này mà Điền Gia Canh lại muốn trực tiếp can thiệp vào Đông Hoa hay sao?

Cứ cho là Điền Gia Canh muốn can thiệp vào các sự vụ ở thành phố Đông Hoa, Điền Gia Canh và Thẩm Hoài đã có thỏa thuận từ trước, thì lẽ nào Tỉnh ủy không gửi công văn trước cho Thành ủy hoặc văn phòng thành phố hay sao?

Điền Gia Canh trực tiếp vượt qua vòng ở thành phố, đặc biệt dùng máy bay riêng mời Thẩm Hoài đến Yến Kinh để gặp mặt, tất cả những việc này là tại sao?

Tạ Chỉ vẫn chưa rời khỏi phòng tiệc, cô không hiểu chuyện gì cả, nên cứ trong tình trạng mơ mơ màng màng như thế mà đi ra, Tạ Chỉ không can tâm. Anh trai cô, Tạ Thành Giang đã đi ra khỏi phòng tiệc, Tạ Chỉ vẫn đứng nguyên ở đó, nhìn Thẩm Hoài đang nói chuyện điện thoại với phó chủ nhiệm Văn phòng Tỉnh ủy, hi vọng tìm ra sơ hở từ trong ánh mắt của Thẩm Hoài, hi vọng là hắn đang cố tình ra vẻ như thế.

Nhưng chỉ tiếc là, nhìn Thẩm Hoài một lúc lâu, Tạ Chỉ cũng không nhìn ra điểm đáng nghi ngờ nào cả, hoặc là Thẩm Hoài quá giỏi trong việc giả vờ, hoặc là Điền Gia Canh thực sự muốn can thiệp vào việc này.

Vì sao, vì sao, vì sao? Tất cả những chuyện này là vì sao cơ chứ?

Khoảnh khắc này, trong đầu Tạ Chỉ có muôn vàn câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Thẩm Hoài thông qua hình thức họp báo, ngang nhiên công khai Mai Cương sẽ rút khỏi Đông Hoa, việc này sẽ có ảnh hưởng như thế nào đây, mọi người đều xôn xao thảo luận về việc này.

Mặc dù Mai Cương rút khỏi Đông Hoa làm cho Đàm Khải Bình càng rơi vào tình thế bị động, dư luận tỉnh và thành phố đều cho rằng tình thế này bất lợi cho Đàm Khải Bình, nhưng vụ việc này cũng không nghiêm trọng đến mức để Tỉnh can thiệp vào.

Trừ khi Mai Cương, Hoài Năng trực tiếp tố cáo lên Tỉnh lị, nếu không Mai Cương và Hoài Năng rút vốn đầu tư ở Đông Hoa để đầu tư vào xây dựng bến cảng vận chuyển than đá, tham gia vào việc xây dựng công trình than đá tuyến Đông-Nam, đây là một trong những biện pháp kinh doanh của một doanh nghiệp bình thường, Tỉnh không thể vì thế mà khiển trách Đông Hoa, việc này đối với sự phát triển của kinh tế Đông Hoa cũng không tạo nên tổn thất gì trực tiếp.

Giả dụ trong tình huống xấu nhất, cứ cho là Thẩm Hoài phải chịu ấm ức nên mới quyết tâm rời khỏi Đông Hoa, thì Triệu Thu Hoa cũng chỉ có thể lấy việc này ra để đả kích bọn Đàm Khải Bình, tuyệt đối không thể có việc muốn giữ lại Mai Cương, đương nhiên Đàm Khải Bình càng không hy vọng nhìn thấy cảnh bí thư Tỉnh Điền Gia Canh trực tiếp ra mặt để giữ Mai Cương ở lại Đông Hoa, thậm chí trước khi có lí do đầy đủ, Đàm Khải Bình hoàn toàn có thể chỉ trích Điền Gia Canh bởi hành động lần này.

Vì sao, vì sao, vì sao?

Lý do không hề thuyết phục như thế thì tại sao Điền Gia Canh lại phải nhúng tay vào việc này?

Chẳng lẽ cái ghế bí thư Tỉnh ủy của Điền Gia Canh không đáng tiền đến thế?

Tạ Thành Giang đi đến cửa, thấy Tạ Chỉ đang đứng ngẩn người ở đó, liền ho nhẹ một tiếng, bảo cô vào bên trong.

Lúc này Tạ Chỉ mới tỉnh người ra, thấy Thẩm Hoài đã nói chuyện điện thoại xong, Thẩm Hoài vẫn đang cầm chiếc điện thoại nhìn cô.

Mặt Tạ Chỉ đột nhiên nóng lên, chưa bao giờ cô thấy thiếu tự tin đến thế, chưa bao giờ lại cảm thấy chột dạ như thế. Tạ Chỉ rời khỏi phòng tiệc trong bộ dạng nhếch nhác.

-Em gọi điện thoại cho Hồng Kỳ, nói với Hồng Kỳ chuyện này.

Tạ Chỉ bước ra, Tạ Thành Giang nói nhỏ với cô.

Anh trai nhắc mình, Tạ Chỉ mới chợt tỉnh người ra.

Nếu như nói Thẩm Hoài bị ép buộc phải từ chức ở Mai Khê, rồi bị Đàm Khải Bình buộc không nhúng tay vào các vụ việc ở quận mới Mai Khê, phải chịu ấm ức. Thẩm Hoài không chịu cùng với Đàm Khải Bình hòa bình tiếp nhận lại Thị Cương, buộc hắn phải nuốt cục giận rồi đi đến Du Sơn thì sau khi Thẩm Hoài bình tâm trở lại, lại quay lại làm cho Đàm Khải Bình loạn hết cả lên, vụ việc là như thế, mọi người cũng không có gì để nói hay oán giận gì Thẩm Hoài cả.

Mọi người đều biết Thẩm Hoài là hòn đá trong nhà xí, vừa thối vừa cứng, Đàm Khải Bình chọc giận hắn, hắn đương nhiên sẽ phải kháng lại, Đàm Khải Bình không kiểm soát được cục diện, cũng không thể oán trách gì Thẩm Hoài được, người khác nếu có trách chỉ có thể sẽ chỉ trách Đàm Khải Bình không đủ năng lực. Mối thù riêng giữa Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình, nhà họ Tống cũng đã can thiệp vào một lần, lần này không tiện để tiếp tục nhúng tay vào nữa.

Nhưng, Điền Gia Canh có được cái ghế bí thư tỉnh Hoài Nam là giành lại từ tay Tống Kiều Sinh, hơn nữa các lãnh đạo Quốc Vụ Viện hiện nay có quan hệ với Điền Gia Canh, đều chống đối lại nhà họ Tống, nếu như Thẩm Hoài muốn mượn tay Điền Gia Canh để hủy hết những thành quả mà hai năm nay nhà họ Tống vất vả xây dựng thì mọi chuyện sẽ đi theo một hướng khác rồi.

Trong nội bộ một phe phái không phải là không có mâu thuẫn, mà là luôn tồn tại mâu thuẫn, nhưng cách chủ yếu là hòa giải, nếu như thực sự không hòa giải được, đấu đá với nhau, cũng không phải là phạm vào điều cấm kị gì, chỉ có thể nói là hết sức kiểm soát tình hình, không để cho tình hình nội bộ của phe phái đó ngày càng xấu đi, nhưng nếu như ai đó không cẩn thận bước đến bên đối diện với lợi ích của toàn thể mọi người trong phái, thì việc này sẽ đi theo một hướng khác.

Tạ Chỉ tin rằng, có Tống Văn Tuệ, Tống Hồng Quân ở phía sau, Thẩm Hoài chắc không đến nỗi trực tiếp câu kết với Điền Gia Canh, Điền Gia Canh cũng sẽ không hạ thấp mình để dụ dỗ bậc dưới ở nhà họ Tống như Thẩm Hoài. Nếu như Điền Gia Canh đột nhiên quyết định muốn nhúng tay vào sự vụ ở Đông Hoa, thì Tạ Chỉ tin rằng, Tống Kiều Sinh và nhà họ Tống có cái lý của họ để Thẩm Hoài từ chối sự giúp đỡ của Điền Gia Canh.

Cũng có nghĩa là Thẩm Hoài đã làm ra vẻ muốn rút khỏi Đông Hoa thì cứ rút khỏi, đừng có giở trò gì khác.



Tình hình bên phía La Thành Huy tốt hơn một chút, vì dù sao đi chăng nữa việc này cũng không liên quan cho lắm đến lợi ích của y, cũng không có ràng buộc gì về lợi ích cả, La Thành Huy có nghĩ gì về việc này thì cũng chỉ để trong lòng, La Thành Huy cũng không muốn bị cuốn vào vòng nước xoáy có liên quan trực tiếp đến chủ tịch Tỉnh, bí thư Tỉnh.

Ngu Thành Chấn, Phạm Văn Trí, Lương Vinh Tuấn thì lại không dễ dàng như thế, Ngu Thành Chấn luôn hi vọng Thẩm Hoài đưa Mai Cương rút khỏi Đông Hoa, như thế họ cũng dễ dàng ra tay, Ngu Thành Chấn cũng tin rằng Triệu Thu Hoa nhất định sẽ đồng ý điều Đàm Khải Bình, Cao Thiên Hà rời khỏi Đông Hoa, để rồi cuối cùng khu Đông Hoa mới nổi sẽ trở thành địa bàn của y.

Chỉ tiếc là giấc mơ hoàn hảo của y chưa bao giờ dễ dàng thực hiện được cả, điều mà bọn Ngu Chấn Thành không ngờ được đó là Điền Gia Canh đột nhiên nhúng tay vào việc này, thậm chí lại còn phô trương thanh thế, điều máy bay riêng để đón Thẩm Hoài về Yến Kinh để gặp mặt, nếu như sau khi Thẩm Hoài gặp Điền Gia Canh, Mai Cương không rời khỏi Đông Hoa nữa thì kế hoạch tiếp theo của Ngu Thành Chấn sẽ thực hiện thế nào đây?

Bọn Ngu Thành Chấn cũng không thể hiểu được tại sao Điền Gia Canh lại muốn nhúng tay vào việc này?

Ngu Thành Chấn và Phạm Văn Trí nhìn nhau, nhìn Thẩm Hoài ngồi ở đó nói chuyện điện thoại với Lý Cốc, nói về việc đi máy bay riêng đến Yến Kinh để gặp bí thư Tỉnh Điền Gia Canh.

Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Có phải có chuyện gì bọn chúng không biết không?

Phạm Văn Trí trước tiên nghĩ tới đó là liên hệ với Triệu Thu Hoa, nhưng có lẽ lúc này tin tức mà Triệu Thu Hoa có được chưa chắc đã nhiều bằng bọn họ, không muốn làm tình hình rắc rối thêm nữa, thấy Thẩm Hoài đặt điện thoại xuống, y cười nói với Thẩm Hoài:

-Bí thư Điền tìm anh là muốn hỏi về vấn đề phát triển sản xuất gang thép ở trên địa bàn tỉnh à?

-Chủ nhiệm Lý đang đi máy bay cùng với Bí thư Điền, máy bay vừa cất cánh, nhân viên phục vụ trên máy bay yêu cầu chủ nhiệm Lý tắt máy điện thoại di động, tôi còn chưa kịp nói với chủ nhiệm Lý vài câu.

Thẩm Hoài tiếp tục nói:

-Chắc khoảng 2 tiếng nữa sẽ đến Yến Kinh, đến lúc đó tôi gọi điện hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì?

Thẩm Hoài kín miệng như thế, hắn tắt điện thoại đi, ngồi như không có chuyện gì xảy ra để chờ buổi tiệc tối bắt đầu, Phạm Văn Trí cũng không tiện hỏi thêm gì nữa, y và Ngu Thành Chấn đưa mắt nhìn nhau, muốn tận dụng cơ hội này để thoát thân, báo cáo lại việc này với Triệu Thu Hoa.



Lúc Tống Hồng Kỳ nhận được điện thoại của Tạ Chỉ, y đang cùng với Tương Du Tình ngồi ăn cơm cùng với các lãnh đạo đoàn quốc tế.

Tống Hồng Kỳ xin phép được về sớm một chút, chào hỏi xong liền rời khỏi bàn ăn, lái xe về nhà.

Tống Hồng Kỳ, Tạ Chỉ và Tạ Thành Giang có cách nghĩ giống nhau, Thẩm Hoài chơi trò ve sầu lột xác, liên kết với Hoài Năng rút tiền đầu tư từ Mai Cương ra, để đầu tư vào việc xây dựng cảng than đá ở huyện Ký Hà, họ cũng không có lí do gì để nói Thẩm Hoài cả.

Một mặt là vì mối tư thù giữa Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình, nếu như Mai Cương và Hoài Năng cùng ra đi, mặc dù việc này rất bất lợi cho việc kinh doanh của nhà họ Tống ở Thẩm Hải, nhưng nếu có trách chỉ có thể trách Đàm Khải Bình không kiểm soát được cục diện.

Một lý do khác nữa, huyện Ký Hà do Kỷ Thành Hy giữ chức bí thư Huyện ủy, công trình than đá tuyến Đông-Nam là công trình quy mô lớn mà nhà họ Kỷ luôn quan tâm và đầu tư, cũng là cơ sở để nhà họ Kỷ mở rộng địa bàn ở địa phương.

Ở trung ương, thế lực của nhà họ Kỷ còn mạnh hơn nhà họ Tống nhiều.

Mai Cương và Hoài Năng rút vốn đầu tư để đầu tư vào công trình than đá tuyến Đông-Nam, đương nhiên sẽ có lợi cho quan hệ giữa hai nhà Tống-Kỷ, tuy rằng lợi ích của nhà họ Tống ở Hoài Nam sẽ chịu tổn thất lớn, nhưng tổng thể mà nói, lợi hại như thế nào cũng khó có thể đoán trước được.

Quan trọng hơn đó là, Đới Thành Quốc, Hạ Tương Hoài, Thành Văn Quang ngay từ đầu đã không bằng lòng với với việc chú tư Tống Bính Sinh lên giữ chức phó chủ tịch Tỉnh Hoài Hải, bây giờ Mai Cương và Hoài Năng muốn rút vốn đầu tư để đầu tư vào cảng than đá ở Ký Hà, Tống Hồng Kỳ tin rằng sẽ có được sự khẳng định của Đới Thành Quốc.

Như thế, mấy người kia càng không có lý do gì để chỉ ra chỗ sai sót của Thẩm Hoài.

Đàm Khải Bình cũng có lòng tự tôn của y, y không chịu cúi đầu trước Thẩm Hoài để giữ Mai Cương ở lại Đông Hoa, mấy người đó cũng không thể nói đấy là lỗi của Đàm Khải Bình.

Tình hình bên Hoài Hải chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi.

Nhưng điều này không có nghĩa là Thẩm Hoài sẽ chịu sự lôi kéo của Điền Gia Canh, đi đến bước đối lập với cả nhà họ Tống, ai mà biết được Điền Gia Canh có phải muốn lợi dụng mâu thuẫn nội bộ nhà họ Tống để đả kích hay không?

Tống Hồng Kỳ tức sôi máu, đầu óc như muốn nổ tung, khó có thể diễn tả thành lời, dừng xe ở trong sân, nhìn thấy xe của bố y cũng ở trong sân, liền xông thẳng vào nhà, hét lớn:

-Bố...

Mở cửa phòng, Tống Hồng Kỳ nhìn thấy cô út và Tống Hồng Quân không biết đã về Yến Kinh từ lúc nào, mặt ông nội cũng rất nghiêm khắc, ngồi ở sau ghế, rõ ràng là đang bàn bạc chuyện gì đó.

Tống Văn Tuệ thấy Tống Hồng Kỳ đẩy cửa bước vào, liền tiếp tục nói:

-Đây là xưởng thép đầu tiên của Vưu Tư Minh Tư rời đến nội địa, là kế hoạch công trình giai đoạn đầu tiên của Phổ Cương. Sau khi công trình Phổ Cương mới giai đoạn một xây dựng xong, sản lượng năm sẽ tăng lên 3 triệu, gấp 4 lần so với quy mô của Mai Cương hiện tại. Vì dự án này, Mai Cương đã chuẩn bị mất 6 tháng liền, lúc mà xưởng 2 Mai Cương vẫn chưa xây dựng xong, Thẩm Hoài đã lên kế hoạch xây dựng xưởng gang này ở cảng Tân Phổ Huyện Hà Phổ rồi, sau khi lãnh đạo Tư Vưu Minh Tư đến Mai Khê, mới chính thức đồng ý hợp tác, sau đó Tôn Á Lâm và các nhân viên ở viện nghiên cứu gang thép Mai Cương nhiều lần đến Bá Minh Hàn, Thẩm Hoài tết vừa rồi đến Anh để gặp gỡ với các đối tác, nội dung công việc cũng là nói về dự án này. Nhưng vì việc này còn quan hệ đến Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình đang không tốt nên Thẩm Hoài không thể không nghĩ đến việc đưa dự án này về Ký Hà.

Tống Hồng Kỳ ngẩn người ra, không nghĩ là mọi việc lại là như thế.