Phong Mang

Chương 14: Điều kiện này là ai đưa ra?



Chỉnh sửa: Gấu và Thỏ

* * *

“Cậu nhỏ giọng chút!” Hàn Đông nhắc nhở, “Bạn gái tôi ở ngay đây, cậu chừa cho tôi chút mặt mũi đi!”

“Anh mà cũng có bạn gái?” Lý Thượng giật giật bím tóc của Hàn Đông trào phúng, “Tóc còn chưa gỡ mà người đã đổi thay.”

Hàn Đông phủi tay Lý Thượng, đánh trống lảng, “Hôm nay phỏng vấn thế nào?”

Nói tới chuyện này, Lý Thượng lập tức vui vẻ.

“Anh xem cho tôi coi bộ chuẩn đó, tôi quả thật có số làm ngôi sao!”

Hàn Đông vừa muốn hỏi tiếp, người đẹp phía sau không kiên nhẫn mà bĩu môi, “Hello?”

“Tôi đưa cô ấy về trước, lát nữa lại nói chuyện với cậu.”

Sau khi đưa mỹ nữ về nhà, Hàn Đông cấp tốc hỏi thăm “tình hình chiến đấu” hôm nay của Lý Thượng.

“Tôi nói với anh rồi đó, đoàn làm phim tuyển người hôm nay là của Công ty điện ảnh và truyền hình Trung Đỉnh, nghe nói chuẩn bị quay một bộ phim bom tấn, rất nhiều vai đều chọn từ người mới. Hôm nay lúc dự tuyển có tới cả mấy trăm người, lúc tới lượt tôi có nghe nói người phỏng vấn chính là tổng giám chế tự mình chọn ra người. Hey, bữa đó anh đi cùng tôi đi!”

Hàn Đông cười, “Lỡ như tôi là người được chọn thì sao? Cậu không nhớ mấy ngôi sao lớn từng kể chuyện cẩu huyết khi họ bước vào giới showbiz sao? Toàn là dẫn bạn đi casting, không ngờ mình mới là người được chọn.”

“Chọn trúng anh cũng đâu có sao!” Lý Thượng vừa ngồi xuống vừa nói, “Hai chúng ta chọn ai mà không giống nhau! Tôi được chọn thì tôi dẫn dắt anh, anh được chọn thì anh dẫn dắt tôi.”

Hàn Đông cười không nói.

Lý Thượng nói tiếp: “Không hổ là trùm showbiz, vung tay vô cùng hào phóng! Tôi chỉ vừa vảo thôi là họ trả hết tất cả chi phí dự tuyển từ phí đi lại tới phí ăn uống, chưa làm gì hết mà được hẳn năm trăm đồng rồi.”

Hàn Đông liếc xéo Lý Thượng, lầm bầm nói, “Ông đây ngồi chồm hổm suốt mười ngày cũng chưa được nổi số tiền đó!”

Lý Thượng cười trừ, “Cơ hội này cũng là anh cho tôi, tôi không lấy số tiền đó, đưa hết cho anh!”

“Ý gì đây? Bộ trông tôi là loại người đó hả?” Hàn Đông nghiêm mặt cầm xấp tiền, “Lần này tôi nể mặt cậu, lần sau không được lấy cái lý lẽ này ra nữa!”

Lúc Lý Thượng đi tắm ở phòng tắm công cộng, Hàn Đông đang ngồi nói chuyện phiếm với Diệp Thành Lâm.

“Tên Lý Thượng này rốt cuộc là người như thế nào?” Diệp Thành Lâm hỏi.

Hàn Đông cười lạnh, “Vừa nhìn đã thấy là một con sói mắt trắng.”

[Bạch Nhãn Lang – chỉ thể loại vong ân phụ nghĩa, tâm địa hung tàn =))]

“Vậy mà mày còn giúp nó?”

Hàn Đông quơ quơ xấp tiền mặt trong tay, “Sai sử một con sói mắt trắng, em cũng không ngại.”

“Thằng nhóc cậu khôn thật!” Diệp Thành Lâm giọng oán hận, “Để người khác kiếm tiền giùm, mình thì đi tán gái.”

Hàn Đông ôm Diệp Thành Lâm xấu xa cười, “Sao lại nói trực tiếp ra vậy chứ…”

Tối, lúc chuẩn bị đi ngủ Hàn Đông thuận tiện hỏi Lý Thượng, “Hôm nay dù sao cũng chưa được nhận việc, sao trễ như vậy mới về?”

“Đừng nhắc nữa!” Nói tới cái này Lý Thượng liền bực mình, “Tôi bị đo từng chút từng chút một, hết lấy số đo quần áo tới đo từ ngón chân lên tới ót. Tôi nghe nói lần tuyển này tiêu chuẩn cực kỳ hà khắc, từng chỗ từng chỗ đều có số liệu chính xác, ngay cả đùi với cẳng chân cũng phải tách ra mà do, chính xác tới sao dấu phẩy một số!”

Hàn Đông âm u trả lời một câu, “Điều kiện này ai đưa ra vậy? Bị khùng hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.