Phong Mang

Chương 44: Hài hòa tới châm chọc



Chỉnh sửa: Gấu và Thỏ

* * *

Hàn Đông lúc vào là dạng gì, đi ra vẫn y như cái dạng đó. Vẫn là một thân bần cùng, một cái đuôi thỏ nhỏng lên trời này, một bộ dáng cà lơ phất phơ lưu manh này…

So với vị ngồi trong xe kia, đúng là một trời một vực.

Nói tới cũng ngộ, Hàn Đông mốc ở đây hơn mười ngày, chưa lần nào được gặp Lý Thượng. Không ngờ hôm nay phải đi, lại trùng hợp gặp hắn ngay trước cửa.

Hàn Đông vừa lúc đứng ngay vị trí lần trước, Lý Thượng vẫn ngồi trong xe, tựa như tình cảnh vay tiền lần trước được tái hiện… Chẳng qua bây giờ thái độ của Lý Thượng đã hoàn toàn thay đổi.

“Hai, tiểu tử anh sao lại ở đây?”

Lý Thượng chủ động xuống xe chào hỏi, không hề ra vẻ ngôi sao, vẫn nhiệt tình với người như trước.

Hàn Đông tùy tiện cười, “Rảnh rỗi không có gì làm, dạo chơi shopping.”

“Bắc Kinh lớn như vậy, anh dạo một hồi lại dạo tới đây?”

Lý Thượng nhìn qua như lơ đãng trêu chọc, lại bị Hàn Đông sắc bén đọc ra chút ý vị khẩn trương, một loại sợ “lộ tẩy” như khi hắn đứng trước Vương Trung Đỉnh.

“Tiện thể ghé qua thăm cậu.” Hàn Đông bâng quơ nói.

Lý Thượng lấy một điếu thuốc đưa cho Hàn Đông, tự mình châm lửa cho hắn, cũng thuận tay châm cho mình một điếu.

Làn khói nhàn nhạt lượn lờ quanh thân, cùng tỉ lệ, cùng béo gầy giống nhau, hài hòa tới có chút châm chọc.

“Đúng rồi, tiền nhận được chưa?” Lý Thượng hỏi.

“Hỏi thừa, tôi trả lại cậu rồi.”

“A?” Lý Thượng như thể rất ngạc nhiên, “Tôi không để ý.”

Hàn Đông cười cười ra chiều hiểu biết, “Cũng đúng, ngài bây giờ có tiền, thêm mấy vạn bớt mấy vạn cũng không phải chuyện gì đáng chú ý!”

Lý Thượng vừa mới xuống xe, Hàn Đông liền nhìn ra trang phục và phụ kiện của hắn cũng phải lên tới sáu con số. Tuy rằng không che giấu được vẻ quê mùa trước kia, nhưng ở trong mắt loại phàm phu tục tử như Hàn Đông thì cũng là hoàn toàn đổi đời.

Lý Thượng tỏ vẻ ngượng ngùng, “Nghe anh nói kìa! Tài khoản của tôi toàn bộ do người đại diện hỗ trợ xử lý, chỉ giữ một chút tiền xài thôi, căn bản là không để ý chuyện tiền bạc gì hết.”

“Tsk tsk… Lại còn khoe khoang như thế nữa!” Hàn Đông bày vẻ khinh bỉ.

Lý Thượng đấm vui Hàn Đông một quyền, chết không thừa nhận, “Ai khoe khoang? Tôi khoe cái gì?”

“Rồi rồi rồi!” Hàn Đông vội vàng ngưng lại, “Là tôi khoe khoang, tôi lấy ba vạn của cậu làm ra khoe khoang mà được sao?”

Lý Thượng lúc này mới nhớ: “Mà sao anh lại không dùng?”

Hàn Đông hừ lạnh một tiếng, “Mỗi lần cậu nhìn tôi đều tỏ ra không quen biết, tôi còn có thể ưỡn ngực dùng tiền của cậu làm gì?”

“Không phải chuyện như vậy đâu, anh nghe tôi giả thích, tôi ngay từ đầu quả thật là không nhận ra mà. Mãi tới khi anh chửi tôi lúc đó mới biết là anh. Nhưng mà xe lúc đó cũng chạy rồi, nhiều người trên xe như vậy, tôi đâu phải không biết xấu hổ mà bắt lái xe dừng lại chứ!”

Hàn Đông gật đầu liên tục ứng phó, căn bản không nghe vào tai.

Đảo mắt thấy điếu thuốc cũng sắp hút xong, Hàn Đông không đề cập tới mục đích mình tới đây. Lý Thượng nhìn hắn tùy tiện ậm ờ như thế, lại có bộ dáng cố ý lảng tránh, trong lòng khó tránh khỏi nghĩ tới chuyện kia.

“Không phải là anh lại thiếu tiền chứ?”

Hàn Đông sửng sốt, “Không có.”

“Lần sau anh đừng tới đây tìm tôi nữa, tôi suốt ngày phải ở ngoài thôi, rất ít khi ở công ty. Đây là số điện thoại mới của tôi, bình thường toàn trợ lý nghe máy giúp, anh thiếu tiền cứ trực tiếp gọi tới là được.”

“Không cần thật.” Hàn Đông nói, “Tiền tôi đủ dùng.”

“Sao phải khách khí như vậy? Không có anh bây giờ tôi vẫn còn phải ăn không khí cơ! Không có tiền cứ tự nhiên mở miệng, chỉ cần anh nói, mười vạn tám vạn không là cái gì hết.”

Hai người đang nói chuyện, một người ngoại quốc bỗng đi tới, nói với Lý Thượng cái gì đó.

Hàn Đông nhớ rõ lúc mới quen Lý Thượng, trình độ tiếng anh của hắn ta cũng chỉ tương đương minh, cơ bản toàn là “tới là come đi là go, gật đầu yes lắc đầu no” mà xài. Không ngờ chưa tới hai tháng, Lý Thượng có thể dễ dàng nói chuyện toàn bộ bằng tiếng anh với người nước ngoài.

Chỉ bằng một chút như vậy, Hàn Đông không có lý do xem thường hắn.

Người nước ngoài xoay người đi, Hàn Đông nhìn lướt qua chiếc xe của hắn, sau đó nói với Lý Thượng, “Được nha, vừa mới mấy ngày công ty đã cho người xe riêng hả.”

“Tôi làm gì được đãi ngộ như vậy? Đây là xe của đàn chị cùng công ty, vị vừa rồi chính là trợ lý của chị ấy.”

“Phương Vân?”

“Ghê, ánh mắt tốt phết!”

Hàn Đông cười hừ một tiếng, “Nữ thần tượng của tôi hơn 10 năm, có thể không nhận ra sao?”

Hiện tại cách bồi dưỡng người mới của công ty dự định có hai gói, một là học hỏi kinh nghiệm trực tiếp từ các đoàn làm phim, hai là dùng những nghệ sĩ đã thành thục dẫn dắt người mới. Lý Thượng mới đó đã khiến ngôi sao lớn mở đường giúp, có thể thấy được coi trọng tới cỡ nào.

“Tôi phải đi diễn ngay rồi, nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ đề cử anh! Nhưng mà bây giờ tôi cũng chỉ là tân binh, lời nói không có cân nặng. Nhân vật quan trọng thì có thể hơi quá sức, nhưng ít ra sẽ giữ nổi cái tên, thể hiện mặt tích cực trước màn ảnh.”

Hàn Đông cười khoát tay, “Tôi không vào giúp vui đâu.”

“Tôi đã nói sẽ giúp anh, chẳng lẽ anh cho là giỡn chơi sao?”

“Được rồi, cậu mau mau vào đi, đừng để người ta tai to mặt lớn phải chờ một người mới như cậu!”

Lý Thượng gật đầu, cố ý dặn dò: “Công ty mấy nay có chỉnh đốn lại cửa trước, dạo gần đây có mấy fan cắm cọc trước cửa chờ còn bị bảo an đánh. Sau này muốn tìm tôi thì nhớ điện thoại liên hệ, tôi hẹn chỗ ăn cơm, mời anh!”

“Ừ, đã biết.” Hàn Đông phất phất tay.

Sau khi lên xe, Lý Thượng khôi phục vẻ mặt lãnh đạm.

Phương Vân nhịn không được mở miệng hỏi: “Cái vị vừa rồi là ai thế?”

“Một người hâm mộ thôi.” Lý Thượng nói.

“Hâm mộ thôi mà có thể tán gẫu lâu như vậy?”

“Anh ta nhiều chuyện.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.