Phong Ngự

Quyển 1 - Chương 105: Linh sa



Mong hồi phục thử dùng hạt cát
Thuê phòng kín chọn mặt gửi vàng


Lúc Phong Nhược trở lại đại sảnh, mấy người kia đã vét sạch Hương Linh Đạo còn chưa kịp sôi, cũng may là dù chín hay không thì Hương Linh Đạo cũng có thể giúp khôi phục thể lực rất nhanh, cho nên bây giờ khi gặp lại những người này trông thuận mắt hơn nhiều.

"Tiểu huynh đệ chẳng lẽ là đang tìm chỗ nghỉ ngơi?" Thấy Phong Nhược quay lại, nam tử có giọng nói khá uy nghiêm kia bỗng cất tiếng, "Ta khuyên ngươi chấp nhận ở lại trong đại sảnh này đi! Ngươi không cần lo lắng bọn ta sẽ gây nguy hiểm cho ngươi, nhất thời chúng ta chỉ là bị thương không nhẹ trong quá trình săn bắn thôi, chứ không mãi thế này đâu. Cứ năm ngày, bọn Bá Thiên lại cho chúng ta vay mượn một ít linh sa, nên chúng ta lại có thể ra ngoài đi săn, chỉ có điều phải trả nợ với lãi cho vay khá cao. Dù sao mà nói, cảnh giới của chúng ta cao hơn ngươi nhiều, ít ra còn có thực lực đánh chết Khô Mộc Độc Hạt!"

"Tất nhiên ở pháo đài cũng không phải không có chỗ dùng để tu luyện, ngươi đã thấy đường hầm của ba người kia rồi chứ, ở đó có rất nhiều phòng trống nhưng đều bị ba người Bá Thiên nắm giữ, nếu muốn ở lại trong đó thì mỗi tháng phải nộp mười viên Ngũ Hành thạch, nếu thật sự thừa Ngũ Hành thạch như thế thì chẳng thà ngươi nên giữ lại để đổi linh sa hoặc thứ khác còn hơn, thậm chí gạo Hương Linh Đạo và nước linh tuyền cũng có thể trao đổi được đấy".

"Trao đổi ư?" Phong Nhược nghe đến đó không khỏi sững sờ, hắn thực sự không ngờ được trong pháo đài có chưa đến trăm người này vẫn tự mọc ra cái chợ.

Dường như suy đoán được suy nghĩ trong lòng của Phong Nhược, người nọ cười hắc hắc nói: "Ngươi đừng xem thường pháo đài này, với đặc trưng là điểm dừng chân duy nhất trong Khô Mộc Hải, nên ở nơi đây chỉ cần là người có đủ thực lực thì muốn trao đổi cái gì cũng có, bởi vì cứ cách một quãng thời gian lại có các nhóm buôn đến đây thu mua các chủng loại linh thạch hoặc tài liệu trân quý, nhờ đó ngươi có thể mua được bất kỳ vật gì từ bọn họ, có điều khả năng là ngươi sẽ phải trả một giá cao! Nghe nói ở giai đoạn phồn hoa nhất của Pháo đài cổ Khô Mộc này, có ít nhất cả ngàn người bị lưu đày có thực lực mạnh mẽ, cả trăm tên thương nhân vãng lai, thậm chí còn lập cửa hàng riêng ở đây nữa đấy, tiếc là hiện nay linh thạch ở khu vực phụ cận đã bị khai thác sạch sẽ, nên cảnh tượng tấp nập nó đó sẽ không thể xuất hiện nữa, hiện tại chỉ còn lại năm, sáu nhóm buôn lui tới đây mà thôi!"

"Ồ! Thì ra là thế!" Vừa nghe xong những lời này, Phong Nhược càng thêm yên tâm hơn, nếu ở đây đã có phòng biệt lập thì hắn không cần phải lo lắng khi sử dụng mộc linh thạch sẽ bị người khác phát hiện nữa, về phần Ngũ Hành thạch, hiện tại hắn còn rất nhiều, cũng đủ để sử dụng trong một thời gian ngắn.

Sau đó, Phong Nhược liền không quan tâm tới việc gì nữa, mà im lặng ngồi chờ đợi ở một góc nhỏ trong đại sảnh. Vì cả đêm là thời gian săn bắn, nên chỉ có thể chờ đến khi bọn Bá Thiên trở về mới có thể kiếm một gian phòng riêng.

Về phần những người khác thì quả nhiên giống như lời người nọ, đều tự động quay về những góc tối xung quanh, họ dường như không muốn nói thêm gì nữa mà từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc.

Thế nên Phong Nhược cũng quyết định thu hồi Ngân Giáp Thiên Thù lại, vì nơi đây chẳng có một tia thiên địa nguyên khí nào, nếu cứ kéo dài tình trạng này thì Ngân Giáp Thiên Thù cũng không cầm cự được.

Cứ như thế, lặng lẽ chờ đợi đã bốn, năm canh giờ, bỗng nhiên cửa chính pháo đài ở phía xa mở ra ầm ầm, một luồng ánh sáng chói mắt lập tức chiếu vào, ngay sau đó có mười tên tu sĩ cười vang bước vào, thì ra đây là đội săn thú của Bá Thiên, xem ra thu hoạch đêm nay của bọn hắn không tệ.

"Kỳ Tương, bị thương nặng thế sao? Không ngờ đêm nay chúng ta gặp được một con Tê Thú, đáng tiếc không có Thập Trượng Thanh Ti của ngươi giằng lại nên rốt cuộc vẫn bị nó thoát được!" Một người trong đội ngũ Bá Thiên hét lên, hắn chính là người khổng lồ giống như tượng sắt đã xách Phong Nhược vào đại sảnh kia.

Càng khiến cho Phong Nhược kinh ngạc là người có tên Kỳ Tương mà hắn gọi chính là nam nhân đã chịu giải thích cho mình.

Thấy mười mấy người trong đội đều đã đi vào trong đường hầm, người đàn ông cao to kia mới lấy ra thứ gì đó đưa cho Kỳ Tương, nhưng vì chỗ đó khá tối nên Phong Nhược vẫn thấy được một vệt sáng trắng hiện lên.

"Đưa cho vị tiểu huynh đệ kia hai viên đi! Bảo hắn là ta tặng, ta vừa mới ăn một bữa rất no!" Kỳ Tương bỗng chỉ ngón tay về phía Phong Nhược cách đó hơn mười trượng, nói rất điềm đạm.

Người đàn ông cao to hơi sửng sốt nhưng cũng không nói gì thêm, bước nhanh đến rồi đặt vào tay Phong Nhược thứ gì đó lóe lên ánh sáng màu bạc, sau đó cười hắc hắc nói: "Phải đến chỗ này coi như người xui tận mạng rồi, nhưng người cứ yên tâm đi, ta sẽ nhặt xác cho!"

"Ồ, vậy xin đa tạ, dù thế nào ta cũng sẽ không chết sớm thế đâu!" Phong Nhược cười cười nói.

"Ha ha! Tên nhóc ngươi rất tự tin, lúc này ngươi có thể cười cho thoải mái đi, nhưng mấy hôm nữa chỉ có thể khóc lóc mà thôi!" Người cao to này cũng cười ha hả, rồi phất tay chào Kỳ Tương, sau đó hắn liền trở về trong đường hầm ngoài cùng bên phải, hiển nhiên rằng dù thực lực của bọn hắn rất mạnh nhưng trải qua một đêm chém giết thế này cũng cần phải nghỉ ngơi.

Sau nhóm Bá Thiên, hai nhóm kia cũng lần lượt trở về, có điều nhóm của lão già hình như thiếu đi hai người, còn có mấy người bị thương nữa, chắc là đã gặp phải linh thú cấp cao rồi.

Đến khi cả hai đội này trở về, Phong Nhược không nhìn thấy tu sĩ tên Đinh Hồng của Lạc Tuyết Tông kia nữa, có vẻ lành ít dữ nhiều.

Đại sảnh thoáng huyên náo trong chốc lát rồi nhanh chóng yên tĩnh trở lại, cửa chính pháo đài cũng đã được đóng lại.

Phong Nhược lặng lẽ mở bàn tay ra, hắn lặng lẽ quan sát đánh giá thứ được gọi là linh sa này, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được linh khí tương đối tinh thuần đang lưu chuyển trong linh sa.

Hắn không do dự, lập tức bắt đầu hấp thu linh khí bên trong đồng thời vận hành Hắc Thủy Linh Quyết.

Ước chừng chỉ sau nửa canh giờ, Hắc Thủy Linh Quyết của Phong Nhược chợt bị đình trệ lại vì linh khí trong hai viên linh sa đã bị tiêu hao hết sạch.

"Chút linh khí này chẳng đủ dùng rồi!" Phong Nhược cười khổ, hắn ước lượng bây giờ mình chỉ mới khôi phục được ba thành pháp lực, hay nói cách khác mỗi viên linh sa này tương đương với năm gói Hoạt Lạc Tán.

Phong Nhược thở dài, định vứt hai viên linh sa đã chẳng khác gì hạt cát bình thường đi, nhưng sau khi suy nghĩ gì đó hắn lại cẩn thận cất chúng vào, bởi vì trong khi hấp thu linh khí bên trong chúng, hắn phát hiện ra loại linh khí này dường như có khuynh hướng thuộc tính mộc, nếu có thời gian rảnh rỗi nhất định hắn sẽ tìm hiểu qua.

Phong Nhược vừa khôi phục được ba thành pháp lực xong, trong lòng hắn cũng yên tâm hơn nhiều, nên lập tức muốn đi thuê một gian phòng kín, chỉ có điều lựa nên chọn đường hầm của nhóm nào mới là vấn đề cần tính toán, hắn thoáng đắn đo rồi quay người đi sang phía Kỳ Tương.

"Kỳ lão ca, làm phiền chút, ta hỏi một chuyện được không?"

Kỳ Tương mở mắt ra nhìn Phong Nhược và cười nói: "Hẳn là tiểu huynh đệ muốn thuê một gian phòng riêng đúng không? Xem ra đã có chuẩn bị từ trước rồi đây! Cũng được, Tiểu huynh đệ đi vào lối thứ nhất bên trái ấy, chỗ đó thuộc sự quản lý của Thiên Sơn, tuy rằng cô ta ra tay rất độc ác nhưng làm ăn rất giữ chữ tín! Ngoài ra, ta còn có một lời khuyên nếu như không có sự lựa chọn nào khác thì đừng có ra ngoài săn bắn, hiện tại tìm cách ăn bám đội săn bắn có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho ngươi, mặc dù không có tự do nhưng ít ra còn có thể sống thêm vài năm nữa, bởi thực lực của ngươi quá yếu."

"Ăn bám?" Phong Nhược cười, cũng không nói thêm gì mà chỉ cám ơn, rồi đi vào đường hầm thứ nhất bên trái.

"Đứng lại! Đây là địa bàn của Thiên Sơn lão đại, người không có phận sự cấm tiến vào!" Không chờ cho Phong Nhược kịp đi vào đường hầm, một bóng người từ một góc gần đó đã lao ra, cáu kỉnh quát hắn.

"Ta muốn thuê một gian phòng" Phong Nhược bình tĩnh liếc nhìn người này một cái, trong lòng thầm nhủ đây không phải là "kẻ ăn bám" đấy chứ?

"Phòng riêng? Tiểu tử, ngươi chắc chắn không nói mớ chứ?" Người nọ đánh giá toàn thân Phong Nhược hơn nửa ngày rồi mới bán tín bán nghi hỏi.

Phong Nhược chẳng muốn dây dưa gì với người này, lấy thẳng ra mười viên Ngũ Hành thạch mà quơ quơ trước mặt, "Nhìn kĩ chưa, là ngươi hay là ta đang nằm mơ?"

"Lùi lại!"

Người này còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng chợt nghe một từ trong đường hầm truyền ra giọng nói lạnh lùng, lập tức vội vàng tránh sang một bên.

"Ngươi muốn thuê một gian phòng kín à?" Cùng với giọng nói, một người phụ nữ mặc trang phục màu đen bước ra, lạnh lùng quét mắt nhìn Phong Nhược một cái, lập tức khiến cả người hắn cảm thấy như bị ớn lạnh.

"Vâng!" Phong Nhược cố gắng đối mặt với nữ nhân này, hắn không thể tưởng tượng được một người phụ nữ lại có thể lạnh lùng đáng sợ đến như thế, ánh mắt vô cảm của đối phương như đang nhìn vào một xác chết, hiện giờ hắn thực sự hơi hoài nghi rằng rốt cục đề xuất của Kỳ Tương có đáng tin được hay không? Hắn cũng không hy vọng cả ngày sẽ bị người ta đối xử như với người đã chết.

Rốt cuộc nàng ta cũng khẽ gật đầu hỏi: "Ngươi định thuê bao lâu, nếu ít hơn một năm thì không cần bàn nữa!"

"Vậy ta thuê một năm đi!" Phong Nhược chẳng hề bận tâm nói, nếu được lựa chọn thì thật sự hắn không muốn giao thiệp với loại phụ nữ đáng sợ như thế này.

"Đi theo ta!" Nàng đó không nói thêm gì nữa, liền quay người đi vào trong đường hầm, Phong Nhược vội vàng bám theo sát gót. Sau khi đi được hơn ba mươi trượng, trong đường hầm chợt sáng bừng lên, nguyên nhân là trong lối đi này cứ cách một trượng lại được khảm hai viên Dạ Minh Châu lớn như quả nhãn.

Mới đi ngang qua một chỗ rẽ thấy một gian phòng có sức chứa hơn mười người, ở đây càng thêm sáng sủa. Ngay chính giữa gian phòng có một viên ngọc lớn tựa như đầu người, nó phát ra ánh sáng rực hơn cả trăm lần những viên Dạ Minh Châu ngoài kia!

Vừa nhìn thấy viên ngọc này, trong lòng Phong Nhược cực kỳ kinh ngạc, hắn chưa từng nghe nói đến trên đời lại có vật như vậy.

"Còn chờ gì nữa, bám sát theo ra, đó chẳng qua chỉ là dùng một con Dạ Quang Thú cấp sáu để luyện chế thành pháp khí thượng phẩm mà thôi!" Nàng kia lãnh đạm nói.

Băng qua phòng họp này lại có mấy cái đường hầm khác, có điều những khoảng cách giữa các căn hầm này khá ngắn, hai bên hầm còn có một cánh cửa sổ, hiển nhiên đấy là phòng kín rồi!

"Ngươi ở gian nào thì phải ở luôn trong đó, không được chạy lung tung, nếu không thì tự mà gánh lấy hậu quả!" Nàng ta dừng bước trước một căn hầm tối om gần nhất, rồi chỉ vào bên trong nói với Phong Nhược.

"Ồ! Cảm ơn!" Lúc này Phong Nhược cũng không có tâm trạng nào mà đi săm soi này nọ, hắn vội vàng lấy ra một trăm hai mươi viên Ngũ Hành thạch, quả thật hắn không thể chịu đựng được ánh mắt đáng sợ của người phụ nữ này thêm nữa rồi.

Thấy bóng người Phong Nhược đã biến mất trong bóng tối, cô ta mới hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Lại thêm một thằng quỷ không may mắn, còn tự cho là giỏi nữa chứ, đúng là không biết sống chết, hãy cứ hưởng thụ đi... rồi sẽ có ngày ngươi phải nhanh chóng khóc ròng thôi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.