Phong Ngự

Quyển 1 - Chương 21: Chỉ huyết đan



Đám người Khúc Vân cẩn thận hỏi Phong Nhược vì sao lại xung đột với nhóm ba người Mã Viễn, Phong Nhược cũng đại khái kể lại, riêng chuyện tịch thu hết Ngũ Hành Thạch của bọn Mã Viễn thì không hề nhắc tới, mà chỉ nói rõ việc thu được thanh kiếm nhất phẩm của bọn chúng thôi.

Do trước đó Phong Nhược có nghe bọn Khúc Vân kể lại, dường như chuyện ba người nhóm Mã Viễn bị vơ vét tài sản đã không được tiết lộ ra ngoài nên hắn cũng nín luôn, không phải hắn e sợ bọn Sở Thiên mà vì bản thân mình đã học trộm tâm pháp Thanh Vân Quyết tầng thứ hai, nên hắn cũng không hy vọng ba người bọn Mã Viễn thẹn quá hoá giận mà vu oan hãm hại hắn trộm đi công pháp Thanh Vân Quyết !

Lúc này mọi người vui vẻ nói chuyện một lúc lâu rồi cáo từ, thế là bên cạnh đống lửa lớn giờ chỉ còn lại Khúc Vân, Khổng Phi, Đường Thanh và năm người nữa, mấy người này đều là thủ hạ đáng tin cậy của Khúc Vân.

Lúc này, Phong Nhược mới lấy ra tám mươi viên Ngũ Hành Thạch đưa cho Khúc Vân, "Khúc sư huynh, đây là Ngũ Hành Thạch mà huynh đã mua Bạch Vũ Hạc dùm ta, xin hãy nhận lấy !"

"Ồ ? Ngươi lấy đâu ra nhiều Ngũ Hành Thạch thế ?" Vừa nghe Phong Nhược nói qua, Khúc Vân thoáng kinh hãi lắp bắp, nhưng lập tức y hiểu ra, hỏi lại với sắc mặt cổ quái : "Không lẽ ngươi lấy của bọn Lương Thực à ?"

"Hì ! Cứ coi là vậy đi !" Phong Nhược cười cười không phủ nhận, nhưng nhất thời khiến cho năm người bọn Khúc Vân thán phục không thôi, bởi vì đối với bọn họ thoải mái mà đánh Lương Thực một trận thì rất dễ, chỉ cần có điều kiện thích hợp thì ai cũng có thể làm được, nhưng nếu kế tiếp theo đó muốn bắt chẹt gã để thu lấy nhiều Ngũ Hành thạch như vậy thì rất khó.

Lúc này, Phong Nhược trong mắt mọi người lại càng có cảm giác khó tưởng tượng nổi.

Lặng đi một lúc, Khúc Vân là người phản ứng nhanh nhất, y đẩy túi Ngũ Hành Thạch lại cho Phong Nhược, mỉm cười nói: "Ha ha ! Những Ngũ Hành thạch này ngươi cứ giữ lại đi, dù sao bây giờ ta cũng chưa cần dùng đến. Nửa tháng sau, chúng ta sẽ đi chợ ở Thiên Đãng Sơn để mua sắm một ít vật phẩm chuẩn bị cho lần săn bắt tiếp theo, hiện tại ngươi vẫn chưa có trang phục phòng ngự, do đó khoản Ngũ Hành Thạch này hãy giữ lại mà mua bộ trang phục Tuyết Tằm đi. Nên biết rằng hiện giờ chúng ta sắp phải xâm nhập vào khu trung tâm của bảy mươi hai dãy núi, mức độ nguy hiểm chỗ đó cao hơn ở Đông Phong rất nhiều !"

"Khu trung tâm của bảy mươi hai dãy núi ?" Vừa nghe Khúc Vân nói thế, Phong Nhược liền hít một hơi lãnh khí, mức độ nguy hiểm của nơi đó hắn không phải chỉ mới nghe nói tới chỉ một lần. Có người còn nói thậm chí xuất hiện cả linh thú cấp năm, chỉ cần gặp phải loại này thì nhất định toàn quân bị diệt, Khúc Vân sao thế nhỉ ? Không muốn sống nữa à ?

Nhìn thấy thần sắc Phong Nhược, Khúc Vân cười lớn : "Ngươi không cần quá lo lắng, tất nhiên chúng ta không phải đi chịu chết rồi ! Thực tế lần này do Ninh Viễn sư huynh thuê chúng ta, Ninh sư huynh sẽ cùng đi với chúng ta, ngoài ra còn có hai đội săn bắt khác nữa, nhiệm vụ của chúng ta cũng không phải là tiêu diệt linh thú mà chỉ là thu thập một ít linh thảo quý hiếm thôi. Thời gian dự tính chuyến đi này sẽ không vượt quá mười ngày mà thù lao mỗi người là một viên Chỉ Huyết Đan !"

"Chỉ Huyết Đan ! Mỗi người một viên !" Phong Nhược bất ngờ quá liền bật lên tiếng kinh hô, chẳng trách sao đám người Khúc Vân đáp ứng. Mức thù lao này quá hậu hĩnh bởi vì giá một viên Chỉ Huyết Đan khoảng chừng ba mươi viên Ngũ Hành Thạch. Thông thường cho dù đám người Khúc Vân săn bắt suốt cả quý đi nữa, thì chưa chắc mỗi người có thể kiếm được ba mươi viên Ngũ Hành Thạch, nhưng hiện tại chỉ cần mất mười ngày thôi !

"Được rồi ! Hết thảy cứ theo Khúc sư huynh an bài đi !" Phong Nhược nghĩ một hồi cũng không có ý kiến, rồi tiện tay thu lại tám mươi viên Ngũ Hành Thạch kia, nếu phải mạo hiểm thì tất nhiên cũng nên chuẩn bị đầy đủ một chút.

"A, đúng rồi Phong Nhược, đêm nay ngươi đừng về chỗ cũ, nếu không ngại thì ở lại trong sơn môn với chúng ta đi ! Ta lo bọn Sở Thiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi đâu !" Khúc Vân quan tâm nói.

"Không sai ! Trong khoảng thời gian này ngươi cứ ở cùng với bọn ta thì tốt hơn, vừa lúc ta muốn xem ngươi có bản lãnh gì mà có thể cướp được đồ của bọn Lương Thực chứ !" Lúc này Khổng Phi vui vẻ nói.

"Ha ha ! không cần đâu, ta đã có nơi ẩn thân cam đoan sẽ không để bọn Sở Thiên tìm được, khoảng nửa tháng nữa ta sẽ tới tìm các ngươi sau !" Phong Nhược trực tiếp từ chối khéo, hắn sao có thể rước thêm phiền toái cho Khúc Vân và Khổng Phi được, huống chi lần đi săn tiếp theo chỉ còn lại có hai tháng, hắn cũng phải chuẩn bị cho tốt.

Thấy Phong Nhược một mực từ chối, mấy người Khúc Vân cũng đành chịu, bọn họ lại hàn huyên vài câu rồi chia tay.

Nhìn theo bóng mấy người Khúc Vân đã rời đi hẳn, trước hết Phong Nhược dập tắt đám lửa sau đó nương theo bóng tối mà lần mò chạy về phía Đông Phong. Hiện giờ do bọn Sở Thiên đụng phải cây đinh ở Thiên Cơ Viện nên không dám gióng trống khua chiên đuổi bắt mình, vì thế hắn có thể lặng lẽ trốn vào không gian Mộc Linh Thạch mà an tâm tu luyện.

Tuy rằng hai tháng cũng rất ngắn ngủi, nếu là người khác chắc chắn hiệu quả tu luyện sẽ không quá rõ ràng, nhưng hắn nhờ có Mộc Linh Thạch tương trợ nên thu hoạch nhất định sẽ lớn hơn !

Đương nhiên, ngoại trừ tu luyện, Phong Nhược còn phải tìm cách luyện chế thật nhiều Hoạt Lạc Tán và Chỉ Huyết Tán nữa, dù sao ở khu trung tâm bảy mươi hai dãy núi thực sự quá hung hiểm, ai biết sẽ xuất hiện tình huống nào chứ, thôi thì cứ chuẩn bị thật tốt mới được.

Trong bóng đêm, Phong Nhược đã rất quen thuộc đường đến Đông Phong, hắn không dám đi vào quá sâu mà chỉ ở chỗ giáp ranh Đông Phong tùy tiện tìm một vị trí bí mật từ từ ngồi đợi.

Lúc này, hắn không dám ngồi yên tu luyện, cũng không dám ngủ, bởi vì hắn không có trận pháp cấm chế thần bí gì để phòng thủ nên nhỡ có độc trùng nào đó chui vào thì hắn sẽ đi đời nhà ma ngay.

May mắn là hiện tại pháp lực của Phong Nhược đã tăng nhiều, dù mấy ngày liên tiếp không ngủ không nghỉ cũng chẳng có ảnh hưởng gì.

Nhưng cách này cũng chỉ là phương pháp giảm thiểu nguy hiểm ở Đông Phong thôi, nếu phải qua đêm ở một chỗ khác, như khu vực thung lũng giữa các ngọn núi, hoặc khu trung tâm bảy mươi hai dãy núi chẳng hạn, thì nhất định phải dùng cấm chế hoặc trận pháp để đề phòng.

Về điểm này, Phong Nhược hiển nhiên không có cách nào so sánh với Khúc Vân và những đệ tử đời thứ ba kia, bởi vì bọn họ từ lúc nhập môn đã được tu tập hết thảy và rất có hệ thống, ngoại trừ tu luyện Thanh Vân Quyết ra, bọn họ còn phải biết cách luyện đan cơ sở, chế phù thuật cơ sở, luyện khí thuật cơ sở, cấm chế thuật cơ sở và ngự thú thuật cơ sở nữa.

Cho nên, dù hiện tại chênh lệch giữa Phong Nhược và những đệ tử đời thứ ba của Thanh Vân Tông không lớn lắm, thậm chí hắn còn trội hơn ở một số phương diện khác nữa. Nhưng theo thời gian, khi những đệ tử đời thứ ba này tiến cấp lên Trúc Cơ kỳ, hơn nữa bắt đầu tu tập Ngự Kiếm Thuật, thì kết hợp những thứ này sẽ làm cho khoảng cách chênh lệch ngày càng lớn, đến một lúc nào đó Phong Nhược vĩnh viễn sẽ nhìn không tới, đuổi cũng chẳng kịp !

Đáng tiếc, Phong Nhược tuy biết rõ điều đó nhưng không có khả năng thay đổi, bởi căn bản hắn không có cách nào chính thức gia nhập vào Thanh Vân Tông hay những môn phái tu tiên khác !

"Ơ hay ! Mặc kệ, đi một bước tính một bước đã ! Cả đời mình không có hy vọng đột phá Trúc Cơ kỳ đâu, nên nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ !"


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.