Phong Ngự

Quyển 1 - Chương 46: Minh khê




Với tu vi và kiến thức lúc này của Phong Nhược, đương nhiên chưa thể đưa ra được phương cách gì để giải quyết ổn thỏa cả, thế nên hắn chỉ có thể tạm thời ngưng kích hoạt tiếp Ngũ Hành Thạch thuộc tính mộc, đồng thời cũng tĩnh tọa hấp thu thật nhiều linh khí trong không gian này, thậm chí còn giải phong ấn cho Kên kên cấp hai để nó có thể tự hấp thu.

Bởi vì trong nửa tháng tới, Hộ Pháp truyền công sẽ không truyền thụ thêm trận pháp nữa, cho nên Phong Nhược dứt khoát ngồi lì bên trong không gian này mà tu luyện.

Nhưng việc tu luyện này vốn dĩ cần một quá trình lâu dài, đến lúc đạt đủ yêu cầu mới có thể tiến cấp, thế nên dù cho nơi đây có linh khí dồi dào đi nữa thì Phong Nhược cũng chỉ có thể khiến cho pháp lực bản thân ngưng luyện thêm một chút mà thôi, khoảng cách tiến cấp đến Luyện Khí trung kỳ vẫn còn một đoạn rất xa, vì vậy đối với vấn đề này hắn cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Phải biết rằng hai tháng trước đây hắn đã tiến cấp Luyện Khí sơ kỳ, nếu như bây giờ lại có thể thăng lên Luyện Khí trung kỳ chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, quả thật đó mới là chuyện lạ !

Hơn nữa Phong Nhược còn phát hiện ra một vấn đề khiến cho hắn cảm thấy rất hứng thú, đó là trải qua một thời gian ngắn tu luyện, tổng pháp lực của hắn chẳng những không gia tăng, ngược lại còn có cảm giác bị giảm bớt đi rất nhiều.

Nếu ví cơ thể hắn như một căn phòng, thì pháp lực chính là vật dụng trong căn phòng đó, thường thì khi pháp lực đạt đến một trình độ nhất định là có thể phá tan căn phòng và tiến cấp lên giai đoạn cao hơn.

Thế nhưng Phong Nhược phát hiện ra nếu như mình tu luyện ở nơi khác, tuy linh khí yếu hơn nhưng có thể tích lũy thêm pháp lực từng chút một, căn cứ theo tốc độ trước đây thì có thể cần khoảng hai ba năm nữa là hắn có thể đột phá Luyện Khí trung kỳ, nhưng hiện giờ hắn tu luyện ngay trong không gian chứa Mộc Linh Thạch này thì pháp lực thoạt nhìn tựa như tăng trưởng rất nhanh, nhưng kỳ thật có cảm giác tổng pháp lực lại bị giảm xuống, có vẻ như càng tu luyện tiếp thì pháp lực sẽ càng giảm bớt.

Vấn đề đáng nói ở đây là, nếu như lượng pháp lực trước đây của hắn phỏng chừng sau bốn lần thi triển Băng Sương Kiếm Khí sẽ bị cạn kiệt, nhưng bây giờ cho dù có mường tượng nhận thấy pháp lực đã bị giảm bớt đi nữa, điều nghịch lý là hắn lại có thể thi triển ra tới năm lần Băng Sương !

Bởi vậy Phong Nhược mới tự suy đoán ra một điều, nếu hắn cứ tiếp tục tu luyện nhờ vào Mộc Linh thạch như như hiện tại, thì chẳng mấy chốc pháp lực của hắn sẽ không kém hơn bao nhiêu so với tu sĩ Luyện Khí trung kỳ thông thường, vì thế nhất thời hắn cũng chưa cần phải nhanh chóng tiến cấp lên Luyện Khí trung kỳ để làm gì.

“Hì hì ! Mộc Linh Thạch này đúng là thứ tốt mà !” Phong Nhược vươn vai duỗi thẳng tấm lưng vốn đang mệt mỏi, hắn cảm thấy có lẽ cần phải ra ngoài nghỉ ngơi vài hôm, bởi vì cứ liên tục tu luyện không ngủ không nghỉ thế này, thì cho dù hắn có thể chất cường đại đi nữa cũng cảm giác chịu không nổi như lúc này đây.

Đưa mắt nhìn viên Mộc Linh Thạch đang tỏa ra hào quang nhàn nhạt, Phong Nhược nhịn không được mà lắc đầu cảm khái, hắn và con Kên kên cấp hai kia hấp thu lâu như vậy mà cũng không thấy linh khí trong không gian này giảm đi bao nhiêu, đây đúng là chuyện kỳ lạ mà. Phải biết rằng linh khí tỏa ra của những viên linh thạch, linh mộc và linh tuyền trên trên đời này ra đều có giới hạn, một khi linh khí bị hấp thu qua thời gian ngắn sẽ từ từ cạn kiệt.

“Được rồi ! Cũng nên đi thôi !” Phong Nhược đang chuẩn bị phong ấn con Kên kên cấp hai, bỗng hắn phát hiện ra con Kên kên này có chút gì đó không giống với lúc trước, tuy ánh sáng do Mộc Linh Thạch phát ra rất yếu ớt nhưng từ đó hắn có thể nhìn thấy được hình thể của con Kên kên này hơi lớn một chút, nhất là những sợi lông tơ đen nhánh kia lại có thể khiến cho hắn bị ảo giác đến lóa mắt.

“Ồ ? Hay là tên này chuẩn bị sắp thăng cấp đây ?” Phong Nhược thầm nghĩ, hắn chưa từng luyện qua Ngự thú thuật nên căn bản không có phương cách nào thu phục và bồi dưỡng cho linh thú tiến cấp. Trên thực tế, đối với những chuyện đại loại thế này hắn còn chưa nghe nói qua nữa mà, bởi vậy hắn cũng chẳng có cách nào phán đoán được một cách chính xác.

Tuy nhiên vì muốn đảm bảo cho mục tiêu thành công, tạm thời Phong Nhược vẫn quyết định để con Kên kên này ở lại, dù sao hắn vẫn còn Thương Ngọc Điêu dự phòng thay cho việc đi bộ.

Rời khỏi khu vực này, Phong Nhược cố ý đảo một vòng khắp nơi, khi đã chắc chắn không còn tia linh khí nào bị lộ ra hắn mới yên tâm đi vào huyệt động có nữ tử bị trọng thương kia. Lúc trước hắn đã quyết định, chỉ cần thương thế của ả bình phục một chút thì sẽ lập tức đưa thẳng xuống dưới Thanh Vân Sơn, như vậy xem ra đối xử với cô ả cũng không đến nổi nào.

Không ngờ sau khi Phong Nhược chui vào trong huyệt động, lại thoáng ngây người một chút, bởi vì trong huyệt động này lại chẳng có thứ gì cả.

Đúng lúc hắn có vẻ bối rối thì bỗng nhiên có một vật cứng đặt lên phía sau lưng, kế tiếp vang lên một giọng nói yếu ớt “Ngươi là ai ?”

“Này ! Chính ta đã cứu ngươi đấy ! Ngươi định lấy oán báo ơn như thế à ?” Phong Nhược ở bên cạnh lập tức la lên, trong lòng hắn lại âm thầm hối hận, không nghĩ tới cái tên dính đầy rong rêu này lại tỉnh nhanh như vậy, đúng là chủ quan thật !

Thế nhưng lại thêm một việc nằm ngoài dự đoán của Phong Nhược, nguyên lai cô ả kia vẫn chưa thu về vật cứng nào đó đang chĩa thẳng vào lưng hắn, mà lại tiếp tục hỏi: “Ta là ai ?”

“Hả ?” Phong Nhược sững sờ, vừa định bảo ta đâu biết ngươi là thần thánh phương nào đâu, nhưng lại nghĩ tới có khả năng cô nàng này đã bị thương rất nặng, hoặc có lẽ do bị tổn thương nào đó, nên rốt cuộc bị mất đi trí nhớ ban đầu, nếu không phải như thế thì cớ sao từ lúc mình cứu nàng về đã gần một tháng nay, tuy vết thương trên ngực đã sớm lành lặn thế nhưng trước sau nàng vẫn hôn mê bất tỉnh ?

“Nàng tên là Đầu Thủy Thảo, đồng thời cũng là người bảo tiêu dưới quyền của ta !” Không chút nghĩ ngợi, Phong Nhược lập tức bịa ra một câu nói dối, bởi vì cô gái này đã mất trí nhớ, thế thì khó có khả năng phục hồi lại, đã thế chẳng phải mình cũng có một bảo tiêu cường đại hay sao !

Hơn nữa, quan trọng nhất là cô nàng này đã bị mất đi trí nhớ, nếu cứ thế mà đuổi nàng xuống núi thì bản thân Phong Nhược cũng cảm thấy quá tàn nhẫn.

“À ! Thật sao ? Đầu Thủy Thảo ? Cái tên thật khó nghe !” Tuy nàng nói thế nhưng cũng rút lại vật cứng ở sau lưng, hiển nhiên là đã tin lời nói của Phong Nhược.

“Nếu như nàng không thích, có thể tự nghĩ ra một cái tên khác cũng được !” Phong Nhược nhân cơ hội này mà nhanh chóng quay đầu lại, tuy nhiên hắn lập tức nhìn ra trong tay nàng chỉ cầm một cành cây, quả thật chuyện này thật khiến cho hắn muốn dở khóc dở cười, xem ra cô nàng này đúng là đã quên hết mọi thứ, nếu không thì có lẽ nàng đã thay thế bằng một thanh kiếm lấy từ trong thắt lưng trữ vật rồi.

Nữ tử kia vừa nghe qua lời nói của Phong Nhược, nàng rất nghiêm túc mà suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng tỏ ra vẻ chán nản mà nói : “Ta thật nghĩ không ra !”

“Chậc, nghĩ không ra thì thôi vậy !” Phong Nhược khoát tay áo, thật ra hắn cũng biết cái tên Đầu Thủy Thảo này rất khó nghe, bỗng nhiên nghĩ đến gặp nữ tử này bò ra từ trong dòng suối, nên nhân tiện nói : “Từ nay về sau ta gọi ngươi là Minh Khê nhé ! Trước hết trong khoảng thời gian này ngươi hãy ở lại đây đi !”

Sau đó Phong Nhược để lại một ít bánh gạo với Chỉ Huyết tán, Hoạt Lạc tán, bởi vì hắn cũng không biết được cô nàng đáng thương này có phải do nguyên nhân bị thương mà tu vi giảm sút hay không, thôi thì tốt nhất cũng không để nàng chết đói !

Cuối cùng, Phong Nhược lại cố ý dặn dò nàng không thể rời khỏi huyệt động này được, bởi vì bên ngoài có một con Ngân Giáp Tri Thù, nếu theo tình trạng hiện nay của nàng chắc chắn sẽ rơi vào kết cục bi thảm lắm.

“Được rồi, mấy hôm nữa ta sẽ sắp xếp cho nàng một chỗ ở bên ngoài !” Phong Nhược vừa nói xong, lập tức quay người rời khỏi, thật ra không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc sắp xếp cho Minh Khê vào ở trong không gian Mộc Linh Thạch kia, nếu làm như thế thì thương thế của nàng nhất định sẽ chóng lành hơn, thế nhưng việc này đúng là có chút nguy hiểm, vạn nhất đến lúc nàng khôi phục lại trí nhớ thì bí mật này có khả năng sẽ bị tiết lộ ra mất.