Phong Ngự

Quyển 1 - Chương 7: Luyện đan sư huynh



“Nếu như có một cái nồi sắt thì tốt rồi, có thể dùng để nấu vài món canh thịt chẳng hạn !” Phong Nhược lẩm bẩm, nhờ có túi càn khôn cho nên thịt Hắc Linh Ly kia có thể bảo quản rất lâu, thức ăn trong hai ngày nay của hắn đều là thịt nướng, đáng tiếc ngoại trừ mấy bữa đầu còn có cảm giác ngon miệng, nhưng ăn thêm vài lần nữa lại có chút nhức đầu rồi, do không có gia vị nêm nếm nên căn bản không cách nào so sánh với thịt nướng ở trần tục được.

Thứ duy nhất khiến cho Phong Nhược vui mừng chính là hai ngày nay thiếu nữ áo lam kia cũng không quay lại ăn cơm Bá Vương (1), nhưng đồng thời chuyện đó lại gây cho hắn một hồi sợ bóng sợ gió.

Dù sao đi nữa Phong Nhược cũng biết rõ tu vi của thiếu nữ áo lam kia đã là Luyện Khí trung kỳ, tuy vẫn chưa đạt đến cảnh giới Tích Cốc nhưng cũng không để ý quá nhiều đến món thịt nướng này, nhất là đối với những tên đệ tử Thanh Vân Tông như bọn họ từ nhỏ vốn đã quen ăn món bánh gạo đáng sợ kia rồi, do đó có lẽ cũng không thích hợp với việc hưởng thụ thức ăn ngon lành như vầy, nếu không thì tại sao những kẻ đi săn giết linh thú như tên Khúc Vân gian thương nọ, lại còn tên Khổng Phi keo kiệt kia nữa lại chưa từng thấy bọn hắn ăn qua thịt nướng ?

Đem lửa dập tắt rồi tiện tay cho mười tám con Tuyết Linh Tằm ăn xong, lúc này Phong Nhược mới bước đi một mạch về phía Thanh Vân Tông sơn môn, trong hai ngày qua hắn lại mạo hiểm đi Đông Phong một lần nữa, cuối cùng cũng gom góp cho đủ ba trăm cây Ngưng Huyết Thảo, sau khi giữ lại hơn mười cây dùng để thử luyện chế Chỉ Huyết Tán, hắn liền nghĩ cách giải quyết bớt khoản nợ nần của mình.

Thanh Vân Tông sơn môn này được xây dựng trên đỉnh ngọn chủ phong (2) cực kỳ rộng lớn, bên trong bao gồm mấy chục tòa đại điện cùng vài khu quảng trường, trong đó lại chia ra làm Thiên Cơ Viện và Thiên Xu Viện, như tên gian thương Khúc Vân và tên hà tiện Khổng Phi kia chính là đệ tử đời thứ ba thuộc Thiên Cơ Viện, dù sao thì với thân phận tạp dịch của Phong Nhược cũng chỉ có thể tiến vào vài nơi bên ngoài mà thôi, bởi thế hắn cũng không rõ ràng cho lắm tình hình bên trong.

Những đại điện bên kia là chỗ ở hàng ngày của đệ tử đời thứ ba Thanh Vân Tông, mỗi người có một tiểu viện riêng biệt hơn nữa còn có thêm đan phòng (3), tĩnh thất (4) ... đãi ngộ so với Phong Nhược đương nhiên tốt hơn cả trăm lần, chẳng qua cũng may Thanh Vân Tông chỉ có hơn ba trăm môn nhân, đệ tử đời thứ ba cũng không vượt quá một trăm năm mươi đến một trăm sáu mươi người, bằng không thì có lẽ Thanh Vân Tông sơn môn này không thể không xây thêm nữa rồi.

Hâm mộ thì thật hâm mộ đấy, nhưng Phong Nhược cũng không dám hy vọng xa vời một ngày nào đó mình có thể trở thành đệ tử chính thức của Thanh Vân Tông, bởi vì yêu cầu thu nhận môn nhân của Thanh Vân Tông thật sự quá nghiêm khắc, tất cả đều chọn lựa hài nhi từ năm tuổi trở xuống, trừ phi là thiên tài tu luyện ngàn năm khó gặp có lẽ sẽ được đặc cách thu nhận.

Hơn nữa phương pháp tiếp nhận đệ tử này chắc chắn sẽ giúp gia tăng mức độ trung thành của môn nhân lên rất nhiều, dù sao một người đã từng sống quá quen thuộc với môn phái muốn phản bội sư môn thì thông thường rất khó làm được.

Ngoại trừ đệ tử đời thứ ba ra, Thanh Vân Tông còn có đệ tử đời thứ hai và đời thứ nhất nữa, đệ tử đời thứ nhất chính là những môn nhân cùng thế hệ với Trưởng Môn Thanh Vân Tông, sau khi đại Trưởng Môn thoái vị đệ tử đời thứ hai sẽ tự động trở thành đệ tử đời thứ nhất, tương tự đệ tử đời thứ ba cũng trở thành đệ tử đời thứ hai, lúc đó mới chính là thời điểm Thanh Vân Tông thu nhận môn nhân, thế nên tuổi tác mỗi một vị đại đệ tử của Thanh Vân Tông cũng không chênh lệch nhau nhiều lắm, cao lắm cũng không vượt qua mười tuổi.

Cũng bởi vì lúc thu nhận môn nhân chọn lựa kỹ càng như thế nên tốc độ tu luyện của đa số đệ tử đời thứ ba đều không chênh lệch quá xa, dù thế cũng không phải không trổ hết tài năng, vì theo từ miệng của Khổng Phi rõ ràng tam đại ác bá nổi bậc hơn mọi người rất nhiều.

Tầng chủ quản của Thanh Vân Tông tựa hồ đối với việc quản lý đệ tử đời thứ ba cũng không quá khắc khe, ít ra là Phong Nhược nghĩ vậy, bọn họ cần phải tự trồng gạo Hương Linh Đạo để bản thân được no bụng, còn phải dựa vào sức mình để kiếm Ngũ Hành Thạch rồi mua thêm các loại trang phục và binh khí nữa, tóm lại mỗi ngày trôi qua so với Phong Nhược bận rộn hơn rất nhiều.

Chỉ khi nào tiến cấp lên Trúc Cơ thành công mới có thể trở thành đệ tử trọng tâm của Thanh Vân Tông, hơn nữa còn nhận được thêm chút ít phúc lợi.

Băng qua mấy tiểu viện giống hệt nhau cuối cùng Phong Nhược dừng lại trước một tiểu viện được cây cối rậm rạp che phủ, đây chính là chỗ ở của vị Luyện Đan sư huynh kia.

Nhẹ nhàng gõ cửa mấy cái sau đó Phong Nhược lặng yên đứng đợi, có lẽ vị sư huynh Luyện Đan kia đang trong giai đoạn luyện đan nên không thể quấy rầy được.

Tất nhiên, với thực lực hiện tại của Phong Nhược thì cho dù muốn quấy rầy cũng không cách nào làm được, những tiểu viện được Thanh Vân Tông phân phát cho đệ tử đời thứ ba hầu hết không phải là tiểu viện bình thường, mà trong đó có trận pháp phòng hộ nữa, không chỉ riêng Phong Nhược dù cho vài loại linh thú bình thường cũng chẳng có cách nào tiến vào.

Ngoại trừ trận pháp vô cùng thần bí ra, thứ làm cho Phong Nhược hâm mộ chính là bên trong những tiểu viện này đều được gieo trồng một cây linh mộc cấp thấp, những cây này có thể giúp cho chủ nhân tiểu viện hấp thu linh khí trong trời đất, khi đã có linh khí đầy đủ thì tốc độ tu luyện có muốn chậm lại cũng không chậm được.

Có điều lúc này Phong Nhược cũng không cần đứng ngoài cửa viện chờ lâu, sau khi một đạo linh phù hiện lên cửa viện lập tức mở ra.

Nhìn thấy cảnh này Phong Nhược vội vàng tiến vào, ngay tức khắc một cỗ khí tức vô cùng mát mẻ xông thẳng vào người hắn, luồng khí tức này vô cùng cổ quái chỉ cần thoáng cảm nhận một chút thôi đã khiến cho toàn thân hắn khoan khoái dễ chịu vô cùng, chẳng cần phải nói có lẽ nhờ công hiệu của linh mộc cấp thấp rồi, nếu có linh khí sung túc như vậy thì dù là kẻ có tư chất bình thường như Phong Nhược đi nữa, nghĩ muốn tiến vào Luyện Khí sơ kỳ cũng không thành vấn đề.

Đáng tiếc suy nghĩ này cũng chỉ có thể ngẫm trong đầu mà thôi, một kẻ tạp dịch như Phong Nhược đây làm sao có thể được ban cho loại đãi ngộ xa hoa đến thế này.

Băng qua tiểu viện trồng các loại linh dược cao cấp, trung cấp mà không hề ngừng lại, cuối cùng Phong Nhược cũng dừng lại bên ngoài đại sảnh, ngay trong đại sảnh có hai nam tử tuổi chừng hai mươi mấy đang nói cười vui vẻ.

Vừa nhìn thoáng qua hai người bên trong đại sảnh, Phong Nhược lập tức bình tĩnh cúi đầu thi lễ nói : “Tham kiến Ninh sư huynh, Đoạn sư huynh !”.

Một trong hai người này chính là chủ nợ của Phong Nhược, Ninh sư huynh am hiểu luyện đan, một người khác cũng thuộc đệ tử đời thứ ba Thanh Vân Tông tên là Đoạn Uyên.

Ninh sư huynh kia tên là Ninh Viễn, nghe nói là kẻ đứng đầu trong đệ tử đời thứ ba Thiên Cơ Viện của Thanh Vân Tông, tu vi đã đạt đến Luyện Khí hậu kỳ ngày thường đều cười vui vẻ, nhưng nếu như cho rằng người này rất hòa nhã thì chắc chắn phải ăn thiệt thòi lớn rồi.

Sở dĩ Ninh Viễn này giao cho Phong Nhược công việc thu thập dược thảo là bởi gần đây hắn vì chuyện gì đó mà cần gấp những linh thảo cấp thấp này, ngoại trừ Phong Nhược ra còn có mấy tên đệ tử đời thứ ba trong Thanh Vân Tông cũng tiếp nhận nhiệm vụ xui xẻo đó.

Về phần Đoạn Uyên kia lại là đệ tử của Thiên Xu Viện, thực lực cũng rất mạnh.

Lúc thấy Phong Nhược xuất hiện, Đoạn Uyên chỉ nhìn lướt qua rồi tiếp tục nhàn nhã dùng linh trà căn bản không hề có ý nói chuyện, mà nghĩ cũng phải thôi một người tu đạo như hắn sao lại phải tiếp xúc với một phàm nhân làm gì.

Thế nhưng Ninh sư huynh thì khác, cẩn thận đánh giá Phong Nhược rồi mở miệng nói : “Không tệ ! Một tháng không gặp mà pháp lực của ngươi đã có chút tiến bộ rồi nhỉ, lần này ngươi thu thập được bao nhiêu linh thảo hả ?”.

“Hồi bẩm Ninh sư huynh, đệ thu được ba trăm cây Ngưng Huyết Thảo !” Phong Nhược liền tranh thủ lấy ba trăm cây Ngưng Huyết Thảo kia ra.

“Ba trăm cây ?” trong mắt của Ninh sư huynh lại lộ ra thần sắc thất vọng, lắc đầu nói : “Phong Nhược, không phải ta muốn làm khó ngươi, tốc độ thu thập của ngươi thật quá chậm, những tiểu sư đệ kia một ngày cũng có thể hái được số lượng cỡ này, thế mà ngươi lại dùng đến một tháng nếu cứ tiếp tục chậm chạp như vậy, có thể ta sẽ không cần dùng đến những linh thảo cấp thấp này nữa rồi ! Bất quá chuyện này đối với người cũng rất khó khăn, thôi như vậy đi ta xóa cho ngươi món nợ năm viên Ngũ Hành Thạch kia, ngươi cũng đừng đi thu thập nữa an ổn mà vượt qua kiếp người cũng không tệ rồi, ngươi hãy mau lui ra đi”.

“Đa tạ Ninh sư huynh !” Phong Nhược sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt trở nên bình tĩnh lui ra khỏi tiểu viện, nhưng mãi đến một hồi lâu sau khi đã rời khỏi nơi đó, hắn mới quay đầu lại đưa mắt nhìn một mảnh tiểu viện trùng điệp, giờ phút này đây hắn mới nhận ra được khoảng cách giữa mình và những tên đệ tử Thanh Vân Tông kia xa xăm đến nhường nào, cho dù hắn có cố gắng hơn nữa ... thì kết quả cuối cùng vẫn là bị người ta kinh thường và thương hại !.

“Được rồi ! Cứ sống như thế này thật ra cũng không tệ mà !” Phong Nhược hít sâu một hơi, mỉm cười và quay người rời đi.

(1) Cơm Bá Vương : cơm miễn phí, cơm chùa.
(2) Chủ phong : ngọn núi cao nhất.
(3) Đan phòng : phòng luyện chế thuốc
(4) Tĩnh thất : căn phòng dùng để nhập định, tọa thiền.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.