Phong Ngự

Quyển 1 - Chương 72: Thanh Ti Triền



Xem thu hoạch định hình pháp thuật

Mở quầy hàng hội kiến lão nhân

Gió nhẹ bỗng nổi lên từng cơn từng cơn dập dìu tản đi khắp nơi, bóng hình trên mặt nước cũng theo đó mà hóa thành vô số ảo ảnh bị tan vỡ.

Bên cạnh bờ hồ, một thanh niên nam tử chừng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi đang lặng lẽ dùng nước trong hồ rửa đi vết máu trên người, da của hắn có chút ngăm đen dường như đã trải qua vô số đợt phong sương vậy, bờ môi mím thật chặt, trên gương mặt không nhìn ra được bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có một đôi mắt chuyên chú và sâu sắc.

"Không ngờ lần này lại bị thiệt hại Thanh Loan Thủ Trạc!"

Một tiếng thở dài khẽ vang lên, Phong Nhược bất đắc dĩ gỡ Thanh Loan Thủ Trạc từ trên cánh tay xuống, vốn dĩ mặt ngoài của nó trong suốt như ngọc, nhưng lúc này lại hiện ra đầy vết rạn, không còn nhìn thấy kim quang lượn lờ như lúc trước nữa.

Trước kia Phong Nhược vì muốn đánh chết Mã Viễn nên cố tình dùng Thanh Loan Thủ Trạc này ngăn một kích cường đại kia, cũng nhân cơ hội đó xuất ra một kiếm lấy mạng Mã Viễn! Tất nhiên cái giá phải trả chính là Thanh Loan Thủ Trạc bị tổn hại!

Cũng may lần này Phong Nhược lấy một địch sáu, thu hoạch xem như cũng không tệ, trước tiên thứ có giá trị nhất không gì khác chính là thanh kiếm khí tam phẩm của Mã Viễn, hơn nữa do thanh kiếm này đã từng dùng Ngũ Hành thạch hạ phẩm tinh luyện qua nên uy lực rất mạnh, đồng thời Phong Nhược đã sớm có dịp lĩnh giáo qua rồi, nếu có chuôi kiếm khí tam phẩm này phối hợp với Mộc Sát Kiếm Khí nữa, khi đó hắn hoàn toàn nắm chắc có thể trực tiếp chống lại đại đa số tu sĩ Luyện Khí kỳ!

Ngoại trừ thanh kiếm khí tam phẩm này ra, Lăng Vân sáo trang trên người Mã Viễn cũng không tệ, duy chỉ thiếu mất Lăng Vân chiến ngoa nhưng lại vừa vặn thích hợp với Phong Nhược.

Ngoài ra, bộ Tuyết Tằm trên cơ thể năm người Lương Thực cũng đều bị Phong Nhược lột sạch sẽ, tiếp đó là năm chuôi kiếm khí nhị phẩm, năm cái phong ấn hoàn cùng phi hành tọa kỵ bên trong, phỏng chừng giá trị ít nhất cũng khoảng hai ngàn viên Ngũ Hành thạch cấp thấp.

Ngoại trừ những trang bị cơ bản này, Phong Nhược còn từ bên trong thắt lưng trữ vật của sáu người Mã Viễn mà thu được bảy trăm mười tám viên Ngũ Hành thạch cấp thấp, thêm sáu viên Chỉ Huyết đan, cả trăm gói Hoạt Lạc tán, với mười chín cây Tử Thanh Đằng, còn có hai mươi Tam Chu Nhạn Hành Thảo và một cây linh dược hình dáng cổ quái mà hắn không thể phân biệt rõ nữa.

Mặt khác còn có năm thi thể của linh thú cấp ba với một khối mảnh vỡ Xích Tinh vốn rất cần thiết để luyện chế kiếm khí và pháp khí.

Nhưng điều khiến cho Phong Nhược bất ngờ nhất chính là trong thắt lưng trữ vật của nữ tử kia có một khối ngọc giản ghi lại khẩu quyết của pháp thuật Thanh Ti Triền.

Đáng tiếc là do thắt lưng trữ vật thường có tính năng nhận chủ, nên toàn bộ sáu thắt lưng trữ vật này đều đã bị Phong Nhược cưỡng chế mở ra hết sạch, vì vậy hiển nhiên tất cả thắt lưng trữ vật đó đều không thể đem tái sử dụng được nữa.

Còn thứ được gọi là pháp khí cấp thấp Hỏa Lôi Thần Nỏ kia của Lương Thực, bởi vì khi thi thể của Lương Thực nện xuống đất cũng đã bị tổn hại hơn phân nửa rồi, sau khi Phong Nhược kiểm tra qua một phen, cuối cùng cũng chỉ có thể xem như gân gà mà ném đi mà thôi. Loại pháp khí cấp thấp này còn chưa hơn được binh khí phàm nhân, tuy thế uy lực sẽ tăng lên gấp nhiều lần, là thứ thường được sử dụng để hấp dẫn linh thú trong khi săn bắn, tóm lại cũng không có giá trị gì quá lớn.

Sau khi rửa sạch vết máu trên người, Phong Nhược lập tức khoác lên bộ trang phục Lăng Vân của Mã Viễn. Kể từ đó, ngoại trừ trên đầu hắn còn chưa có bất kỳ vật phòng hộ nào, thì toàn thân hắn ít nhiều cũng đã có được mức bảo vệ rất cao, ít nhất có thể không cần đếm xỉa đến công kích của kiếm khí nhị phẩm nữa.

Còn thanh kiếm tam phẩm này Phong Nhược lại lựa chọn đặt vào trong thắt lưng trữ vật, dù sao vật ấy thật sự có điểm quá chói mắt, với tu vi Luyện Khí sơ kỳ của hắn chắc chắn sẽ khiến cho người ta chú ý.

Sau một hồi che giấu đi dấu vết đã lưu lại, Phong Nhược lập tức giải phong ấn Kên Kên cấp ba rồi phi hành nhắm hướng quay về phía tuyệt cốc của Thiên Đãng Sơn, kỳ thật cũng không phải hắn lo lắng cái chết của sáu người Mã Viễn sẽ đổ lên đầu hắn, bởi vì lúc này có lẽ thi thể của sáu người kia hiện giờ đã sớm nằm trong bụng linh thú rồi, dù cho tầng lớp cao cấp trong Thiên Xu Viện muốn điều tra cũng không có dấu vết để mà lần, chỉ có điều gần đây hắn đã hình thành thói quen cẩn thận, thế nên mới thuận tay làm luôn.

Vừa nhìn phong cảnh trên bầu trời, trong lòng Phong Nhược cũng đang thầm tính toán, hôm nay hắn đã đoạt được rất nhiều Ngũ Hành thạch rồi, như vậy trong khoảng thời gian tiếp theo tất nhiên hắn sẽ không cần phải cực khổ ra ngoài kiếm Ngũ Hành thạch nữa, bởi vì trong kế hoạch của hắn, tu luyện mới là việc quan trọng nhất, trước tiên phải nâng tu vi lên tới Luyện Khí trung kỳ cái đã, rồi lập tức tiến hành tu luyện một loại pháp thuật nào đó.

Chẳng qua việc quyết định nên tu luyện loại pháp thuật nào thì Phong Nhược lại hơi có vẻ do dự, dù sao đi nữa thì sâu trong thâm tâm hắn rất muốn tu luyện pháp thuật Xuyên Vân có thuộc tính kim mạnh nhất, nhưng có lẽ bản thân hắn cũng biết rõ, đến kẻ có tư chất ưu tú như Lam Lăng cũng không thể tu luyện thì huống chi là hắn? Nghe nói cả Thanh Vân Tông, cũng chỉ có một một mình Sở Thiên học được pháp thuật Xuyên Vân này!

Ngoại trừ pháp thuật Xuyên Vân thì Phong Nhược đối với pháp thuật có thuộc tính thủy và thuộc tính hỏa đều không có hứng thú cho lắm, lại nói nguyên nhân bởi vì trước kia Lam Lăng cố chấp bắt hắn cùng luyện tập, thế nên hắn luôn cảm thấy pháp thuật Thủy Long và pháp thuật Hỏa Cầu đều không hề có chút uy phong chút nào!

Còn lại cũng chỉ có Thuẫn Tường pháp thuật vốn có thuộc tính thổ và pháp thuật Thanh Ti Triền là thuộc tính mộc mà thôi. Đương nhiên, dựa theo truyền thuyết thì còn có pháp thuật thuộc tính phong với thuộc tính lôi nữa, tuy nhiên có thể đó cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi.

Phong Nhược còn do dự ở chỗ này, bởi vì căn cứ theo lời nói của Lam Lăng thì để chỉnh đốn thực lực của cả tiểu đội săn bắn, nên hắn không nên tu luyện pháp thuật Xuyên Vân, thôi thì tốt nhất nên tu luyện thử pháp thuật Thuẫn Tường này vậy.

Thế nhưng Phong Nhược mơ hồ cảm thấy, nếu thật sự phải lựa chọn thì pháp thuật Thanh Ti Triền thuộc tính mộc mới là sự lựa chọn tốt nhất, lý do nằm ở viên Mộc Linh thạch này đây, biết đâu khi có vật này không chừng số lần thi triển của hắn sẽ nhiều hơn so với người khác, rồi uy lực phát ra cũng sẽ mạnh hơn thì sao!

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Phong Nhược vẫn quyết định tu luyện Thanh Ti Triền, bởi vì trong trận chiến trước kia, tác dụng to lớn của pháp thuật Thanh Ti Triền đã khiến cho hắn hết sức cực nhọc. Nói cách khác, dựa vào tốc độ của hắn thì không cách nào lại bị bọn người Mã Viễn đuổi theo, có thể nói đây là nguyên nhân chính khiến cho hắn xuống tay với nữ nhân kia mà không chút do dự, quả thật nổi cực nhọc đó đã ảnh hưởng đến hắn rất nhiều.

Khi Phong Nhược trở lại tiểu trấn trong tuyệt cốc thì phiên chợ Thiên Đãng sơn cũng chuẩn bị sắp kết thúc, hắn liền quay về tiểu viện thông báo cho Minh Khê một tiếng để cho nàng khỏi lo lắng, rồi mới ra lệnh cho Kên Kên bay về phía phiên chợ Thiên Đãng sơn, tuy nhiên hắn cũng không có ý định bán đi năm bộ trang phục cùng đống kiếm khí nhị phẩm kia, mà cốt ý chỉ muốn bán linh dược với thi thể linh thú mà thôi.

Lúc này phiên chợ Thiên Đãng sơn đã không còn náo nhiệt như mấy ngày trước nữa, dù sao tu sĩ cũng không thích cảnh náo nhiệt giống như phàm nhân, vì vậy sau khi mua được vật phẩm mình cần hầu hết đều nhanh chóng rời đi.

Phong Nhược chỉ tùy tiện tìm một vị trí, rồi đem rất nhiều linh dược đủ loại bày ra, thông thường các loại linh dược này rất dễ bán, bởi vì luyện đan là một trong những phụ trợ của tu tiên thuật, không những cần thu gom linh dược vào thật nhiều, mà ngược lại tiêu tốn cũng rất lớn. Thường thì muốn luyện chế một lò linh đan thành công, ít ra cũng phải bỏ đi bốn năm phần linh dược mới được, vì vậy nếu không có gia tài đủ mạnh thì cho dù muốn tăng trình độ luyện đan lên thì e rằng cũng rất gian nan.

Đương nhiên, chỉ cần chịu đựng được giai đoạn đầu mà thôi, sau đó có thể luyện chế các loại linh đan tương đối cao cấp như Chỉ Huyết đan hoặc Hoạt Lạc đan, thì lúc đó nói không chừng Ngũ Hành thạch kiếm được chắc chắn sẽ khiến cho người ta phải cực kỳ hâm mộ. Thật vậy, chỉ cần nhìn Ninh Viễn kia là biết rõ, hắn chỉ dựa vào số Ngũ Hành thạch thu được nhờ Luyện đan thôi mà đã lôi kéo được nhiều người làm thủ hạ như vậy, trái lại những thủ hạ này của hắn sẽ liên tục không ngừng cung cấp linh dược cho hắn, cuối cùng vô tình giúp cho trình độ luyện đan của hắn càng ngày càng cao!

"Những linh dược này là của ngươi sao?"

Đúng lúc Phong Nhược đang lơ đãng nghĩ đến trận chiến ngắn ngủi và kích thích hôm trước, đột nhiên một giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn vang lên trước mặt hắn, vừa ngẩng đầu nhìn lên liền thấy rõ đó là một lão già vận hắc y tầm bốn mươi, năm mươi tuổi, quần áo hơi bẩn, thậm chí còn dính lên người một ít cây cỏ bùn đất, trông giống như vừa mới bò ra từ trong đống đất hoang tàn nào đó.

"A, đúng vậy, tiền bối ngài cần gì?" Tuy rằng hắc y lão giả này dung mạo bình thường, nhưng Phong Nhược lại không nhìn ra tu vi của hắn, nhất là vẻ gọn gàng của bộ trang phục trên người hắn hoàn toàn không thể nhìn ra được, nếu như ở một chỗ khác thì có lẽ Phong Nhược đã cho rằng hắn chẳng khác chi là một lão ăn mày, nhưng ở chốn Thiên Đãng sơn này thì hoàn toàn không thể xem thường được, bởi vì người nào có thể xuất hiện ở nơi này đều không đơn giản.

"Những thứ này ta mua hết!" Hắc y lão giả thuận miệng nói một câu, lập tức ném cho Phong Nhược hai viên Ngũ Hành Thạch hơi lớn hơn long nhãn, nhưng lại mang theo ánh sáng lưu chuyển!

"Là Ngũ Hành thạch hạ phẩm!" đôi mắt của Phong Nhược lập tức mở to, trong lòng thầm nhủ lão nhân này quả thật là hào phóng quá đi, bởi vì một viên Ngũ Hành thạch hạ phẩm này tính ra trên các khu vực phường thị thường có giá ít nhất cỡ hai trăm viên Ngũ Hành thạch cấp thấp, hơn nữa có tiền cũng chưa chắc mua được, nhưng thế mà chỉ trong thoáng chốc đã thấy lão nhân này đã lấy ra hai viên!

"Ha ha! Xin người cất kỹ!" Phong Nhược mặt mày hớn hở liền dâng lên đám linh dược kia bằng hai tay, bây giờ hắn đã nhìn thấy hắc y lão nhân này có vẻ thuận mắt hơn rất nhiều rồi.

Hắc y lão giả lại không thèm nhìn tới, lập tức tay áo vung lên liền thu lấy hết những thứ linh dược kia, thế nhưng hắn cũng chưa vội rời đi mà liếc nhìn Phong Nhược rồi nói: "Tiểu tử, phải chăng ngươi thường xuyên thu thập linh dược đem bán?"

"À ? ... vâng, Thế nhưng ta chỉ có thể thu thập những linh dược tương đối thấp như cỡ này mà thôi!" Phong Nhược hơi tỏ vẻ sửng sốt, tuy vậy vẫn thuận miệng đáp lời.

"Trước mắt, lão phu còn cần vài loại linh dược nữa, không biết ngươi có thể chấp thuận thay ta tìm kiếm không. Đương nhiên, về mặt giá cả ta sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi đâu, mà xem ra ở nơi những loại linh dược này sinh trưởng ắt hẳn cũng không đến nổi quá hung hiểm, hiện tại ngươi đã có thể hái được Huyên Ninh thảo kia thì có lẽ cũng không làm khó được ngươi đâu!" Hắc y lão giả đột nhiên mở miệng nói.

"Huyên Ninh thảo?" Phong Nhược nghe đến đó, trên mặt hắn không khỏi xấu hổ một lúc, giờ đây hắn mới biết được gốc linh dược trước kia hắn không nhận ra có tên gọi là Huyên Ninh thảo, quả thật gốc linh dược này cũng không phải do hắn hái được đâu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.