Phong Ngự

Quyển 1 - Chương 74: Thanh Mộc linh quyết



Diệp bá tâm sự nguồn khúc chiết

Hồi lâu mới rõ Quyết Ngũ Hành


"Diệp sư bá!"

Phong Nhược cung kính thi lễ, sau đó yên lặng ngồi lên trên bồ đoàn, ánh mặt trời le lói chiếu vào gian phòng, có thể nhìn thấy từng làn khói nhẹ bay lên từ trầm hương.

Trong một gian phòng bày biện đơn giản, chỉ có một thứ duy nhất ở giữa phòng chính là chiếc giường, lão viện chủ Diệp Hoằng đang ngồi tĩnh tọa trên chiếc giường đó, râu tóc bạc phơ trông thật giống như một pho tượng được điêu khắc từ thời cổ xưa, khiến cho cả bầu không khí tràn ngập một khí tức tĩnh mịch.

"Được lắm! Tiến độ tu luyện của ngươi hoàn toàn vượt ngoài dự tính của lão phu!" Diệp Hoằng đánh giá Phong Nhược một lúc lâu, sau đó mới cất giọng khàn khàn phá tan bầu không khí trầm lắng, "Tốc độ tu luyện của ngươi thế này mà đem ví với thiên tài tu luyện e rằng cũng không quá đáng! Nếu như lão phu đoán không sai, ắt hằn ngươi có kỳ ngộ gì khác nữa!"

Trong lòng Phong Nhược chấn động nhưng cũng không nói gì thêm, lần này hắn tới gặp Diệp Hoằng chủ yếu là muốn học tâm pháp Thanh Vân quyết tầng thứ ba, thật không nghĩ tới ánh mắt của lão đầu Diệp Hoằng lại quá sắc bén.

"Ha ha...! Xem ra Thanh Vân Tông ta còn chưa chân chính bị xuống dốc đâu" Diệp Hoằng vừa lòng gật gù nhưng hề hỏi kỹ rốt cuộc Phong Nhược đã gặp được kỳ ngộ gì? "Phong Nhược, ngươi có biết tại sao lại lão phu lại nói như thế không? Có lẽ ngươi cho rằng chúng ta đã không còn thuộc về Thanh Vân tông nữa, nhưng trên thực tế đám người Thiên Xu viện mới là phản đồ của Thanh Vân tông! Làm sao bọn họ có thể đại biểu cho Thanh Vân tông chúng ta được chứ?"

Tuy nghe Diệp Hoằng nói như vậy nhưng Phong Nhược vẫn cứ im lặng, bởi vì trong lòng hắn không nghĩ điều đó là đúng, cho dù Thiên Xu viện có là phản đồ Thanh Vân tông đi nữa, song quan trọng nhất là hiện tại bọn họ ngay cả ăn no bụng còn chưa giải quyết được, thì sao có thể quản việc khác được?

Lúc này Diệp Hoằng cũng thở dài một tiếng nói: "Ngươi có biết hai viện Thiên Cơ và Thiên Xu của bổn tông vì cớ gì mà phân tranh chẳng ngừng không? Nguyên nhân chính là do ở cách tu luyện Thanh Vân quyết đấy! Có lẽ ngươi biết được Thanh Vân quyết vốn phân thành mười ba tầng, nhưng trên thực tế lại không phải như thế! Chính xác mà nói thì Thanh Vân quyết chỉ là một tên giả, chân chính ra phải gọi là Thanh Mộc Linh quyết mới đúng, mà thật ra Thanh Mộc Linh quyết cũng chỉ là một trong năm phần công pháp mà thôi, bốn phần kia lần lượt có tên là Xích Hỏa Linh quyết, Hắc Thủy Linh quyết, Diệu Kim Linh quyết và Hậu Thổ Linh quyết!"

"Ngũ Đại Linh quyết này chính là một bộ công pháp nổi danh bao gồm năm loại công pháp tách rời trong Tu Tiên giới từ thời thượng cổ, đáng tiếc cho đến ngày nay tam đại linh quyết gồm Xích Hỏa Linh quyết, Diệu Kim Linh quyết và Hậu Thổ Linh quyết đã sớm bị thất truyền, còn Thanh Mộc Linh quyết mà bổn tông đang tu luyện cũng không trọn vẹn đầy đủ, ngươi xem đấy mười ba cảnh giới nhưng hiện tại chỉ có bảy tầng mà thôi, đó cũng là nguyên do tại sao bổn tông lại có ít cao thủ Kim Đan Kỳ xuất thế như vậy!"

"Mà ngọn nguồn phân tranh của hai viện Thiên Cơ và Thiên Xu chúng ta cũng chính là vì tâm pháp Thanh Vân quyết tầng thứ bảy, cũng do tâm pháp tầng thứ bảy đó không được trọn vẹn, nên các vị tiền bối bổn tông lại tốn công một phen tu chỉnh, cuối cùng phát sinh ra hai phương pháp tu luyện khác nhau, vì vậy kéo theo hình thành hai viện âm thầm đối nghịch nhau!"

Vừa nói đến chỗ này Diệp Hoằng lại thở dài lần nữa, "Ta nghĩ khi xưa chư vị tiền bối cũng không ngờ được, cả hai cách tu luyện này cũng không thể tu bổ thành công tâm pháp tầng thứ bảy mà còn dẫn đến tình trạng như ngày nay! Lại nói đến sự tình lần này, có lẽ Điền Mộ đã tự đem lửa đốt tay mình rồi, hắn cứ nghĩ rằng đã có Ngự Thú điện đứng ra hậu thuẫn, nhưng nói không chừng có thể đối phương chính vì bí mật của Thanh Mộc Linh quyết này mà kéo đến!"

"Bí mật của Thanh Mộc Linh quyết?" Phong Nhược ngây người cả ra, quả thật những lời nói này của Diệp Hoằng làm hắn phải giật mình, cho tới bây giờ hắn còn nghĩ Thanh Vân tông ắt hẳn là môn phái chẳng có gì đặc biệt, nếu không vì sao lại trở thành môn phái yếu nhất trong Liên Minh Nhạn Bắc Tu Tiên chứ, hơn nữa hắn càng không ngờ tới nguồn gốc của Thanh Vân quyết lại là một loại công pháp có danh tiếng lừng lẫy đến như vậy.

"Kỳ thật về bí mật của Thanh Mộc Linh quyết có lẽ Điền Mộ cũng không biết rõ, chỉ có các đời Chưởng môn mới nắm rõ mà thôi, đáng tiếc Chưởng môn bị ám toán đến nổi trọng thương mà không thể tỉnh lại, đồng thời tín vật Chưởng môn lại không cánh mà bay, e rằng đám người Ngự Thú điện kia đã tốn công vô ích rồi!"

Nói tới đây, Diệp Hoằng đột nhiên nghiêm mặt lại rồi nhìn thẳng vào mặt Phong Nhược trịnh trọng nói: "Lão phu hiện tại chính thức đem chức vị Viện chủ Thiên Cơ viện truyền cho ngươi, hơn nữa tạm thời phong ngươi là Đại Chưởng môn của Thanh Vân tông! Ngươi cần phải cố gắng tìm kiếm tín vật Chưởng môn, để chấn hưng lại Thanh Vân tông chúng ta!"

"A...! Đại Chưởng môn?" Trong lòng Phong Nhược chấn động lập tức vội vàng nói: "Diệp sư bá, chuyện này không được đâu! Phong Nhược quá ngu muội thật khó có thể đảm đương trách nhiệm này, chi bằng hãy giao cho Lam sư tỷ đảm nhiệm, con nguyện sẽ hết sức giúp đỡ!"

Khi nghe Phong Nhược nói như vậy, Diệp Hoằng mới trầm mặc chốc lát rồi cuối cùng thở dài nói: "Cũng được, chuyện này ta nghĩ không nên cưỡng cầu, tuy nhiên lúc này Thiên Cơ viện ta đang suy thoái trầm trọng mà các ngươi cũng không bỏ đi, như thế quá đủ để ta tin tưởng rồi! Đây là bảy tầng Thanh Mộc Linh quyết, ngươi cứ tạm thời tự tu luyện đi, tuy nhiên nếu có cơ hội thì dù khó khăn cách mấy cũng phải tìm cho được tín vật Chưởng môn, ta nghĩ có lẽ đó chính là đầu mối để tìm kiếm các tầng Thanh Linh quyết tiếp theo đấy!"

Diệp Hoằng vừa nói xong tiện tay trao cho Phong Nhược một khối ngọc giản màu xanh rồi bảo: "Ngươi đi xuống đi, luôn tiện hãy gọi Lam Lăng đến đây!"

"Vâng, Diệp sư bá !" Phong Nhược lại thi lễ lần nữa rồi mới quay bước rời đi, tuy nhiên lúc này trong lòng hắn lại thoáng đượm chút ưu thương, đương nhiên hắn biết rõ hành động hôm nay của Diệp Hoằng có liên qua đến lần trọng thương lúc trước, có lẽ đại nạn đã sắp giáng xuống rồi.

Sau khi báo tin cho Lam Lăng xong, Phong Nhược liền im lặng quay trở về căn phòng của mình, mặc dù thời gian tiếp xúc với Diệp Hoằng không lâu lắm, nhưng hiện tại hắn đối với lão đã có hảo cảm nhiều hơn trước, hơn nữa do hôm nay chứng kiến được cảnh Diệp Hoằng an bài hậu sự, nên cảm giác con người mình thật nhỏ bé lúc trước lại một lần nữa tràn về!

"Tín vật Chưởng môn, Thanh Mộc Linh quyết?" Phong Nhược lắc đầu, sở dĩ hắn không nhận quyền Chưởng môn là do hắn nghĩ đến một điều, chắc gì sau khi kiếm được tín vật Chưởng môn hắn lại có thể tìm ra được manh mối tâm pháp Thanh Mộc Linh quyết chứ, nếu dễ dàng như thế thì các đời Chưởng môn Thanh Vân tông đã sớm tìm hiểu ra rồi, huống chi cảnh giới Kim Đan kỳ đối với hắn mà nói quả thật quá xa vời, mục tiêu hiện tại lúc này của hắn là làm sao có thể Trúc Cơ thành công mà thôi!

Phong Nhược đang nghĩ ngợi lung tung thì cảm nhận được Như Sơn trận pháp bên ngoài tiểu viện đột nhiên chấn động dữ dội, tựa hồ như có ai đang công kích trận pháp này vậy!

Không kịp nghĩ nhiều Phong Nhược liền xông thẳng ra ngoài, ngay lúc đó hai người Đường Thanh và Bành Việt cũng bị kinh động mà chạy ra theo, lúc này còn chưa kịp đợi Phong Nhược thu lại Như Sơn trận pháp thì chợt nghe một tiếng "Ầm...!", cả Như Sơn trận pháp trong nháy mắt liền hóa thành một quầng ánh sáng màu vàng rồi hoàn toàn biến mất, rốt cuộc đã bị ai đó công phá mất!

"Kẻ nào tới đây !" Phong Nhược không chút nghĩ ngợi lập tức trong lòng bừng lên giận dữ, hắn rút ra thanh kiếm trên lưng ra rồi nhanh chóng vọt thẳng ra ngoài. Lúc này hắn thấy thấp thoáng có mười mấy bóng người đang cầm binh khí đứng vây quanh cổng viện, mặt tên nào tên nấy đều đằng đằng sát khí, tuy nhiên sau khi nhanh chóng nhìn lướt qua dấu hiệu trên y phục bọn hắn, thì Phong Nhược biết ngay bọn họ không phải là đệ tử của Thiên Xu viện rồi. Ở phía sau lưng đám người nọ có một lão già đang cố gắng khuyên bảo gì đó, quả thật lão đó chính là chủ nhân của tiểu viện này.

Nhìn thấy cảnh tượng này, thân hình Phong Nhược không khỏi dừng ngay lại mà trong lòng hắn cũng đoán được đại khái.

"Các ngươi lập tức rời khỏi chỗ này! Đây là gia viện của ta, các ngươi cứ nghĩ thúc thúc ta là phàm phu tục tử rồi muốn khi dễ thế nào cũng được sao!" Lúc này kẻ cầm đầu là một người có tu vi luyện khí hậu kỳ đang hùng hùng hổ hổ bước ra quát.

"Tiểu tử thúi ! Ngươi nói cái gì ? Tiểu viện này là do chúng ta thuê được, hơn nữa trọn số tiền phí cũng đã đưa trước rồi, làm gì mà ngươi bảo khi dễ thúc phụ ngươi chứ!” Bành Việt phẫn nộ nhổ toẹt một bãi nước bọt lên mặt đất, dù sao thì tiểu viện này cũng có công sức đóng góp của hắn, vì thế khi nghe nói vậy hắn nhịn không được.

"Hừ ! bớt nói nhảm đi, hãy để cho mọi người phân xử thế nào, nghĩ sao mà một tòa đại viện như vậy mà chỉ lấy có sáu mươi viên Ngũ Hành Thạch tiền thuê hàng năm chứ, thế mà các ngươi tự nhiên lại đòi thuê một hơi lên đến mười năm, đây không phải khi dễ là cái gì?" Tên kia hướng về phía sau ôm quyền nói, nhất thời làm mọi người bàn tán om sòm hẳn lên.

"Ngươi nói bậy! Tòa trang viện này ban đầu đã hoàn toàn hoang phế, cây Linh Mộc bên trong cũng chết héo rũ đi, cái giá sáu mươi viên Ngũ Hành thạch là do chúng ta thấy thúc phụ ngươi tuổi già sức yếu nên mới chiếu cố cho đấy thôi!" Bành Việt cũng không chút khách khí cãi lại.

"Hừ! Ngươi nói thế nào cũng vậy thôi, ta muốn các ngươi một là lập tức rời khỏi nơi đây, hai là phải trả thêm tiền thuê chỗ này, nếu không chúng ta sẽ đi bẩm báo với Chấp sự Trưởng lão khu vực này, nhờ chư vị lão gia đến đây phân xử mới được!" Tên kia cũng hết sức kiêu ngạo nói.

"Bành Việt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lúc này Lam Lăng với vẻ mặt đằng đằng sát khí đi ra, lớn tiếng quát hỏi.

"Lam sư tỷ, bọn họ vu khống chúng ta khi dễ lão gia kia!" Bành Việt liền kể lại hai ba câu đã lập tức nói rõ sự việc cho Lam Lăng hiểu hết.

Lam Lăng nghe xong liền nhíu mày, hiển nhiên cũng cảm thấy chuyện này rất khó giải quyết, mặc dù nói đạo lý là thuộc về bọn mình, nhưng dù sao ở đây cũng là địa bàn của đối phương, nhất là lúc này cây Linh Mộc đã cực kỳ sum xuê rồi, thậm chí còn phát ra linh khí hết sức dư thừa nữa, dựa trên cơ bản thì rõ ràng những gốc Linh mộc mấy chục năm tuổi khác không thể so sánh bằng, chỉ cần như thế thôi cũng phải chào thua cả đống lý lẽ của bọn chúng rồi.

Hít sâu một hơi, lúc này Lam Lăng mới đè nén lửa giận mà nói với tên tu sĩ kia: "Tiểu Viện này chúng ta sẽ tiếp tục thuê, tiền thuê ta sẽ trả thêm!"

"Hừ hừ! Xem như các ngươi thức thời, nghe cho rõ đây cây Linh mộc trong sân viên này đã có ba trăm năm tuổi, chỉ cần dựa theo mức độ linh khí lan tỏa ra thì mọi người đều có thể đoán được, bản nhân cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi nữa, bây giờ tiền thuê hàng năm là một ngàn viên Ngũ Hành thạch cấp thấp!"

"Một ngàn viên! Chẳng phải ngươi muốn làm khó dễ chúng ta thôi sao!" Lúc này Đường Thanh đang đứng bên cạnh rốt cuộc cũng bước ra giận dữ hét lớn: "Ngươi tưởng dễ đuổi chúng ta đi lắm sao, trước tiên phải bước qua xác ta đã!"

"Hừ! Muốn động thủ hả, coi ai sợ ai! Các ngươi dám động thủ ở trong địa bàn Ngọc Dương Môn chúng ta à!" Cả nhóm bọn chúng đang định nhón người lên bước đi theo liền nghe vậy lập tức nhao nhao rút kiếm ra định hùa tới.

"Khoan đã!"

Vừa thấy tình hình bất ổn, Phong Nhược vốn đang đứng yên bên cạnh nãy giờ bỗng nhịn không được mà cười lạnh một tiếng, trước hết hắn bước lên ngăn cản Đường Thanh lại, đồng thời không quên len lén nháy mắt với Lam Lăng, lúc này hắn mới nói với đám người Ngọc Dương Môn: "Bảo chúng ta đi thì cũng được, nhưng tiền thuê mười năm chúng ta đã giao lúc trước, bây giờ các ngươi phải đem trả lại cho chúng ta, ta nghĩ đòi hỏi này không quá đáng chứ?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.