Phong Ngự

Quyển 1 - Chương 81: Cường đạo



Cố tâm thu hoạch Hương Linh lúa

Vô tình kết oán với đại gia


Mặc cho Đường Thanh có phục hay không, biểu hiện vừa rồi của Phong Nhược làm cho toàn bộ mấy người Lam Lăng ngơ ngẩn cả ra! Bởi vì để có thể liên tục thi triển ra năm lần pháp thuật thì ít nhất tu vi cũng phải là Trúc Cơ kỳ.

Mãi đến nửa ngày sau Lam Lăng mới hoàn hồn nói: "Phong nhược, ngươi làm như thế nào? Pháp lực ngươi rõ ràng đâu có dồi dào đến như vậy! Hay là ngươi…."

Phong nhược chen ngang cười trả lời: "Rất đơn giản! Pháp lực của ta không có gia tăng, khi thi triển Thanh Ti Triền tuy có tiêu hao pháp lực nhưng không nhiều như các loại pháp thuật khác, cho nên ta mới nói pháp thuật Thanh Ti Triền rất hợp với ta!" Hắn không muốn giấu diếm ý định tu luyện pháp thuật, bởi vì khi chiến đấu thì kiểu gì mấy người Lam Lăng cũng sẽ biết được.

"Lam sư tỷ, ta cũng muốn học Thanh Ti Triền!" Đường Thanh chợt lên tiếng, lúc này thật vất vả hắn mới thoát khỏi đám dây leo quấn tròn quanh thân.

"Học cái đầu ngươi ấy! Nếu ngươi không tìm cách học cho xong Hỏa cầu pháp thuật, thì hãy chờ ta sẽ giáo huấn ngươi thế nào!" Cắt ngang lời Đường Thanh, ánh mắt Lam Lăng vừa cổ quái đảo qua cả người Phong Nhược. Nhưng nàng không nói gì nữa mà phất tay ra hiệu cho Đường Thanh cùng Bành Việt quay trở lại tập trung vào việc tu luyện, cuối cùng mới thấp giọng hỏi: "Phong Nhược, ngươi chắc chắn là không bị yêu nữ nhập vào người chứ?"

Vừa nghe Lam Lăng nói thế, may là phong Nhược vẫn luôn trấn tĩnh, không thì đã phì cười vào mặt nàng rồi! Từ lúc nào mà vị sư tỷ Lam Lăng nghiêm khắc lạnh lùng cũng đi tin vào chuyện đó chứ?
*
* * ​
"Tên mập chết bầm! Tên Bàng Lập chết bầm! Tên mập chết bầm nè!"

Bên trong ba trăm mẫu ruộng lúa Hương Linh, bọn ba người Phong Nhược, Đường Thanh, và Bành Việt vừa chửi rủa ầm trời, vừa đang huy động kiếm khí để thu hoạch gạo Hương Linh. Tính đến hôm nay thì bọn họ đã tới Trấn Thiên Tông được hơn một tháng, đây là thời điểm thu hoạch gạo Hương Linh cho nên Lam Lăng ra lệnh ba người bọn hắn làm việc này. Đang mãi mê tu luyện rồi bị bắt chạy tới thu hoạch, vì thế cả ba tên đều mang vẻ mặt đau khổ vừa cắt từng gốc cây Hương Linh vừa nguyền rủa lão mập Bàng Lập không thôi.

"Tên Bàng Lập chết bầm! Nếu như không phải vì thấy ở đây có nhiều cây linh mộc thế này, nên lão tử ta đây mới chịu chút khổ cực như vậy, chứ thà làm tán tu ít ra còn được tiêu dao tự tại hơn!"

Đương nhiên tất cả oán niệm trút hết lên đầu lão mập Bàng Lập đâu phải chỉ có mỗi mình Đường Thanh, nhưng riêng hắn từ lúc bước vào ruộng Hương Linh thì cái miệng vẫn cứ chửi ỏm tỏi mà chưa bao giờ dừng cả, đối với hắn dường như việc chửi rủa lão mập đã thành một thói quen mất rồi!

Ngược lại Bành Việt ở bên cạnh vừa thổi sáo vừa hăng say thu hoạch, bởi vì kể từ hơn mười ngày trước cả mười một cây linh mộc ở trong sân tiểu viện đều nẩy mầm sống trở lại, lập tức hắn biết rằng địa phương hoang vắng này sẽ trở thành chốn bảo bối dành cho tu giả. Vì thế cho dù có cực khổ thế nào đi nữa thì cũng chẳng làm cho hắn khó chịu, hắn càng mong muốn lão mập Bàng Lập cả đời quên bén luôn việc bọn họ đang trú ngụ tại đây.

Dĩ nhiên cả Lam Lăng và Đường Thanh cũng có cùng suy nghĩ như thế, bởi vì cho dù ai đi nữa cũng đều hiểu rõ một khi tất cả mười một cây linh mộc hoàn toàn phát triển trở lại, thì mỗi ngày sẽ phát ra linh khí nồng đậm đến cỡ nào!

Đối với chuyện này mọi người đều không tìm ra nguyên nhân nhưng cuối cùng đều quy hết trên người Đường Thanh, chắn chắn hắn đã bị tiểu yêu nữ nào đó bám theo rồi. Ai bảo hắn lại là người đầu tiên phát hiện ra việc những cây linh mộc này lại nẩy mầm lần nữa làm chi?

Việc thu hoạch ba trăm mẫu ruộng Hương Linh, tính ra mỗi người bọn Phong Nhược phải thu hoạch khoảng một trăm mẫu. Dù sao mấy chuyện lặt vặt này chẳng đáng để Lam Lăng tự mình động thủ, nên nàng cứ phó mặc tất cả cho ba người bọn hắn.

Còn chuyện thu hoạch này đương nhiên khác xa so với việc phàm nhân gặt lúa, ba người chỉ cần dùng kiếm khí cắt đi từng khóm Hương Linh một, với sự sắc bén của kiếm khí thì không đến một ngày là có thể thu hoạch xong.

Bất quá nếu bàn về kỹ xảo cùng tốc độ thì Phong Nhược đúng là hơn xa Đường Thanh và Bành Việt, bởi vì hắn thỉnh thoảng phóng ra Mộc Sát Kiếm Khí. Mỗi tia Mộc Sát Kiếm Khí khi được thi triển ra ít nhất có thể cắt gọn mấy trăm gốc cây Hương Linh, cho nên không tới ba canh giờ một trăm mẫu ruộng Hương Linh đã được hắn thu hoạch hoàn tất. Hai người Đường Thanh và Bành Việt thấy thế liền buồn bực không dứt, chỉ có thể đem lửa giận tiếp tục phát tiết lên người lão mập Bàng Lập.

Làm xong hết thảy, Phong nhược thoải mái nhàn nhã tìm một chỗ bằng phẳng ngồi ngắm nghía cảnh vật xung quanh, bất chợt hắn phát hiện trên bầu trời ở phía xa xa xuất hiện hơn mười đạo bóng đen. Chắc chắn đây là tọa kỵ phi hành những tu giả, xem ra phương hướng bay đến chính là đến mảnh ruộng Hương Linh này.

"Đệ tử của Trấn Thiên Tông đang đến đây sao?"

Phong Nhược khẽ chau mày, nhưng hắn nghĩ điều đó khó có thể xảy ra. Bởi vì cái nơi bọn hắn đang đứng được coi là nơi khỉ ho cò gáy của Trấn Thiên Tông, chắc chẳng có tên đệ tử nào thèm mò đến làm gì, không chừng bọn họ chẳng qua cũng chỉ là những tu giả đi ngang qua mà thôi.

Nhưng rất nhanh sau đó, Phong Nhược lập tức phát hiện ra mình đã đoán sai, mười mấy tu giả này đích xác là đệ tử của Trấn Thiên Tông. Tuy nhiên tất cả bọn họ đều từ trên không đáp xuống liền không nói lời nào, mà lập tức đều phóng xuất kiếm khí bắt đầu thu hoạch đám lúa Hương Linh còn lại!

Diễn biến này làm cho Đường Thanh và Bành Việt ngớ ngẩn cả người, đừng có bảo là bọn người kia tới đây giúp đỡ bọn hắn ấy chứ!?!?!

"Mau ngăn cản bọn chúng lại! Chúng đến đây cướp lúa Hương Linh của chúng ta đó!" Phong Nhược kêu to nhắc nhở hai người kia rồi đứng thẳng dậy phóng qua đám người vừa kéo tới!

Vừa nghe Phong nhược la lên, cả hai người Đường Thanh và Bành Việt lúc này mới tỉnh ngộ. Năm nay bọn họ còn cần phải nộp lên trên ba vạn cân gạo Hương Linh, cũng may các cây gạo Hương Linh đều thuận lợi sinh trưởng nên tính ra bọn họ còn có thể bỏ túi riêng được mấy ngàn cân. Nhưng nếu để đám người này cướp đi, không chừng bọn hắn sẽ bị thiếu sản lượng để nộp lên trên mất!

Đồng thời phát hoảng kêu to một tiếng, hai người Đường Thanh và Bành Việt đang buồn bực nãy giờ nên càng muốn phóng qua trút nổi bực tức lên đầu bọn này. Không ngờ đối phương dường như đã rất quen thuộc với tình huống này, tức thời trong bọn chúng nhảy ra hai tên Luyện Khí hậu kỳ tiến lên ngăn cản hai người bọn Đường Thanh lại, về phần những người còn lại kia vẫn gấp rút gặt lấy những cây gạo Hương Linh!

"Ghê thật!"

Do khoảng cách giữa Phong Nhược và ruộng lúa rất xa, nên chờ đến lúc hắn xông lại gần thì số cây gạo Hương Linh trước đây chưa kịp thu hoạch đã bị bọn chúng cướp đi một nửa. Trong khi đó hai người bọn Đường Thanh mặc dù điên cuồng công kích, nhưng dù sao tu vi của đối phương không phải là thấp, nên trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào phân ra thắng bại!

Lúc này mắt thấy Phong Nhược đang vọt tới, trong đám người đó lại tách ra một tên bước lên nghênh chiến, còn những người kia tiếp tục toàn lực thu hoạch, đoán chừng chỉ cần khoảng nửa thời gian uống cạn tách trà, ắt hẳn số cây gạo Hương Linh còn lại sẽ hoàn toàn bị bọn họ cướp sạch!

Dưới tình thế cấp bách, Phong Nhược cũng bất chấp tất cả bèn giơ tay lên phóng ra một đạo Thanh Ti Triền bắn về phía tên tu sĩ đang lao ra nghênh chiến. Tuy nhiên do kinh nghiệm chiến đấu của đối phương cũng phong phú, lập tức kiếm khí tam phẩm trong tay gã nhanh chóng biến ảo, thế là cắt đứt hai sợi dây leo rồi tiếp tục phóng tới! Lúc này thân hình hắn cơ hồ không dừng lại chút nào, mà nhanh như tia chớp nhằm hướng Phong Nhược công tới!

"Hừ !"

Hừ lạnh một tiếng, Phong Nhược trực tiếp lấy từ trong túi trữ vật ra thanh kiếm khí tam phẩm mà hắn đã đoạt được trước kia, sau đó trong nháy mắt hắn phóng ra ba kiếm để đón đỡ lại thế công của đối phương!

"Ồ ?"

Người nọ ồ lên một tiếng, hiển nhiên không ngờ rằng Phong Nhược cứ đơn giản như thế mà có thể đón lấy đòn công kích của hắn. Tuy nhiên ánh mắt của hắn cũng chẳng tỏ ra kinh ngạc chút nào, khẽ quát một tiếng thanh kiếm khí tam phẩm trong tay bỗng nhiên xuất hiện thêm một chùm tia lửa sáng lóng lánh, ngay lập tức chùm Hỏa long kiếm khí phóng ra lao thẳng tới Phong Nhược!

"Không thể ngờ được người này lại là một cao thủ!" Đối mặt với luồng Hỏa long kiếm khí kia Phong Nhược chỉ có thể vội vả lui về phía sau, bởi vì ... nhìn qua uy lực của Hỏa long thấy rõ nó không kém chút nào so với Băng sương kiếm khí của Mã Viễn. Cho dù hiện tại Phong Nhược đang mặc trên người bộ trang phục Lăng Vân với khả năng phòng ngự khá cao, nhưng nếu bị đánh trúng ngay chính diện thì cũng không dễ chịu chút nào!

Ngay lập tức thân hình Phong Nhược lui nhanh về phía sau, kế đó hắn lặng lẽ phóng ra một đạo Mộc Sát Kiếm Khí như tia sáng xanh bay vụt qua, đồng thời giơ tay thi triển Thanh Ti Triền một lần nữa. Ngay tức khắc, hai sợi dây leo bự chảng trong nháy mắt chui từ dưới đất lên rồi nhắm chân trái của tên đó quấn chặt lấy!

"Ồ ?"

Lần này người nọ không nhịn được liền kinh ngạc kêu ồ lên một tiếng, vốn hắn cho rằng Phong Nhược chỉ có thể thi triển một lần Thanh Ti Triền mà thôi, tất nhiên sau đó sẽ không cách nào thi triển lại Thanh Ti Triền một lần nữa!

Tuy đang kinh ngạc về tình huống trước mắt, nhưng phản ứng người nọ vẫn nhanh nhẹn như cũ, tay cầm thanh Kiếm khí tam phẩm chém thẳng xuống dưới, tức khắc hai sợ dây leo kia căn bản không thể chạm vào thân thể hắn mà trực tiếp bị cắt ra nát bấy!

Nhưng chính vì thế mà hắn đã lộ ra sơ hở phần thân trên, lập tức tia Mộc Sát Kiếm Khí hiện ra luồng ánh sáng lạnh lẽo, nhanh như tia chớp đánh trúng ngay cổ tay còn lại của hắn. Vì quá đau đớn nên nhất thời hắn ném đi thanh Kiếm khí tam phẩm trong tay để bịt lại vết thương đang tuôn máu xối xả, hắn cúi đầu nhìn qua thì phát hiện cánh tay phải của mình đã bị cắt đứt gần một nửa!

Chưa kịp chờ hắn phát ra một tiếng kêu la nào, thì một đạo hắc ảnh nhanh như chớp xuất hiện sau lưng hắn, rồi bỗng dưng hắn cảm nhận đã bị người ta đập phải sau ót! Sau đó hắn chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm mà hoàn toàn mất đi ý thức!

"May mắn cho ngươi đấy! Nếu không phải nhìn ra ngươi là đệ tử Trấn Thiên Tông thì ta đã sớm làm thịt ngươi một trăm lần rồi!"

Phong Nhược tiện tay thu lấy thanh Kiếm khí tam phẩm trên mặt đất, tức khắc thân hình không dừng lại lâu mà tấn công tiếp qua những kẻ còn lại đang mải mê thu hoạch!

Những tên đệ tử Trấn Thiên Tông còn lại hiển nhiên không ngờ rằng chỉ trong thời gian chừng mười nhịp thở thôi, mà Phong Nhược có thể hạ gục được tên đồng bạn kia nên căn bản chẳng ai kịp đề phòng!

Đầu tiên Phong Nhược phóng ra một dây Thanh Ti Triền vây khốn lấy tên đệ tử Trấn Thiên Tông gần nhất, sau đó thừa dịp tên đó đang ngẩn ngơ liền tận dụng tốc độ xông lên trước, phóng ra một cước đá ngất tên đó! Rồi thừa dịp hỗn loạn hắn lại nhanh chóng hạ thêm ba tên đệ tử Trấn Thiên Tông nữa.

"Kết trận!"

Lúc này đám đệ tử còn lại của Trấn Thiên Tông rốt cuộc cũng kịp phản ứng, lập tức dừng lại việc thu hoạch lúa Hương Linh, mà hợp lại kết thành thế trận khiến Phong Nhược không cách nào đả thương thêm một ai nữa!

"Các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Dám tự tiện đến đây cướp lúa Hương Linh! Chẳng lẽ không biết toàn bộ số lúa này đều phải giao nộp lên Trấn Thiên Tông hết hay sao?" Lúc này, Lam Lăng và Minh Khê cũng đã nghe tiếng náo động mà chạy tới, bọn họ cùng ba người bọn Phong Nhược tạo thành thế giằng co với đám đệ tử Trấn Thiên Tông.

Mới vừa bị thủ đoạn nhanh như chớp giật của Phong Nhược làm cho bất ngờ, đồng thời thấy mấy tên đồng bạn đang nằm hôn mê bất tỉnh, nên chín tên đệ tử còn lại của Trấn Thiên Tông đều tỏ ra đề phòng. Bọn chúng liếc trước nhìn sau một hồi mới có một tên đệ tử của Trấn Thiên Tông bước ra, nhìn tên này xem ra có chút địa vị trong cả đám đệ tử, gã cười lạnh một tiếng rồi nói: "Bớt nói nhảm đi! Đây coi như là lễ ra mắt của đám ngoại môn đệ tử chúng ta. Vốn chỉ muốn cho các ngươi một chút giáo huấn thôi, nhưng các ngươi không biết tốt xấu lại dám đả thương Cảnh sư huynh, bọn ngươi không biết lão đại của Cảnh sư huynh là người nào sao? Là Vô Ngân lão đại đấy! Mấy người các ngươi lần này chết chắc rồi!"

"Cút ngay mấy thằng khỉ kia! Ta cóc cần phải biết Vô Ngân là tên khỉ gió nào! Vác hết mấy tên đang bò lê bò lếch kia biếu mau, rồi sau đó nhận lỗi với chúng ta! Nếu không, hãy xem thử ai ác hơn ai!" Đường Thanh quát lớn một tiếng. Hắn ra vẻ nhấc chân lên, bộ dáng tính dẫm lên mình tên đệ tử đang nằm bất động dưới đất! Hắn và Bành Việt vừa rồi không thể đả bại được tên đệ tử nào, nên nỗi bực tức bị dồn nén như muốn xả thẳng lên đầu bọn này cho hả giận vậy!

"Hừ! Muốn chúng ta xin lỗi chuyện này thì nằm mơ đi nhé, tiểu tử ngươi không có cửa để uy hiếp được chúng ta đâu! Đi nào, bọn họ không dám làm gì đâu, còn như thật sự muốn giết người thì ta sẽ đi Giám Luật Điện tố cáo bọn họ!" Mấy tên đệ tử Trấn Thiên Tông này cũng hết sức ngoan độc, bọn chúng mặc kệ bốn tên đồng bạn đang nằm bất tỉnh nằm dưới đất, có lẽ cũng muốn giáng họa cho bọn Phong Nhược đã đánh người. Cuối cùng, chúng chỉ mang theo mỗi tên bị Phong Nhược đánh ngất mà bọn chúng từng gọi là Cảnh sư huynh rồi nghênh ngang rời đi!

Đường Thanh và Bành Việt mặc dù không cam lòng, nhưng thấy Lam Lăng với Phong Nhược không động thủ, nên bọn họ cũng chỉ chửi với theo đám người bỏ đi kia mà thôi.

"Lam sư tỷ, chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao? Còn đám người nằm đây phải làm sao bây giờ?" Bành Việt lúc này hỏi.

"Người thì cũng thả rồi, tuy nhiên mấy tên này cũng phải tống đi chứ không lưu lại được!" Sắc mặt Lam Lăng âm trầm nói, rồi cùng Minh Khê xoay người rời đi!

"Vâng!”

Chờ hai người Lam Lăng tiến vào phía sau tiểu viện, hai tên Đường Thanh và Bành Việt hô to một tiếng rồi tẩn cho bốn tên đệ tử kia một trận nhừ đòn, để trút đi bớt những bực tức nãy giờ, họ đánh một hồi đến no chán rồi mới tung cước tống khứ cả bốn tên ra ngoài tiểu viện!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.