Phong Ngự

Quyển 1 - Chương 84: Chương đầu bự



Buồn rầu phấn đấu tìm công pháp

Liên tiếp đụng phải kẻ to còi


Lúc này thiếu đi Lam Lăng, khiến cho bầu không khí trong sân trở nên ngột ngạt, hai người Đường Thanh, Bành Việt không còn lòng dạ nào tập trung tu luyện, nên cứ ngồi một chỗ mà than thở. Phong Nhược cũng không biết phải khuyên nhủ thế nào, do đó chỉ dặn dò Minh Khê một tiếng rồi xoay người rời đi. Hắn biết lúc này không phải lúc để cảm khái hay phiền muộn, không bằng hãy đi chuẩn bị chút gì đó vậy.

Quả thật đến lúc này, hắn đối với Trấn Thiên Tông cũng như Hạ Tam Viện đều muốn tìm hiểu rõ ràng, nên chắc chắn rằng để có thể tham gia kỳ tỷ thí tháng tới, dù thế nào cũng phải nắm rõ được những tình huống cơ bản trước đã.

Vừa rời khỏi sân viện, bỗng thấy bộ mặt thiểu não của năm tên họ Đổng kia, Phong Nhược bất chợt động tâm, chậm rãi đi lại hỏi: "Xin chào chư vị, tại hạ là Phong Nhược, không biết xưng hô với các vị sư huynh như thế nào?"

Bọn mấy người họ Đổng không trả lời ngay mà liếc nhìn Phong Nhược, ánh mắt tràn đầy địch ý lại khiến Phong Nhược có chút khó xử.

Trầm mặc hồi lâu, Đổng Tiểu Doãn mới liếc mắt nhìn thanh Tam phẩm kiếm khí sau lưng Phong Nhược rồi lạnh lùng nói: "Các người đút cho tên mập kia bao nhiêu? Đã vào Hạ Tam Viện rồi sao còn muốn chiếm cả trang viện này nữa? Dù sao các ngươi cũng đừng vội đắc ý, chỉ cần nửa năm sau là tới kỳ khảo hạch cấp bậc tại Hạ Tam Viện rồi, chỉ bằng thực lực Luyện Khí Kỳ như các người thì sớm muộn gì cũng bị loại ngay từ vòng gửi … ngựa mà đầu thôi."

"Khảo hạch à ? Khảo hạch gì vậy ?" Phong Nhược hiếu kỳ hỏi lại mà cũng không để ý tới địch ý trong lời nói của Đồng Tiểu Doãn.

"Chính là khảo hạch của Hạ Tam Viện ! Nhóm nào yếu nhất sẽ phải tiếp nhận sự khiêu chiến của ngoại môn đệ tử, nếu thua sẽ bị đuổi khỏi Hạ Tam Viện, giờ ngươi đã rõ ràng chưa? Mấy người các ngươi một chút cơ hội căn bản chiến thắng cũng không có, đến như Luyện Khí Hậu Kỳ vẫn bị loại như thường huống chi là ngươi".

Đổng Tiểu Duẫn nói xong, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh có vẻ như nhìn thấy trước được cảnh bọn Phong Nhược đang bị đá đích thế nào vậy.

"À, ra là vậy, đa tạ các hạ đã chỉ giáo !" Phong Nhược không biểu lộ chút khó chịu nào vì với hắn thực lực sẽ nói lên tất cả, không lẽ chỉ vì vài câu nói không đâu mà đi nổi giận à.

Nghĩ một lúc, hắn lại hỏi tiếp: "Xin cho hỏi, kỳ khảo hạch nửa năm sau với kỳ khảo hạch tháng sau có quan hệ gì ko?"

Thấy thái độ khiêm cung của Phong Nhược, sắc mặt họ Đổng có chút hòa hoãn lại: "Đương nhiên là có quan hệ rồi, nửa năm sau là khảo hạch của Hạ Tam Viện, mà kỳ tỷ thí một tháng sau lại có cả Thượng Tam Viện tham gia nữa, lúc này Thượng Tam Viện cũng sẽ chọn ra đám đệ tử yếu nhất, rồi tiếp nhận khiêu chiến của Hạ Tam Viện, quy tắc tương tự như vậy, người thắng được thăng cấp, ngược lại kẻ thua bị hạ cấp. Tuy nhên Thượng Tam Viện đều có tu vi Trúc Cơ Kỳ nên người khiêu chiến cũng phải có tu vi Trúc Cơ Kỳ mới được".

Đến đây, tên họ Đổng bỗng nói: "Ngươi gọi là Phong Nhược đúng ko! Thấy bộ dạng thành thật của ngươi như vậy, thôi thì ta chỉ cho ngươi một con đường sáng, không biết ngươi có hứng thú nghe không?"

"Con đường sáng ?"

Phong Nhược trợn trừng hai mắt cố nén suy nghĩ trong lòng: "Tốt quá! Mong được nghe sư huynh chỉ giáo".

Đổng tiểu Doãn chỉ chỉ mấy người phía sau rồi đắc ý: "Ngươi nhìn xem? Đây đều là anh em của ta, theo ta chinh chiến từ lâu. Mặc dù không thể so với đệ tử Hạ Tam Viện nhưng trong đám ngoại môn đệ tử cũng có chút tiếng tăm, nói đến Đổng Tiểu Doãn ta, trong ngoại môn đệ tử chẳng mấy người không biết".

Dứt lời, Đổng Tiểu Doãn đem vật đang cầm trong tay là một thanh Nhị phẩm kiếm khí "Keng" một tiếng đã cắm sâu vào mặt đất, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Phong Nhược một cách sắc bén rồi nói: "Ta đã quyết định, nửa năm sau sẽ tham gia khiêu chiến, ngươi cho rằng ta có thể thua hay sao?"

"Ây da, thật khó nói quá" Phong Nhược không nỡ đả kích niềm tin của Đổng Tiểu Doãn.

"Sai ! Không phải là khó nói mà thực ra rất dễ đoán! Đương nhiên ta sẽ chiến thắng còn các ngươi nhất định sẽ thua, kết cục là ta sẽ trở thành đệ tử của Hạ Tam Viện! Cho nên các ngươi có thể lựa chọn theo ta ngay từ bây giờ".

"A...! Thật sao? Đi theo ngươi thì có gì tốt chứ?" Phong Nhược sờ sờ chót mũi, trong lòng chợt nghĩ có lẽ nên gọi hai tên gia hỏa Đường Thanh và Bành Việt đến mới được, có chuyện hài miễn phí thế này mà bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc.

"Chỗ tốt rất nhiều ! Tương lai nếu ngươi bị dạt ra ngoại môn thì chỉ cần hô lên cái tên Đổng Tiểu Doãn ta đây, cam đoan mọi việc đều sẽ thuận lợi, tuy nhiên hiện tại tốt nhất là các ngươi nên nhường lại cho ta cái trang viện kia đi. Còn nữa, thanh kiếm trên lưng ngươi chi bằng đưa ta bảo quản cho, ý ngươi thế nào? Với tu vi Luyện Khí trung kỳ như ngươi, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là “hoài bích kỳ tội” sao?" Đổng Tiểu Doãn nói oang oang.

"Hắc hắc..., đương nhiên không vấn đề, kiếm này coi như xong, trang viện này các ngươi cứ đến ở trước mà không cần khách khí đâu!" Phong Nhược cười hắc hắc rồi xoay người rời đi. Dù sao hôm nay hai tên Đường Thanh và Bành Việt cũng không có tâm trí tu luyện, thôi thì dành cho chúng chút việc bất ngờ để làm cũng không tệ.

Vừa nghe xong, Đổng Tiểu Doãn dù có vẻ vui mừng nhưng lại không kịp ngăn trở Phong Nhược, sau đó hắn kêu mấy tên thủ hạ kéo đến để tiếp thu lấy trang viện kia!

Không quản đến đại chiến sắp có thể xảy ra giữa bọn Đường Thanh với Đổng Tiểu Doãn, Phong Nhược tức thời leo lên Tiếp Thiên Phong. Hiện tại, ngoại trừ phải nắm bắt thêm một số tình huống cơ bản của Trấn Thiên Tông, hắn còn cần chuẩn bị cho mình một vài thứ, nhất là phải thành thạo được Thuẫn Tường công pháp.

Đây cũng là hắn đã tính kỹ rồi mới đi đến quyết định như vậy, đến lúc này hắn đã khá thành thạo Thanh Ti Triền rồi, nhất là nhờ có Mộc Linh thạch mà hắn có thể thi triển ra Thanh Ti Triền với khả năng giảm thiểu lượng pháp lực tiêu hao, mà đây cũng là điều kiện tiên quyết để hắn học tập thêm một loại công pháp khác.

Với tình huống hiện tại, nếu hắn có thể học được công pháp toàn diện phòng ngự như Thuẫn Tường nữa, thì khi đối mặt với Cảnh Tam không chừng sẽ có cơ hội thủ thắng.

Phía Bắc Tiếp Thiên Phong này khá bằng phẳng, Phong Nhược không sử dụng tọa kỵ phi hành mà từng bước đi men theo thềm đá, không ngờ thềm đá ở đây đều là những phiến đá màu xanh được trạm trổ, nếu từ dưới nhìn lên phía trên sẽ không thấy chút khe hở nào, mỗi bậc thềm rộng chừng năm trượng được kéo dài đến đỉnh ngọn Tiếp Thiên Phong, cho dù đã sớm nghe nói qua nhưng hắn cũng không khỏi sợ hãi và thán phục.

Hai bên thềm đá là cây xanh thấp thoáng hương hoa cỏ, ở giữa ngẫu nhiên bắt gặp rất nhiều Linh thú được nuôi dưỡng tung tăng nhảy qua nhảy lại, trong đó không thiếu Linh thú bậc ba và bậc bốn, tuy nhiên những Linh thú này cũng ko chủ động công kích, tuy nhiên nếu ai động thủ với nó chắc chắn sẽ nhận lấy một kết cục rất bi thảm.

Bước lên trên hơn nghìn trượng bỗng thấy hiện ra một khuôn viên bằng phẳng to lớn. Đây là nơi tập trung của ngoại môn đệ tử, ở giữa bình đài có ba tòa đại điện nguy nga hùng vĩ, đây chính là Chấp Sự Điện, nơi xử lý tất cả ngoại môn sự vụ thậm chí bất kỳ việc gì có liên quan đến Tam Viện đều giải quyết ở đây.

Xung quanh ba tòa đại điện là một quảng trường có kích cỡ trung bình nằm ở vị trí giao lộ của năm con đường, bên trái là đường đi lên Tử Huyên Viện có vài nữ đệ tử qua lại tuần tra, hiển nhiên người bình thường không được phép tiến vào.

Hai con đường bên phải thông tới Vân Viện và Nam Hoa Viện thì hoàn toàn trái ngược, người người đi lại rất náo nhiệt.

Con đường chính giữa thông đến Thượng Tam Viện, tại đây Phong Nhược chỉ thấy một con cự mãng toàn thân kim sắc với lân phiến che kín nằm trên người, tuy nó nhắm mắt không nhúc nhích nhưng chẳng ai dám đến gần trong vòng một trượng.

Sau khi quan sát tứ phía, Phong Nhược đi thẳng vào một tòa điện bên phải, ở đây lại có thêm một khu chợ tạm bợ, cũng có thể mua sắm một số vật phẩm tu tiên thường dùng, đồng thời cũng có thể đem bán một vài tài liệu với giá tương đối ưu đãi hơn so với bên ngoài.

Vì đệ tử Trấn Thiên Tông có tới mấy vạn người, nên mỗi ngày đều cần số lượng vật phẩm vô cùng lớn, nếu chỉ chờ đến lúc ra tận phiên chợ bên ngoài mới mua sắm sẽ rất bất tiện, vã lại đi lại cũng không đảm bảo an toàn.

Đương nhiên, ở đây cũng chỉ có các đệ tử dưới Trúc Cơ Kỳ tới xem, còn muốn mua các vật phẩm tốt hơn thì phải tham gia các phiên chợ chuyên khác mới mua được.

Phong Nhược bị cảnh tượng trước mắt dọa muốn nhảy dựng lên, chỉ thấy tràn ngập đại điện tới mấy trăm người tụ tập ở đó, tiếng huyên náo ồn ào khiến cho hắn có cảm giác như đang ở thế giới phàm tục vậy.

"Hắc..., vị sư đệ này muốn mua gì đây ? Trang bị, kiếm khí, pháp khí, tọa kỵ hay phù triện, chắc ngươi cũng ko thể ngờ được rằng chẳng có thứ gì mà ngươi không thể mua được đâu, hơn nữa giá cả lại rất ưu đãi, ta không gạt ngươi đâu".

Đúng lúc Phong Nhược đang nảy ra ý định chen vào trong, đột nhiên một thanh âm thô thiển vang lên ngay bên cạnh hắn, vừa quay đầu nhìn lại hắn chợt thấy một bản mặt bỉ ổi đang cười nham nhỡ, đó một nam tử với cái đầu to gấp đôi người bình thường đang nhiệt tình chào mời.

"Ngươi có bán Phù triện với Pháp khí à ?"

Phong nhược nghi hoặc, không tin rằng chỗ buôn bán nhỏ như thế này mà hắn dám dõng dạc hô bán cả Phù triện lẫn Pháp khí nữa, bởi vì theo hắn biết được thì đây là hai loại vật phẩm tương đối quý hiếm. Nhất là Phù triện, lúc trước hắn đã từng hai lần đến phiên chợ Thiên Đảng Sơn rồi, rõ ràng không có loại nào giá dưới năm trăm viên Ngũ Hành thạch cả, nhưng hiện tại tên này dám mời hắn với bộ dáng rất tự nhiên.

"Ồ, sư đệ ngươi không nên xem thường ta” Người bán hàng ngẩng chiếc đầu to đùng lên với bộ dạng như vừa mới bị vũ nhục vậy, sau đó chiếc đầu to này lại ‘vèo’ một tiếng sáp đến gần Phong Nhược trịnh trọng nói: "Ta là ai chứ, sư đệ có thể tìm hiểu hết các đệ tử Ngoại môn ở đây, ta lấy danh dự của Chương đầu bự ta ra mà thề đấy, cho tới tận bây giờ từ già đến trẻ chưa từng lừa dối ai cả! Sư đệ muốn Phù triện nào? Tụ Hỏa phù? Phá băng, Thổ tường, Mộc phù hay uy lực khủng khiếp như Xuyên Vân phù? Yên tâm, ở chỗ ta chỉ sợ ngươi không mua nổi thôi chứ đừng sợ không có hàng".

"À..." Phong Nhược xoa cằm rồi thầm nghĩ, sao hôm nay mình toàn gặp bọn chém gió to đến thế này, hết tên Đổng Tiểu Doãn với niềm tin mù quáng rồi, giờ đây lại chui đâu ta một tên Chương đầu bự này nổ banh xác quá trời.

"Thôi được, lấy ra ta xem".

"Sư đệ, nơi đây ko tiện, chúng ta hãy tìm chỗ khác rồi từ từ nói chuyện đi" Chương đầu bự nhìn trái phải một hồi rồi thần bí dắt Phong Nhược đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.