Phong Ngự

Quyển 1 - Chương 85: Diệp Lạc



Ngại giao dịch, phát sinh mâu thuẫn

Cược tranh phong, tìm lính đánh thuê


Đến một nơi khá yên tĩnh ở bên ngoài đại điện, Chương đầu bự kia mới dừng bước lại, hai tay hắn tìm kiếm trong túi trữ vật một lát rồi vô tư lấy ra một tấm phù triện màu đỏ lấp lánh, thoáng nhìn qua trông có vẻ bất phàm.

“Đây là Tụ Hỏa Phù, lúc gặp phải địch nhân ngươi chỉ cần dùng một chút pháp lực để kích hoạt Tụ Hỏa Phù này, sau đó tấm phù sẽ hóa thành một biển lửa khiến cho địch nhân lập tức bị tan thành tro bụi! Nếu ngươi muốn thì hãy đưa cho ta một trăm viên Ngũ Hành thạch cấp thấp!”

“Rẻ như thế sao ?” Phong Nhược sững sờ, tuy rằng hắn không biết rõ về những tấm phù triện kia, nhưng cũng biết thứ đồ vật này không phải chỉ cần trăm viên Ngũ Hành thạch cấp thấp là có thể mua được.

“Tiếc thật, hôm nay ta không mang theo Ngũ Hành thạch !” Phong Nhược lắc đầu nói, hắn không yên tâm lắm đối với những thứ mà tên Chương đầu bự này trưng ra, hơn nữa hắn còn chưa biết cách phân biệt thật giả ra sao, do đó đành phải tạm thời không mua vậy, dù sao mấy viên Ngũ Hành thạch trên người hắn cũng không phải dễ dàng kiếm được.

“Cái gì? Tên tiểu tử ngươi dám đùa giỡn với ông đấy à!” Vừa nghe qua lời nói của Phong Nhược, cái giọng của tên Chương đầu bự đó lập tức cất cao hơn mấy lần, còn cái đầu to kia càng lộ ra vẻ dữ tợn, thoạt nhìn hết sức hung ác! Lúc này chỉ thấy hắn khẽ vẫy tay, lập tức có bảy tám tên ngoại môn đệ tử xáp lại đứng vây quanh, trong đó có vài tên tu vi Luyện Khí hậu kỳ!

“Hì hì! Chương sư huynh, hôm nay rõ ràng bắt được dê béo nhé....! Tiểu tử này trên lưng mang một thanh kiếm khí cấp ba, chắc hẳn trong tay cũng có không ít Ngũ Hành thạch!”

“Ha ha! Đúng thế, ánh mắt của Chương sư huynh quả thật rất nham hiểm, tiểu tử này tu vi chỉ là Luyện Khí trung kì cũng dám nghênh ngang xuất hiện ở đây, ắt hẳn là hắn cho rằng ngoại môn Trấn Thiên Tông của chúng ta là nơi không người!”

Bảy tám tên ngoại môn đệ tử đang bao vây kia ha ha cười nói, hoàn toàn không để Phong Nhược vào mắt.

“Tiểu tử, hôm nay tâm trạng của Chương đại gia ngươi rất tốt nên không làm khó dễ ngươi đâu, chỉ cần ngươi giao thanh kiếm cấp ba này ra, với bộ Lăng Vân trên người và tất cả Ngũ Hành thạch ra đây thì ông đây cam đoan sẽ không đụng đến ngươi dù chỉ một sợi tóc, có lẽ ngươi cũng là người thông minh, không nên để cho bọn ta phải động thủ, ngươi cũng nên biết bọn ta đều toàn là người tốt bụng đấy ha ha...!” Tên Chương đầu bự kia âm trầm cười nói.

“Hừm...!” Phong Nhược cũng chỉ cười cười, xem ra cái gọi là tu tiên đại phái cũng có chỗ tai hại như thường, môn nhân đệ tử càng nhiều thì vàng thau lẫn lộn nên rất khó quản lý nỗi, so với Chương đầu bự này thì Sở Thiên của Thiên Xu Viện trong Thanh Vân Tông có lẽ phải gọi là người tốt rồi, ít ra bọn hắn chỉ cướp một phần nhỏ thôi, còn để cho người ta con đường sống nữa chứ, riêng đám này lại muốn cướp sạch sẽ từ đầu đến chân thế này!

“Nếu như ta nói không đồng ý thì sao?”

“Ha ha! Các huynh đệ! Có nghe rõ tên tiểu tử thích ăn đòn này nói gì không?” Tên Chương đầu bự kia lại cười to một trận, cái đầu to đùng cứ run lên run xuống trông hết sức buồn cười, “Không đồng ý à? Ngươi cho rằng ngươi là ai...”

Tiếng nói của Chương đầu bự vừa thốt khỏi miệng thì Phong Nhược cũng xông lên phía trước nhanh như tia chớp, tức khắc đấm một quyền ngay cằm của hắn, khiến cho hắn bị văng ra xa mấy trượng, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, mãi đến khi lăn trên mặt đất mười mấy vòng mới rên la lên thảm thiết như quỷ rống.

Biến hóa đột nhiên này vừa xuất hiện khiến cho đám thủ hạ của Chương đầu bự sững sờ, nhưng lập tức bọn hắn phản ứng kịp thời, đồng loạt rút kiếm ra gào thét xông tới!

Quay đầu liếc nhìn, cặp chân mày của Phong Nhược cũng không khỏi nhíu lại, hắn vội vã thối lui về phía sau, bởi vì trong bảy tám người này vốn có ba tên môn nhân đệ tử thực lực khá mạnh, tuy rằng chưa thể so sánh với bọn cao thủ như Cảnh Tam, thế nhưng một khi chúng đánh hội đồng thì trừ khi hắn vận dụng Mộc Sát Kiếm Khí ra, nếu không chắc chắn không phải là đối thủ của bọn họ!

“Hỏa Long Tế Thiên!”

“Băng Chùy Phá Thể!”

Lúc này hai tên ngoại môn đệ tử đang xông lên từ phía sau bỗng hô to một tiếng, ngay tức khắc đã thấy trên tay bọn họ nhanh chóng hiện ra hai chiếc giới chỉ có phong cách cổ xưa, rồi sau đó... một luồng hỏa diễm cùng với một cây băng chùy gào thét lóe lên từ bên trong giới chỉ bay đến Phong Nhược đang đứng ngoài mười trượng.

“Không xong! Là pháp khí!” Phong Nhược thầm kêu một tiếng không tốt, mũi chân giẫm mạnh trên mặt đất một cái rồi nhanh chóng bay lên cao ba trượng, tránh thoát luồng hỏa diễm kia, sau đó rút ra kiếm khí cấp ba đón đỡ cây băng trùy kia!

Một tiếng “keng...” vang lên, băng trùy kia bị Phong Nhược chém rớt xuống mặt đất, đồng thời hàn khí trên băng trùy kia cũng bị kiếm khí của hắn triệt tiêu, tuy nhiên do Phong Nhược tránh được hai luồng công kích này, nhưng cũng vì thế mà bị lọt vào vòng vây của những tên ngoại môn đệ tử kia.

“Thật đáng giận! Những tên này chẳng lẽ một chút cố kỵ cũng không có sao? Nơi này chính là khu vực gần Chấp Sự Điện mà...!”

Mới vừa đáp xuống đất đã có ba thanh kiếm đâm tới, Phong Nhược không kịp né tránh, chỉ có thể rót pháp lực vào bên trong thanh kiếm khí cấp ba, lập tức thi triển ra Băng Sương Kiếm Khí, trước tiên chặt đứt hai thanh kiếm khí cấp hai, rồi lại hất thanh kiếm thứ ba ra!

Thừa cơ hội này, cả người Phong Nhược lại bật lên giống như báo săn mồi, liên tiếp tung xuống mấy cước “Bịch bịch bịch” một hơi liền đá ba người này ra ngoài mấy trượng, bấy giờ bởi vì hắn thật sự tức giận nên cũng không định chỉ đá ngất đi, mà dùng hết sức đá vào lồng ngực của bọn họ, có lẽ dưới một cước này... trọng thương là không thể tránh khỏi rồi!

“Dừng lại! Tất cả dừng tay cho ta!”

Ngay thời điểm Phong Nhược thừa cơ đá về phía một người gần nhất thì bỗng vang lên một tiếng phẫn nộ của ai đó, nghe được giọng nói này, mấy tên thủ hạ còn lại của Chương đầu bự lập tức ngoan ngoãn dừng lại.

Mà Phong Nhược cũng cố gắng thu lại đòn công kích của mình, nhưng khiến cho hắn cảm thấy không ổn chính là, những người kia lại không có vẻ gì là sợ hãi cả, chẳng lẽ bọn hắn có chỗ dựa nên không lo sợ gì?

Lui về phía sau hai bước, lúc này Phong Nhược mới nhìn về phía giọng nói kia, chỉ thấy ba tên đệ tử Trấn Thiên Tông có tu vi Trúc Cơ Kỳ đang ngồi trên phi hành tọa kỵ cấp năm có cùng màu, không hề nghi ngờ gì nữa bọn hắn ắt hẳn là tuần sơn đệ tử của Trấn Thiên Tông rồi, Nhưng khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là... trên mặt ba kẻ này không có chút gì là phẫn nộ, mà có vẻ như ba người đó đang thích thú ngắm nhìn những kẻ tham gia cuộc ẩu đả này vậy.

“Căn cứ vào quy định của bổn tông, mấy người các ngươi lựa chọn phương cách mỗi người bị phạt một trăm viên Ngũ Hành thạch cấp thấp, hay là chọn quyết đấu?” Lúc này bỗng một tên tuần sơn đệ tử cất tiếng nói.

“Bẩm sư huynh, bọn ta đồng ý chọn quyết đấu!” lúc này Chương đầu bự kia cũng bò dậy, hung dữ nhìn chằm chằm Phong Nhược một chập rồi cao giọng nói, lời vừa thốt ra khiến cho một ít đệ tử Trấn Thiên Tông đứng xung quanh đang xem náo nhiệt cũng không khỏi hưng phấn mà la to cổ vũ, rất hiển nhiên những chuyện thế này không phải lần đầu tiên xảy ra rồi.

Mắt thấy cảnh tượng này khiến cho Phong Nhược hết sức ngạc nhiên, chuyện này nguyên lai là thế nào đây, đừng có bảo rằng Trấn Thiên Tông cho phép lén lút đánh lộn nhau à? Nếu đúng như thế, chẳng trách sao đám người Chương đầu bự đó lại kiêu ngạo đến như thế, bởi vì quy định này đã có trước đến giờ nên chẳng thấy mâu thuẫn gì cả, rốt cuộc chỉ có thể dựa vào thực lực để nói chuyện mà thôi!

“Còn ngươi thì sao? Nếu không nắm chắc thì có thể rời khỏi, nhưng phải nộp phạt một trăm viên Ngũ Hành thạch!” Lúc này vị tuần sơn đệ tử kia mới hỏi tới Phong Nhược.

Quay đầu lại nhìn thấy vẻ mỉm cười âm hiểm của đám người Chương đầu bự, tức thì Phong Nhược hừ lạnh một tiếng, sau đó cao giọng nói: “Bẩm sư huynh, ta cũng lựa chọn quyết đấu!”

“Ha ha! Rất tốt! Các ngươi nghe rõ đây, mặc dù là quyết đấu nhưng không cho phép làm tổn thương đến tánh mạng của đối thủ, nếu là người bị thương thì bổn tông sẽ lo việc chữa trị, nhưng trước hết người tham gia quyết đấu phải nộp trước phần thưởng một trăm viên Ngũ Hành thạch cái đã, nếu có thể chiến thắng đối phương thì có thể thu gom toàn bộ tiền cược của đối phương, nhưng mà... số người của kiểu quyết đấu này cao nhất chỉ cỡ mười người!”

Tuần sơn đệ tử kia nói đến đây, lại liếc nhìn Phong Nhược với vẻ tán thưởng, “Nếu không đủ số người thì có thể đi tìm vài bằng hữu đến giúp đỡ, thậm chí có thể dùng Ngũ Hành thạch thuê cũng được! Thôi được rồi, trước tiên các ngươi hãy giao Ngũ Hành thạch ra đi, sau đó sẽ có thời gian một nén nhang để chuẩn bị!”

Vừa nghe xong lời này thì coi như Phong Nhược đã hiểu rõ, xem ra tầng lớp phía trên của Trấn Thiên Tông lại rất biết tính toán, hiểu được đạo lý đổ bất như sơ (*), bởi bản thân tu giả chính là những kẻ có lực sát thương rất lớn, nếu nghiêm khắc cấm tiệt tranh đấu thì chỉ sợ sẽ gây phản tác dụng, nhưng giờ đây hợp thức hóa kiểu đấu tranh này để cho vào khuông phép, thì chẳng những tạo cho đám đệ tử môn hạ có cơ hội phát tiết, mà còn giúp cho sự việc không vượt qua giới hạn quá nghiêm trọng, quan trọng hơn hết là kiểu chiến đấu này sẽ khiến cho năng lực thực chiến của môn nhân đệ tử được nhanh chóng tăng cao, chẳng trách sao những tên thủ hạ của Chương đầu bự này đều có thực lực không tầm thường!

“Xem ra ở cuộc khảo hạch nửa năm sau, đám hai người Đường Thanh nguy hiểm thật rồi!” Phong Nhược thầm nghĩ, không vội đề cập tới ai khác, chỉ cần mấy tên thủ hạ này của Chương đầu bự thôi cũng đã có thể dễ dàng đánh bại hai người Đường Thanh và Bành Việt rồi!

“Hì! Vị sư đệ này, có cần giúp đỡ hay không đây? Tên tiểu tử Chương đầu bự kia đã tìm đủ người rồi kìa!” Đang lúc Phong Nhược trầm ngâm suy tính thì có mấy tên ngoại môn đệ tử đi đến hỏi.

“Hả?” Phong Nhược quay đầu nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy bên cạnh Chương đầu bự lại có thêm vài người, hơn nữa mỗi tên đều có tu vi Luyện Khí hậu kỳ, vừa trông thấy thế hắn không khỏi nhíu mày, nếu như đây là trận chiến sinh tử thì hắn sẽ có ít nhất bảy phần nắm chắc để tiêu diệt tất cả bọn họ, nhưng hiện giờ không thể sử dụng Mộc Sát Kiếm Khí, lại phải phòng bị pháp khí của đối phương, chỉ sợ ngay cả một phần thắng hắn cũng không có.

Hít sâu một hơi, lúc này Phong Nhược mới nhìn về phía những người kia, “Chẳng hay các vị sư huynh cần thù lao gì?”

“Rất đơn giản, năm người bọn ta, mỗi người hai trăm viên Ngũ Hành thạch, chắc chắn sẽ giúp ngươi chiến thắng!” Người nói chuyện là một thiếu niên tuổi chừng mười bảy mười tám, khuôn mặt rất gầy nhưng trong ánh mắt lại toát lên sự lanh lợi, vóc dáng hắn cũng không cao lắm, nhưng sau lưng lại mang một thanh kiếm nặng vô cùng lớn, khiến cho người ta sinh ra một cảm giác cổ quái kỳ lạ.

“Năm người các ngươi, mỗi người hai trăm viên, nói như thế thì một chút tiền lời ta cũng không có sao?!” Phong Nhược mỉm cười, hắn có chút hiếu kỳ đối với người tên thanh niên này, nếu như kẻ này có thể cam đoan cho mình chiến thắng thì xem ra hắn rất có lòng tin với thực lực của mình.

“Ngươi không phải ra tay, chỉ cần năm người bọn ta động thủ là được rồi, vậy cũng xem như đã giải quyết phiền phức khó chịu của ngươi, dù cho ngươi không được Ngũ Hành thạch cũng chẳng sao mà!” Nụ cười của thiếu niên kia rất tươi!

Phong Nhược nhịn không được bật cười, “Thật xin lỗi, thật ra thì ta vẫn muốn tự tay triệt tiêu những phiền phức khó chịu này, do đó ta chỉ cần thuê một người mà thôi, thù lao là năm trăm viên Ngũ Hành thạch bất luận thắng hay thua! Trong số các ngươi ai có can đảm thì bước ra đây?”

Thiếu niên kia thoáng ngây người rồi lập tức cười tươi một lần nữa, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, “Tốt! Xem như ngươi lợi hại! Tuy nhiên ta cũng khoái những chuyện kích thích như thế này, mối làm ăn này ta nhận vậy. À... ta tên là Diệp Lạc, hy vọng ngươi sẽ không bị lỗ vốn quá nặng!”

(*) Đổ bất như sơ: Gặp vấn đề không thể đơn giản tiến hành cấm đoán mà phải dẫn dắt từng bước, làm rõ từng chút mới có thể giải quyết tốt vấn đề.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.