Phong Ngự

Quyển 2 - Chương 11: Mặt đất




Từ trên đài cao được tạo nên do chặt đứt hơn ngàn rễ cây quây lại, Phong Nhược suy tư nhìn xuống địa phương nông sâu khó lường ở phía dưới.

Không biết chỗ này đến tột cùng là như thế nào? Ảnh hưởng của Tiên Thiên Mộc Sát này ra sao? Nếu không thì tại sao Khô Mộc Hải lại có quang cảnh như hiện tại?"

Lần đầu tiên Phong nhược cẩn thận cân nhắc lướt qua hết toàn bộ tình hình gần đây, lúc trước hắn chỉ như một vị khách lạc đường chỉ lo tìm đường ra thôi, tuy nhiên trải qua việc bị Tiên Thiên Mộc Sát xâm lấn, nên hắn cảm thấy cần phải tìm hiểu kỹ hơn một chút.

Thời gian bước vào Tu Tiên giới tuy nhiên không đến hai năm, nhưng Phong Nhược cũng rất khát vọng để đạt được lực lượng mạnh mẻ, hiện tại hắn có thể dung hợp Tiên Thiên Mộc Sát được nhiều đến mức này khiến cho hắn đối với nơi này càng cảm thấy tò mò.

Bởi vì nơi này có số lượng Tiên Thiên Mộc Sát nhiều quá sức tưởng tượng. Đối với những tu sĩ khác thì Khô Mộc Hải chỉ là một trong ba nơi hung hiểm nhất, nhưng với Phong Nhược mà nói đây lại là một kho tàng không đáy.

Đương nhiên hiện tại không phải hắn không muốn dung hợp thêm Tiên Thiên Mộc Sát nữa, chỉ là hắn không có cách nào để thừa nhận thêm đòn công kích của Tiên Thiên Mộc Sát, chỉ với lượng nhỏ trong người hiện tại thế này thôi, mà hắn đã phải mất một khoảng thời gian rất lâu để dung hợp rồi. Do đó với thực lực bây giờ của hắn, nếu tiếp tục dung hợp Tiên Thiên Mộc Sát chỉ có đường chết mà thôi.

Thậm chí có thể nói chính xác rằng, nếu chưa tiến cấp lên Trúc Cơ kỳ thì hắn đừng nghĩ đến chuyện hấp thu thêm Tiên Thiên Mộc Sát nữa. Phong Nhược tuy đã có Mộc Linh tinh nhưng cũng cần phải tu luyện Hắc Thủy Linh Quyết thật tốt, mới có thể dung hợp đám Tiên Thiên Mộc Sát này vào pháp lực của mình.

Cho nên việc cấp bách trước mắt không phải là tiếp tục ở đây hấp thu Tiên Thiên Mộc Sát nữa, mà nên nghĩ cách rời khỏi chỗ này bởi vì hiện tại hắn không thể sử dụng được Mộc Linh tinh, mà khi không có Mộc Linh tinh phụ trợ thì tốc độ tu luyện của hắn sẽ chậm đi rất nhiều".

Tuy nhiên, vấn đề này cũng không phải đơn giản vì Khô Mộc Hải đã bị những tu sĩ khám phá từ vô số năm về trước, nên họ biết rõ Linh thú từ nơi nào đến, nhưng vấn đề là rất ít người có thể đi vào thế giới dưới lòng đất này. Nguyên nhân ắt hẳn là do phần lớn Linh thú đã chiếm giữ nơi đây, với thực lực của hắn bây giờ xông ra rất khó.

Đương nhiên Phong Nhược cũng không phải là chưa từng nghĩ tới việc nhờ vả Thanh Điểu giúp đỡ, tuy nhiên hắn không chắc là có thể nhờ được bởi hắn hiểu rất rõ, chỉ cần hắn còn có thể cố gắng làm được thì con chim kia nhất định sẽ không chui đầu ra đâu.

“Mặc kệ thế nào, cứ thử trước rồi tính sau!”

Phong Nhược cũng không muốn chần chừ lâu nữa, phỏng chừng cũng sắp đến lúc mặt trời lặn rồi, hắn định mang Ngân Giáp Thiên Thù theo rễ cây bò xuống thì một tiếng rống dữ dội từ dưới vực sâu truyền lên, theo sát sau đó lại vang lên hai tiếng “xi.. xi..” mang âm thanh cổ quái.

Đối với hai tiếng sau cùng thì Phong Nhược không lạ gì, bởi dạo đó hắn từng bị đám người lão Cửu áp bức ở lại, và cũng suýt chết dưới tay của con Bọ Cạp Vương thất cấp đó.

Trong đầu hơi tò mò nên Phong Nhược nhịn không được mà tiến lên hai bước, hắn đứng ở trên đài cao nhìn quanh xuống dưới, đáng tiếc hào quang quá yếu ớt nên hắn chỉ có thể thấy một mảng mờ mịt.

Cũng không biết là linh thú nào quyết đấu với Bò Cạp Vương đây?" Phong Nhược thấy hơi tò mò, nhưng dù sao cũng chẳng quan hệ gì tới hắn nên chẳng cần nghĩ ngợi thêm làm gì. Bỗng lúc này vang lên một hồi chấn động kịch liệt từ dưới vực sâu truyền đến, theo đó toàn bộ rễ cây cũng bắt đầu lay động dữ dội, mà chỗ Phong Nhược đang đứng do bị cắt ra tách rời với bên trên nên tình trạng càng trở nên nghiêm trọng.

Phong Nhược suýt chút nữa đã bị ngã xuống, cũng may hắn phản ứng kịp thời, bèn rút ra Bôn Lôi kiếm đâm vào một đầu rễ cây bên trên, nhờ vậy mới không bị văng ra.

Ngân Giáp Tri Thù cũng rất nhanh chóng phụt ra một chùm tơ nhện kéo Phong Nhược trở lên.

“Chậc chậc...!” Rốt cuộc bên dưới là linh thú gì mà khủng bố như thế?" Phong Nhược không khỏi kinh hãi liên tục thở dài, may là trước đó hắn chưa xuống dưới để thăm dò.

Tuy nhiên khi Phong Nhược chưa dứt lời, thì ngay chỗ đài cao này lại lắc lư càng lúc càng mạnh tựa hồ đứng không vững nữa, cũng may Ngân Giáp Thiên Thù đã nhanh chóng dùng tám càng răng cưa bấu chặc vào rễ cây.

Nhưng Phong Nhược liền phát hiện có điều không ổn, đài cao này vốn xuất hiện là do lúc trước có rất nhiều rễ cây quây hắn lại, sau đó đã bị hắn và Ngân Giáp Thiên Thù chém đứt san bằng một chập. Nếu không phải bị tác động từ ngoại lực thì đài cao này vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy, tuy nhiên chấn động hiện tại ở bên dưới đã làm cho đám rễ cây đang tụ lại một chỗ bắt đầu ngả nghiêng dữ dội.

Trong nháy mắt dưới chân Phong Nhược và Ngân Giáp Thiên Thù cũng chỉ còn lại có bốn năm bộ rễ cây, độ lay động càng lúc càng lớn tựa như bất cứ lúc nào cũng có khả năng đổ sập xuống, nếu như không có Ngân Giáp Thiên Thù đang bám trụ e rằng Phong Nhược đã bị hất văng ra rồi.

“Ngân Giáp chúng ta men theo rễ cây bò xuống đi!"

Phong Nhược sốt ruột liền hét lớn, phải biết từ chỗ này đến đáy vực có khoảng cách quá cao, nếu như lỡ té xuống, may mắn thì sẽ được một số rễ cây chằng chịt đó chặn lại, nếu không tất nhiên sẽ trực tiếp rơi thẳng xuống đáy vực. Nếu như đâm đầu rớt xuống đất mấy trăm trượng mà va vào một rễ cây, thì ngay cả Trúc Cơ kỳ cũng chết chứ đừng nói gì đến hắn.

Ngay lúc này động tác của Ngân Giáp Thiên Thù rất linh hoạt, nó trực tiếp chọn một rễ cây có vẻ chắc chắn nhất bắt đầu bò xuống, Phong Nhược chỉ biết cố gắng bám chặt lấy nó, rõ ràng gặp phải hoàn cảnh này mới thấy tám chân có lợi như thế nào. Cứ như vậy tiếp tục bò xuống dưới được hơn mười trượng, lúc này trận chiến phía dưới càng thêm ác liệt, cũng không biết đang xảy ra chuyện gì mà từng mảng lớn rễ cây bỗng nhiên nghêng về một hướng trắng xóa mà đổ xuống!

“Không tốt, Ngân Giáp chạy..."

Phong Nhược hiện tại chỉ biết nhắm về một hướng nhất định lao nhanh tới, sau đó hắn nhìn xem có cơ hội nào để bấu lấy vài bộ rễ cây đang đổ nghiêng ngã kia không, dù thế nào đi nữa cũng không thể để rớt xuống dưới.

Nhưng trận chiến ở phía dưới đã đến hồi kịch liệt, ban đầu chỉ ảnh hưởng đến hơn mười rễ cây, sau đó lại lan rộng đến mấy trăm rễ, có những rễ cây này ngổn ngang lộn xộn ngăn trở, bọn hắn cũng không cách nào tránh né được.

"Sớm biết như vậy, trước kia rời khỏi chỗ đài cao này cho rồi!" Phong Nhược phiền muộn. Cũng có thể nói là hai người bọn họ gieo gió gặt bảo, nếu như không phải bọn hắn chặt đứt những rễ cây như thế này, thì cho dù phía dưới có xảy ra chiến đấu kịch liệt đến cỡ nào cũng không thể lan đến gần bọn hắn được.

"Ngân Giáp đi theo ta"

Không thể làm gì hơn, Phong Nhược cũng chỉ cố dẫn theo Ngân Giáp Thiên Thù tận lực hướng phía trước chạy xuống, chỉ cần càng chạy xuống gần phía dưới thì có ngã cũng không đến mức bị thương quá nghiêm trọng.

Bất chợt có một mảng rễ cây thật lớn đổ xuống phía dưới lại bị những rễ cây mọc lan tràn xung quanh ngăn cản lại, mượn cơ hội này Phong Nhược và Ngân Giáp Thiên Thù chạy nhanh hướng tới chỗ rễ cây có vẻ an toàn nhất.

Chạy một mạch xuống dưới được khoảng hơn trăm trượng, Phong Nhược không khỏi kinh hãi nhìn xuống không ngờ vẫn còn tới hơn mười trượng nữa!

Thế nhưng hắn còn kinh ngạc hơn nữa chính là trên mặt đất bên dưới tỏa ra sức sống mãnh liệt, nhất là những đoạn rễ cây ở trên mặt đất dính liền với gốc cây đại thụ sum xuê, điều kì quái duy nhất chính là các cành lá đều được phủ một màu bạc mờ nhạt, từ dưới nhìn ngược lên trên trông giống như ngàn vạn con đom đóm nhấp nháy liên tục.

"Rống...!" Lúc này cuộc chiến ở phía xa vẫn hừng hực khí thế, từng gốc cây đại thụ màu bạc không ngừng bị luồng cự lực nào đó đánh trúng, chỉ có điều vì phía trước có quá nhiều rễ cây chắc chắn nên cây đại thụ đó không đổ xuống mà chỉ rung mạnh.

Phong Nhược không cách nào tưởng tượng ra nổi, một thân cây đại thụ cao hơn mười trượng cũng có thể bị rung động đàn hồi về cả bốn phía như vậy.

"Chúng ta xuống dưới !"

Thoáng suy nghĩ một lát, Phong Nhược không kềm nén được hiếu kỳ, liền dẫn theo con Nhện Ngân Giáp này tiếp tục xuống dưới.

Đên khi chân chạm vào mặt đất, Phong Nhược vẫn còn y nguyên cảm giác bồng bềnh do trải qua một thời gian dài quen sống trên không trung.

Trên mặt đất cũng không có nhiều loại thực vật, ngoài rong rêu và cỏ cây ra thì hầu hết đều là những gốc đại thụ. Bởi do bị cây đại thụ che khuất tầm mắt, nên Phong Nhược không thấy được quang cảnh chiến trường ở phía xa, đương nhiên hắn cũng không muốn hiếu kỳ quá mức vì mon men đến gần nhất định sẽ tiêu đời ngay!

Nhờ có những cây đại thụ màu bạc này mà Phong Nhược có thể nhìn ra xa hơn trăm trượng, hắn lập rút thanh Bôn Lôi kiếm ra, rồi dẫn theo Ngân Giáp Thiên Thù cẩn thận tiến về phía ngược lại với trận chiến. Cũng không phải do hắn muốn đi săn giết Linh thú, mà định thừa dịp chúng đánh nhau rồi chuyển hướng bên này để tìm kiếm một phen, biết đâu có thể thu thập được Linh thảo hoặc tài liệu luyện khí quý hiếm thì phen này lãi lớn, phải biết rằng nơi đây không mấy người có thể đến được.

Đương nhiên Phong Nhược cũng không lo lắng sẽ đụng phải linh thú khác bởi vì phạm vi này là thuộc vùng chiến đấu, ngoại trừ hai con linh thú khủng bố ngoài kia ra hắn đã sớm không thấy linh thú nào khác xuất hiện ở gần đây nữa.

Tuy nhiên càng đi về phía trước, trong chốc lát Phong Nhược lại hơi thất vọng thêm, bởi vì trên mặt đất ngoại trừ cỏ, rêu vừa ướt vừa trơn trượt ra cũng chẳng có loại kỳ hoa dị thảo nào nữa.

Không thể tay không mà về được !

Phong Nhược hơi có vẻ buồn rầu thầm nghĩ một chập, rồi hắn đào một đống lớn cỏ rêu, lại thuận tay cắt một bó lớn cành lá đại thụ màu bạc, thậm chí cả mấy tảng đá cũng cho hết vào túi trữ vật. Hắn cũng không có cách nào khác, bởi vì nhận thức của hắn đối với các loại linh thảo và khoáng sản thật quá ít ỏi, ai chắc được đám cỏ rêu kia không đáng tiền chứ? Thôi thì chịu khó vất vả thêm một chút, còn hơn sau này tiếc nuối.

Đến lúc Phong Nhược nhặt xong một đống lớn những đồ linh tinh rồi chuẩn bị trở về chỗ cũ, bất chợt Ngân Giáp Thiên Thù nãy giờ đi sau hắn đột nhiên hướng phía trước chạy tới như điên.

“Này này... Ngân Giáp quay về mau, ngươi không muốn sống nữa à! Đây là nơi nào mà dám chạy loạn lên như thế?"

Hắn vội vàng đuổi theo Ngân Giáp Thiên Thù, nhưng ngay lúc này hắn chợt phát hiện ở phía trước cách đó không xa hiện ra một tòa sơn động thật lớn!