Phong Ngự

Quyển 2 - Chương 110: Kẻ nào thích nghi được thì kẻ đó sống sót




"Diệp Phàm ?"

Phong Nhược sửng sốt, thật ra hắn cũng không lạ gì cái tên này, nhớ năm xưa khi còn ở khu vực Nhạn Bắc, khi đó hắn vẫn còn là đệ tử của Thanh Vân tông đã từng gặp qua một tiểu nha đầu tên là Diệp Phàm, có điều nàng là đệ tử của Diệu Âm môn, hơn nữa nàng rất có tiềm chất trở thành một gian thương, năm xưa đã từng chơi xỏ hắn vài bận, thêm vào đó thực lực của nàng này dường như rất mạnh, ngay lúc xưa nàng đã ở có tu vi Luyện Khí hậu kỳ rồi.

Có điều sau khi Phong Nhược ngẫm nghĩ một lát vẫn cảm thấy điều này khó mà xảy ra được. Tu tiên giới này rộng lớn như vậy, có lẽ chỉ là trùng tên mà thôi! Dù sao gia tộc của Diệp Lạc ở khu vực Nhạn Nam cũng là một gia tộc có chút tiếng tăm, muội muội của hắn như vậy ít nhất cũng phải gia nhập Trấn Thiên tông hoặc mấy đại tông môn kia mới phải, sao có thể tới khu vực Nhạn Bắc heo hút ấy được!

Đương nhiên còn có một điểm quan trọng hơn nữa đó là thực lực của Diệp Phàm ở Diệu Âm môn kia hẳn là còn lợi hại hơn nhiều so với Diệp Lạc, từ điểm này có thể thấy người kia khó có khả năng là muội muội của hắn được!

Phong Nhược đang nghĩ bụng như vậy thì Diệp Lạc lại tiếp tục nói: "Diệp Phàm là muội muội cùng cha khác mẹ với ta, từ nhỏ tới lớn ta chỉ gặp nó có một lần, khi đó nó còn là bé con mới bi bô tập nói, nó cứ chui rút vào lòng phụ thân ta giống như một con mèo con rất cảnh giác với bên ngoài, ta mới chỉ tò mò hơi sờ đầu nó tí mà đã lập tức khóc ré lên váng trời váng đất rồi, sau đó nó được sư phụ dẫn đi rồi từ đó tới sau này không hề có tin tức gì, bởi vậy dường như ta cũng sắp quên mất là mình còn một muội muội nữa chứ!"

Tiện tay ném thêm mấy khúc củi vào trong đống lửa, trên khuôn mặt Diệp Lạc hiện lên một nụ cười hiếm thấy: "Gần đây ta mới biết được hóa ra nó gia nhập Cửu Thần cung, có điều sư phụ nó muốn nó ra ngoài lịch lãm một thời gian ngắn nên nó định trở về đây, nếu ta đoán không lầm thì vài ngày tới nó sẽ về đến đây thôi!"

Nghe đến đây cuối cùng Phong Ngược cũng khẳng định được Diệp Phàm này ắt hẳn không phải là Diệp Phàm mà hắn biết tới trước kia. Có điều Diệp Lạc nghĩ vậy cũng không sao, nên hắn vẫn tốt bụng khuyên nhủ: "Muội muội ngươi lịch lãm thì lịch lãm đi, tốt nhất không nên tham gia vào chuyện này!"

"Làm vậy sao được !"

Diệp Lạc khó hiểu nhìn Phong Nhược: "Muội muội ta đã chỉ đích danh muốn ta tìm đến ngươi, nó bảo rằng mục đích chủ yếu nhất của lần lịch lãm này của nó chính là muốn tìm ngươi tính sổ gì đó!"

"Cái gì ? Tìm ta tính sổ à !" Phong Nhược thiếu chút nữa nhảy dựng lên vì kinh ngạc, "Sao ta biết muội muội ngươi được? Là ngươi nói cho nàng biết hả?"

"Làm sao ta rõ được tại sao nó biết ngươi chứ? Ta còn đang muốn hỏi ngươi đấy? Nếu không phải là vì lo không đánh lại được ngươi thì giờ ta đã đánh cho ngươi lên bờ xuống ruộng một phen để hỏi qua vụ này rồi!" Diệp Lạc bực tức nói.

"Sặc... không đúng! Người ta biết là Diệp Phàm ở khu vực Nhạn Bắc, là đệ tử của Diệu Âm môn, chắc chắn là muội muội ngươi nhầm rồi!" Phong Nhược vội vàng lắc đầu phủ nhận, sao nói đùa được chứ, hắn thấy Diệp Lạc tỏ ra cực kỳ hung dữ thế kia, vạn nhất hắn hiểu lầm mình làm việc gì có lỗi với muội muội của hắn thì chết dở!

Còn nữa, hiện giờ hắn nghi ngờ sở dĩ tên Diệp Lạc này mạnh dạn chạy đến đòi giúp hắn đối phó với ma hỏa kia phần lớn nguyên nhân là vì muốn bảo vệ muội muội bảo bối kia của hắn mà thôi!

"Phải hay không, chờ nàng tới sẽ rõ!" Diệp Lạc thuận miệng nói một câu, liền ra vẻ đạo mạo như một bề trên, "À... đúng rồi, giờ ngươi tính đi điều tra tên ma hỏa mà ngươi nói như thế nào? Phải tới Ngũ Hành giới sao?"

"Điều tra gì? Không, thời gian tới ta không đi đâu hết mà chỉ ở trong sơn môn của bổn tông thôi, ngươi cứ việc phụng bồi muội muội ngươi đi lịch lãm đi!" Phong Nhược khinh khỉnh nói, điều tra gã ma hỏa kia sao? Nằm mơ đi? Hiện giờ hắn chẳng có chút đầu mối nào thì điều tra bằng mắt à? Huống hồ giờ hắn còn có rất nhiều việc phải làm, gã ma hỏa kia muốn làm gì thì làm đi! Dù sao chỉ cần nó để lộ dấu vết thì tự có cao nhân ra tay thu thập nó thôi!

Nghĩ đến đây, Phong Nhược lại càng không muốn nán lại ở đây thêm chút nào nữa, hắn đứng dậy giải phong ấn Bạch Mao Quỷ Bức rồi nói với Diệp Lạc: "Thời gian của ta cũng không nhiều, chúng ta lên đường luôn trong đêm, ngươi không có ý kiến gì không?"

"Đương nhiên được !" Diệp Lạc cũng không do dự, vung tay lên dập tắt đống lửa sau đó cũng giải phong ấn ra một con Lam Giác Ưng cấp năm biến dị rất hiếm thấy!

Suốt dọc đường đi hai người Phong Nhược không hề nói thêm câu nào, cho tới lúc bọn họ về đến Tiếp Thiên Phong đã là xế chiều ngày thứ hai, sau khi nói vài câu xã giao Phong Nhược với Diệp Lạc liền tách ra, hiện giờ hắn cũng đã tiến vào Linh Sơn viện nên việc liên lạc hàng ngày cũng trở nên dễ dàng hơn!

Dĩ nhiên cho dù Phong Nhược tìm được đầu mối gì đi nữa cũng không thể nào lại dẫn huynh muội Diệp gia đi góp vui được, bởi tên ma hỏa kia quá mức quỷ dị, bản thân hắn giữ được mạng đã tốt lắm rồi, làm tâm trí đâu nữa mà đi lo cho người khác.

Nhưng ngay lúc này, một con hạc giấy phong hành màu tím từ trên bầu trời cao bay đến cạnh Phong Nhược như một tia chớp, sau đó không ngừng lượn vòng xung quanh hắn. Vừa thấy thế, chẳng những Phong Nhược ngây ngẩn cả người mà ngay cả Diệp Lạc ở bên cạnh cùng với một số đệ tử Trấn Thiên tông ở gần đó cũng ngạc nhiên bất động!

Đó là vì theo nguyên tắc trong Trấn Thiên tông, nếu như là các đệ tử tiến hành liên lạc với nhau thì chỉ có thể mua loại hạc giấy màu trắng, mặc dù là cấp thấp nhất nhưng giá tiền cũng tương đối đắt đỏ, còn tin tức do những người chủ quản thuộc lục viện phát đi thì phải là hạc giấy màu đỏ!

Còn nếu là tin tức do cao tầng Trấn Thiên tông ban bố thì nhất định sẽ là màu tím, có điều trường hợp này rất ít thấy, bình thường chỉ khi nào có việc lớn xảy ra thì hạc giấy phong hành màu tím mới xuất hiện.

Những con hạc giấy phong hành này sẽ nhanh chóng xác định yêu bài thân phận trên người mỗi đệ tử của môn phái, nhờ đó mà tự động tiến hành tìm kiếm, đương nhiên là cấp bậc của hạc giấy càng cao thì tốc độ của nó lại càng nhanh, hơn nữa phạm vi tìm kiếm cũng sẽ mở rộng ra.

Chẳng hạn như hạc giấy phong hành cấp thấp nhất có màu trắng thì chỉ có khả năng tìm kiếm trong khoảng hai mươi dặm, cho nên trừ phi là bạn lữ song tu có tình cảm sâu đậm với nhau, đồng thời lại giàu nứt đố đổ vách thì mới có thể dùng đến loại này.

Mà hạc giấy phong hành màu đỏ thì có khả năng tìm kiếm trong phạm vi một trăm dặm, tất nhiên hạc giấy phong hành màu tím lại càng biến thái hơn nữa, nó hoàn toàn có khả năng tìm kiếm trong phạm vi năm trăm dặm, đồng thời còn có thể sử dụng lại, nhưng giá tiền của con nào cũng đều có giá trên trời!

Nhưng điều khiến cho đám người Phong Nhược kinh ngạc không phải là chuyện này, mà là bình thường với đệ tử ở cấp bậc như hắn còn chưa đủ tư cách để tiếp nhận hạc giấy phong hành màu tím này mới phải, thông thường thì chỉ có những môn nhân đệ tử Kim Đan kỳ vốn cao hơn hắn một cấp mới có tư cách này mà thôi!

"Phong Nhược, con hạc giấy phong hành màu tím này hình như đến tìm ngươi thì phải!"

Diệp Lạc ở bên cạnh nói với vẻ hâm mộ, kỳ thực là trường hợp này hắn cũng mới thấy lần đầu, bởi chỉ riêng việc có tư cách nhận được hạc giấy phong hành màu tím cũng đã là một việc đáng để tự hào rồi, nó cũng là một hình thức cho thấy địa vị và thân phận, thậm chí ngay những đệ tử của đại gia tộc có hậu trường kia, nếu như tu vi chưa đạt đến một trình độ nhất định thì cũng đừng mơ được hưởng thụ loại đãi ngộ này!

"Hình như là vậy !"

Phong Nhược cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên, hắn đưa tay bắt lấy con hạc giấy phong hành màu tím kia, tức thì một thông điệp hiện ra trong đầu hắn. Cùng lúc đó, con hạc giấy phong hành màu tím kia liền hóa thành từng đạo quang điểm màu tím, bay về phương xa rồi biến mất.

"Phong Nhược, trong đó nói gì?" Diệp Lạc cảm thấy rất tò mò hỏi.

"Không có gì, chỉ là một ít phần thưởng mà thôi...!" Thần sắc Phong Nhược bình tĩnh trở lại, thì ra tin tức mà con hạc giấy phong hành này mang đến cho hắn là nói về cuộc tỷ thí giữa Trấn Thiên tông và Cửu Thần cung hơn hai mươi năm về trước, khi ấy ở trận thứ hai chẳng những Phong Nhược tiến vào nhóm mười người mạnh nhất, hơn nữa còn thắng cả đám cao thủ Khuynh Lan Hiên nên khiến cho Trấn Thiên tông nở mày nở mặt.

Có điều sau đó mọi người phát hiện tung tích của Mộc Yêu ở Khô Mộc Hải, Phong Nhược lại giữa đường chạy đến khu vực Nhạn bắc, sau khi trở về lại bế quan một mạch hai mươi năm nên phần thưởng này của hắn vẫn còn chưa nhận được cho đến tận bây giờ!

Dĩ nhiên, cao tầng Trấn Thiên tông không thể nhớ rõ một việc cỏn con như vậy, hơn nữa cho dù có nhớ rõ đi nữa thì cũng không cần phải dùng đến một con hạc giấy phong hành màu tím chỉ để tìm hắn! Việc này chẳng qua chỉ là một cái cớ vặt vãnh mà thôi!

Nguyên nhân chính ở đây là, ba tháng sau các đệ tử tinh anh đời này của Cửu Thần cung sẽ chính thức tới Trấn Thiên tông bái sơn, mà một khi đã bái sơn thì đương nhiên sẽ không thể thiếu được tỷ thí!

Vốn dĩ việc này cũng không liên quan gì đến Phong Nhược, ba ngàn đệ tử của Thượng Tam viện ở Trấn Thiên tông có thể nói là tinh anh có ở khắp nơi, nói thế nào cũng không đến lượt hắn ra sân, nhưng nghe nói ở bên phía Cửu Thần cung có người cố ý chỉ đích danh bảo rằng muốn tỷ thí với hắn. Bởi vậy, cao tầng Trấn Thiên tông mới vội vã báo tin cho Phong Nhược, bảo hắn chuẩn bị thật chu đáo để nghênh tiếp sự thách đấu của đối phương!

"Phần thưởng hả ? Phần thưởng gì đấy ? Có phải là phần thưởng nhiệm vụ không? Nói gì thì nói, dùng đến cả hạc giấy phong hành màu tím thì chắc là cũng không đến nỗi nào đúng không!" Diệp Lạc ước ao nói.

"Đừng có nằm mơ giữa ban ngày, tốt nhất là ngươi nên nghĩ cách xem làm thế nào để bồi tiếp muội muội bảo bối của ngươi kìa! Còn nữa, ta trịnh trọng thông báo cho ngươi biết, thời gian tới ta sẽ bận bịu rất nhiều việc, tốt nhất các ngươi nên tìm người khác đi lịch lãm với ngươi đi, hiểu chưa?..." Phong Nhược nói rồi liền phóng Mị Ảnh kiếm lên phi hành về phía Kiếm Tâm viện!

Về việc tỷ thí gì đó với đệ tử Cửu Thần cung, hắn thậm chí có thể khẳng định đây chắc chắn là do Khuynh Lan Hiên kia bày ra, khi còn ở Cửu Thần cung nàng đã đánh tiếng trước rằng phải đánh cho hắn nhừ đòn trong trận tỉ thí kế tiếp, có điều sau đó mọi việc lại không diễn ra theo như ý muốn của nàng mà thôi!

Như vậy là lần này, nàng muốn gỡ lấy một ván để lấy lại thể diện sao? Cái này cũng khó mà biết được!

Phong Nhược cũng chỉ nghĩ qua vấn đề này một chút rồi ngay lập tức liền vứt những ý niệm này ra khỏi đầu. Hiện giờ hắn còn có việc rất quan trọng phải làm đây này! Trong thời gian tới hắn phải tìm cách làm cho Huyền Hỏa phân thân mọc ra hai tay, còn không chỉ còn cách tự mình lặn xuống dưới Hỏa Linh tuyền thôi!

Bởi vì ở dưới đó chẳng những có ba trăm sáu mươi viên linh thạch Hỏa thuộc tính mà còn có trận quyết của Cửu Thiên Lưu Vân tuyệt trận nữa, việc này không thể làm qua loa được!

Trước tiên Phong Nhược trở lại tiểu viện của hắn ở trong Kiếm Tâm viện rồi thả Bạch Mao Quỷ Bức và Ngân Giáp Thiên Thù ra. Khi trước hắn đã từng muốn để hai đứa này tu tập Hắc Thủy linh quyết, chỉ là mãi mà không có thời gian, hiện giờ hắn định trong ba tháng tới sẽ ở lại trong tiểu cốc Kiếm Lư rồi, như vậy đương nhiên không thể để bọn chúng nhởn nhơ chơi bời ở ngoài được, sắp tới bọn chúng cũng phải nỗ lực thôi, nếu không với tình huống chiến đấu của hắn ngày càng tiến lên tần suất nhanh hơn, khoảng cách xa hơn, công kích mạnh hơn như thế này thì tác dụng phụ trợ mà bọn chúng mang lại sẽ ngày càng nhỏ, đến một lúc nào đó sẽ hoàn toàn không còn giá trị gì nữa!

Mặc dù Phong Nhược sẽ không thật sự bỏ rơi bọn chúng nhưng nếu như vậy mà nói thì bọn chúng sẽ trở thành thú kiểng mất, bởi vì đứng trước kẻ địch mạnh mẽ mà gọi bọn chúng ra ngoài nghênh chiến thì chẳng khác nào bảo chúng nó đi chịu chết vậy!

"Hai đứa các ngươi, nghe kỹ cho ta... những gì ta nói sau đây là tầng tâm pháp thứ nhất của Hắc Thủy linh quyết, cứ cách một khoảng thời gian ta sẽ lại giảng cho các ngươi nghe tiếp, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu phải tùy vào số phận của các ngươi vậy, các ngươi phải biết là hằng ngày ta có thể cung cấp đầy đủ Ngũ Hành Thạch cho các ngươi nhưng không thể nào bỏ công đi tìm kiếm thiên tài địa bảo cho các ngươi đột phá cảnh giới được, thế giới này chính là như vậy, kẻ nào thích nghi được thì kẻ đó sẽ sống sót!"