Phong Ngự

Quyển 2 - Chương 116: Khúc mắc



"Phong Nhược... đi ra ngay, chẳng lẽ ngươi muốn trốn trong đây cả đời sao?" Bên trong Thí Luyện Tràng đang yên tĩnh bỗng vang lên thanh âm tuy mang chút mỏi mệt nhưng không hề mất đi vẻ êm tai dễ nghe. Chủ nhân của thanh âm này chính là Mộ Phi Tuyết, hiện tại nàng đang mặc một bộ quần áo trắng như tuyết, mái tóc buông xuống mềm mại như mây trời, khuôn mặt vẫn mang dáng vẻ duyên dáng và uyển chuyển, chẳng qua nụ cười trên khóe miệng mang vài phần miễn cưỡng.

"Phong Nhược... nếu ngươi còn không ra, có tin ta bới tung cái mai rùa này hay không? Đi ra ngay, đừng làm bộ không nghe thấy gì chứ".

Vừa nghe được lời uy hiếp của Mộ Phi Tuyết muốn đánh cho vỡ nát vòng bảo hộ của đài cao thí luyện, Phong Nhược thấy thế bèn nhảy dựng lên. Thật ra tuy hắn ngồi ở bên trong đó, nhưng vẫn biết được những gì xảy ra ở bên ngoài, sở dĩ hắn làm bộ không nghe thấy gì là vì hắn chẳng biết nên đối phó với Mộ Phi Tuyết như thế nào nữa.

Phải biết rằng, hiện tại Phong Nhược đã biết Mộ Phi Tuyết là con gái của sư phụ đỡ đầu kia rồi, thế nhưng hai từ "Sư tỷ" quả thực hắn không muốn thốt ra chút nào, điều này ngay cả hắn cũng thấy chính mình rất kì lạ, khó hiểu.

"Hắc hắc... đừng có phá chứ, lúc nãy ta mới ngủ thiếp đi lên không nghe được" Phong Nhược hơi xấu hổ lập tức vừa mở vòng bảo hộ của đài cao vừa luôn miệng giải thích.

"Tầm phào! Đài cao thí luyện này là nơi để ngươi ngủ nướng hay sao? Ta nghe người ta nói, ngươi chạy tới địa bàn của Hạc Minh Viện làm loạn, sau khi nghịch chán xong lại còn chiếm lấy một tòa đài cao thí luyện nữa chứ, rồi cứ sống chết gì cũng không chịu rời đi, chiếm xong lại ở lì trong đó ba tháng trời".

Mộ Phi Tuyết nói xong liền phì cười, nhưng sau đó lập tức thu lại bộ dáng cười đùa, rồi khẽ bước lên đài cao thí luyện, chính là nơi Phong Nhược đang đứng.

Trong khi hắn chưa hiểu được hành vi cổ quái của nàng có nghĩa là gì, thì Mộ Phi Tuyết bỗng thở dài than thở: "Hiện tai ta rất hâm mộ ngươi, ít ra ngươi còn được tự do, có thể tùy ý muốn làm gì thì làm, không phải phiền não vì bị trói buộc này nọ".

"Ách..." Phong Nhược có vẻ sững sờ, lúc này hắn mới phát hiện ra thần sắc của Mộ Phi Tuyết không giống như thường ngày, hơn nữa điều quỷ dị nhất là nàng lại nói là hâm mộ mình, chuyện này thật... hết nói nổi. Trên người nàng lúc nào chả có hào quang sáng chói, cứ một trăm người thì phải có tới chín mươi chín người hâm mộ nàng rồi.

"Thật ra người nào mà chẳng có tự do, không phải chúng ta bước lên con đường tu tiên cũng vì muốn đạt được tự do chân chính hay sao" Phong Nhược cũng cảm thấy không biết nói gì cho phải, tuy trên danh nghĩa Mộ Phi Tuyết là sư tỷ của hắn, nhưng khoảng cách giữa hai người còn xa hơn cả chân trời góc biển.

"Ách... còn nữa, Tuyết sư tỷ ! Tốt nhất người đừng nên nói là hâm mộ nữa, nếu chẳng may có người nghe thấy thì ta sẽ bị ngũ mã phân thấy mất thôi!"

"Ồ, vẫn có chuyện làm cho ngươi sợ hãi cơ à! Ta còn cứ tưởng ngươi không sợ trời, không sợ đất gì chứ, ta cứ bảo là hâm mộ ngươi đấy, thì sao nào?" Nghe thấy Phong Nhược đang cẩn thận uốn ba tấc lưỡi, Mộ Phi Tuyết không nhịn được mà cười cười rồi nói ra một câu nghe hết sức... vô lại.

Thế nhưng không chờ cho Phong Nhược kịp phản ứng lại, Mộ Phi Tuyết lại khẽ thở dài nói: "Phong Nhược, nếu có một ngày ta rời khỏi Trấn Thiên Tông, thì ngươi sẽ làm gì?"

"Đương nhiên là đi theo sư tỉ làm thiên lôi chỉ đâu đánh đó rồi! Cái này người ta gọi là cây cao bóng mát đấy, người lợi hại như tỷ đây đi đâu cũng không phải bị thiệt thòi" Phong Nhược không hề suy nghĩ mà trả lời luôn.

"Nếu như cây ngã thì sao? Liệu ngươi có bị tán cây đè luôn không?" Bỗng Mộ Phi Tuyết chăm chú nhìn Phong Nhược rồi hỏi.

Nghe thấy vậy, Phong Nhược ý thức được ắt hẳn là Mộ Phi Tuyết gặp phải việc phiền phức nào đó rồi! Lúc này hắn không thể không bội phục vị sư phụ đỡ đầu kia, không ngờ lại có thể lường trước việc này từ hơn hai mươi năm trước, quả thật cứ như là thần nhân vậy. Vì thế Phong Nhược lập tức nghiêm mặt trả lời Mộ Phi Tuyết: "Tuyết sư tỷ, có kẻ nào khi dễ người sao?"

"Khi dễ ta ?" Mộ Phi Tuyết chợt ngẩn người rồi trừng mắt nhìn Phong Nhược, "Ngươi nghĩ linh tinh gì vậy, ai dám khi dễ ta cơ chứ? Mà có kẻ dám khi dễ ta thì chắc chỉ có mình ngươi thôi".

Nói xong Mộ Phi Tuyết không nhịn được mà hung dữ trừng mắt nhìn Phong Nhược, sau đó lại nói tiếp: "Được rồi, ngươi đừng có đoán già đoán non nữa, trước hết ngươi cứ quản việc của mình đi, hãy nhìn ngươi bây giờ mà xem này, bộ dáng chẳng ra thể thống gì cả, ngươi đúng là tên tiểu tặc càn quấy thiếu chút nữa làm ta quên mất đi chính sự rồi".

Mộ Phi Tuyết gõ nhẹ lên trán mình, rồi nói luôn: "Lần tỷ thí với Cửu Thần Cung này, ngươi có thắc mắc vấn đề gì không? Có cần ta hỗ trợ việc gì không? Nếu không đến lúc tỷ thí thua quá thảm thì đừng có trách ta đấy nhé!"

"Không cần đâu, cũng chỉ là tỷ thí thôi mà, thua thì thôi chẳng sao cả, dù sao cũng chẳng mất mạng đâu! Tuyết sư tỷ không cần lo lắng quá đâu!" Phong Nhược vừa cười vừa nói, tuy trận tỉ thí sắp tới rất khó khăn nhưng hắn sẽ dùng toàn lực để ứng phó, còn việc thắng thua hắn cũng chẳng để tâm.

"Hừ ! Đây là ngươi nói đấy nhé, đừng để đến lúc thua đau lại oán trời oán đất rồi oán cả sư phụ ! Mà ngươi đừng có chủ quan quá mức, ta chẳng lo cho ngươi được nhiều đâu". Nói đến đây, Mộ Phi Tuyết hơi dừng một chút, rồi do dự một lúc lâu, sau đó hỏi lại: "Vị kia... sư phụ của ngươi ấy, bà ấy vẫn khỏe chứ?"

"Khỏe ! Đương nhiên là khỏe rồi, lúc nào tinh thần chẳng phấn khởi, thế nhưng... sư tỷ, có một chuyện ta muốn nói với ngươi ! Mẫu thân của sư tỷ... à không... không..., là sư phụ của ta..." Khi Phong Nhược thấy khuôn mặt của Mộ Phi Tuyết khẽ biến đổi, lập tức hắn vội vàng đổi giọng, lúc này hắn cũng lờ mờ đoán ra được chắc hẳn hai mẹ con nhà này vì một nguyên nhân gì đó mà đang chiến tranh lạnh với nhau đây.

"Đúng vậy, ta đang nói là sư phụ của ta, lão nhân gia có nói rằng nếu sư tỷ gặp phải phiền phức gì khó giải quyết thì có thể tới Cửu Thần Cung, ở đó tỷ còn có một muội muội cùng cha khác mẹ, có nghĩa là... nếu tỷ gặp phiền toái gì thì có thể tìm phụ thân tỷ nhờ giải quyết hộ..." Đang nói dở dang, bỗng Phong Nhược chợt nhớ ra, phụ thân của Mộ Phi Tuyết vốn là đệ nhất cao thủ của Cửu Thần Cung - Khuynh Vân, nhưng người đó đã mất tích cách đây cả ngàn năm rồi, hơn nữa binh khí thành danh của hắn là Tru Ma Kiếm vẫn còn đang ở trên tay mình nữa, vì thế e rằng vị Khuynh Vân đó cũng đã gặp lành ít dữ nhiều rồi, đương nhiên chân tướng của việc này hắn không thể nói ra được.

Hiển nhiên Mộ Phi Tuyết cũng không biết rõ thân thế của mình, vì thế khi nghe được những gì Phong Nhược vừa nói nàng liền đứng ngây ra, một chập sau nàng mới nhanh chóng xoay lưng lại, đến khi nàng quay mặt đứng đối diện với Phong Nhược thì khuôn mặt nàng đã trở nên vô cùng lạnh lẽo, toàn thân tản ra sát khí vô cùng sắc bén.

"Gã hỗn đản kia là ai ? Nói...? Có phải hắn vứt bỏ mẹ con ta vì có người đàn bà khác không! Có phải hay không?"

Khí thế mà Mộ Phi Tuyết tỏa mạnh ra thì với tu vi hiện tại của Phong Nhược sao có thể chịu nổi, thiếu chút nữa hắn đã bị ép cho tới chết rồi, may mà Mộ Phi Tuyết kịp thời thu lại sát khí, lúc đó Phong Nhược mới mở miệng nói chuyện được, thế nhưng trong tình huống này hắn đành phải bịa ra một câu chuyện vậy.

"Ách... Tuyết sư tỷ, trước tiên tỷ đừng có kích động như vậy, từ từ nghe ta nói đã, người đó... đã chết rồi, có lẽ đã chết cách đây cả ngàn năm rồi" Phong Nhược vừa nghĩ thầm vừa nói thí ra, dù sao trong cuộc chiến ngàn năm trước Khuynh Vân cũng bị trọng thương, chưa biết chừng có thể đã chết luôn ở Khô Mộc Hải rồi ấy chứ.

Nhưng hắn vừa nói xong, Mộ Phi Tuyết đã phản bác lại: "Nói nhảm, một ngàn năm trước sao được? Lúc đó còn chưa có ta mà!"

"À... không phải là một ngàn năm trước" Phong Nhược lúng túng phát hoảng, trò đùa này có vẻ đi quá xa rồi, vì thế hắn vội vàng bổ sung: "Tuyết sư tỷ bao nhiêu tuổi rồi, ta muốn biết một chút".

"Muốn biết... cái đầu quỷ nhà ngươi ấy" Mộ Phi Tuyết gõ lên đầu Phong Nhược một cái, rồi tức giận nói: "Phong Nhược, ngươi đừng bịa chuyện nữa được không, ngươi cứ yên tâm đi... ta không tìm người kia gây phiền phức đâu! Ngươi cứ nói đi, hắn là ai?"

"Ách..." Phong Nhược suy nghĩ cẩn thận một chút, theo như lời sư phụ đã nói thì Tuyết sư tỷ còn một muội muội cùng cha khác mẹ nữa, từ đó có thể suy đoán ra vị Khuynh Vân kia quả thật là không chết, mà kể cả có chết rồi cũng là việc của mấy trăm năm trở lại đây mà thôi, nhưng nếu vậy thì mấy cái lí do mà hắn nghĩ ra không thể dùng được rồi.

Nghĩ vậy Phong Nhược đành bất đắc dĩ nói: "Tuyết sư tỷ, ngươi đã từng nghe qua cái tên Khuynh Vân của Cửu Thần Cung chưa?"

"Khuynh Vân ? Là đệ nhất cao thủ Cửu Thần Cung một ngàn năm trước sao? Cũng chính là Khuynh Vân mà cách đây một nghìn năm, sau cuộc đại chiến với Mộc yêu đã đột nhiên mai danh ẩn tích à? Phong Nhược... ngươi lại bịa chuyện nữa rồi, có tin ta ném ngươi ra ngoài không?" Mộ Phi Tuyết hoàn toàn không tin lời nói của Phong Nhược, bởi vì sự thật đúng như những gì Phong Nhược đã đoán, Khuynh Vân của Cửu Thần Cung đã mất tích cách đây cả nghìn năm rồi.

"Thật mà, chính miệng sư phụ ta đã nói như vậy, bà ấy không nói dối ngươi đâu! Thế nhưng ta không biết muội muội cùng cha khác mẹ của tỷ tên là gì? Thật sự ta không biết, thế nhưng ta có thể khẳng định là nàng họ Khuynh!" Phong Nhược vội vàng đem hết tất cả những gì mình biết nói ra.

"Nói nhảm ! Đương nhiên ta cũng biết nàng có họ Khuynh rồi!" Mộ Phi Tuyết trợn mắt nhìn lại Phong Nhược, có lẽ nàng đã chấp nhận sự thật này, "Ta hỏi ngươi, sư phụ ngươi còn nói với ngươi câu gì nữa không?"

"À... đương nhiên là có, sư phụ bảo rằng ta phải chiếu cố cho Tuyết sư tỷ, những việc bẩn thỉu hay cơ cực nhất thì phải tranh lấy mà làm, không được lười biếng, nếu gặp tên tiểu tử đui mù nào có âm mưu định chiếm tiệm nghi với sư tỷ thì phải xông lên đánh cho hắn tàn phế mới thôi!" Phong Nhược mặt mũi hớn hở, trên miệng liên tục bịa chuyện.

"Bà ấy mà nói như vậy mới là lạ!" Mộ Phi Tuyết dùng khuôn mặt cười mà không phải cười dò xét Phong Nhược, sau đó vươn tay vặn lỗ tai Phong Nhược, rồi giả giọng của Mộ Hàn Yên nói: "Thật ra sư phụ ngươi nắm lỗ tai ngươi như thế này, rồi nói rằng 'Hừ... cái tên tiểu tử ngươi đừng nghĩ ngợi lung tung đấy, càng không được có những suy nghĩ mơ mộng hão huyền, hãy cố gắng tu luyện mới là con đường chính đạo', ta nói thế có đúng không?"

Vừa nghe câu nói của Mộ Phi Tuyết, khiến trên đầu Phong Nhược chảy đầy mồ hôi, đây chính là câu mà vị sư phụ đỡ đầu kia đã từng nói, nhưng sao Mộ Phi Tuyết lại biết rõ ràng như vậy nhỉ? Chẳng lẽ lúc đó nàng núp trong ở gần đó nghe lén hay sao?

"Đừng ở đó mà nghĩ ngợi lung tung nữa!" Mộ Phi Tuyết nhẹ nhàng mỉm cười, rồi bỏ ngón tay nõn nà ra khỏi vành tai Phong Nhược, nhưng bỗng có một cảm giác nhẹ nhàng và tinh tế lan tới, mang theo hương thơm của xử nữ khiến lòng Phong Nhược rộn hẳn lên.

"Có một câu nói rất đúng, 'Mẫu tử liên tâm' (Dg: mẹ con liền tâm), tâm tư của bà ấy như thế nào sao ta lại không đoán ra được chứ, thật ra mấy năm gần đây ta luôn hiểu lầm bà, bà không phải người làm ra sai trái, có lẽ trong nội tâm bà đang rất đau khổ, mà ai gặp phải chuyện này cũng sẽ như vậy thôi, đứa con gái chính mình mang nặng đẻ đau mà không tha thứ cho mình thì ai chẳng đau khổ chứ".

Chưa nói hết câu, trong cặp mắt xinh đẹp của Mộ Phi Tuyết đã rơm rớm ra nước mắt: "Nếu ngươi có gặp lại bà ấy, nhớ thay ta nói lời xin lỗi, còn nữa... ta cảm ơn ngươi đã giúp ta gỡ bỏ... khúc mắc này".

Thanh âm còn chưa dứt thì thân hình của Mộ Phi Tuyết đã hóa thành một đạo hư ảnh biến mất khỏi tầm mắt Phong Nhược.

"Này..." Phong Nhược há to miệng, lời nói chưa kịp phát ra đã phải nuốt xuống, có lẽ việc Mộ Hàn Yên bế quan sinh tử không lên nói cho nàng biết thì tốt hơn, nếu nói ra sợ sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện tâm cảnh của nàng. Nhưng việc này chẳng phải là luôn làm khó tên đệ tử như hắn quá hay sao, còn lời xin lỗi đó chẳng lẽ phải chờ đến mấy trăm năm sau mới nói hộ dùm nàng hả trời?

Phong Nhược hít vào vài hơi rồi mở mồm cười lớn, sau đó lặng lẽ rời đi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.