Phong Ngự

Quyển 2 - Chương 119: Thú ma doanh




Phong Nhược cảm thấy rất khó hiểu, mấy tháng gần đây hắn gần như đã quên mất huynh muội Diệp Lạc, vì thế hắn không hiểu bộ dạng nóng vội của Diệp Lạc rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? "Muội muội cũng mới tới chỗ này, sao ta lại cùng muội muội đi lịch lãm làm gì?" Diệp Lạc rốt ruột khoát tay áo một cái, sau đó kéo Phong Nhược lại gần rồi mới nói nhỏ một cách bí mật: "Còn nhớ Tề Vũ không? Chính là tên ma vật bị ngươi dọa chạy ở Điệp Vụ Sơn Mạch đấy".

"Nhớ rõ chứ, chuyện gì vậy?" Phong Nhược sững sờ, hắn cũng không biết tại sao Diệp Lạc lại nhắc lại chuyện này, chẳng lẽ tên ma vật đó lại xuất hiện sao? Thế nhưng, làm gì có khả năng đó chứ! Thực lực của tên ma vật kia cũng không mạnh cho lắm, chỉ cần người tu đạo đề cao cảnh giác một chút thì nó cũng chả gây được bao nhiêu sóng gió.

"Ngươi lại còn giả vờ ngây ngốc nữa, chắc ngươi cũng biết thời gian một tháng trước, sơn môn của Thương Sơn phái bị ma vật công khai tấn công, mấy trăm môn nhân chỉ thoát thân được có hơn mười người, việc này làm giới cao tầng của bổn môn vô cùng tức giận, lập tức phái ra một đội toàn cao thủ Kim Đan kỳ để đi tiểu trừ, rồi cho tới cách đây mười ngày mới tiêu diệt được tên ma vật đó".

Trên mặt Diệp Lạc hiện lên vẻ ngưng trọng nói, nhưng Phong Nhược lại cảm thấy có điều gì đó chưa đúng, bởi vì chuyện ma vật tập kích cũng chẳng phải mới phát sinh lần đầu, những môn phái nhỏ kia có căn cơ không mạnh, vì thế đừng nói đến chuyện ma vật tập kích mà chỉ cần một lần bộc phát sóng triều linh thú cũng đủ làm bọn họ diệt môn rồi.

Nhưng đúng lúc hắn còn đang thắc mắc thì Diệp Lạc lại nói tiếp: "Vốn chuyện này cũng chẳng có gì lớn nhưng rắc rối phát sinh sau khi kết thúc kìa, chẳng biết tại sao việc ngươi phóng thích đầu ma vật lần trước bị lộ ra, tuy cao tầng bổn môn không để ý tới nhưng có một số kẻ có dụng tâm âm hiểm đã bịa đặt nói rằng, do ngươi phóng thích tên ma vật đó nên Thương Sơn phái mới bị tuyệt diệt".

"Bịa đặt ?" Phong Nhược cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, thảo nào Diệp Lạc lại có bộ dạng nóng vội đến như vậy, thì ra mọi chuyện là thế. Nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, rồi nở nụ cười: "Không sao đâu, chỉ là mấy lời đồn đã tào lao mà thôi, chả ảnh hưởng gì đâu, thôi ta còn có việc..."

"Này, này... ngươi đừng có làm như không để ý như thế được không, tuy tin tức ấy đối với bổn môn chỉ là tin vịt, nhưng không chừng hơn mười tên đệ tử Thương Sơn phái may mắn trốn thoát sẽ tìm ngươi gây chuyện đấy" Diệp Lạc cẩn thận khuyên can, dù sao hắn cũng có ý tốt mới chạy tới thông báo cho Phong Nhược, ai dè tên tiểu tử này lại chẳng để tâm chút nào.

"Tìm ta gây phiền phức sao? Ha ha... ngươi cho rằng ta sẽ sợ phiền phức à?" Phong Nhược cười cười, rồi xuất Mị Ảnh kiếm ra sau đó bay về phía Thí Luyện Tràng trong hậu sơn Tiếp Thiên Phong.

Nhưng chỉ một lúc sau Diệp Lạc đã đuổi kịp, bỗng hắn đầy hứng thú lên tiếng: "Này... ngươi không cần phải chạy nhanh như vậy chứ, nghe nói ba tháng trước ngươi tung hoành trong Hạc Minh Viện, có đúng hay không vậy? Hay là chúng ta luận bàn một phen xem sao?"

"Ta nói rồi, mấy cái tin tức đó chỉ là tin vịt mà thôi, còn về phần luận bàn với ngươi thì... ta nghĩ hay là thôi đi" Phong Nhược hờ hững đáp, tuy Diệp Lạc có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, có thể nói là không tệ trong hàng đệ tử nhưng nếu muốn luận bàn thì hãy còn kém quá xa.

"Ngươi nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi sợ bị thua sao?" Diệp Lạc khích tướng.

"Hắc...! Không phải ta sợ thua, mà là ta không có thời gian! Đúng rồi, ngươi cứ đi theo ta làm gì thế? Sao không đi cùng với muội muội của ngươi kìa?" Phong Nhược hơi thắc mắc nên hỏi.

"Hừ! Lần này muội muội ta là một thành viên trong đám đệ tử bái sơn của Cửu Thần Cung, vì thế mấy ngày hôm nay bọn họ đều lên đỉnh Tiếp Thiên Phong vãn cảnh, ngay cả ta cũng chỉ có thời gian nói vài câu với mà thôi" Diệp Lạc nhếch miệng nói ra, đệ tử của Cửu Thần Cung đến bái sơn Trấn Thiên Tông thực chất tỷ thí chỉ là chuyện nhỏ, để lịch lãm rèn luyện mới là việc chính, bởi vì ngũ đại tông môn đều có truyền thừa riêng, tuy thời gian gần đây thực lực của Cửu Thần Cung là mạnh nhất, nhưng dù sao mấy môn phái còn lại cũng có nhiều thứ để đáng tham khảo học hỏi.

Cũng như đệ tử tinh anh của Trấn Thiên Tông có thể đến Thủy Linh Đại Điện ở bên trong Cửu Thần Cung tìm hiểu, thì đệ tử bái sơn của Cửu Thần Cung cũng có thể tới Trấn Thiên Tông để tìm hiểu mấy nơi như Cửu Thiên Lưu Vân Tuyệt Trận trong tiểu cốc Kiếm Lư, hay tham quan Linh Băng phong đại trận ở đỉnh Hắc Thủ Nộ trên Tiếp Thiên Phong.

Đương nhiên mấy thứ này cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, vì ngũ đại môn phái gần như nắm trong tay tất cả tài nguyên tu luyện của Thương Ngô giới, do đó nội bộ năm phái lúc nào cũng có cạnh tranh lẫn nhau, cho nên hình thức bái sơn này thật ra cũng ẩn chứa rất nhiều thứ giao dịch ngầm không cho người ta biết.

Thế nhưng chuyện này mấy tên để tử cấp thấp sao có thể biết được.

"Đúng rồi... ta nghe Diệp Phàm nói, ngươi rất có tiếng tăm tại Cửu Thần Cung đấy! Trong lần tỷ thí này, có rất nhiều đệ tử Cửu Thần Cung đặt ra mục tiêu chính là đánh bại ngươi đó, vì thế muội muội ta nhờ ta nói với ngươi rằng nếu thấy tình hình không ổn thì chủ động nhận thua là tốt nhất. Theo như lời muội muội ta nói, lần này kẻ khiêu chiến với ngươi có thể là Khuynh Thiên Vũ, người có thực lực cao nhất trong hàng đệ tử Trúc Cơ kỳ của Cửu Thần Cung. Nếu ngươi cứ cậy mạnh mà ứng chiến thì có bị tàn phế cũng đừng trách muội muội ta không báo trước" Diệp Lạc chuyển lời mà trên mặt hiện lên vẻ hả hê không ngớt.

"Khuynh Thiên Vũ? Không phải là Khuynh Lan Hiên sao?" Phong Nhược sững sờ, trong chuyến đi Cửu Thần Cung hắn ấn tượng nhất là dáng vẻ kiêu ngạo như thiên tiên của Khuynh Lan Hiên, lúc nào cũng có bộ dáng phiêu dật như gió không nhiễm bụi trần, không chút trói buộc, hơn nữa lần tỷ thí trước có kết quả như vậy, nên hắn nghĩ rằng lần này Khuynh Lan Hiên sẽ ra tay!

"Khuynh Lan Hiên? Hắc hắc... không ngờ kẻ suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào tu luyện, một tên gia hỏa lùn... kiến thức như ngươi mà cũng biết tới cái tên Khuynh Lan Hiên à, nhưng ta nghĩ điều này cũng dễ hiểu thôi, dù sao nàng cũng là đệ nhất mỹ nữ của Cửu Thần Cung mà, đủ sức sánh ngang với sư thúc Mộ Phi Tuyết của bổn tông" Vừa nói đến mỹ nữ, khuôn mặt Diệp Lạc trở lên hưng phấn hẳn ra.

"Thế nhưng ngươi đừng có mơ mộng được luận bàn với nàng nữa, bởi vì cách đây mươi năm nàng đã thành công tiến vào Kim Đan sơ kỳ rồi, lần này nàng tới bổn tông chỉ mang danh nghĩa là hộ tống, nên sẽ không tham gia bất cứ một trận tỷ thí hay luận bàn nào, nhưng ta nghĩ rằng nếu như nàng là đối thủ của ngươi... thì e rằng số phận của ngươi sẽ thê thảm tới cực điểm, bởi lúc đó chẳng ai đứng về phía ngươi đâu, ngay cả... ta cũng vậy".

"Đã tiến cấp lên Kim Đan kỳ rồi sao?" Phong Nhược thì thầm, thực ra hắn cũng không cảm thấy bất ngờ cho lắm, bởi vì hai mươi năm trước Khuynh Lan Hiên đã có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, hơn nữa nàng lại có thiên tư ngút trời, còn được môn phái và gia tộc tập trung bồi dưỡng nữa, vì thế chuyện tiến cấp cũng là điều rất dễ hiểu mà thôi.

"Này ! Ngươi đang thì thầm cái gì thế? Chẳng lẽ ngươi luôn cho rằng đối thủ trong cuộc tỉ thí lần này của ngươi phải là Khuynh Lan Hiên sao? Đừng có mơ mộng hảo huyền nữa lão huynh, chuyện tốt như vậy không tới phiên ngươi đâu. Hơn nữa, đối với chúng ta mà nói chỉ cần được nói chuyện với nàng một câu thôi, cũng đã là vinh hạnh lắm rồi, tiếc là mấy ngày gần đây ta toàn phải nhìn nàng từ khoảng cách mấy trăm trượng không à. Phong Nhược, ngươi biết kinh diễm là như thế nào không? Chính là nàng đó đấy! Mà thôi, có nói ra thì tên ngốc như ngươi cũng không hiểu được, lúc đó ngươi còn bận rúc trong cái mai rùa ấy thì làm sao có thể nhìn thấy cơ chứ" Diệp Lạc hưng phấn nói không ngừng.

"Hắc hắc... không phải chỉ là kinh diễm thôi sao? Ta cũng hiểu được điều đó mà!" Nghe thấy Diệp Lạc nói thế Phong Nhược không nhịn được mà cười lên ha hả, "Nếu như ta nói cho ngươi biết, thật ra ta đã từng gặp mặt Khuynh Lan Hiên ở khoảng cách có mấy trượng, thì không biết ngươi có cảm thấy ghen tức hay không? Nếu như ta nói, ta còn cùng nàng nói chuyện qua mấy câu không biết ngươi có khổ sở đến mức khóc rống lên không? Nếu như ta nói rằng ta đã dùng ưu thế tuyệt đối để đánh bại nàng, không biết ngươi có leo lên cao rồi nhảy xuống tự sát hay không?"

"Chém gió vừa phải thôi! Ngươi cứ bốc phét mãi thế?!?!" Diệp Lạc trợn to cặp mắt tỏ vẻ khinh thường mà nói: "Ưu thế tuyệt đối sao? Thôi, coi như ngươi đã hỏng rồi, mơ mộng đến mức độ như ngươi thì ngay cả ta cũng phải bái phục, ta có thể cược với ngươi rằng đừng nói đến Khuynh Lan Hiên, mà ngay cả khi ngươi đối mặt với Khuynh Thiên Vũ ta cũng đảm bảo ngươi không thể chống nổi ba chiêu đâu! À không, nếu như ngươi có thể chống được ba chiêu ta sẵn sàng mời ngươi tới Vạn Tiên thành uống loại trà đỉnh cấp nhất chính là trà Vân Linh đấy".

"Ha ha... thật không? Ta có lộc ăn rồi! Thế nhưng, sau này ngươi đừng có giỡ quẻ chơi xấu nhé!" Phong Nhược cười lớn nói.

"Điều ta nói với ngươi là nghiêm túc đấy, ngay cả người có thực lực như Diệp Phàm còn không chịu nổi mười chiêu của tên thủ hạ dưới tay Khuynh Thiên Vũ, về phần ngươi ta nghĩ không được như thế đâu".

"Hắc hắc... thật thế sao? Nếu bọn họ dám chỉ đích danh ta ra ứng chiến, thì chắc chắn ta sẽ thượng đài, còn sau đó có đánh lại hay không lại là chuyện khác, chủ yếu là có dám lên hay không mới là quan trọng, Diệp Lạc à... sao ngươi lại tỏ ra co vòi như thế chứ, ta nhớ đó đâu phải là tính cách của ngươi, nhưng mà không sao... hiện giờ chỉ còn cách lúc tỉ thí mấy ngày nữa thôi, suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc" Phong Nhược nói xong liền mặc kệ Diệp Lạc, hắn bay thẳng đến Thí Luyện Tràng ở Hạc Minh Viện.

"Này, ê ê...! Ngươi lại đi Hạc Minh Viện đập quán người ta nữa sao? Ngươi là đệ tử của Kiếm Tâm Viện mà, ngươi phải bay về Thí Luyện Tràng ở hướng đông bắc mới đúng chứ" Thấy Phong Nhược bay về hướng đó, Diệp Lạc vội vàng kêu gào lớn lên.

"Hắc hắc... quen rồi, ngựa quen đường cũ mà !" Phong Nhược cười cười rồi nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng hắn quyết định quay đầu về hướng đông bắc mà lao đi.

Rất nhanh sau đó, Phong Nhược và Diệp Lạc đã tới được Thí Luyện Tràng, thật ra ba tòa Thí Luyện Tràng đều giống nhau như đúc, thực chất giới cao tầng của Trấn Thiên Tông cũng không phân chia Thí Luyện Tràng cho riêng một viện nào, nhưng sau đó đám đệ tử ở Thượng Tam Viện cứ cạnh tranh lẫn nhau, cuối cùng lại hóa thành cục diện mỗi Viện lại chiếm riêng một Thí Luyện Tràng thuộc về mình.

Khi Phong Nhược và Diệp Lạc bay tới Thí Luyện Tràng mới phát hiện ra ở nơi này đã kín người, chuyện này cũng có nguyên nhân đấy, vốn dĩ mấy ngày gần đây, để tiện cho việc tìm hiểu Cửu Thiên Lưu Vân Tuyệt Trận của mấy vị đệ tử Cửu Thần Cung tới bái sơn, cho nên tiểu cốc Kiếm Lư tạm thời đóng cửa khiến cho số lượng người tới Thí Luyện Tràng cũng nhiều hơn lúc trước.

Thế nhưng khi Phong Nhược vừa tới lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người trong Thí Luyện Tràng, sau đó không biết người nào lại còn la lên: "Phong Nhược, không phải ngươi đã gia nhập Hạc Minh Viện rồi sao? Tại sao lại đến Thí Luyện Tràng của Kiếm Tâm Viện này chứ? Chẳng lẽ đã bị người ta đuổi ra rồi à?"

Lời nói này khiến cho cục diện xung quanh rộ lên những tiếng cười, nhưng có một số đệ tử Kiếm Tâm Viện lại rất khó chịu với mấy tiếng cười này, bởi vì nói gì thì nói Phong Nhược đã dùng chính thực lực của hắn để ở lại Thí Luyện Tràng của Hạc Minh Viện, mặc dù hắn trốn trong mai rùa ở đó ba tháng trời nhưng không thể không phục cho thực lực của hắn!

"Tất cả im miệng cho ta !"

Trong khi mọi người đang xôn xao bàn tán, mồm năm miệng mười ồn ào thảo luận, thì một thanh âm trầm ổn mà hữu lực vang lên, trong thanh âm này chứa đầy vẻ uy nghiêm khiến đám đệ tử Kiếm Tâm Viện đang ồn ào lập tức ngậm miệng lại, kẻ có lực ảnh hưởng lớn đến như vậy ở Kiếm Tâm Viện, ngoại trừ Chu Vũ ra thì còn ai vào đây nữa?

Mọi người tự động tách ra một lối đi, lập tức thân hình cao lớn của Chu Vũ xuất hiện trong tầm mắt Phong Nhược, thế nhưng lúc này ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của Chu Vũ cũng nhìn chằm chằm vào Phong Nhược khiến mọi người đứng xung quanh cũng cảm thấy ớn lạnh, không dám nhìn thẳng vào cặp mắt hắn.

Thế nhưng thần sắc Phong Nhược vẫn nhẹ nhàng như trước, hắn cũng nhìn chằm chằm vào Chu Vũ mà không chút khoan nhượng, trong không gian yên tĩnh khó tả này mọi người bỗng cảm thấy có một cổ lực lượng vô cùng cuồng bạo bắt đầu âm ỉ hình thành.

"Ngươi không tệ, ta thừa nhận đã đánh giá quá thấp về ngươi!" Sau một khoảng thời gian không ngắn, Chu Vũ là người phá vỡ bầu không khí im ắng và trầm lắng này.

"Bây giờ... ta chính thức mời ngươi gia nhập vào Thú Ma Doanh của Kiếm Tâm Viện, bởi vì ba tháng sau Kiếm Tâm Viện ta sẽ thay thế Hạc Minh Viện tiến vào Ngũ Hành Giới chấp hành nhiệm vụ và sẽ ở đó trong mười lăm năm".