Phong Ngự

Quyển 2 - Chương 125: Quỷ hỏa hồ lô




Liệt Không vừa được sử ra, khiến cho con tim của đại đa số người có mặt trong Thí Luyện Tràng bị nhảy dựng cả lên, chỉ những người tu đạo có tu vi như nhóm người Vạn Sở Hành hay Mộ Phi Tuyết mới có thể không quan tâm quá nhiều đến nó.

Quả thật pháp thuật Liệt Không chính là pháp thuật có công kích mạnh nhất của người tu đạo trước khi tiến vào Kim Đan kỳ, không ai và không một thứ gì có thể so sánh được, thậm chí ngay cả Ngự kiếm thuật cũng không thể ngăn cản được toàn bộ! Nhưng muốn tu luyện pháp thuật Liệt Không đạt đến mức như thế này thì không hề đơn giản chút nào, trong một đám người tu đạo có lẽ có một người có thể tu luyện được pháp thuật Xuyên Vân, nhưng muốn cho pháp thuật Xuyên Vân tiến cấp lên cảnh giới Liệt Không thì đã ít lại càng thêm ít! Tiếng rít của Liệt Không phảng phất như muốn cắt nát cả không khí bên trong tòa đài cao, chỉ thấy Khuynh Thiên Vũ đưa tay về phía trước rồi nhanh chóng vung lên, chỉ trong nháy mắt hơn trăm quầng sáng tin điện vàng kim phá không bay đi, không những thế chúng còn xoáy vào với nhau khiến những nơi mà chúng đi qua như biến thành một vùng hư không.

Mỗi một quầng sáng tia điện ánh vàng đó đều giống như ánh mắt của tử thần, sắc bén và lạnh lùng, khí thế gào thét đang xông tới lại khiến tất cả mọi người đều cảm thấy hơi có vẻ hít thở không thông. Mặc dù bọn họ chỉ ở bên cạnh thôi cũng đã cảm nhận được như vậy, nói gì đến người đứng mũi chịu sào như Phong Nhược. Lúc này mấy người Vạn Sở Hành và Mộ Phi Tuyết ở trên đài cao cũng đã chuẩn bị ra tay can thiệp, bởi vì trong suy nghĩ của bọn họ, thời điểm mà Khuynh Thiên Vũ thi triển ra pháp thuật Liệt Không thì kết quả của trận tỉ thí cũng đã được xác định rồi, quả thật Phong Nhược không phải đối thủ của Khuynh Thiên Vũ, bởi vì hắn không thể chịu nổi uy thế mạnh mẽ của pháp thuật Liệt Không! Nhưng lúc này Phong Nhược đang bị hơn trăm quầng sáng tia điện vàng kim đang bao phủ, lại không hề tỏ ra hoảng sợ chút nào, chỉ thấy hắn liên tiếp phóng xuất ra pháp thuật Thuẫn Tường với tốc độ không thể tin nổi, rồi sau đó kiếm khí sau lưng hắn rực sáng lập tức phi nhanh ra ngoài, chỉ thấy kiếm khí này dùng tốc độ cực nhanh, lao thẳng về phía những quầng sáng ti điện vàng kim kia.

Cảnh tượng này khiến hầu như tất cả mọi người không khỏi khẽ lắc đầu, chẳng lẽ gã Phong Nhược này không biết mình là ai sao? Tại sao lại dùng kiếm khí đi ngăn cản pháp thuật Liệt Không cơ chứ? Làm chuyện này đúng là châu chấu đá xe mà, không biết sống chết rồi! Ngay cả Mộ Phi Tuyết trên đài cao cũng hơi nhíu chân mày lại, phi kiếm bên người nàng cũng đã vận sức chờ phát động, chỉ cần Phong Nhược có dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng, lập tức nàng sẽ ngăn cản tất cả những quầng sáng tia điện vàng kim kia lại. Thế nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến tất cả mọi người chấn động, chỉ thấy thanh kiếm khí mà Phong Nhược đang điều khiển bỗng bộc phát ra một ngọn lửa vô cùng xinh đẹp, vốn chuyện này cũng không có gì đặc biệt, bởi có rất nhiều người tu đạo cũng thêm hỏa diễm vào trong kiếm khí của mình.

Nhưng sau khi thanh kiếm kia của Phong Nhược bộc phát ra một ngọn hỏa diễm, lại đột nhiên biến mất vào trong ngọn lửa đó, sau đó không ngờ tốc độ của nó lại gia tăng gần gấp đôi, khiến mọi người chỉ kịp nhìn thấy một ngọn hỏa diễm nổ tung giữa không trung, sau đó lọt vào trong tầm mắt mọi người chính là một biển lửa cháy hừng hực. Nếu như đây chính là một biển lửa thực sự thì thôi, nhưng vấn đề ở chỗ nó lại không phải, thực chất biển lửa này chỉ là hư ảnh do ngọn lửa kia di động quá nhanh mà tạo thành vệt. Nhưng không thể không công nhận, để tạo thành hư ảnh trong phạm vi rộng như vậy, chứng tỏ tốc độ của nó phải kinh người đến cỡ nào kia chứ, bởi vì người tu đạo ở giới hạn tu vi Trúc Cơ kỳ cho nên chỉ có thể dùng thanh kiếm khí có phẩm chất nhất định mà thôi, mặc kệ họ có nắm giữ được kiếm ý đến mức độ nào đi nữa, thì tốc độ và mức linh hoạt cũng chỉ có giới hạn mà thôi.

Nhưng phi kiếm và ý niệm mà Phong Nhược thể hiện ra, đã vượt qua tất cả khả năng của người tu đạo Trúc Cơ kỳ khác, vì thế mới làm cho bọn họ hoảng sợ như vậy đấy. Trong khi mọi người còn chưa biết Phong Nhược làm cách nào để đạt tới trình độ như thế, thì một âm thanh réo rắt như kim thiết vang lên. Chỉ trong nháy mắt, hàng trăm quầng sáng tia điện vàng kim kia lúc này chỉ còn lại hơn hai mươi tia mà thôi, tuy nhiên chúng không bị chặn lại mà vẫn lao về phía Phong Nhược.

Tất cả pháp thuật Thuẫn Tường mà Phong Nhược bố trí đều bị phá vỡ trong nháy mắt, sau đó những tia điện vàng kim này tiếp tục lao thẳng về phía bản thể của Phong Nhược, khiến trên người hắn tung tóe ra những bông hoa máu ghê rợn. Thế nhưng do có pháp thuật Thuẫn Tường ngăn lại chút đỉnh, hơn nữa bộ trang phục Sạn Tuyết đang mặc trên người Phong Nhược vốn là đồ đặc chế nên có phòng ngự không tệ chút nào, chính nhờ hai thứ đó gộp lại khiến cho những tổn thương do hơn hai mươi quầng sáng tia điện vàng kim kia bị giảm thiểu đến mức thấp nhất, chứ nếu không chỉ cần một tia điện đó thôi cũng đã đủ xé thân thể của hắn ra thành phấn vụn rồi.

Nhưng điều khiến mọi người không thể tưởng tượng nổi chính là cho dù Phong Nhược bị thụ thương không nhẹ như thế, nhưng thân thể của hắn vẫn không hề có chút phản ứng nào, mà thậm chí thanh kiếm khí bập bùng hỏa diễm kia còn lao thẳng tới Khuynh Thiên Vũ ở phía xa xa.

Chính cái khí thế ngoan độc này làm cho lòng người phát lạnh, còn sắc mặt Khuynh Thiên Vũ lại hiện lên vẻ không thể tin nổi. Đúng... đúng là gã không thể ngờ được Phong Nhược lại có thể phá giải được pháp thuật Liệt Không của gã, tuy kết quả là Phong Nhược đã bị thương nhìn rất thê thảm nhưng rõ ràng hắn vẫn còn lực để tái chiến. Tuy nhiên nếu nhận xét một cách công bằng thì chính gã đang ở thế hạ phong, bởi vì dù rằng pháp thuật Liệt Không vô cùng mạnh mẽ nhưng nó lại tiêu hao pháp lực cực cực lớn, vì thế mỗi lần chiến đấu gã chỉ có thể thi triển được một lần, nếu như cứ thi triển tiếp thì uy lực sẽ giảm sút dần.

Nhưng lúc này, Phong Nhược chỉ cần thời gian ngắn ngủi đã ngăn chặn được pháp thuật Liệt Không đó, khiến cho gã bị lâm vào cảnh trở tay không kịp. Thế nhưng thủ đoạn của Khuynh Thiên Vũ nhiều hơn sự tưởng tượng của Phong Nhược, chỉ thấy gã tiện tay sờ lên thắt lưng sau đó trên tay lập tức xuất hiện một chiếc hồ lô bằng vàng màu tím cực lớn, "Hỏa Quỷ hồ lô... Ra nào !"
Khuynh Thiên Vũ lập tức kết pháp quyết sau đó gã nhe răng cười rồi quát to: “Không phải Phong Nhược ngươi thích chơi hỏa yêu sao? Nếu vậy thì cả hai cùng chơi đi”.

Khi thanh âm của Khuynh Thiên Vũ vừa dứt, lập tức chiếc Tử Kim Hồ Lô kia kêu "Phanh..." một tiếng, sau đó chiều dài của nó vươn ra đến ba trượng, ngay cả phần bụng hồ lô cũng phình ra cực lớn, còn toàn thân Hỏa Quỷ đều được bao bọc trong ngọn lửa, nhưng điều khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi chính là sau lưng con Hỏa Quỷ này có hai cái cánh do hỏa diễm tạo nên.

Khi con Hỏa Quỷ vừa mới hiện ra, nó liền ngửa mặt lên trời kêu gào điên cuồng, sau đó nó mở to miệng ra chỉ thấy từ trong miệng nó bắn ra một luồng hỏa diễm mãnh liệt, chỉ trong chớp mắt hơn phân nửa diện tích đài cao đã bị chìm trong biển lửa.

Thế nhưng không chỉ có vậy, sau khi biển lửa được hình thành, con Hỏa Quỷ kia vỗ mạnh hai cánh ở sau lưng lập tức toàn bộ biển lửa dậy lên vô số cơn sóng lửa, sau đó những cơn sóng này chồng lấp lên nhau, vừa vòng quanh bảo vệ Khuynh Thiên Vũ vừa ập về phía Mị Ảnh kiếm của Phong Nhược. Thấy tình hình này, trong lòng Phong Nhược không khỏi thầm than thở, sau đó hắn không hề ham chiến mà vội vàng thu hồi Mị Ảnh kiếm lại, bởi vì lúc này thần hồn của hắn đang ở trong Huyền Hỏa Phần Thân trên Mị Ảnh kiếm, nhờ vậy tốc độ của Mị Ảnh kiếm mới tăng lên gấp hai, đúng là cực khổ lắm mới ngăn chặn được pháp thuật Liệt Không của Khuynh Thiên Vũ.

Nhưng dù vậy bản thể của hắn vẫn đang bị thương rất nặng, sở dĩ người ngoài không nhìn ra được hắn đang bất ổn là vì vừa nãy bản thể của hắn chỉ là một cái xác không hồn mà thôi, cho nên không có cảm giác đau đớn là đúng rồi.

Vốn Phong Nhược muốn áp chế Khuynh Thiên Vũ, nhưng không ngờ thủ đoạn của gã tiểu tử này quá phong phú, vì thế trong nhất thời hắn không thể thành công được mục đích của mình. Nhưng lúc này hắn không thể không quay về bản thể để khống chế thương thế, chứ nếu không thì chẳng bao lâu nữa bản thể của hắn sẽ chảy máu đến chết mất thôi.

Khi thần hồn vừa mới trở về bản thể, cảm giác đầu tiên mà Phong Nhược nhận được chính là choáng váng một hồi, mặc dù thời gian từ lúc hắn bị thương đến lúc thần hồn trở về cũng chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, nhưng vấn đề chính là trên người hắn có hơn mười vết thương, cũng may mắn là không có cái nào trúng phải chỗ hiểm, chứ nếu không hắn cũng chỉ còn cách nhận thua mà thôi.

Phong Nhược nhanh chóng nhai vào hai viên Hồi Xuân đan, đồng thời vận chuyển pháp lực để bịt kín miệng vết thương lại, sau đó thân thể của hắn đã tốt lên rất nhiều, nhờ vào tác dụng của Hồi Xuân đan tuy nó có thể mọc thịt từ xương, nhưng không thể dùng thân thể này để chiến đấu được rồi.

Tuy vậy Phong Nhược không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ nữa, mà hắn tiếp tục thi triển thêm một pháp thuật Thuẫn Tường lên cơ thể mình, dù sao tên Khuynh Thiên Vũ kia cũng chẳng thể thi triển ra pháp thuật Liệt Không được nữa, vì thế chỉ cần phòng ngừa kiếm khí của hắn tập kích thì nói chung cũng không có việc gì là nghiêm trọng cả.

Sau khi pháp thuật Thuẫn Tường đã hoàn thành, thần hồn của Phong Nhược lại tiến vào bên trong Huyền Hỏa Phần Thân một lần nữa, hôm nay có thể thủ thắng hay không thì phải dựa vào Huyền Hỏa Phần Thân có đủ mạnh mẽ hay không.

Lúc này Khuynh Thiên Vũ ở phía đối diện nhìn thấy Phong Nhược điều khiển kiếm khí lui về, lập tức gã ra lệnh cho Hỏa Quỷ đánh ra công kích về phía trước, đồng thời thả ra kiếm khí tấn công ở một hướng khác để giáp công, hắn tin rằng dưới thế công dồn dập và mạnh mẽ như vậy, nhất định Phong Nhược với thân thể đang bị thương kia không thể duy trì được bao lâu, bởi vì muốn sử dụng kiếm khí cũng phải cần rất nhiều pháp lực, trừ phi hắn không dùng pháp lực để áp chế thương thế, chứ nếu không hắn sao có đủ pháp lực để dùng đây.

Nhưng Khuynh Thiên Vũ có nằm mơ cũng không ngờ rằng, tuy Phong Nhược dùng pháp lực trong cơ thể để áp chế thương thế, nhưng thực tế việc điều khiển Mị Ảnh kiếm lại hoàn toàn là do Huyền Hỏa Phần Thân của hắn khống chế, vì thế uy lực của Mị Ảnh kiếm chẳng những không hề yếu bớt, mà hoàn toàn ngược lại sức mạnh và tốc độ của nó lại còn tăng lên, hơn nữa nếu như bị rơi vào tình huống bắt buộc thì thậm chí Mị Ảnh kiếm hoàn toàn có thể công kích độc lập! Vốn Phong Nhược không hề có ý định như vậy, bởi vì việc đó quá kinh thế hãi tục rồi, nếu mà bị những cao thủ như Vạn Sở Hành phát hiện ra mánh khóe thì e rằng tình hình sẽ chẳng ổn chút nào!

Tuy Hỏa Quỷ mà Khuynh Thiên Vũ triệu hồi ra rất mạnh mẽ, nhưng đối với Huyền Hỏa Phần Thân của Phong Nhược, thì nó chỉ giống như một món ăn ngon lành mà thôi, vì thế hắn quyết định dù có phải mạo hiểm cũng phải đem nó nuốt sạch sẽ mới thôi! Đến lúc này toàn bộ mọi người có mặt trong Thí Luyện Tràng đều đã sớm ngây dại rồi, bởi ai có thể ngờ được một người thoạt nhìn rất yếu kém như Phong Nhược lại có trình độ ngang bằng đối chiến với Khuynh Thiên Vũ, điều này quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng được nổi mà.

Thế nhưng, nhìn vào tình huống hiện tại, e rằng Phong Nhược khó có thể chèo chống nổi rồi, bởi vì một bên là sóng lửa cao hơn mười trượng, một bên là kiếm quang do kiếm khí của Khuynh Thiên Vũ tỏa ra, trong khi Phong Nhược lại bị thương không nhẹ, vì thế mọi người đều cho rằng, hắn không thể kháng cự được hai mặt giáp công và kết quả chỉ có thể là thua cuộc mà thôi.

Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến tim của mọi người lại bị chấn động thêm một lần nữa, lúc này thanh kiếm khí của Phong Nhược đã lách xuyên qua biển lửa ngập trời kia, sau đó đâm thẳng về phía Khuynh Thiên Vũ. Cùng lúc đó kỳ tích lại xuất hiện, bức tường lửa cao hơn mười trượng ầm ầm lao tới như sắp nuốt trọn hắn, thế mà lúc sóng lửa gần như đã tiếp cận đến phạm vi ba trượng xung quanh Phong Nhược lại phảng phất như vô cùng e sợ hắn vậy, nó không dám lấn lên nửa bước mà chỉ đứng yên tại chỗ rồi gầm lên giận dữ.

Còn Phong Nhược lại ung dung bình thản đứng yên không hề nhúc nhích, chỉ điều khiển thanh kiếm khí chiến đấu với Khuynh Thiên Vũ.

Cảnh tượng này chẳng những cho làm đám đệ tử bình thường của Trấn Thiên Tông và Cửu Thần Cung kinh ngạc, mà ngay cả những cao thủ như Mộ Phi Tuyết, Vạn Sở Hành hay Lam Tử Thần trên đài cao cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, tuy bọn họ có thể thấy được Hỏa Quỷ mà Khuynh Thiên Vũ phóng xuất ra đang có bộ dáng rất e sợ, nhưng lại không hiểu được Phong Nhược đã dùng cách gì để có được hiệu quả như thế.

Sau khi thời gian trôi qua khoảng mười nhịp thở, mọi người bỗng nghe thấy tiếng kêu rên thống khổ của con Hỏa Quỷ hung ác kia, và sau đó diễn biến tiếp theo làm mọi người lại trừng mắt há hốc mồm, chỉ thấy từng luồng sóng lửa trùng trùng điệp điệp bỗng nhiên hướng về phía Khuynh Thiên Vũ ập tới.

Không ngờ con Hỏa Quỷ này khi lâm trận lại đào ngũ thế này!