Phong Ngự

Quyển 2 - Chương 129: Lên đường




Sau khi Phong Nhược dùng năm viên linh thạch thuộc tính hỏa đổi lấy năm món pháp khí phòng ngự phẩm chất cao, quả thật hắn cực kỳ hài lòng với thu hoạch lần này, nên cũng không dám nấn ná thêm mà vội vàng thông qua Truyền Tống Trận trở về Trấn Thiên Tông.

Còn về việc có bị người theo dõi hay gì gì đó thì gần như có thể nói là không cần phải lo lắng, Trấn Thiên Tông là một trong năm đại tông môn ở Thương Ngô giới, chỉ cần đi vào trong Tiếp Thiên Phong là có thể nói đã an toàn tuyệt đối.

Sau khi về tới tiểu viện của mình, Phong Nhược mới lấy hết năm món pháp khí phòng ngự kia ra ngoài, bởi trước đó khi còn ở Vô Nhai cư hắn chỉ mới xem qua loa đôi chút, nên vẫn còn chưa hiểu rõ ràng lắm về uy lực của năm món pháp khí phòng ngự này.

Món pháp khí phòng ngự đầu tiên là một cái chén nhỏ toàn thân màu lam thẫm chỉ lớn chừng một bàn tay, đây cũng là món tốt nhất trong số những món mà Phong Nhược nhìn thấy, tên của nó là Già Sơn Tráo, phẩm chất của nó hẳn là thượng phẩm cấp cao nhất.

Phong Nhược hơi truyền vào một chút pháp lực, lập tức Già Sơn Tráo có ngoại hình như chiếc chén nhỏ này liền xoay tròn càng lúc càng nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một cái lồng màu lam thẫm bao phủ hết phạm vi hai mươi trượng lấy Phong Nhược làm trung tâm!

Ngay lập tức Phong Nhược liền ra lệnh cho Ngân Giáp Thiên Thù tấn công hết sức bằng tám cái chân sắc bén của nó, không nằm ngoài dự đoán, Ngân Giáp Thiên Thù không chỉ không phá được mà màn sáng màu lam này lại còn có một chút hiệu quả phản chấn, Ngân Giáp Thiên Thù kia cứ công kích khoảng mười tám lần thì bị bắn lại bốn, năm lần rồi.

Phong Nhược rất hài lòng lập tức thu Già Sơn Tráo này lại, pháp khí phòng ngự này có thể dùng làm phòng ngự cố định, đồng thời có thể phối hợp với trận pháp nữa, được vậy thì hiệu quả nhất định sẽ không tệ chút nào.

Chỉ có một khuyết điểm là không thể di chuyển được, một khi đã phóng ra thì nó chỉ có thể bảo hộ trong phạm vi hai mươi trượng xung quanh mà thôi.

Món pháp khí phòng ngự thứ hai là chín tấm Bạch Ngọc Thuẫn khéo léo tinh xảo, phạm vi phòng ngự của Bạch Ngọc Thuẫn này chỉ có phạm vi khoảng chừng hai trượng, hiệu quả phòng ngự mặc dù không bằng Già Sơn Tráo nhưng lại có thể di động tùy ý, hơn nữa lại không làm giảm tốc độ, rất thích hợp sử dụng trong chiến đấu.

Món pháp khí phòng ngự thứ ba cũng tương tự như Bạch Ngọc Thuẫn, đó là một tấm khiên có hình bầu dục đeo trên tay, vật này cũng có thể bảo hộ toàn thân đồng thời có thể trong tích tắc tăng lực lượng phòng ngự lên gấp ba lần, ngăn cản một kích tất sát của kẻ địch, hơn nữa nó chỉ có ba lần sử dụng ít ỏi, khi vượt quá ba lần sẽ tự động hỏng mất.

Mặc dù tấm khiên tay này chỉ có thể sử dụng ba lần, nhưng Phong Nhược vẫn cảm thấy nó rất hữu dụng, bởi có thời điểm nếu đối thủ thi triển công kích mạnh như Đột Kiếm quyết hoặc Liệt Không thì phòng ngự bình thường căn bản không thể ngăn được, mà vào những lúc như vậy tấm khiên tay có thể tăng lực lượng phòng ngự lên gấp ba lần này lại có thể phát huy ra tác dụng của nó.

Món pháp khí phòng ngự thứ tư là một thứ tương tự như hộ tâm kính, có tên là Ngự Linh Kính, có điều nó không có hiệu quả chống lại những công kích bình thường, nhưng nếu là công kích của tà ma uế vật nào đó thì kính này sẽ phát huy hiệu quả phòng ngự đáng kinh ngạc, sở dĩ Phong Nhược nhìn trúng vật này vì muốn đề phòng khi đến Ngũ Hành Giới gặp phải những ma vật quỷ dị tương tự như tên hỏa ma kia.

Món pháp khí phòng ngự thứ năm là một tấm la bàn ánh lên màu máu nhàn nhạt, vật này cũng được sử dụng để đối phó với những tà ma uế vật kia, có điều ngoại trừ phòng ngự ra nó còn có thêm chút hiệu quả công kích.

Tuy nhiên khối la bàn màu máu này thoạt nhìn rất tang thương, cũ kỹ, dường như không phải do chủ nhân Vô Nhai cư luyện chế, khi Phong Nhược chọn khối la bàn màu máu này, chủ nhân Vô Nhai cư hình như hơi giật mình, vốn định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không thấy lên tiếng.

Có năm món pháp khí phòng ngự phẩm chất phi phàm này, Phong Nhược cũng tràn đầy lòng tin vào hành trình kéo dài tới mười lăm năm ở Ngũ Hành Giới.

Khoảng thời gian sau đó, Phong Nhược dùng hết điểm cống hiến của môn phái để đổi lấy khẩu quyết Đại Địa Chi Thuẫn, đến ngày lên đường hắn mới dẫn theo Bạch Mau Quỷ Bức và Ngân Giáp Thiên Thù đến trước Truyền Tống Trận ở Hình Luật Điện.

Khi Phong Nhược đến nơi thì đám người Chu Vũ đã đợi ở đây từ trước rồi, hiện giờ thanh danh của hắn đã vang tới tận bên ngoài nên đương nhiên không ai dám coi thường hắn nữa.

Không lâu sau đó, năm mươi người của Thú Ma doanh đều đến đủ, tất cả đều là đệ tử tinh nhuệ nhất của Kiếm Tâm viện, tu vi thấp nhất cũng là Trúc Cơ sơ kỳ.

Có điều ngoài mười mấy người đã từng đi Ngũ Hành Giới ra, những người còn lại bao gồm cả Phong Nhược đều là lần đầu đến Ngũ Hành Giới, nên thoạt nhìn bọn họ có vẻ hơi hồi hộp.

"Mọi người đều sẵn sàng rồi chứ? Có còn quên gì, hay muốn đổi ý thì hiện giờ vẫn còn kịp" Tiếng Chu Vũ lạnh lùng vang lên, hắn sẵng giọng đồng thời ánh mắt quét ngang qua mọi người.

"Ta lặp lại lần nữa, sau khi Thú Ma doanh chúng ta tiến vào Ngũ Hành Giới thì phần lớn thời gian sẽ đóng ở tuyến ngoài cùng, thi hành những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, chứ không phải những nhiệm vụ trực ban tuần tra bình thường nào đó ở chủ thành đâu, các ngươi... thậm chí cả ta đều có thể chết đi bất cứ lúc nào, nhưng đồng thời càng nguy hiểm bao nhiêu sẽ càng thu hoạch lớn bấy nhiêu, căn cứ theo quy định thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ mười lăm năm ở Thú Ma doanh mới có thể trở thành đệ tử trọng yếu của bổn tông, điểm cống hiến môn phái tăng thêm một trăm năm mươi vạn. Hơn nữa tất cả những thu hoạch trong khi thi hành nhiệm vụ không cần phải nộp lên trên, còn nữa... tất cả các thành viên của Thú Ma doanh sau khi tiến vào Ngũ Hành giới sẽ được phát miễn phí một bộ Thú Ma chiến giáp".

"Thú Ma chiến giáp ư ?"

Đương nhiên, có thể khẳng định thứ được gọi là Thú Ma chiến giáp này chẳng qua chỉ có thể coi là chiến giáp cấp thấp nhất, căn bản không thể đánh đồng với những chiến giáp của những người tu đạo Kim Đan kỳ kia rồi.

Nhìn thần sắc hưng phấn trong mắt mọi người, Chu Vũ không khỏi khẽ mỉm cười rồi nói tiếp: "Thú Ma doanh chúng ta chia thành năm nhánh tiểu đội Thú Ma, mỗi tiểu đội gồm mười người, bản thân ta chỉ huy một tiểu đội, Thạch Ảnh chỉ huy tiểu đội thứ hai, Lý Dịch chỉ huy tiểu đội thứ ba, Mạc Tân chỉ huy tiểu đội thứ tư, còn Phong Nhược chỉ huy tiểu đội thứ năm. Các người có thể chọn những thành viên cho tiểu đội của mình, nếu có vấn đề gì khó giải quyết cứ báo ngay cho ta, được rồi... xuất phát thôi".

Theo lệnh điều động của Chu Vũ, lần lượt mọi người tiến vào trong một tòa Trấn Thiên Tông thật lớn, sau khi lóe lên một quầng sáng trắng cuối cùng hiện ra trước mắt Phong Nhược một cánh đồng cỏ hoang vu, bát ngát mênh mông.

Thế nhưng nơi này lại thuộc địa phận cực tây, nếu muốn tiến vào Ngũ Hành Giới nhất định phải thông qua nơi này, đối với cổng trung chuyển này trước đây Phong Nhược cũng đã từng biết qua đôi chút, nghe nói cửa vào là một hạp cốc cực kỳ to lớn, hạp cốc này có hình thù rất kỳ dị tựa như được người ta dùng đao bổ ra vậy.

Bên trong hạp cốc này sâu tới mấy vạn dặm, dường như đã chiếm hết toàn bộ dãy cực tây này vậy, bề ngang hạp cốc rộng chừng mấy ngàn dặm, chỉ cần bước xuống dưới hạp cốc vài vạn trượng lập tức sẽ bị một cổ khí lưu kỳ quái cuốn bay đi, không ai biết được nguồn gốc của nó, nhưng chỉ biết rằng đến khi luồng khí lưu dó dừng lại cũng là lúc người đó đã đặt chân vào trong Ngũ Hành Giới rồi.

Tương tự thế, muốn trở về Ngũ Hành Giới cũng phải dùng phương pháp giống như vậy.

Cũng vì như thế mà ngay trên lối vào này không có cách nào lập nên phòng tuyến, vì thế hầu như ngày nào cũng có một lượng lớn yêu ma hung hãn liều mạng xông vào trong Thương Ngô giới qua cánh cổng này.

Đương nhiên không phải vì vậy mà phe tu sĩ của Thương Ngô giới không thể làm gì được, chẳng qua bọn họ không cần phải ngăn chặn đám yêu ma quá yếu kém, nên cứ để cho bọn chúng hoành hành ở đó, sau một thời gian ngắn lại phái ra một đại đội tu sĩ tiến hành càn quét một lần.

Về phần những lực lượng yêu ma có tu vi cao hơn, người tu đạo của Thương Ngô giới đã dựng lên hai tòa chủ thành cực lớn ngay tại lối ra vào Ngũ Hành Giới, sau đó bố trí lượng lớn người tu đạo cấp thấp tuần tra xung quanh bất kể ngày đêm, đó được gọi là nhiệm vụ tuần tra, một khi phát hiện ra có yêu ma cấp cao xuất hiện lập tức sẽ có người tu đạo mạnh mẽ tiến ra tiêu diệt.

“Tất cả phải đề phòng đám yêu ma hung hãn ở lân cận, tiểu đội của Thạch Ảnh lên trước dò đường, tiểu đội của Lý Dịch phụ trách cánh phải, tiểu đội của Mạc Tân đảm trách cánh trái, còn tiểu đội của Phong Nhược chịu trách nhiệm bọc hậu”.

Chu Vũ ra lệnh điều động rất nhanh chóng, toàn bộ Thú Ma Doanh lập tức được chia thành năm tiểu đội Thú Ma, còn các thành viên trong những tiểu đội đó cứ tùy ý chọn lựa.

Đương nhiên bản thân bốn người Chu Vũ, Thạch Ảnh, Lý Dịch và Mạc Tân vốn là những nhân vật có tiếng tăm của Kiếm Tâm viện, nên đương nhiên đều có những thủ hạ nòng cốt, vì vậy bọn họ cứ thế mà tiếp tục quản lý tiểu đội săn bắn của mình.

Duy chỉ có Phong Nhược tuy gần đây có được chút danh tiếng nhưng dẫu sao chiến hữu còn quá ít ỏi, đồng thời đa số những người ở đây hắn chỉ biết mặt sơ sài mà thôi, do đó những thành viên dưới trướng đều có thực lực yếu nhất là điều khó tránh khỏi, tuy nhiên hắn cũng chẳng vì thế mà quan tâm quá nhiều.

Thật vậy, Phong Nhược cũng không quá phàn nàn về tình huống này, lại càng không vì quá bất mãn mà bỏ rơi chín người kia, bởi vì hắn biết rõ một điều, muốn sống sót được trong Ngũ Hành Giới chỉ có thể dựa vào sức mạnh toàn đội mà thôi.

Thấy các nhánh tiểu đội đều chạy như điên về phía trước, Phong Nhược cũng phất phất tay ra hiệu rồi dẫn tiểu đội Thú Ma yếu nhất của hắn theo sau.

Bởi lo lắng sẽ gặp phải công kích ở trên không nên tất cả mọi người đã nhất trí chọn phương án đi bộ, cũng may là vị trí Truyền Tống Trận này chỉ cách hạp cốc khổng lồ kia chưa tới trăm dặm, với thực lực của bọn họ thì chẳng thấm vào đâu.

Nhưng không lâu sau đó Phong Nhược liền hiểu được rằng, những yêu ma hung hãn trong khu vực cực tây này không phải chỉ có một hai con mà bọn chúng tụ tập lại đông như kiến, vừa thấy đám người Phong Nhược xuất hiện chúng lập tức từ bốn phương tám hướng tụ về, giống như một cơn cuồng phong màu đen khổng lồ vậy.

"Thật đáng chết ! Ở trong tư liệu không phải nói chỗ cực tây này chỉ có một ít yêu ma lang thang thôi hay sao? Sao giờ lại trở nên nhiều như vậy chứ" Có một đệ tử Kiếm Tâm viện thuộc tiểu đội Thú Ma của Phong Nhược tên là Lương Hạo không nhịn được lên tiếng oán thán.

Thực lực của hắn là Trúc Cơ trung kỳ, ở Kiếm Tâm viện cũng coi là tạm được, có điều hiển nhiên một đám lớn yêu ma cuồn cuộn lao tới thế kia đã khiến hắn giật hết cả mình.

Không chỉ riêng Lương Hạo, mà tám người còn lại cũng trở nên lo lắng, bởi bọn họ đều là lần đầu tới Ngũ Hành Giới này.

"Đừng kêu ca nữa, chuyện càn quét chúng chính là nhiệm vụ của Thú Ma doanh mà!" Phong Nhược trầm giọng nói, hắn cũng biết nếu là những người tu đạo có thực lực hơi kém thì đương nhiên sẽ có những cao thủ đích thân đến bảo vệ họ tiến vào Ngũ Hành Giới, nhưng bọn họ đây là Thú Ma doanh tinh nhuệ nên đương nhiên sẽ không được đãi ngộ như thế.