Phong Ngự

Quyển 2 - Chương 130: Ngũ Hành Giới



“Tất cả mọi người tới đây ! Đám yêu ma này chỉ là bọn thông thường mà thôi, chỉ cần tiến lên là được rồi”.

Tiếng nói của Chu Vũ vang lên ở phía trước, sau đó lập tức thấy được từng vệt kiếm quang rít gió bay lên, hiển nhiên là tiểu đội tiên phong của Thạch Ảnh đã khai chiến với đám yêu ma rồi, dù sao tiểu đội Thú Ma của bọn họ cũng có thực lực nhất nhì trong toàn bộ Thú Ma Doanh này, tất cả các thành viên đều có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, nếu so về thực lực chung thì rõ ràng không kém bao nhiêu so với tiểu đội mạnh nhất của Chu Vũ.

Kế tiếp, hai tiểu đội bên cánh trái và cánh phải của Mạc Tân với Lý Dịch cũng nhanh chóng bắt đầu chiến đấu mạnh mẽ, sau đó trong đám bụi mù tung bay cuồn cuộn, tiểu đội bọc hậu của Phong Nhược ở phía sau cũng nghênh đón một đống yêu ma gào rú.

Đám yêu ma này xem ra khá giống với mấy con mà Phong Nhược đã gặp trước đây tại Tiếu Nguyệt sơn trang, hình thể bên ngoài không khác lắm với những linh thú bình thường, điểm khác biệt duy nhất chính là vẻ ngoài đen đúa quá mức thậm chí còn thấy được những quầng hắc khí lườn lờ xung quanh, nhìn thực lực có thể đoán được đám yêu ma này tương đương với linh thú cấp năm, cấp sáu gì đó.

Tất nhiên cỡ đám yêu ma này không phải là đối thủ của mọi người, nhưng bù lại số lượng bọn chúng đông khiếp, nếu chỉ tính đám yêu ma đang rượt theo bọn người Phong Nhược đây cũng đã có trên trăm con rồi.

“Đừng dừng lại, có ta bọc hậu đây !”

Phong Nhược không ra lệnh gì nhiều, lập tức gỡ phong ấn của Ngân Giáp Thiên Thù cho đi ở phía sau cùng, sở dĩ hắn làm như thế là do hiện tại tiểu đội Thú Ma của hắn phải nói là tệ hại nhất, cho dù hắn có quyết liệt ra lệnh cỡ nào đi nữa e rằng chẳng ai chịu nghe theo, cho nên thôi thì không ra lệnh còn hay hơn.

Còn một điều nữa, hắn muốn thông qua trận đánh này để chấn nhiếp luôn chín tên gia hỏa khó phục tùng kia, ít ra cũng phải cho bọn họ biết thực lực chân chính là thế nào, để tương lai bọn họ muốn manh tâm gì đó cũng phải nghĩ trước tới hậu quả.

Khi đã đặt chân lên lưng Ngân Giáp Thiên Thù, Phong Nhược nhẹ nhàng phóng xuất thanh Mị Ảnh Kiếm ra ngoài, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc há mồm của đám người Lương Hạo, ánh kiếm đó tựa như tia chớp chém đứt trên trăm tên yêu ma kia thành mấy khúc.

Tuy đám yêu ma này có khả năng sống lại ba lần, nhưng dẫu sao cũng không cần phải tốn thêm thời gian để chờ đợi và xử lý bọn chúng.

Cùng lúc đó lực lượng của hai tiểu đội thuộc hai cánh trái, phải cũng gặp thuận lợi không kém, dù sao đám yêu ma này cũng không quá mạnh mẽ, lúc này dưới sự đồng tâm hiệp lực của toàn bộ các tiểu đội đã dễ dàng lao nhanh về trước.

Trong chớp mắt mọi người đã xông qua khỏi đám yêu ma đông đúc đó mà tiến đến hạp cốc khổng lồ trước mặt, dưới sự phân phó của Chu Vũ tất cả mọi người đều thả ra kiếm khí đồng loạt ngự kiếm phi hành bay xuống hạp cốc.

Thế mà trong hạp cốc này lại ít thấy yêu ma nào đứng ra ngăn cản, với tốc độ ngự kiếm phi hành nhanh chóng của mọi người, trong chốc lát đã vào đến chỗ sâu nhất trong hạp cốc. Lúc này bốn phía xung quanh đã trở nên tối đen như mực, mọi người chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được từ bên dưới đang phát ra một hấp lực cực kỳ to lớn, nếu không phải đã chuẩn bị tinh thần từ trước, e rằng chẳng ai dám tiếp tục bay xuống dưới nữa.

“Hãy thu hồi hết kiếm khí đi, chỉ cần từ đây nhảy xuống là được rồi. Nhưng mọi người nhớ kỹ, phải chờ nghe ta ra lệnh mới đồng loạt nhảy xuống, nếu không rất dễ thất lạc với nhau đấy. Chẳng may có bị lạc thì phải nhanh chóng tụ họp ở Tử Nguyệt Thành, chúng ta cũng sẽ ở lại trong Tử nguyệt Thành ba ngày, sau đó sẽ không chờ nữa”.

Nói xong câu này, Chu Vũ lại tiếp tục la to lên: “Chuẩn bị... nhảy!”

Theo mệnh lệnh của Chu Vũ, Phong Nhược lập tức thu hồi lại Mị Ảnh Kiếm ở dưới chân, rồi nhắm ngay hướng hấp lực bên dưới mà nhảy xuống, sau đó chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi hắn có cảm giác như mình đang bị cuốn vào trong một vòng xoáy vòi rồng cực lớn nào đó, kế tiếp qua một hồi trời đất tựa như quay cuồng, trong chốc lát hắn cảm nhận được toàn thân như bị phân tán ra thành từng mảnh vỡ vậy.

Rồi ngay sau đó, lực lượng khó hiểu này lại tức khắc co rút lại, rồi gom ép những mảnh vỡ lúc nãy của cơ thể vào một chỗ.

Trong lúc đầu óc còn đang choáng váng chưa định hình, Phong Nhược cảm thấy thân thể hắn như bị nện thẳng vào một tảng đá cứng rắn nào đó nghe “Phành...” một tiếng, dù rằng thân thể đó đã từng trải qua lần rèn luyện hoàn chỉnh lúc trước, vậy mà hắn vẫn đau đến nổi hít hà không thôi.

Đến lúc Phong Nhược tỉnh táo lại từ trong cơn đau nhức kinh khủng đó, hắn liền phát hiện ra bản thân đã thoát ra khỏi vòng xoáy cổ quái lúc trước, lúc này hắn thật sự thấy lạ lẫm vì quang cảnh xung quanh.

Nhìn thoáng qua bốn phía một lượt, Phong Nhược lập tức thấy được năm ánh trăng có màu sắc khác nhau đang treo lơ lững trên bầu trời.

“Mình đã đến Ngũ Hành Giới rồi !”

Vừa chứng kiến qua năm vầng trăng có màu sắc khác nhau kia, Phong Nhược không nén được vẻ kích động trong lòng, tuy nhiên hắn lập tức tập trung tinh thần quan sát kỹ bốn phía xung quanh, cho đến khi chắc chắn rằng xung quanh không có nguy hiểm gì nữa mới thôi, lúc này hắn mới cẩn thận đánh giá kỹ lưỡng giới diện vốn đã được nghe nói từ lâu này.

Đúng như những gì mà trước đây Phong Nhược đã nghe nói về Ngũ Hành Giới, nơi này không có ánh mặt trời vì thế không có ban ngày, nên bầu trời lúc nào cũng chỉ là ban đêm.

Tuy nhiên ban đêm ở đây không phải toàn bộ đều đen kịt, mà chia làm ánh sáng năm màu khác nhau, bao gồm các màu vàng nhạt, xanh sậm, trắng xám, tím than và vàng ố, tất nhiên đồng thời trên bầu trời cũng chiếu rọi ra hào quang của năm loại ánh sáng tương tự như thế.

Đúng là nơi này đang được chiếu xuống ánh sáng năm màu, mặc dù là một phàm nhân đi nữa cũng có thể nhìn rõ mọi việc trong tầm trăm trượng, đương nhiên đối với người tu đạo như Phong Nhược mà nói thì cảnh vật lúc này chẳng khác ban ngày là mấy.

Ngoại trừ trên bầu trời thiếu những vì tinh tú lấp lánh ra, quả thực Ngũ Hành Giới này không khác nhau lắm so với Thương Ngô Giới, dù là núi non, sông ngòi hay vách núi, thác nước đều rất giống nhau.

Quả nhiên linh khí bên trong Ngũ Hành Giới này tương đối dồi dào, mặc dù những người tu đạo của Thương Ngô Giới đã trải qua nhiều lần đại chiến với Yêu Ma Giới từ ngàn vạn năm trước, thậm chí đã biến nhiều nơi thành khu tử địa nữa kìa, còn nơi Phong Nhược đang đứng ở đây cũng xem như không tệ lắm.

Ngay lúc này có vài bóng người từ đằng xa đang lướt gấp đến, họ đều là người của Thú Ma Doanh cả, cũng do thời điểm thông qua vòng xoáy không gian kia mỗi người đều bị đưa đến vị trí khác nhau, trừ khi chắc chắn nhảy xuống cùng lúc thì cự ly cách nhau mới không quá xa.

Vì thế nếu may mắn thì phạm vi cách nhau ở trong vòng nghìn đặm, ngược lại sẽ phiền phức khó tìm.

“Phong Nhược ?”

Những người kia nhanh chóng chạy đến gần Phong Nhược, chính là Thạch Ảnh cùng ba tên thủ hạ của hắn.

“Chúng ta hãy chia nhau ra tìm kiếm những người bị phân tán, nửa canh giờ sau tập trung ở ngay lối ra vào”.

“Được !” Phong Nhược không nói thêm lời nào lập tức cùng đám người Thạch Ảnh phân nhau ra đi tìm những thành viên khác của Thú Ma Doanh, rất nhanh hắn đã gặp thêm được những người khác rồi thông tri cho nhau nghe địa điểm tập hợp, sau đó lại mở rộng phạm vi tìm kiếm ra rộng hơn.

Đến nửa canh giờ sau Phong Nhược cũng đã về đến chỗ lối ra vào kia, lúc này toàn bộ Thú Ma Doanh đã tập trung lại được bốn mươi hai người rồi, trên cơ bản bốn tiểu đội Thú Ma khác đều đã tụ họp đầy đủ, chỉ riêng có tiểu đội Thú Ma của Phong Nhược là còn thiếu năm người, ắt hẳn là ngay lúc nhảy xuống dưới vòng xoáy kia năm tên gia hỏa đó nhất thời khẩn trương, nên không biết đã nhảy xuống nhanh hơn hay chậm hơn mọi người gì đó, vì thế có lẽ bọn họ đã bị đưa đến nơi xa xăm nào đó rồi.

“Không kịp tìm kiếm tiếp tục nữa, chúng ta hãy đến Tử Nguyệt Thành trước đi đã, ở bên ngoài như vầy rất dễ gặp phải những đám đông yêu ma lắm”.

Sau khi Chu Vũ kiểm qua sơ bộ về nhân số đã lập tức quyết định ngay, thật ra lúc trước bọn họ vượt qua không gian kia chỉ chênh lệch nhau chừng ba trăm dặm mà thôi, nếu người nào vượt ra khỏi phạm vi đó chắc chắn đã phạm phải sai lầm lớn rồi.

Với lời yêu cầu này của Chu Vũ đương nhiên chẳng ai có bất kỳ ý kiến gì, thật ra từ giờ trở đi bọn họ đã chính thức bắt đầu bước vào hành trình đầy nguy hiểm rồi, chỉ cần không cẩn thận để ý thì thứ đang đợi họ phía trước chính là... cái chết.

Sau một phen chuẩn bị, mọi người lần lượt chạy vội về phía trước, chẳng ai sử dụng đến linh thú phi hành và Ngự Kiếm Thuật cả, bởi vì như thế chắc chắn sẽ làm kinh động tới một lượng lớn yêu ma phi hành, mục tiêu duy nhất của bọn họ lúc này là cố gắng bằng mọi giá chạy nhanh đến Tử Nguyệt Thành, vì vậy tránh được chút phiền phức nào là hay chút đó.

Dù sao gặp tình huống này Phong Nhược lại như cá gặp nước, hắn chỉ cần giải phong ấn Ngân Giáp Thiên Thù ra rồi leo lên lưng nó ung dung theo sát phía sau mọi người.

Mặc dù tốc độ của Ngân Giáp Thiên Thù so ra còn kém hơn những linh thú phi hành chân chính, nhưng rõ ràng nếu so với bọn Chu Vũ thì nhanh chóng hơn, thậm chí việc trèo đèo vượt suối hay xuyên qua vách núi đều không bị ảnh hưởng chút nào, cho nên khi nọi người thấy hắn vượt qua rất nhẹ nhàng lập tức dóm ngó tỏ vẻ hâm mộ không thôi.

Đang chạy ngon lành tới phía trước chừng vài trăm dặm, bỗng nhiên nghe được tiếng kiếm khí rít gió được truyền tới từ mé bên trái, cùng lúc đó còn nghe tiếng gào thét của yêu ma và người tu đạo vang lên inh ỏi.

“Đây là đội ngũ tuần tra của Tử Nguyệt Thành, mọi người chuẩn bị tiến hành cứu viện”.

Từng ở lại Ngũ Hành Giới thật lâu nên Chu Vũ phán đoán ra ngay, sau đó mới nhắm hướng bên trái mà lao vút về phía chiến trường trước mặt, cho tới khi mọi người chạy đến gần chiến trường thì không khỏi chấn động liên hồi, chỉ thấy ở phía dưới chân núi rậm rạp chằng chịt có vô số hơn chục vạn yêu ma đen kịt đang bu đầy, xếp chồng lên nhau, từ xa nhìn lại trông giống như từng đợt thủy triều đen đang lượn sóng vậy, vốn ngay trung tâm của ngọn thủy triều đen này có hai vòng sáng phòng hộ ánh lên rực rỡ, tuy nhiên lúc này đang có nguy cơ sắp vỡ tới nơi.

Nếu như bầy yêu ma này chỉ nhiều về số lượng thôi thì không đến nổi nào, nhưng điều làm cho người ta cực kỳ kinh hãi đó là bên trong ngọn thủy triều đó có gần nghìn con cao chừng vài chục trượng, những con quái thú đen kịt đó trông tựa như một ngọn núi nhỏ, mới nhìn vào loại quái thú này đã biết rõ chúng có thực lực tương đương cấp sáu, cấp bảy rồi, cho dù toàn bộ lực lượng Thú Ma Doanh xông hết lên đi nữa cũng chỉ có thể nạp mạng tức thời mà thôi.

“Sao lại như vậy ? Nơi này không phải là khu vực phòng hộ của hai tòa thành trì hay sao? Tại sao lại xuất hiện nhiều cự thú cấp bảy thế này?”

Lúc này tên Thạch Ảnh kia không nhịn được mà hoảng sợ lên tiếng, hắn cũng đã từng xông pha vài năm ở Ngũ Hành Giới này rồi, vì vậy có thể nhận ra được mấy tên yêu ma to như hòn núi nhỏ kia.

“Chu sư huynh, chỉ bằng vào Thú Ma Doanh của chúng ta e rằng không cách nào cứu viện được, chúng ta nên tranh thủ thời gian rút lui thì hơn, hiện tại còn cách Tử Nguyệt Thành khoảng năm trăm dặm nữa, nếu như bị đám yêu ma đó phát hiện e rằng chúng ta sẽ tiêu đời nhà ma đó.

Chu Vũ trầm ngâm một hồi, hiển nhiên cũng biết rõ khó lòng xoay chuyển được cục diện, “Được, lập tức rút lui khỏi nơi đây!”

Nhưng khi lời nói của Chu Vũ còn chưa dứt thì từ phía trên bầu trời bỗng vang lên từng hồi tiếng rít, lúc này mọi người mới ngước lên nhìn, ai nấy đều hãi hùng khiếp vía một phen, chỉ thấy ngay hướng mà mọi người vừa rời đi đã xuất hiện một đám mây đen cực lớn, đang nhanh chóng ùa về hướng của bọn hắn.

Đương nhiên đó chẳng phải là đám mây đen bình thường, mà do vô số quái điểu màu đen tập hợp lại, dường như thực lực của nó cực cao, chỉ cần huy động hai cánh thôi đã có thể tạo ra một tầng cương khí có khả năng phá vỡ hoàn toàn mọi thứ phía trước.

Tuy bầy quái điểu này còn cách xa mọi người hơn mười dặm, nhưng với khí thế như muốn nghiền nát hết thảy mọi thứ thế này khiến cho hầu hết mọi người đang có mặt ở đây đều cảm thấy tức ngực khó chịu, sắc mặt tái nhợt.

“Không ổn rồi ! Đây là Thiết dực cấp bảy, mọi người hãy mau bỏ chạy đi, chúng ta không phải là đối thủ đâu”.

Chu Vũ quát một tiếng lập tức thả ra kiếm khí rồi nhắm hướng Tử Nguyệt Thành mà bay vút đi, mọi người cũng không dám chần chừ lần lượt thả ra kiếm khí, thật sự bọn họ không còn giữ ý định che dấu hành tung gì nữa mà đuổi theo sát Chu Vũ.

Đương nhiên Phong Nhược cũng không dám chậm trễ lập tức thu hồi Ngân Giáp Thiên Thù lại, đồng thời cũng thả ra Mị Ảnh Kiếm bay nhanh đi, nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy có hơi kỳ quái, bởi vì hắn đã từng nghe nói qua về Thiết dực ma điểu này, đó chính là một trong vài loài yêu ma có uy hiếp rất lớn với người tu đạo trong Ngũ Hành Giới, tuy nhiên dưới tình huống thông thường Thiết dực ma điểu này không thể nào xuất hiện ở khu vực lân cận hai thành trì được, dù sao khu vực này cũng thuộc sở hữu của lực lượng người tu đạo mà.

Một mặt nghĩ thế, mặt khác Phong Nhược không nhịn được mà quay đầu nhìn lại, hắn thấy đám mây đen kia dường như không thèm để ý tới Thú Ma Doanh của bọn họ nhiều lắm, nhất thời bọn chúng chỉ phân ra vài trăm con Thiết dực ma điểu đuổi theo sau bọn họ mà thôi, còn phần lớn những con Thiết dực ma điểu còn lại đều tấn công xuống dưới chân núi ngay chỗ đội ngũ tuần tra kia.

“Chẳng lẽ trong đội ngũ tuần tra đó có thứ gì đặc biệt hấp dẫn đám yêu ma này sao?”

Tuy nghĩ như vậy nhưng với thực lực hiện tại của Phong Nhược cũng không dám bén mảng quay lại, hắn chỉ biết dốc hết sức mà liều mạng điều khiển Mị Ảnh Kiếm chạy thục mạng về phía trước, thật không ngờ bọn hắn tuy nhìn qua đều là hàng tinh nhuệ của Thú Ma Doanh nhưng mới vừa chân ướt chân ráo tiến vào Ngũ Hành Giới, vậy mà đã chật vật đến thế này rồi.

Đúng như Phong Nhược dự đoán, mấy trăm con Thiết dực ma điểu bay đuổi theo mọi người chỉ hơn trăm dặm đã lần lượt quay đầu trở lại, tuy mọi người thở ra một hơi nhẹ nhỏm nhưng vẫn không dám dừng lại chút nào, tất cả đều ngự kiếm phi hành tiếp tục bay hết tốc lực, may mắn là đoạn đường này càng ngày càng gần với Tử Nguyệt Thành nên mới không đụng phải những bầy yêu ma phi hành nào nữa.

Rất nhanh, trước mặt mọi người cuối cùng cũng hiện ra một bóng đen khổng lồ, to như ngọn núi cao, không nghi ngờ gì nữa đây chính là một trong hai đại căn cứ của người tu đạo trong Ngũ Hành Giới này, đó là Tử Nguyệt Thành.

Khi còn ở xa thật khó cảm nhận được hết, thế nhưng đến lúc Phong Nhược và mọi người tới gần thì mới phát giác ra toàn bộ Tử Nguyệt Thành này đúng là cực kỳ to lớn.

Cả Tử Nguyệt Thành này được kiến tạo nằm trên một tòa sơn mạch êm ả, bốn phía tường thành cực lớn này đều cao tới hai trăm trượng, khi đứng ở trước mặt tường thành này Phong Nhược có cảm giác mình thật giống như con sâu cái kiến, đúng là chẳng nghĩa lý gì.

Tuy nhiên ngoài cảm giác nhỏ bé đó ra còn thêm một cảm giác hết sức an toàn, lúc này mọi người dường như không nhịn được nữa mà đều chính thức thở ra một hơi nhẹ nhỏm, cũng do vừa rồi hơn vạn con Thiết dực ma điểu có khí thế quá mức kinh người, chỉ đến khi bọn họ nhìn thấy tòa Tử Nguyệt Thành cực kỳ to lớn như thế mới lấy lại được chút vẻ an tâm.

“Đứng lại, bọn ngươi là người phương nào, hãy đưa yêu bài ra đây”.

Mới vừa bước tới bên dưới tường thành, lập tức bọn người Phong Nhược đã bị một đội ngũ tuần tra gần trăm người mặc hắc giáp vây quanh.

“Bái kiến chư vị đạo hữu, chúng ta là đệ tử của Trấn Thiên Tông, thuộc Thú Ma Doanh Kiếm Tâm Viện, nay đến Tử Nguyệt Thành để luân phiên nhận nhiệm vụ.

Tình huống thế này đương nhiên sẽ do Chu Vũ đứng ra lên tiếng, tuy nhiên lời nói của hắn vừa xong thì bỗng nhiên gần trăm thủ vệ đứng vây quanh bật lên những tràng cười ha hả.

“Các ngươi mà là người của Thú Ma Doanh à? Hãy nhìn xem các ngươi này, bộ dáng chật vật, thần sắc bối rối, hốt hoảng bất an, không lẽ sợ quá mà choáng váng thế à? Lại còn dám xưng là người của Thú Ma Doanh nữa chứ? Thật sự các ngươi đang hạ nhục ba chữ đó thì đúng hơn”.

Một gã trung niên nam tử trong đội tuần tra tỏ vẻ khinh thường thốt ra như thế.

Vừa nghe qua câu nói này, dù cho Phong Nhược hay tất cả mọi người đều không thể phản bác được, quả thật biểu hiện của bọn họ vừa rồi hoàn toàn chính xác như thế, trông chẳng khác gì mấy tên quăng mũ cởi giáp để đào ngũ.

Tất nhiên nếu như đội tuần tra này mà gặp phải đám Thiết dực ma điểu cấp bảy kia chắc chắn cũng bị tan nát như thế này mà thôi, với tình hình đó mà không có cao thủ Kim Đan kỳ áp chế, đám Thiết dực ma điểu đó chỉ cần một lần công kích thôi cũng đủ để tiêu diệt hầu hết đám người này.

“Chúng ta đã đụng phải rất nhiều Thiết dực ma điểu cấp bảy, hơn nữa ở chân núi cách đây ngoài năm trăm dặm có một đội ngũ tuần tra đang bị hơn mười vạn yêu ma cấp bảy bao vây, trong đó có hơn ngàn con cự thú cấp bảy nữa đấy, quả thật chúng ta không đủ sức để cứu viện nên đành phải chạy về đây cầu viện mà thôi, hy vọng các hạ có thể thông báo tin tức này lên trên”.

Lúc này Chu Vũ hơi trầm mặc một lát rồi mới thuật lại đại khái sự tình.

Vừa nghe Chu Vũ nói thế sắc mặt của tên trung niên nam tử kia lập tức biến sắc, hắn không nói thêm câu nào nữa mà vội vã dẫn đám tuần tra vào trong Tử Nguyệt Thành để báo cáo. Khoảng chừng sau thời gian uống chén trà nóng, hơn mười luồng kiếm quang rít gió lao ra từ trong Tử Nguyệt Thành, hiển nhiên đó là nhóm cao thủ Kim Đan kỳ bay về phía trước để cứu viện.

Tuy nhiên bọn Phong Nhược chỉ biết âm thầm thở dài thườn thượt, bởi vì thời gian nãy giờ lâu như vậy có lẽ đội tuần tra kia đã gặp dữ nhiều lành ít rồi.

Sau khi bọn hắn đứng chờ ở ngoài tường thành trọn vẹn một canh giờ, mới thấy có vài người tu đạo đang vội vã chạy ra, hiển nhiên bọn họ cũng là đệ tử của Trấn Thiên Tông Kiếm Tâm viện, người đi đầu chạy tới cất tiếng rất nhiệt tình: “Chu sư đệ, các vị sư đệ, thật sự có lỗi quá, đã để cho các người phải chờ lâu, tình hình gần đây rất hỗn loạn, dường như những đại quân yêu ma đang có rục rịch, cho nên sự tình có vẻ nghiêm trọng hơn, hiện tại mọi người đã tới đông đủ chưa?”

“Bái kiến Lạc Sơn sư huynh, lần này chúng ta thiếu mất vài người” Chu Vũ bất đắc dĩ lên tiếng.

“E rằng những người kia khó thể quay trở về, mấy tháng gần đây Tử Nguyệt Thành đã mất tích hoặc hy sinh hết cả nghìn tên đệ tử tuần tra, ta lo lắng có lẽ đại quân yêu ma đang muốn tấn công với quy mô lớn. Mà thôi khoan nói chuyện này vội, trước hết ta bố trí chỗ ở cho các ngươi đã” Dường như vị Lạc Sơn này đã quá quen thuộc với những chuyện thế này, vừa nói xong hắn lập tức dẫn mọi người đi vào trong cổng thành thật lớn.

Lúc này Phong Nhược đang đi theo phía sau mới phát hiện ra, bức tường thành này cao chừng hai trăm trượng, bề dày đến một trăm trượng, hơn nữa đều được sử dụng một loại nguyên liệu nham thạch nào đó có màu đen nhánh, rất cứng rắn. Theo Phong Nhược dự đoán, cho dù Mị Ảnh Kiếm của hắn có chém lên đó cũng chưa chắc đã để lại dấu vết rõ rệt.

Được chứng kiến tường thành rộng lớn như thế Phong Nhược thoáng rung động trong lòng, tuy nhiên sau khi tiến vào trong Tử Nguyệt Thành thì hắn có cảm giác không gian trong này có vẻ nhỏ hẹp, có thể nhìn ra được kiến trúc bên trong Tử Nguyệt Thành này được kiến tạo hoàn toàn dựa vào vách núi, phân chia cấp độ khu vực rõ ràng.

Ở ngay giữa trung tâm cũng là chỗ cao nhất dựng nhiều tòa cung điện thật lớn, từng vòng kiến trúc xung quanh đó được sắp theo thứ tự xuống thấp dần, tuy nhiên bên trong Tử Nguyệt Thành này ngoại trừ lối đi trên ba vòng tròn đã được kiến tạo ra, còn lại không có lối đi nào khác, dường như phương thức xuất nhập hầu hết đều phải vận dụng linh thú phi hành hoặc ngự kiếm mà thôi.

Hơn nữa Phong Nhược còn phát hiện ra một điều khá kỳ quái, tựa như toàn bộ Tử Nguyệt Thành này được phân chia thành bốn khu vực riêng biệt, đồng thời bốn khu vực này không xâm phạm qua lại lẫn nhau.

Tuy nhiên rất nhanh sau đó Phong Nhược đã biết rõ, vốn dĩ Tử Nguyệt Thành này được khống chế bởi ba môn phái Cửu Thần Cung, Trấn Thiên Tông và Thiên Diệp Môn với một thế lực khác nữa, vì vậy mỗi khu vực đại biểu cho thế lực của một môn phái.

Trong ba môn phái đó thì Cửu Thần Cung vốn có thế lực mạnh nhất, kế tiếp là Trấn Thiên Tông, và Thiên Diệp Môn là yếu nhất, về phần thế lực khác nào đó ngụ tại một khu vực trong Tử Nguyệt Thành, vốn cũng không có nhiều tiếng nói lắm, dù sao Cửu Thần Cung cũng chính là lực lượng mạnh mẽ nhất ở đây.

Được bố trí gần nửa canh giờ, cuối cùng chỗ ở của bọn người Phong Nhược mới được yên ổn, đó là tầng ba của một tòa lầu cực lớn, tuy nhiên ngoài đám người Thú Ma Doanh của bọn họ ra còn có một phần Thú Ma Doanh của Linh Sơn Viện nữa.

“Các vị sư đệ, trước hết các ngươi ở lại đây nghỉ ngơi vài hôm, không chừng qua một thời gian ngắn sẽ không còn được nhàn nhã như vậy nữa đâu”.

Vị Lạc Sơn kia sau khi bố trí hoàn tất cho đám người Phong Nhược, hắn lập tức vội vã rời đi.

Đúng là toàn bộ mọi người đều bị chút áp lực, ngay cả những người đã từng đến Ngũ Hành Giới như Chu Vũ kia cũng mang vẻ mặt trầm trọng, sau khi nhận phòng xong, lúc này Chu Vũ mới kêu cả bọn Phong Nhược tập trung lại một chỗ.

“Các vị... ta nghĩ các ngươi cũng đã đoán được, lần này có lẽ vận khí của chúng ta không được tốt lắm!”

Chu Vũ trầm ngâm một chút mới chậm rãi nói tiếp: “Cứ cách một thời gian ngắn, Yêu Ma giới đều tấn công quy mô lớn vào hai tòa thành trì mà Tu Tiên giới chúng ta đang khống chế, tuy nhiên ở Ngũ Hành Giới này thật ra lực lượng của người tu đạo chúng ta bị áp chế thua thiệt, cho nên sắp tới chúng ta muốn nhận nhiệm vụ là rất khó, có lẽ không đầy mười lăm năm Thú Ma Doanh của chúng ta toàn quân sẽ bị diệt”.

Nói đến đây Chu Vũ dừng lại một lát, ánh mắt lạnh lẽo của hắn đảo qua tất cả mọi người: “Chư vị có ý kiến gì không?”

Thế nhưng vì câu nói của Chu Vũ mà khiến cho mọi người trầm mặc một lát, thật lâu sau Mạc Tân bỗng nhiên lên tiếng: “Chu sư huynh, tình huống hiện tại chúng ta đều hiểu rõ, trước đó chúng ta đã tận mắt chứng kiến qua đám Thiết dực ma điểu cấp bảy kia, trong tất cả chúng ta ở đây huynh là người chỉ huy có danh tiếng nhất trong Thú Ma Doanh, đương nhiên chúng ta sẽ nghe theo sự chỉ huy của huynh, nếu có bất kỳ ai rắp tâm lòng dạ bất lương, giở đủ thủ đoạn này nọ, tất nhiên chúng ta phải tiêu diệt kẻ đó trước nhất”.

Mạc Tân nói đến đây ánh mắt hắn lại liếc nhìn sang Phong Nhược vốn đang ngồi im lặng trong góc.

“Đúng vậy, tiểu đội Thú Ma của chúng ta cũng không có bất kỳ ý kiến gì, dù sao với cục diện hiện tại chúng ta chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn này” Lý Dịch ngồi ở bên kia cũng nói theo.

“Chúng ta cũng thế ! Chắc chắn sẽ không lùi bước” Thạch Ảnh cũng thản nhiên cho biết ý kiến.

Sau khi ba người đã nói xong, lập tức ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Phong Nhược đang ngồi trong góc.

Phong Nhược thấy tình hình như thế bèn không nhịn được mà nhìn Chu Vũ cười cười, kỳ thật đến lúc này trong tiểu đội Thú Ma của hắn chỉ còn lại năm người, hơn nữa đây chính là tiểu đội có thực lực yếu nhất trong đám thì có thể làm nên sóng gió gì chứ, đáng lý ra Chu Vũ phải nên lo lắng đến ba người bọn Thạch Ảnh, Mạc Tân và Lý Dịch kìa, bởi vì họ đã rất khắng khít với một số thành viên trong tiểu đội của họ, ngay tại thời khắc quan trọng chắc chắn mệnh lệnh của ba người bọn họ sẽ có ảnh hưởng nặng cân hơn Chu Vũ.

Về việc này ắt hẳn Chu Vũ cũng rất rõ ràng.

“Thành viên trong tiểu đội của ta chỉ còn lại bốn người mà thôi, có nên để họ gia nhập vào luôn trong những tiểu đội Thú Ma của các ngươi hay không?” Phong Nhược tỏ vẻ hờ hững mà nói ra câu đó, dù sao theo hắn nghĩ thì bốn người còn lại trong tiểu đội mình quả thật rất vướng víu, hắn còn cầu mong không phải tốn công sức đi quản bọn họ nữa kìa.

“Không quan hệ gì, dù sao những người kia chỉ là thất lạc tạm thời mà thôi, có lẽ hai ngày sau sẽ quay về thôi, nếu như bọn họ thật sự bị ngã xuống thì khi chúng ta ra ngoài nhận nhiệm vụ bên trên sẽ tận lực bố trí thêm nhân thủ cho ngươi” Sắc mặt của Chu Vũ không chút thay đổi, hắn chỉ nhìn Phong Nhược rồi nói tiếp: “Ta sẽ đi tìm sư thúc của bản tông để nhận lấy Thú ma chiến giáp, Phong Nhược... ngươi theo giúp ta một tay đi!”

“Ách...” Phong Nhược hơi sững sờ, quả thật hắn không hiểu rõ rốt cuộc Chu Vũ có ý gì, tuy nhiên vừa ngó thấy sắc mặt của đám người Mạc Tân và Lý Dịch có vẻ khó coi, hắn chợt tỉnh ngộ rồi cười ra mặt... thì ra ta cũng có sức hấp dẫn đến thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.