Phong Ngự

Quyển 2 - Chương 33: Mị ảnh



"Pháp khí bị hư hại? À, việc này thì lại rất đơn giản, chỉ cần một ít Ngũ hành thạch là có thể chữa trị nhưng pháp khí có đẳng cấp càng cao thì tương ứng cũng cần Ngũ hành thạch phẩm chất càng tốt, không biết đạo hữu muốn chữa trị loại pháp khí nào?" Vân sư huynh bình tĩnh nói.

"Là một cái vòng tay có thể tăng tốc độ di chuyển, làm cơ thể linh hoạt hơn nhưng thực sự ta cũng không rõ cấp độ của nó như thế nào nữa!" Phong Nhược nói xong, liền lấy vòng tay Thanh Loan từ thắt lưng trữ vật ra.

"Hả? Là pháp khí có linh tính, gia sản của đạo hữu đúng là người bình thường không thể so sánh được, nhưng loại pháp khí này bởi vì có thêm tác dụng tự bảo vệ chủ nhân nên rất khó chữa trị, hơn nữa ít nhất cần phải có hai viên Ngũ hành thạch trung phẩm mới sửa được, không biết đạo hữu có đủ Ngũ hành thạch cần thiết không?" Vân sư huynh vừa nhìn thấy Phong Nhược lấy ra vòng tay Thanh Loan thì lại lần nữa lắp bắp kinh hãi nói.

"Cái gì? Hai viên Ngũ hành thạch trung phẩm!" Phong Nhược thầm kêu khổ, bây giờ hắn kiếm đâu ra Ngũ hành thạch trung phẩm đây cơ chứ? Hơn nữa còn cần tận hai viên, đem cả người hắn bán đi cũng không được từng đấy nữa là!

"Chà, đành thôi vậy! Hiện tại trong tay ta cũng không có đủ Ngũ hành thạch trung phẩm!" Phong Nhược có chút chán nản, thất vọng lắc đầu nói. "Nhưng pháp khí linh tính là cái gì? Cho tới bây giờ ta không có nghe nói qua, Vân đạo hữu có thể giảng giải cho ta một chút được không?"

"Ha ha! Phong đạo hữu khiêm tốn rồi!" Vị Vân sư huynh cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp:"Thực ra pháp khí linh tính là pháp khí có được năng lực tự động bảo vệ chủ nhân, trong phạm vi nhất định có thể thay chủ nhân ngăn cản công kích chí mạng, có thể được gọi là pháp khí linh tính thì chắc chắn thuộc đẳng cấp pháp khí cực phẩm rồi, nhất là vòng tay này của Phong đạo hữu có thể đề cao tốc độ thì lại càng khó gặp. Nói theo một góc độ nào đó thì pháp khí linh tính có tính chất tương tự với pháp bảo, nhưng tất nhiên uy lực thì còn lâu mới bằng được!"

Nghe xong mấy lời này Phong Nhược lại im lặng một lúc, bây giờ mới biết được vòng tay Thanh Loan mà lâu nay hắn không chú ý đến lại có phẩm chất cao như thế, hắn có thể khẳng định nếu như một người cùng được đeo cả hai vòng tay Thanh Loan và Kim Phượng thì hiệu quả sẽ còn được nhân lên gấp mấy lần, nhưng thật không hiểu tại sao sư phụ lại đưa kiện pháp khí vốn là một đôi này chia cho hắn và Lam Lăng? Lại còn cố ý đưa sai nữa chứ!

Nghĩ đến Mộ Hàn Yên bây giờ không rõ đã phiêu bạt nơi nào Phong Nhược cũng không nói gì thêm nữa, mượn tạm Vân sư huynh một căn phòng nhỏ rồi lẳng lặng ngồi xuống chờ chuôi kiếm khí được luyện chế xong.

Đúng hai mươi tư canh giờ sau Phong Nhược đi ra khỏi căn phòng, liền thấy Vân sư huynh cùng sư đệ của hắn đang nhắm mắt ngồi xếp bằng ở đấy, trước mặt hai người là một cái bàn dài, trên bàn có một thanh kiếm màu lam pha lẫn xanh lá cây được đặt nằm ngang, từ xa nhìn lại giống như có một vòng khói xanh nhàn nhạt đang chậm rãi bay quanh làm cho người ta cảm nhận được một luồng kiếm ý lạnh lẽo đến nỗi không tự chủ được mà ngẩn ra!

Chỉ vừa mới nhìn thoáng qua Phong Nhược đã ưa thích chuôi kiếm khí này rồi! Bởi vì chuôi kiếm này đem lại cho hắn cảm giác đồng cảm với tính cách của bản thân hắn, cao ngạo, lạnh lùng, quật cường và cô độc, lạnh lẽo đìu hiu tránh xa trần thế!

"Kiếm tốt! Cảm ơn hai vị, đây là lần đầu tiên Phong mỗ được tận mắt chứng kiến trình độ luyện khí cao siêu đến như vậy!"

Phong Nhược nhịn không được liền khen một tiếng rồi bước tới trước một bước vươn tay cầm lấy chuôi kiếm màu xanh này, ngay lập tức có một luồng sát khí lạnh lùng nhưng trong trẻo từ thân kiếm tỏa ra thấm vào da thịt làm hắn giật mình, cảm giác này giống như khoảnh khắc mở cửa sổ vào một buổi sớm mùa thu, không khí lạnh lẽo nhưng thanh tịnh quét vào mặt làm người ta tỉnh ngủ vậy!

Hắn tiện tay vung kiếm múa một đường, mơ hồ có thể thấy được một làn khói nhẹ tỏa ra trong không khí nhưng lại như mơ như ảo, không để lại dấu vết, khi Phong Nhược rót một tia pháp lực vào thân kiếm lập tức thấy làn khói nhẹ này đột nhiên khuếch tán tạo thành một cơn gió nhẹ lạnh lẽo quét ngang căn phòng!

"Ha ha! Cảm ơn hai vị, kính nhờ hai vị đặt tên cho kiếm!" Trong lòng Phong Nhược rất thỏa mãn, tuy bây giờ độ sắc bén của kiếm này còn chưa bằng được Bôn Lôi Kiếm nhưng lại có thần thông cao hơn một bậc, hơn nữa hiện tại kiếm cũng chưa được khắc trận pháp, cũng chưa được cường hóa bằng Ngũ hành thạch, nếu như trải qua đầy đủ các công đoạn này thì uy lực tuyệt đối vượt xa Bôn Lôi Kiếm. Mà quan trọng hơn khí tức của chuôi kiếm làm hắn cảm thấy rất có duyên, rất quen thuộc, thậm chí không cần thời gian bồi dưỡng mà đã cảm thấy gần gũi như đã sánh vai chiến đấu lâu năm rồi!

"Ha ha! Chúc mừng Phong đạo hữu! Nói thật chuôi kiếm khí này cũng làm ta có chút động tâm, dù sao nó cũng được luyện chế từ xương của dị thú Hổ Mị hiếm thấy, không phải ai cũng có được may mắn như vậy, mặt khác kiếm này có màu xanh lam, kiếm ý lạnh lùng lại có khói xanh vờn quanh, hay gọi nó là Hàn Yên đi. Đạo hữu thấy thế nào?" Lúc này Vân sư huynh cũng mỉm cười nói.

"Hàn Yên?" Phong Nhược sững sờ nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ cổ quái, thật không ngờ Vân sư huynh lại đặt một cái tên trùng hợp như vậy, tuy tên này rất hợp với kiếm nhưng nếu bị sư phụ biết được thì chắc chắn hắn sẽ bị mắng một trận tơi bời hoa lá cho coi.

"Ai! Vân đạo hữu có thể đổi lại tên khác được hay không?" Phong Nhược do dự suy nghĩ một chút nhưng cuối cùng hắn vẫn không dám sử dụng hai chữ "Hàn Yên" này làm tên cho kiếm.

"Ha ha! Vậy thì phải xem ý của Phong đạo hữu thế nào rồi! Dù sao kiếm khí này còn chưa được khắc trận pháp, không bằng trong thời gian này đạo hữu cân nhắc rồi đặt cho nó một cái tên đi!” Vân sư huynh này lại lơ đễnh nói tiếp: "À đúng rồi, còn việc này nữa! Vì đạo hữu không cung cấp tài liệu nên chúng ta không thể luyện chế vỏ kiếm được, chắc đạo hữu phải tự mình đến thương hội mua một cái rồi!"

"Như thế cũng tốt! Cảm ơn hai vị đã nhắc nhở, sau này còn gặp lại!"

Phong Nhược ôm quyền thi lễ một lần nữa rồi xoay người rời khỏi Địa Hỏa Đường, nhưng hắn cũng không vội vã rời đi mà còn trèo lên tầng năm mươi của Chu Tước Tháp. Hắn còn phải lên đó để mua một cái vỏ kiếm, rồi tiện thể bán hơn hai mươi bộ xương linh thú có phẩm chất bình thường cho đỡ chật túi….. Bởi vì bây giờ hắn đã biết những khung xương này tuy có giá trị rất cao nhưng công dụng lại có hạn, chỉ có thể dùng để luyện chế số ít các loại kiếm khí cùng một số vật phẩm khác, vì thế cho nên hắn cũng không so đo nhiều giá trị của đống xương này nữa, mà hiện tại hắn cũng đã gần hết Ngũ hành thạch hạ phẩm rồi, bán đi kiếm ít Ngũ hành thạch để dùng vào các việc khác thì có lẽ tốt hơn!

Chẳng mấy chốc Phong Nhược đã mang theo chuôi kiếm chưa có tên cùng gần ba trăm viên Ngũ hành thạch hạ phẩm thông qua truyền tống trận trở lại Trấn Thiên Tông. Hiện tại công việc trước mắt của hắn rất đơn giản, chỉ việc tập luyện lại Ngự kiếm thuật cho thật thành thạo sau đó cố gắng thắng được một trận trong kỳ khảo hạch hàng năm là ổn, cũng chưa vội nghĩ đến chuyện trở thành đệ tử chính thức của Kiếm Tâm Viện mà tạm thời giữ được cái danh đệ tử dự bị cũng là tốt lắm rồi.

"Trang viện chữ Huyền số hai mươi mốt, chính là đây rồi!"

Vừa trở lại Kiếm Tâm Viện Phong Nhược liền đi tìm trang viện chữ huyền số hai mươi mốt, chẳng mấy chốc hắn đã tìm được nó ở khu vực gần sơn cốc hình chữ nhân, nhìn qua trang viện này cũng khá rộng rãi và sạch sẽ.

Nhưng cái trang viện này hiện tại đang bị một lớp ánh sáng bạc bao phủ, đây chính là Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp, chắc chắn trong trang viện này đã có đệ tử dự bị khác của Kiếm Tâm Viên lưu lại.

Tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết sau đó đem tay phải đặt lên màn sáng màu bạc, Phong Nhược liền hướng về phía bên trong gào to một tiếng, bởi vì nếu muốn thì có thể điều chỉnh Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp cách ly toàn bộ âm thanh ở bên ngoài, tuy trang viện này ở trong vùng đất của Kiếm Tâm Viện nên cũng không lo lắng có điều gì nguy hiểm nhưng chủ nhân nơi này không muốn bị người khác quấy rầy nên chắc đã áp dụng thủ thuật này, chỉ có hạc giấy chuyên dùng để đưa tin của bổn môn mới có khả năng tự do ra vào.

Phong Nhược kêu gào một lát nhưng không có ai để ý tới hắn, lại cố đợi thêm thời gian một chén trà nóng vẫn không thấy có người đi ra, vạn bất đắc dĩ hắn đành tự thân vận động kiếm lối đi vào, hắn liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết rồi như đầu bếp xẻ thịt trâu chẳng mấy chốc phá nát Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp, một chiêu này là hắn học lỏm được từ Mạc Ngôn!

"Lớn mật! Ngươi là người phương nào mà dám tự tiện xông vào bổn viện!" Ngay lúc Phong Nhược quay người chuẩn bị bố trí lại Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp một lần nữa thì có bốn đường kiếm quang với màu sắc khác nhau bỗng nhiên từ trong sân lao ra với tốc độ cực nhanh đánh thẳng về phía hắn!

"Ha ha! Ta biết ngay là sẽ như thế này mà!"

Phong Nhược cười lạnh một tiếng, vừa rồi hắn đã hóa giải cấm thuật âm thanh rồi hô to như vậy thì mấy tên trong này không có lý gì không nghe thấy, nhưng bọn kia lại không chịu ló mặt ra mà đợi khi hắn phá vỡ Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp thì mới đùng đùng xuất hiện, trò hề này định diễn cho ai xem chứ!

Phong Nhược cũng không sử dụng Ngự kiếm thuật bởi vì hắn liếc thấy bốn đạo kiếm quang này uy lực không được lớn lắm, hơn nữa kiếm khí cũng chỉ có cấp bốn nên căn bản không có tư cách uy hiếp hắn!

Hắn nhún hai chân lấy đà phóng nhanh về phía bên trái rồi cấp tốc thi triển pháp thuật Thuẫn Tường, sau khi hắn tiến cấp lên Trúc Cơ kỳ thì lượng pháp lực đã dồi dào và tinh thuần hơn trước mấy lần, theo đó tốc độ vận chuyển pháp lực cũng vô cùng nhanh, tuy rằng chưa thể nhanh hơn được so với tên Hứa Minh thi triển nhưng cũng không kém bao nhiêu, vì thế khi bốn đạo kiếm khí sắp đuổi đến nơi thì bên ngoài thân thể của hắn đã có ba tấm thuẫn lớn chắn lại kín mít, mưa gió không lọt!

"Xoay!"

Hắn hét to một tiềng rồi đẩy pháp lực lên mức cao nhất, dù sao với thực lực như bây giờ hắn thừa sức giết chết bốn tên ranh con hỗn hào kìa nên cũng không cần dè dặt tiết kiệm pháp lực như lúc còn Luyện Khí kỳ làm gì cho mệt!

Lúc này được một lượng lớn pháp lực tuôn vào ba tấm chắn màu vàng lập tức xoay tròn như gió xoáy, chẳng những năng lực phòng ngự được đề cao lên rất nhiều mà hiệu quả phản đòn cũng lợi hại không kém, mà điều này thì chỉ tội cho bốn thanh kiếm đang hùng hục lao tới kia thôi!

Một loạt những tiếng va chạm vang lên liên tiếp :”Keng..Keng..Keng..Keng..” sau đó chỉ thấy bốn thanh kiếm lảo đảo như người say rượu, xiêu vẹo hết đông sang tây bay loạn hết cả lên, chớp lấy thời cơ này Phong Nhược liền phóng ra mấy dây Thập Trượng Thanh Ti trói chặt bốn thanh kiếm này lại, khi bốn tên chủ trang viện tái mặt chạy ra thì đã thấy kiếm khí của chúng đã bị người ta lấy chân dẫm bẹp dưới đất rồi!

“Người là người phương nào? Thật to gan! Ngươi cho rằng Kiếm Tâm Viện là chỗ không người sao?”

Cầm đầu bốn người này là một tên nam tử trẻ tuổi da dẻ trắng tinh, tóc được chải gọn gàng bối cao đang giận dữ gào thét, xem dáng vẻ của hắn thật giống như Phong Nhược đã phạm vào tội ác tày trời gì ghê gớm lắm vậy.

“Ha ha! Ta là người phương nào? Lũ các ngươi chẳng lẽ không có lỗ tai sao? Nãy ta ở ngoài gọi cả buổi các ngươi không nghe thấy, điếc hết rồi à? Được, cứ cho là các ngươi điếc thì cũng không mù chứ? Xem đây là cái gì?”

Phong Nhược chỉ tay vào cái lệnh bài đang đeo bên hông rồi chậm rãi ung dung nói:”Đích thân quản sự sư huynh của bổn viện đã sắp xếp ta đến trang viện chữ huyền số hai mươi mốt này, nếu thắc mắc xin mời đi gặp quản sự sư huynh mà hỏi, tất nhiên nếu các ngươi không thích như vậy mà muốn trực tiếp nói chuyện với ta thì cũng sẵn lòng thôi, lúc nào cũng tiếp. Được rồi, cứ thế nhé, tên ta là Phong Nhược, nhớ lấy không lại đi báo thù nhầm người thì khổ!”

Cười gian mấy tiếng Phong Nhược tiện tay thu lại pháp thuật Thuẫn Tường rồi vung tay phất áo đi ngay trước mũi bốn gã nam tử mặt mày tái nhợt kia, nhưng bây giờ bọn chúng cũng không dám manh động nữa mà chỉ đứng nhìn chằm chằm Phong Nhược như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

Cũng không thèm để ý đến những người này Phong Nhược liền đi vào bên trong trang viện, nhìn quanh đánh giá rồi thỏa mãn gật gật đầu! Quả không hổ danh trang viện thuộc Huyền Tự Hào! Không những rộng rãi thoáng mát mà bên trong còn trồng ba cây linh mộc mấy chục năm tuổi, mà năm cái phòng đằng xa đều được phân ra rõ ràng, ngăn nắp sạch sẽ nhìn thật thích mắt!

“Chà chà! Từ khi mình bước chân vào Tu Tiên giới đến giờ mới được ở trong khu nhà tốt vậy a!” Phong Nhược cảm thán thở dài, còn không đúng sao! Lúc ở Thanh Vân Tông hắn tự dựng cái lều bằng trúc để ở, đến thị trấn nhỏ ở tuyệt cốc thì dựng nhà bằng gỗ, vừa mới đến Trấn Thiên Tông lại chặt gỗ dựng nhà, cuối cùng được phân cho một cái trang viện nhỏ thì hoang vắng đìu hiu, tan nát chim muông, mà cũng mới ở được một năm thì đã bị đuổi đi chỗ khác rồi, nghĩ lại thật đau lòng mà!

Nhìn xung quanh một chút Phong Nhược liền đi vào một căn phòng không có người ở, còn về phần mấy thằng ranh đang tức giận tím mặt ngoài kia thì cũng không hơi đâu mà quản, bọn chúng cũng chỉ là đệ tử dự bị của Kiếm Tâm Viện, giỏi lắm cũng chỉ biết chạy đi khóc lóc với tên quản sự Kiếm Tâm Viện là hết, chẳng lẽ còn làm được gì kinh khủng nữa sao?

Tất nhiên cẩn tắc vô áy náy, đề phòng lại có chuyện trên trời rơi xuống chắc vẫn phải bố trí xung quanh căn phòng này một tòa Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp, mà có như thế hắn mới yên tâm làm việc của mình được!

Sau khi ở trong phòng khoanh chân tĩnh tọa một lát lúc này Phong Nhược mới rút thanh kiếm khí cấp năm ra, bây giờ hắn cần khắc lên trên thân kiếm một bộ trận pháp, có như thế uy lực của kiếm mới được tăng lên nhiều, mà sở dĩ hắn không để vị Vân sư huynh kia khắc trận pháp lên kiếm là do có ý định khác.

Bởi vì theo như lời Vân sư huynh nói thì dựa theo đặc tính của kiếm khí này chỉ nên khắc lên hai loại trận pháp là Phong Hành cùng Như Sơn, nhưng để cho kiếm của mình có uy lực siêu việt hơn những phần lớn những tu sỹ khác thì hắn muốn khắc lên một bộ trận pháp mà từ trước tới giờ chưa bao giờ dám thử!

Đó chính là trận pháp tiến cấp của trận pháp Phong Hành, Mị Ảnh!

Theo như lý thuyết thì trận pháp Mị Ảnh có cùng cấp bậc với Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp nhưng so với Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp thì lợi hại hơn rất nhiều, bởi vì trận pháp thiên về phòng ngự luôn bất động như núi, cho dù đẳng cấp của Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp có cao hơn thì về nguyên tắc cốt lõi cũng không khác Chính Phản Như Sơn Trận Pháp là mấy, đây cũng là nguyên nhân chính khiến Phong Nhược chỉ trong một thời gian ngắn đã học xong Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp, mà sự thật thì không chỉ Phong Nhược mà hấu hết những tu sỹ khác nếu học kết trận thì đều biết bố trí Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp!

Thế nhưng trận pháp Mị Ảnh do trận pháp Phong Hành tiến cấp mà thành lại không hề đơn giản như vậy, bời vì loại trận pháp này dùng tốc độ và sự biến hóa làm trụ cột để tăng cấp nên cũng khó dựng gấp mấy lần, cho dù bây giờ Phong Nhược có thể dùng tâm niệm để khắc trận cũng không dám chắc mình có thể khắc thành công trận pháp Mị Ảnh!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.