Phong Ngự

Quyển 2 - Chương 36: Nguyên nhân




". . . Mạc Vô Ngân? . . ."

Trong mắt Phong Nhược hiện lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, hắn đương nhiên không lạ gì người này, đây là tên khốn mang đầy tiếng xấu trong Hạ Tam Viện, hắn lộng hành khắp nơi khiến ai ai cũng oán trách, nhưng cũng khiến nhiều người nghe tên mà sợ mất mật. Ác bá, du côn, sắc ma Mạc Vô Ngân! Có ai mà không biết? Có ai mà không hiểu?

Thật sự không thể ngờ được tên khốn này lại trở thành đệ tử dự bị của Kiếm Tâm Viện, nhìn dáng vẻ hống hách cao ngạo và qua mấy lời hắn nói có thể đoán được mấy trăm đệ tử dự bị của Kiếm Tâm Viện đều bị hắn mua chuộc hết cả rồi, từ đó có thể sắp xếp được chuyện khảo hạch, mà nghĩ đến đây thì cũng đã hiểu tại sao khi mình mới đến đây đã bị bốn thằng đầu đất kia làm ầm ỹ lên như vậy rồi!

Nhưng mấy việc này vẫn chưa thấm vào đâu, điều khiến Phong Nhược kinh ngạc hơn là Mạc Vô Ngân chắc chắn là anh em của Mạc Ngôn! Nếu đến lúc có người hoài nghi nguyên nhân cái chết của Mạc Ngôn thi chẳng phải hắn lại có thêm một đại địch sao?

Nhưng vẫn còn may mắn, qua những lời Mạc Vô Ngân vừa nói lúc trước đã chứng tỏ hắn chưa nắm trong tay tin tức gì bất lợi cho Phong Nhược nếu không sự tình đã chẳng đơn giản như vậy nữa rồi!

Nghĩ đến đó Phong Nhược thầm thở dài, thật ra việc hắn đánh chết Mạc Ngôn và Diêu Hưng rất cẩn thận không để lại bất cứ sơ hở nào, hơn nữa Mạc Ngôn cũng lo lắng bí mật kia bị người khác biết nên trước khi đến Khô Mộc Hải chắc chắn cũng không dám nói lung tung, như vậy chỉ có mấy đệ tử tuần sơn biết hắn và Mạc Ngôn có xung đột, nhưng bọn chúng cũng chỉ nghi ngờ một chút chứ không có chứng cứ xác thực! Cho nên nếu Mạc Vô Ngân muốn điều tra thì cũng chẳng tìm ra chứng cứ! Nhưng tính cách Mạc Vô Ngân lại rất lạnh lùng và tàn bạo, nếu để cho hắn nghi ngờ chắc hắn cũng chẳng ngại việc giết nhầm thêm một người, nếu hiện tại Phong Nhược không phải là đệ tử của Kiếm Tâm Viện thì chắc hắn đã động thủ từ lâu rồi!

"Chẳng lẽ đây là nguyên nhân hắn ép mình rời khỏi Kiếm Tâm Viện sao?" Sau khi suy nghĩ một lát trong lòng Phong Nhược lại nảy lên một ý nghĩ như vậy.

Lúc này Mạc Vô Ngân lại cười lạnh một tiếng rồi nói:"Giờ sao đây? Chỉ cần ngươi tự nguyện bỏ qua khảo nghiệm của bổn viện ta cam đoan sẽ không làm khó ngươi, nhưng nếu cứng đầu thì cũng đừng trách ta không khách khí, nên nhớ rằng tuy bổn viện cấm đệ tử trong tông chém giết lẫn nhau nhưng chặt đứt một chân của ngươi thì cũng chẳng phải tội tình gì lớn cả, cũng giống như ngày trước ngươi chặt đứt một chân của Cảnh Tam mà thôi! Nếu như vậy thì ta có thả ngươi về ngươi cũng không còn sức mà tham gia kỳ khảo hạch mấy ngày nữa đâu!”

"Phải suy nghĩ cho thật kĩ vào để đỡ phải chịu nỗi đau da thịt! À đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, ngươi đừng mong đệ tử tuần sơn sẽ xuất hiện vào lúc này vì ta đã sắp xếp rồi, trong vòng hai canh giờ tới chắc chắn không có đệ tử tuần sơn nào đi qua đây, nói đơn giản hơn là chẳng có ai cứu nổi ngươi đâu!"

Nghe giọng nói lạnh lùng của Mạc Vô Ngân khiến Phong Nhược cũng thầm kinh hãi, quả nhiên phong cách làm việc của tên khốn này vô cùng tàn bạo và độc ác hơn hẳn Mạc Ngôn, không những thế về âm mưu thủ đoạn cũng không kém chút nào!

Nhẹ hít một hơi, Phong Nhược chậm rãi liếc nhìn bọn người Mạc Vô Ngân ở phía đối diện, tên này đúng là quá coi trọng hắn rồi, vậy mà xuất ra tới tám người, ngoại trừ bốn gã đần độn kia hắn còn mang theo ba người nữa, thế nhưng mạnh nhất trong tám người này là tu sỹ điều khiển kiếm quang màu đỏ lúc trước, người này che kín mặt hơn nữa cũng không thèm nói một lời nào tỏ thái độ không quan tâm tới những chuyện xung quanh.

Ngoài hắn ra có thể uy hiếp đến Phong Nhược còn có Mạc Vô Ngân, tuy tu vi hắn chỉ là Trúc Cơ trung kì nhưng có thể khăng định thực lực của hắn hơn xa bốn thằng ranh con kia.

Sau khi cân nhắc về tình thế trước mặt trong lòng Phong Nhược rất nhanh đánh giá mọi việc, kể cả hiện tại hai chân hắn không bị trói buộc nếu phải đối mặt với tám người này thì cũng không có nửa phần thắng, tuy đám này không dám lấy mạng hắn nhưng như lời Mạc Vô Ngân đã nói, chém đứt một chân cũng chăng phải tội lỗi gì lớn lao, vì nếu không để quá lâu thì tu sỹ hoàn toàn có thủ đoạn để làm liền lại bộ phận đã bị chặt đứt chính vì vậy Trấn Thiên Tông cũng không phạt nặng tội này.

Nhưng nếu bị chém đứt chân thì làm sao có thể ở lại Kiếm Tâm Viện được nữa chứ!

Vẫn còn một điều mà Phong Nhược có thể dựa vào, cho dù Mạc Vô Ngân suy tính đủ đường cũng không ngờ thể ngờ được hắn có khả năng dùng tâm niệm để khắc trận, chính vì vậy chỉ cần hắn lùi vào bên trong Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp thì có thể sử dụng được uy lực cực mạnh của Lưu Vân Nghịch Phản Trận Pháp!

Nghĩ đến đó Phong Nhược quay mặt về phía Mạc Vô Ngân nở một nụ cười quỷ dị rồi nói:

"Nếu như ta nói không thì sao?"

Lời còn chưa dứt bỗng nhiên trang phục Sạn Tuyết trên người Phong Nhược tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chỉ trong nháy mắt năng lực phòng ngự của trang phục chấn bay hai sợi Thập Trượng Thanh Ti đang trói buộc hắn, sau đó hắn cấp tốc đạp đất bắn nhanh về phía sau chui vào trong Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp, mọi việc diễn ra chỉ trong chớp mắt nên khi đám người Mạc Vô Ngân kịp phản ứng thì hắn đã chui vào bên trong trận pháp rồi!

"Tấn công! Không được để hắn trốn thoát!"

Mạc Vô Ngân vô cùng tức giận quát to, bọn hắn không ngờ được mọi việc vốn đang nắm chắc trong tay lại xoay ra như vậy, phải biết rằng đó chính là hai sơi Thập Trượng Thanh Ti trói buộc a! Kể cả tu sỹ có tu vi Trúc Cơ trung kì cũng chưa chắc thoát khốn nổi vậy mà trang phục Sạn Tuyết của Phong Nhược lại có thể làm được, trang phục Sạn Tuyết trở nên lợi hại như vậy từ lúc nào thế?

Kể ra phản ứng của đám người Mạc Vô Ngân cũng không chậm, Phong Nhược mới lao về phía Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp bọn chúng đã ngay lập tức phóng ra mấy đạo kiếm khí, nhất là đạo kiếm quang màu đỏ có tốc độ vô cùng nhanh, thiếu chút nữa đã chặn được Phong Nhược ngay phía bên ngoài trận pháp rồi.

Mặc dù đám người Mạc Vô Ngân liên tục điên cuồng tấn công nhưng Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp đâu có phải dễ phá vỡ như thế, nhất là trận pháp này lại được Phong Nhược tỉ mỉ khắc bằng tâm niệm nên uy lực phòng ngự càng được tăng cường, trong khoảng thời gian ngắn bọn chúng không có cách nào để phá trận cả!

"Bốn tên các ngươi, lập tức dùng Ngũ Lôi Pháp Giới cho ta!"

Mạc Vô Ngân không hổ danh lão đại xử lí tình huống cực kì linh hoạt, hắn cảm thấy trong thời gian ngắn không thể phá hủy được Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp nên vội ra lệnh cho bốn tên thủ hạ dùng thủ đoạn cực kỳ tiêu hao pháp lực là kích hoạt Ngũ Lôi Pháp Giới, hắn nghĩ chỉ cần dùng Ngũ Lôi Pháp Giới công kích một lần thì đã có thể phá vỡ Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp rồi!

Nhưng ngay vào lúc này Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp bỗng nhiên phát sinh biến hóa, màn sáng màu trắng lập lòe không ngừng, hình như Ngũ hành thạch duy trì trận pháp này sắp tiêu hao hết đến nơi rồi!

"Ha ha! Trận pháp sắp bị phá vỡ rồi ,mọi người công kích nhanh lên! Nhưng phải nhớ lưu cho hắn một mạng, tránh phạm phải môn quy!"

Thấy cảnh này Mạc Vô Ngân cười sung sướng nói, nhưng lời còn chưa dứt bỗng nhiên thân hình của Phong Nhược nhanh như thiểm điện lao ra từ căn phòng đổ nát, trên người hắn hiện lên một đám mây không ngừng vận chuyển, thoạt nhìn đám mây này trông giống hệt hào quang phòng ngự của Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp nhưng chỉ khác một chỗ là nó dày đặc hơn nhiều!

Mà điều khiến đám người Mạc Vân Ngân cảm thấy vô cùng khó hiểu là rõ ràng lúc Phong Nhược phi ra không hề sử dụng kiếm khí, vậy mà hắn có thể dùng tốc độ không thể tưởng tượng được phi về phía bọn họ hơn nữa còn ngang nhiên xông lên không ngại va chạm! Hắn dựa vào điều gì đây?

Trong thời gian ngắn bọn Mạc Vô Ngân cũng cảm thấy lạ lùng không hiểu, chẳng lẽ Phong Nhược định liều chết với bọn hắn sao? Đâm vào nhau thì có tác dụng quái gì chứ!

"Bắt lấy hắn cho ta!" Mạc Vô Ngân lập tức ra lệnh, dù sao hiện tại hắn cũng không muốn giết chết tiểu tử Phong Nhược này, mà nếu tiểu tử này thích chơi vật nhau thì chẳng lẽ tám người bọn hắn lại sợ một mình Phong Nhược?

Sau khi nghe thấy Mạc Vô Ngân ra lệnh bốn tên thủ hạ đứng gần Phong Nhược nhất lập tức xông lên định ngăn cản hắn, nhưng bọn hắn vừa mới tiếp xúc với đám mây màu bạc trên người Phong Nhược thì ngay lập tức toàn thân bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh văng ra ngoài khiến bọn hắn nội thương không nhẹ, đến khi lăn quay ra xa hơn mười trượng mới thi nhau gào lên thảm thiết như heo bị chọc tiết!

"Mau lùi về phía sau! Kéo dãn khoảng cách, dùng Ngự kiếm thuật tấn công!"

Tận mắt nhìn thấy tình hình kì quái như vậy Mạc Vô Ngân không mất bình tĩnh mà phản ứng cực nhanh, tuy hắn không hiểu vì sao tốc độ và lực phản chấn của Phong Nhược lại khủng bố như thế nhưng ngay lập tức đã tìm ra biện pháp khắc chế!

Nhưng càng khiến hắn sợ hãi hơn, khi bốn người bọn hắn khống chế kiếm quang tấn công Phong Nhược liền vấp phải một lực lượng khổng lồ, cảm giác thật giống dùng đầu đập vào tảng đá cứng rắn, khi bọn hắn bàng hoàng chưa kịp phản ứng gì thêm thì những đạo kiếm quang đã liên tiếp bị bắn ra ngoài!

Mạc Vô Ngân và gã nam tử che mặt có trình độ Ngự kiếm cao nhất cho nên mới có thể miễn cưỡng khống chế kiếm khí đang bay loạn sau đó thu hồi trở về, còn hai người còn lại không đủ thực lực để làm điều đó, khi đối diện với kiếm khí bị bắn ngược trở lại hai người bọn chúng bị đẩy lùi hơn trăm trượng, không những thế bên trên kiếm khí còn có pháp lực và ý niệm gắn vào nên khi va chạm bọn hắn bị nội thương rất nặng!

Nhân cơ hội này thân hình Phong Nhược lập tức lao lên một lần nữa sau đó đâm mạnh vào ngực hai gã đệ tử dự bị đang ngẩn ngơ kia rồi lợi dụng lực phản chấn của đám mây đánh văng hai người bay ra ngoài!

Lúc này đám mây màu bạc trên người Phong Nhược chập chờn mấy cái rồi biến mất vô tung vô ảnh, bời vì Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp chỉ có thể tập trung trên người hắn trong hơn mười nhịp thở, thời gian đã hết nên tất nhiên sẽ bị tiêu tán!

Nhưng cho dù như thế đám mây này đã phát huy được tác dụng vượt quá cả sự mong đợi của hắn rồi, ít nhất bây giờ bên phía Mạc Vô Ngân chỉ còn hai người có thể chiến đấu được mà thôi!

Đáng tiếc phản ứng của Mạc Vô Ngân và gã nam tử che mặt kia quá nhanh, vừa cảm thấy không ổn đã lập tức lui về phía sau, nếu không dùng lực phản chấn của đám mây kiểu gì cũng làm cho bọn hắn thổ vài ngụm máu!

"Vừa rồi ngươi dùng yêu thuật gì?"

Khuôn mặt Mạc Vô Ngân vừa sợ vừa giận nói, quả thật hắn không thể tin vào mắt mình nữa, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mười hơi thở Phong Nhược đã đánh bại sáu tên tu sỹ Trúc Cơ sơ kỳ, loại chiến lực này đã đạt đến mức khủng bố, cho dù là hắn cũng tuyệt đối không thể làm được như thế!

Mà lực phản chấn của đám mây màu bạc kia cũng thật bá đạo, tuy hắn và gã nam tử che mặt đã khống chế được kiếm khí của mình nhưng cũng bị nội thương nhẹ, may mắn đám mây màu bạc đã biến mất nếu không hai người bọn hắn đã cắm đầu cắm cổ chạy rồi, nhưng Mạc Vô Ngân cũng không rõ liệu Phong Nhược còn có thể phóng ra đám mây màu bạc giống pháp thuật Thuẫn Tường kia được không nữa!

"Yêu thuật sao? Ta thấy ngươi sợ quá hoa mắt rồi! Muốn lấy một chân của ca đâu phải dễ thế chứ!"

Khuôn mặt Phong Nhược trở lên lạnh lùng, không cho Mạc Vô Ngân và gã nam tử che mặt kia kịp phản ứng hắn lập tức giơ tay kết kiếm quyết rồi khẽ quát lên một tiếng:

"Xuất kiếm!"

"Ke..eng” Một tiếng kiếm trong trẻo ngân lên, Mị Ảnh phát ra ánh sáng màu xanh lam rực rỡ rồi nhẹ nhàng bay ra khỏi vỏ kiếm, đồng thời mơ hồ có một trận gió xoáy lạnh lẽo vây lấy Phong Nhược, lập tức trong phạm vi mấy trượng tràn ngập những tia sáng xanh lập lòe, mây bay khói tỏa lởn vởn rợn người tạo ra một cảnh tượng ma mị rất khủng bố!

Cảnh này khiến Mạc Vô Ngân cùng nam tử che mặt lại lần nữa lắp bắp kinh hãi!

"Mạc thiếu gia! Đây không phải cuộc chiến sinh tử, không cần phải đến mức cá chết lưới rách, nếu lúc này bị thương thì không thể tham gia khảo hạch trong mấy ngày tới được! Hơn nữa ta cũng phải tiếp nhận khảo hạch nên không được sơ suất, xin thứ lỗi!"

Thấy khí thế dọa người của Phong Nhược nam tử che mặt vội nói một câu rồi ngự kiếm phi hành chạy mất.

Còn Mạc Vô Ngân tất nhiên cũng hiểu rõ điều này, nếu hôm nay hắn nhất quyết muốn chặt một chân của Phong Nhược thì kiểu gì cũng phải trả một cái giá rất lớn vì vậy khi nam tử che mắt bỏ đi hắn cũng không ở lại thêm phút nào mà rút về một hướng khác!

Đến khi hai bóng người biến mất khỏi tầm mắt Mị Anh đang bay lượn trên trời bỗng nhiên rơi xuống đất, mà hai chân Phong Nhược thì mềm nhũn thiếu chút nữa cũng lăn ra nằm cạnh kiếm luôn.

"Nguy hiểm thật!"

Phong Nhược lắc đầu cười khổ, trong trận chiến vừa nãy tuy khí thế của hắn rất lớn nhưng hắn thừa hiểu nếu đánh thật thì hắn tuyệt đối hắn không thể thắng được, bởi vì lúc trước nghiên cứu tiểu Mộc Yêu đã khiến hắn tiêu hao hết gần nửa một pháp lực rồi, nếu không phải hắn ở khá gần Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp thì cũng chẳng có cơ hội mà chạy thoát. Cho dù hắn thả dơi quỷ cấp năm và Ngân Giáp Thiên Thù ra thì cũng vô dụng vì kiếm khí từ cấp bốn trở lên đã có thể phá vỡ phòng ngự của chúng, huống hồ bên phía đối phương có tới tám tên tu sỹ Trúc Cơ sơ kỳ, nếu cả tám người dùng Ngự kiếm thuật tấn công cùng một lúc thì chưa qua một khắc đã có thể chém bọn chúng tan tành!

Cố gắng bước tới nhặt Mị Ảnh lên cũng chẳng thèm để ý đến sáu tên ranh con đang nằm lê lết đầu kia Phong Nhược lầm lũi đi một căn phòng ở gần đó, dù sao hắn cũng đã may mắn thắng được trận này chắc trong thời gian ngắn Mạc Vô Ngân không dám giở trò gì nữa, còn về bốn tên đầu đất ở trang viện này thì cũng chẳng cần quan tâm, có lẽ cho bọn chúng thêm mấy lá gan cũng không dám ra tay với hắn một lần nữa!

Thế nhưng trải qua chuyện hôm nay cũng khiến Phong Nhược rút ra được một bài học nhớ đời, vào bất kì một thời điểm nào, kể cả chỗ có vẻ an toàn nhất là trong môn phái cũng không được chủ quan buông lòng cảnh giác nếu không sẽ có một ngày chết không có chỗ chôn!

Ngoài ra dơi quỷ cấp năm và Ngân Giáp Thiên Thù vẫn còn quá yếu, nếu như bình thường đi săn giết linh thú thì có lẽ chúng còn giúp được chút ít nhưng nếu gặp phải tình cảnh như hôm nay thì chỉ tổ vướng tay vướng chân, bởi vì căn bản chúng không đủ thực lực để nhảy vào những trận chiến như thế này….Nếu như vừa rồi hắn thả chúng ra thì chẳng những không giúp được gì mà ngược lại sẽ bị bọn người Mạc Vô Ngân nhanh chóng chém giết, dù sao người thì bọn hắn không dám giết nhưng linh thú thì chả việc gì phải để ý cả!