Phong Ngự

Quyển 2 - Chương 39: Cơ duyên




Tuy đã qua một năm nhưng khung cảnh Kiếm Lư ở tiểu cốc vẫn y như ngày xưa không có gì thay đổi, tám mươi mốt chuôi kiếm khổng lồ vẫn đứng sừng sững hiên ngang ở đó, vị đệ tử của Cửu Tuyệt Lão Nhân vẫn ngồi kia, tóc trắng xóa, xiềng xích quấn quanh người im lìm như một pho tượng.

Lão vẫn như ngày Phong Nhược gặp cách đây một năm, duy chỉ có một điều là hắn lại không thấy tên đệ tử ký danh Hứa Minh mà lão mới thu nhận có mặt ở chỗ này.

"Đệ tử dự bị của Kiếm Tâm Viện Phong Nhược bái kiến tiền bối!"

Khi còn cách lão già hai mươi trượng Phong Nhược nhẹ nhàng khom người thi lễ rồi nói, đối với việc lão già này không muốn liên lụy tới người khác mà tự trói mình thật sự hắn vẫn có phần kính nể, mặc dù phần lớn đệ tử của Thượng Tam Viện không để ý đến lão nhưng hắn vẫn muốn chào hỏi một chút.

Khi Phong Nhược thi lễ lão già cũng chẳng thèm để ý mà vẫn giữ cái vẻ tai điếc mắt ngơ im lìm như trước.

Phong Nhược cũng không nghĩ nhiều mà chỉ cười cười rồi quay sang đánh giá chín chín tám mươi mốt chuôi kiếm khổng lồ ở đằng sau một chút, xong liền quay người tiến vào Kiếm Lư.

Bây giờ hắn vẫn chưa đủ tư cách để học tập Cửu Thiên Lưu Vân Tuyệt Trận hơn nữa cũng không có thời gian để rèn luyện lâu dài nên đành đợi sau rồi hẵng tính.

Đến rồi!

Sau khi đi xuyên qua những bậc thang sâu hun hút kia Phong Nhược lại lần nữa tiến vào lòng núi nóng bức.

Nhưng bây giờ bên trong Kiếm Lư đã có gần ba bốn trăm tên đệ tử Thượng Tam Viện đang ngồi quanh Hỏa Linh Tuyền đang phun rồng lửa, trong phạm vi mấy trăm trượng đều chật kín không còn một chỗ trống.

Lúc này Phong Nhược cũng không vội vàng, hắn đi xung quanh tìm một góc vắng vẻ sau đó ngồi xuống kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì việc luyện kiếm rất tốn pháp lực, có lẽ chỉ một canh giờ nữa thôi phân nửa đệ tử Thượng Tam Viện ở đây sẽ rời đi rồi.

Về phần cách thức luyện kiếm như nào Phong Nhược đã được quan sát từ lâu, có thể nói việc luyện kiếm rất quan trọng đối với việc thi triển Ngự kiếm thuật cũng giống như việc rèn luyện thường ngày liên quan mật thiết đến công pháp sở tu vậy, bởi vì muốn có thể thi triển Ngự kiếm thuật đến cảnh giới tùy tâm, thành thạo như cánh tay của mình thì nhất thiết phải bồi dưỡng ý niệm gắn liền với kiếm sinh ra sự tương thích hỗ trợ lẫn sau như hợp thành một thể mới được!

Nếu như có thể làm được việc đó thì chẳng những khi chiến đấu tốc độ xuất kiếm sẽ nhanh hơn mà công kích còn linh hoạt và sắc bén uy lực hơn rất nhiều, không những thế pháp lực còn bị tiêu hao ít hơn!

Đương nhiên cũng không dễ dàng mà đạt được cảnh giới này, ngoài trừ cần thời gian dài bồi dưỡng ra còn cần chuyên tâm tu luyện kiếm quyết đồng thời nhờ Hỏa Linh tinh thuần rèn kiếm nữa!

Có thể nói phương thức luyện kiếm này cũng là nền móng tương lai cho việc khống chế phi kiếm ở cảnh giới Kim Đan kỳ.

Bởi vì lúc đó tốc độ và uy lực của phi kiếm đều tăng lên nhiều cho nên ý niệm gắn trên đó cũng phải tăng cường lên gấp nhiều lần!

Thời gian trôi qua nhanh, thấm thoắt đã hết mấy canh giờ, bên trong lòng núi vốn có ba bốn trăm người mà bây giờ cũng chỉ còn lại hơn mười người.

Những người này đều có tu vi Trúc Cơ trung kỳ hoặc Trúc Cơ hậu kỳ, bời vì pháp lực của bọn họ rất thâm hậu nên có thể ngồi luyện kiếm rất lâu!

Chỉ có điều lúc này uy lực của rồng lửa phun ra từ Hỏa Linh Tuyền cũng đã giảm đi hơn phân nửa rồi.

Thậm chí không khí oi bức trong lòng núi cũng giảm đi rõ rệt.

Lúc này Phong Nhược mới đứng dậy đi đến chỗ cách Hỏa Linh Tuyền tầm năm mươi trượng rồi khoanh chân ngồi xuống, sau khi điều tức ổn định lại pháp lực hắn mới bấm kiếm quyết cẩn thận khống chế Mị Ảnh chui vào bên trong Hỏa Linh Tuyền!

Mà ngay lúc này có một luồng nhiệt nóng bỏng chạy dọc theo Mị Ảnh điên cuồng truyền tới, nguyên nhân của việc này là do ý niệm của Phong Nhược đang gắn trên thân Mị Ảnh!

Đối với cỗ nhiệt lượng này Phong Nhược không thể nào quan sát được mà chỉ còn cách tĩnh tâm ngưng thần cố gắng dùng toàn lực chống đỡ, cắn răng khống chế Mị Ảnh duy trì giữa ngọn lửa kinh khủng của Hỏa Linh Tuyền!

Mà đây cũng là thời điểm mấu chốt của việc luyện kiếm, nếu hắn không chịu đựng nổi sóng nhiệt của ngọn lửa chỉ có thể lựa chọn lùi bước, điều đó đồng nghĩa với việc vứt bỏ Mị Ảnh, dù sao hàng năm cũng có không ít đệ tử của Thượng Tam Viện đã phải vứt kiếm lại rồi!

Có thể nói việc luyện kiếm cũng là luyện ý niệm bởi vì thực tế Hỏa Linh Tuyền không làm tổn thương đến tu sỹ thậm chí cũng không làm tổn thất ý niệm, sở dĩ người luyện kiếm cảm thấy đau đớn là vì ý niệm của mình đang bám trên kiếm khí mà lao vào trong lửa!

Nói cách khác ý niệm và kiếm khí càng chặt chẽ thì càng đau đớn! Mà nếu như kiếm khí không còn thì ngọn lửa kia có mãnh liệt đến mấy cũng không đốt cháy được ý niệm của tu sỹ!

Đây cũng là điều cơ bản nhất trong luyện kiếm, thông qua luyện kiếm để tôi luyện ý chí rồi từ đó làm ý niệm của người tu đạo dần thấm nhuần vào thanh kiếm, đến khi có thể làm cho ý niệm và kiếm khí hòa hợp, thậm chí thành một thể mà không cần miễn cưỡng bám trên bề mặt kiếm nữa!

Nếu làm được điều này thì ngự kiếm phi hành cũng chỉ là một chuyện vặt vãnh mà thôi!

Đương nhiên còn có một điều trọng yếu khác, đó là kiếm khí có phẩm chất càng cao thì càng khó dung hợp với ý niệm. Ví dụ như kiếm Mị Ảnh của Phong Nhược, vì bên trên kiếm khí có khắc thêm trận pháp cao cấp như Mị Ảnh cho nên việc khống chế mới khó khăn như vậy!

Nếu như Phong Nhược thật sự có thể làm cho ý niệm hòa hợp với Mị Ảnh thì Ngự kiếm thuật của hắn sẽ bước lên một tầm cao mới, lúc đó e rằng trong đám tu sỹ đồng giai không có mấy người có thể ngự kiếm phi hành nhanh bằng hắn, mà thậm chí là không có một ai cũng nên!

Nguyên nhân hết sức đơn giản, những tu sỹ thông thạo việc luyện khí chưa hẳn đã tinh thông trận pháp, còn người tinh thông trận pháp chưa chắc đã thông thạo việc luyện khí, cho nên vào thời điểm luyện chế kiếm khí cấp năm hầu hết mọi người đều khắc lên kiếm khí một trận pháp trụ cột đơn giản, rất ít người có thể khắc lên kiếm khí trận pháp cấp cao!

Kể cả một người rành luyện khí được sự trợ giúp của một người tinh thông trận pháp cũng rất khó thực hiện việc này, bởi vì việc khắc một trận pháp cấp cao lên trên kiếm khí là một việc vô cùng khó khăn, ngay cả Phong Nhược có năng lực khắc trận bằng tâm niệm như vậy mà vẫn phải trả một cái giá lớn mới thành công được, mà có phải ai cũng dùng tâm niệm khắc trận pháp được đâu, trong mấy vạn môn nhân đệ tử của Trấn Thiên Tông cũng chỉ có ba người làm được việc này mà thôi!

Cho nên dù sao đi nữa Phong Nhược cũng rất hy vọng vào khả năng ngự kiếm phi hành của mình trong tương lai!

Nhưng nếu hắn muốn khai phá hết tiềm lực của Mị Ảnh thì e phải mất hơn trăm năm luyện chế ở Hỏa Linh Tuyền mất! Việc này chỉ cần nhìn đám người Chu Vũ là biết, có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ mà mỗi khi Hỏa Linh Tuyền phun trào đều cố gắng tới luyện kiếm cho bằng được!

Từ đó có thể thấy được việc rèn luyện ý niệm tương thông với kiếm khí khó khăn đến nhường nào!

Rất nhanh đã qua thời gian một tuần trà, rốt cuộc Phong Nhược cũng thở dài một hơi, cảm giác bị đốt cháy cũng đã giảm đi rất nhiều, thậm chí áp lực luôn đè nặng cũng bớt được phần nào.

Tuy hiện tại Phong Nhược không nhìn thấy Mị Ảnh ở đâu nhưng cũng đã nắm được nhất cử nhất động của Mị Ảnh rồi, mà lúc này hắn cứ có cảm giác lần mò giống như ăn trộm vậy!

Sau khi đã quen thuộc với tình hình này Phong Nhược chậm rãi điều khiển Mị Ảnh bay về phía trung tâm của Hỏa Linh Tuyền vì đó mới là nơi có áp lực lớn nhất!

Đương nhiên hắn cũng không cần phải lo lắng đụng phải kiếm khí của đệ tử Thượng Tam Viện khác bởi vì kiếm khí của những người kia đều cách vị trí trung tâm hơn mười trượng mà ở đó áp lực lại càng kinh khủng! Hiện tại Phong Nhược vẫn chưa đủ thực lực để xuống sâu như vậy!

Nghe nói Hỏa Linh Tuyền thông với mạch lửa ngầm sâu ngàn vạn trượng dưới đất, lực lượng dồn nén lớn không thể tưởng tượng nổi! Nếu không phải do bên trên mạch lửa có một tòa pháp trận khủng bố như Cửu Thiên Lưu Vân Tuyệt Trận thì nói không chừng rồng lữa đã có thể phun thẳng lên tận mây xanh mà làm rung chuyển cả Tiếp Thiên Phong rồi, nghĩ đến đây cuối cùng Phong Nhược cũng biết được vì sao Trấn Thiên Tông lại phải dùng Cửu Thiên Lưu Vân Tuyệt Trận để áp chế Hỏa Linh Tuyền!

Sau khi cố gắng duy trì được tầm nửa canh giờ pháp lực trong người Phong Nhược cũng đã bị tiêu hao sạch sẽ, hắn vội gọi Mị Ảnh đang ở trong Hỏa Linh Tuyền quay về!

Mị Ảnh bị hỏa diễm trong Hỏa Linh Tuyền thiêu đốt biến thành màu xanh hồng làm
Phong Nhược xót hết cả ruột, đây chính là hậu quả của việc kiếm không được cường hóa bằng Ngũ hành thạch, mặc dù khi luyện kiếm hắn đã dùng pháp lực vây quanh bảo vệ kiếm nhưng thực sự vẫn không chống đỡ nổi sự thiêu đốt điên cuồng của hỏa diễm tinh thuần trong lòng Hỏa Linh Tuyền!

Không còn cách nào khác hắn vội vàng kích hoạt hai viên Ngũ hành thạch hạ phẩm rồi cường hóa lên thân Mị Ảnh, lúc này màu xanh hồng mới dần dần nhạt đi, chẳng mấy chốc Mị Ảnh đã khôi phục lại màu sắc như lúc ban đầu!

"Nếu cứ tiếp tục như thế này thì không ổn chút nào! Phải nhanh chóng kiếm một viên Ngũ hành thạch trung phẩm mới được! Tính đi tính lại mỗi lần luyện kiếm lại mất hai viên Ngũ Hành thạch hạ phẩm thì tốn kém quá!”

Phong Nhược cảm thấy vô cùng đau lòng mà nghĩ thầm, hỏa diễm bên trong Hỏa Linh Tuyền vô cùng tinh thuần nên có nhiệt độ rất cao, chính vì vậy nên trong quá trình luyện chế kiếm khí bị tổn hại rất lớn, bắt buộc phải được cường hóa bằng Ngũ hành thạch mới có thể duy trì được!

"Lần này ra ngoài lịch lãm rèn luyện, nếu không kiếm được Ngũ hành thạch trung phẩm thì đành phải xin đi Ngũ Hành Giới tuần tra vậy!"

Phong Nhược đã nghĩ dứt khoát, dù sao hắn cũng không còn biện pháp nào nữa, hiện tại Mị Ảnh là kiếm khí cấp năm, phẩm chất như vậy là rất tốt rồi nhưng nó không được cường hóa bằng Ngũ hành thạch trung phẩm thì trong khi chiến đấu rất dễ bị người khác khống chế nên cũng đành phải liều thôi!

"Ngươi là Phong Nhược?"

Khi Phong Nhược lui sang một bên để khôi phục pháp lực thì một nam tử chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi có tu vi Trúc Cơ trung kỳ bỗng nhiên xoay đầu lại cười hỏi.

"À! Đúng, sư huynh biết. ." Phong Nhược cảm thấy rất ngạc nhiên liền nhìn sang vị nam tử, theo như lệnh bài thân phận bên hông thì người này là đệ tử của Hạc Minh Viện nhưng thực sự Phong Nhược nghĩ mãi cũng không ra tại sao nam tử này lại biết minh? Hắn đã gặp người này bao giờ đâu!

"Ha ha! Ta là Lãnh Khiếu Thiên đệ tử của Hạc Minh Viện, chắc hẳn Phong sư đệ có biết Diệp Lạc, đó là biểu đệ của ta, hắn cũng nói qua với ta về ngươi!..."

"Diệp Lạc! Đương nhiên là biết rồi, nhưng hai ba năm nay không gặp nhau, không biết hắn có khỏe không?"

Nghe thấy tên của Diệp Lạc nghi hoặc trong lòng Phong Nhược tan biến sạch, lại còn mừng rỡ hỏi thăm.

"Diệp Lạc vẫn đang trùng kích vào cảnh giới Trúc Cơ kỳ, nhưng cũng tầm nửa năm nữa thôi là Trúc Cơ thành công rồi! Sau khi lần lịch lãm rèn luyện này kết thúc, khi trở về thế nào chúng ta cũng gặp hắn!" Vị Lãnh Khiếu Thiên này rất hiền lành không hề lạnh lùng giống như tên gọi!

"A? Lãnh sư huynh cũng tham gia lần lịch lãm rèn luyện này sao?"Phong Nhược liền vội vàng hỏi.

"Đương nhiên, nếu không làm sao ta lại biết được đế chứ! Mà Phong sư đệ cũng không phải người đơn giản chút nào a! Lần lịch lãm rèn luyện này chủ yếu lấy việc kết giao với Cửu Thần Cung làm chính cho nên việc chọn lựa đệ tử đi rèn luyện cực kỳ nghiêm khắc, có rất nhiều đệ tử chính thức của Thượng Tam Viện không có được tư cách này vậy mà Phong sư đệ lại được chọn ,từ đó có thể thấy thực lực của sư đệ cũng không tệ một chút nào!"

Lãnh Khiếu Thiên bâng quơ nhưng đầy thâm ý nói.

"Ai dà! Đệ cũng chả rõ nữa! Thực sự đệ cũng không hiểu tại sao mình lại được chọn, cho nên cũng không biết rõ mọi chuyện như thế nào...?"

Phong Nhược lúng túng đáp bừa nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy tò mò, lúc trước là Chu Vũ giờ lại đến Lãnh Khiếu Thiên nhắc đến vấn đề này, chắc lần lịch lãm rèn luyện này thật sự rất quan trọng.

Nghĩ đến đây Phong Nhược cũng không nhịn được mà hỏi lại:"Lãnh sư huynh, đệ có điều này không rõ lắm, không phải chỉ là luận bàn với đệ tử của Cửu Thần Cung thôi sao, có cần gióng trống khua chiêng ầm ỹ lên như vậy không?..."

"Gióng trống khua chiêng? Ha ha! Điều này mà gọi là gióng trống khua chiêng sao! Đây chỉ là thủ đoạn để thăm dò dối phương mà thôi bởi vì chín năm nữa năm Đại tông môn của Thương Ngô Giới sẽ cùng tổ chức đại hội luận võ, lúc đó tinh anh của năm Đại tông môn sẽ tiến hành tỉ thí rồi từ đó xác định ra lợi ích của từng phái trong vòng trăm năm tới. Cửu Thần Cung là môn phái chiếm ưu thế nhất trong vài ngàn năm gần đây nên họ lấy được lợi ích lớn nhất ở Ngũ Hành Giới, vì thế lần này bổn tông và ba đại phái còn lại quyết định liên hợp với nhau để đánh bại Cửu Thần Cung nên mới phải cẩn thận như vậy, đệ nghĩ xem như vậy đã đủ quan trọng chưa!"

Lãnh Khiếu Thiên nhàn nhạt nói ra đầu đuôi câu chuyện.

"Thì ra là thế! Chà chà! Không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy...!" Phong Nhược cười khổ nói:"Xem ra đệ phải xin rút lui thôi, không lại làm vướng chân bổn tông!"

"Ha ha! Phong Nhược sư đệ cứ nói đùa! Thật ra cũng không nghiêm trọng đến mức như vậy đâu, tỷ thí chủ yếu là những người cùng cảnh giới so tài với nhau, trừ những người đặc biệt có lòng tin vào thực lực của mình thì mới khiêu chiến vượt cấp! Hơn nữa các sư thúc sư bá đã chọn lựa Phong sư đệ thì chứng tỏ họ rất coi trọng ngươi!"

Khi nói đến đây Lãnh Khiếu Thiên nhìn lướt qua Mị Ảnh trong tay Phong Nhược rồi buột miệng khen:

"Thanh kiếm trong tay Phong sư đệ đúng là kiếm tốt, phẩm chất rất cao, không biết tên gọi của nó là gì?"

"Ha ha, Lãnh sư huynh quá lời rồi, kiếm này tên là Mị Ảnh, nhưng chắc gì nó đã lọt vào mắt cao nhân!" Phong Nhược cười cười rồi tra Mị Ảnh vào vỏ kiếm ở sau lưng.

"Mị Ảnh? Chẳng lẽ là khắc trận pháp Mị Ảnh? ." Lãnh Khiếu Thiên tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

Phải biết rằng khắc trận pháp cao cấp lên kiếm khí cấp năm là việc vô cùng khó khăn, ngay cả thanh kiếm của hắn cũng chỉ khắc trận pháp trụ cột là trận pháp Phong Hành mà thôi chứ cũng không dám khắc trận pháp Mị Ảnh, nhưng nếu mà khắc thành công thì sẽ đem lại những hiệu quả bất ngờ không thể tưởng tượng được.

"Vâng, không sai! Đúng là trận pháp Mị Ảnh, mà việc này cũng là nhờ đệ có cơ duyên tình cờ gặp được một vị tiền bối giấu tên rồi nhờ khắc dùm!"

Phong Nhược không chớp mắt bình thản trả lời, đối với hắn bớt đi được chút phiền toái nào hay chút ấy, không việc gì phải nói thật cả.

"À! Thật đáng tiếc!" Lãnh Khiếu Thiên cũng lắc đầu đầy tiếc nuối, nếu như hắn cũng có cơ duyên gặp được vị cao nhân như vậy thì hắn sẵn sàng bỏ kiếm khí đang dùng để luyện chế một thanh kiếm mới, quả là đáng tiếc, đó chính là cơ duyên a!