Phong Ngự

Quyển 2 - Chương 42: Thắng thua



“Mọi người nhanh chóng tiến vào trận pháp, mỗi người phụ trách hai phương vị, tuyệt đối không được để cho đám thi quỷ kia phá vỡ được Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp này!”

Gã cầm đầu nhóm đệ tử lịch lãm rèn luyện của Cửu Thần Cung nhanh chóng phân công nhiệm vụ, tỏ rõ là người rất có kinh nghiệm chiến đấu!

Phong Nhược cũng không chần chừ lao theo ba người bọn hắn xông vào Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp do đám người Ninh Dao đã bố trí sẵn từ trước, mà lúc này toàn bộ vùng đất rộng lớn của sườn núi đã sớm bị một mảng lớn bóng đen như thủy triều vây lấy, bởi vì trời đã về tối nên không thể nhìn rõ hình dáng của đám thi quỷ này, chỉ có thể mơ hồ thấy một số bóng quỷ màu đen to lớn!

“Mọi người cẩn thận, tất cả lũ này thấp nhất cũng là thi quỷ cấp bốn, ngoài ra bên trong còn có cả thi quỷ cấp năm biết phi hành ẩn nấp cho nên khi tấn công tuyệt đối không được ly khai phạm vi phòng hộ của pháp trận! Chúng ta chỉ cần cố gắng chống đỡ đến khi trời sáng sẽ có viện quân kéo đến! Vị đạo hữu kia xưng hô như thế nào? Tại hạ là đệ tử đời thứ ba của Cửu Thần Cung tên là Vân Hạo, còn hai người kia là sư đệ Triệu Thống và tiểu muội Vân Phong!”

“Ta là Phong Nhược, là đệ tử dự bị của Thượng Tam Viện thuộc Trấn Thiên Tông, cũng giống như các vị, đến khi trời sáng viện quân của bổn tông cũng sẽ đến!”

Phong Nhược có vài phần cổ quái nói, trong lòng hắn đang thắc mắc, tại sao Cửu Thần Cung cũng đem đệ tử đến lịch lãm rèn luyện ở chỗ này? Là trùng hợp sao? Hay là trận tỷ thí của đệ tử hai bên kỳ thật đã bắt đầu từ ngay thời khắc này rồi? Nếu thực sự như vậy thì chuyện bọn người Ninh Dao bỏ đi thật đúng là không tốt một chút nào!

“Rầm….rầm…!”

Trong bọn hắn đang mải nói chuyện thì đã có hơn mười con thi quỷ cấp bốn hung hăng đâm vào Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng mấy đến năng lực phòng ngự của trận pháp, mà cũng nhờ màn sáng màu bạc xung quanh trận pháp Phong Nhược cuối cùng cũng đã thấy rõ hình dáng của những con thi quỷ cấp bốn này. Bọn chúng không hoàn toàn giống như hắn tưởng tượng, thân hình to lớn, cao tầm hai trượng, toàn thân đều bị sương mù màu đen bao phủ, phía dưới lộ ra những cái móng vuốt như xương linh thú, hơn nữa không con nào giống con nào!

“Hỏa Vân bay lên!”

Lúc này Triệu Thống của Cửu Thần Cung bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, lập tức từ trong tay hắn bắn ra từng đợt hỏa diễm bỏng cháy….rất nhiều hỏa diễm, chỉ trong nháy mắt đã tạo ra một biển lửa rộng vài chục trượng ở bên ngoài!

Đây chính là pháp thuật tiến cấp của pháp thuật Hỏa Cầu!

Ngay khi biển lửa xuất hiện liền cuốn lấy tất cả thi quỷ trong phạm vi của nó, mà sương mù màu đen trên người thi quỷ dường như rất sợ hãi hỏa diễm, chỉ trong nháy mắt đã bị cháy không còn một mảnh, lúc này Phong Nhược mới nhìn rõ đằng sau lớp sương mù bao bọc kia là các loại xương của linh thú!

“Phong Nhược! Còn đứng ngẩn ra đó làm gì! Lập tức tấn công! Mà nhớ những thi quỷ này chỉ e ngại pháp thuật hỏa thuộc tính hỏa, đừng lãng phí pháp lực thi triển các pháp thuật thuộc tính khác!”

Bên kia Vân Hạo bỗng nhiên quát lớn, giờ phút này hắn và Vân Phong đã triển khai kiếm khí tấn công bảo vệ các phương vị do mình phụ trách.

“Đã rõ!”

Phong Nhược cũng vội vàng điểu khiển Mị Ảnh bắt đầu chém giết đám thi quỷ bên ngoài, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ thi triển các chiêu thức đơn giản nhất như tiến lên, lùi lại…năm kiếm quyết trụ cột mà hắn thuần thục nhất cho nên uy lực công kích rất yếu ớt, thường sau khi chém chết một con thi quỷ cấp bốn hắn phải điều chỉnh phương hướng của Mị Ảnh một chút nếu không chỉ sợ nó đã bay tót ra ngoài rồi!

May mắn đám thi quỷ cấp bốn này trong thời gian ngắn chưa đủ sức công phá được lực phòng ngự của Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp, vì thế cho dù hắn chém giết rất chậm nhưng vẫn duy trì được các phương vị của mình!

Mà ba người Vân Hạo tất nhiên thoải mái hơn Phong Nhược rất nhiều, bởi vì cả ba người đều có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, nhất là gã Triệu Thổng kia thì không cần phải nói, chỉ cần xuất pháp thuật Hỏa Vân một lần thôi đã đủ ngăn đám thi quỷ cấp bốn trong vòng thời gian nửa nén hương, mà với pháp lực của hắn bây giờ chắc phải thi triển được bảy tám lần cho nên rất nhàn hạ.

Về phần Vân Hạo và Vân Phong cũng không vất vả mấy, bọn hắn nắm giữ kiếm quyết thuần thục và uy lực đều hơn xa Phong Nhược, chỉ một một đạo kiếm quyết đã có thể chém chết bốn năm con thi quỷ rồi!

“Cứ thế này thì không ổn!”

Với tình hình này thật sự Phong Nhược rất bất đắc dỹ, vốn trong tay hắn đã có những kiếm quyết Ngự kiếm thuật tương đối cao cấp ví như Ngự kiếm thuật khiếm khuyết Đột Kiếm Quyết, còn có Thiêu Kiếm Quyết cùng Trảm Kiếm Quyết mà Mộ Phi Tuyết đem cho hắn nữa!

Đáng tiếc dù sao hắn cũng mới Trúc Cơ thành công không bao lâu, để củng cố cảnh giới đã tốn của hắn mất hơn nửa thời gian nên chưa kịp rèn luyện kiếm ý nhiều, mà khi kiếm ý không đạt tiêu chuẩn thì căn bản không có tư cách tập luyện ba loại kiếm quyết kia, hơn nữa muốn rèn luyện kiếm ý thì điều đầu tiên là phải kiếm được một viên Ngũ hành thạch trung phẩm để cường hóa cho Mị Ảnh, nếu không mỗi lần rèn luyện kiếm lại tiêu hao hết hai viên Ngũ hành thạch hạ phẩm thì hắn cũng không tài nào chịu được!

Ngay lúc Phong Nhược đang luống cuống miễn cưỡng ngăn chặn đám thi quỷ cấp năm ở hai phương vị hắn phụ trách thì bỗng nhiên đằng sau đám thi quỷ có những tiếng rít lên không ngớt, sau đó có vài chục con quái vật như dơi cực kỳ to lớn bay vút lên trời đánh thằng về phía hai phương vị do hắn trấn giữ!

‘Không ổn rồi! Là thi quỷ cấp năm! Phong Nhược! Lui ra phía sau! Đây là đệ tử Trấn Thiên Tông phái đi lịch lãm rèn luyện sao? Có thực lực thì nhát như chuột, có can đảm thì yếu đến mức đáng thương!”

Lúc này Vân Hạo cấp tốc xông đến bên phía Phong Nhược, tay kết kiếm quyết quát khẽ một tiếng:

“Phong Kiếm Quyết!”

Chỉ trong nháy mắt kiếm quang mà Vân Hạo khống chế đột ngột chia làm hai rồi hai chia làm bốn, bốn chia thành tám đạo kiếm quang khác nhau vây chặt lấy phạm vi mười trượng xung quanh phương vị rồi nhanh như chớp bắn về phía vài chục con thi quỷ cấp năm đang lao lên ở phía trước!

Chỉ nghe thấy tiếng “Vút …vút” vang lên rồi rất nhanh có hơn mười con thi quỷ cấp năm bị tám đạo kiếm quang này chẻ làm đôi, nhưng ngay sau đó tám đạo kiếm quang lại hợp làm một mà lúc này sắc mặt Vân Hạo lại tái nhợt, cũng không có gì khó hiểu, Phong Kiếm Quyết có uy lực rất lớn nhưng lại vô cùng tiêu hao pháp lực!

“Ca! Ca không sao chứ?” Đang thủ vững các phương vị khác Vân Phong vô cùng lo lắng hỏi thăm.

“Không sao mới là lạ đó! Nhưng mà nếu không ngăn được đám thi quỷ cấp năm kia thì tòa pháp trận này sẽ vỡ mất!” Vân Hạo liếc mắt nhìn Phong Nhược một chút rồi nói tiếp:”Phát tín hiệu đi! Ngươi thông minh hơn mấy nữ nhân kia có lẽ đã sớm đoán được chuyện gì rồi chứ, nhưng trận chiến này không phải do bên Cửu Thần Cung chúng ta sai mà Trấn Thiên Tông các ngươi thua rồi, mau gọi sư thúc dẫn đội ra giải quyết tình hình rắc rối này đi!”

“Phát tín hiệu?” Phong Nhược thầm giật mình, quả nhiên như hắn đoán, trận tỷ thí giữa Trấn Thiên Tông và Cửu Thần Cung đã sớm bắt đầu rồi cho nên Vân Hạo mới nói ra những câu như vậy, mà chính xác với tình huống hôm nay thì Trấn Thiên Tông đã thực sự thua một trận rồi!

“Cũng chưa chắc! Không phải chỉ cố gắng chống đỡ đến khi trời sáng là được hay sao?”

Phong Nhược sắc mặt không đổi nói một câu rồi không để ý tới Vân Hạo nhanh chóng bấm pháp quyết xuất ra pháp thuật Thuẫn Tường rồi kiên quyết xông ra ngoài!

“Này! Ngươi làm cái gì thế? Không muốn sống nữa à?”

Nhìn thấy hành động của Phong Nhược, Vân Hạo giật mình hoảng hốt hô lớn, bên ngoài có mấy nghìn thi quỷ cho dù hắn có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ cũng không dám lao ra, mà hơn nữa cũng không có lí do gì phải làm như vậy, bọn hắn lúc này chỉ là lịch lãm rèn luyện, cho dù trước đó tất cả các đệ tử lịch lãm rèn luyện đều không biết rõ tình hình, thậm chí các nhóm nhỏ sư huynh đệ khác của hắn vì đủ lí do mà rút lui thì ít nhất bây giờ bọn hắn cũng còn lại ba người, tốt hơn bên phía Trấn Thiên Tông rất nhiều, nhưng không thể tưởng tượng nổi gã đệ tử Phong Nhược này của Trấn Thiên Tông lại điên cuồng như thế!

“Triệu Thống, tiểu muội! Toàn lực bảo vệ trận pháp! Trận này bất luận như thế nào đi nữa chúng ta không thể thua!”

Vừa nói Vân Hạo vừa cắn răng nhịn đau lấy từ thắt lưng trữ vật ra một viên Hoạt Lạc Đan trân quý ăn vào, hôm nay bọn hắn cũng không cần kiên trì đến khi trời sáng, chỉ cần cố gắng duy trì đến khi Phong Nhược bị thương hoặc chết đi hoặc kiên nhẫn đợi cho cao thủ dẫn đội bên Trấn Thiên Tông không nhịn được mà ra tay cứu giúp thì Cửu Thần Cung sẽ thắng được trận đầu này!

Mà cùng lúc này cách xa trận chiến mấy nghìn trượng có hai bóng người đứng thằng trong gió, một người trong đó là Mộ Phi Tuyết, ở sau lưng nàng hai mươi trượng bọn người Ninh Dao đang mang vẻ mặt xấu hổ đứng im lặng không dám nói câu gì, bên cạnh còn có bảy tám đệ tử Cửu Thần Cung mang vẻ mặt lo lắng không yên nhưng tất cả đều đang chăm chú nhìn về chiến trường phía xa xa!

“Mộ đạo hữu ra tay đi! Trận này quý tông đã thua rồi, nếu không chịu ra tay giúp đỡ thì tên đệ tử có dũng khí của quý tông sẽ khó mà giữ được cái mạng nhỏ đó!”

Đứng cách Mộ Phi Tuyết ba trượng có một nam tử trẻ trung mang vẻ mặt bất cần ung dung nói.

“Cũng chưa chắc! Tuy bây giờ đến khi trời sáng còn nửa canh giờ nữa nhưng nếu tòa Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp này bị phá trước thì…?” Giọng nói Mộ Phi Tuyết vẫn bình tĩnh như trước nhưng trong tay áo của nàng hai tay đã nắm chặt lại rôi!

“Được! Vậy ta cũng không ngại mỏi mắt mong chờ! Đã sớm nghe nói Kinh Đào Liệt Không kiếm quyết của Mộ đạo hữu có uy lực tuyệt luân, hôm nay bản thân ta may mắn được mở rộng tầm mắt rồi! Ha ha ha!”

Nam tử kia bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười vang xa hơn mười dặm!

“Là Yến sư thúc! Yến sư thúc đang ở gần đầy, chúng ta nhất định phải cố gắng không thể để tên tiểu tử Trúc Cơ sơ kỳ kia đánh bại được…”

Nghe thấy tiếng cười trong lòng ba người Vân Hạo yên tâm hơn nhiều, gạt phăng mọi lo lắng trước đó hùng hổ dùng toàn lực chém giết đám thi quỷ cấp bốn đang vây đánh xung quanh pháp trận!

Mà lúc này hình bóng của Phong Nhược đã sớm khuất trong bầy thi quỷ!

Bây giờ hắn đã cất Mị Ảnh đi rồi, bời vì hắn hiểu rõ về Ngự kiếm thuật hắn không thể so sánh được với mấy người Vân Hạo nên không cần miễn cưỡng thi triền làm gì, chỉ tổ lãng phí pháp lực, cho nên lúc hắn lao ra khỏi trận pháp liền thu Mị Ảnh rồi rút Bôn Lôi Kiếm đã được cường hóa Ngũ hành thạch trung phẩm thuộc tính kim ra!

Bôn Lôi Kiếm nếu dùng để thi triển Ngự kiếm thuật chắc chắn không thể uy lực bằng Mị Ảnh, nhưng lại vô cùng thích hợp để cận chiến!

Hiện tại trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý niệm, dù có thế nào đi nữa cũng phải cố gắng chống đỡ đến khi trời sáng bởi vì hắn tin mình chính là hy vọng cuối cùng của Mộ Phi Tuyết, mà hắn thật không cam tâm ngay trong trận đấu đầu tiên Trấn Thiên Tông lại thua trận một cách bẽ bàng như vậy!

Đã có pháp thuật Thuẫn Tường phòng ngự chắc chắn, lại có Bôn Lôi Kiếm sắc bén cho nên Phong Nhược thỏa sức tung hoành giữa bầy thi quỷ cấp bốn…Mà hắn cũng rất dễ kéo dài thời gian vì xung quanh hắn dày đặc thi quỷ cấp bốn, công kích và phòng ngự của bọn chúng thực sự không quá mạnh, hơn nữa càng chen vào vây kín hắn càng tốt, bời vì như vậy đám thi quỷ cấp năm sẽ bị ngăn cách ở bên ngoài mà không còn tấn công được hắn nữa!

Trong khoảng thời gian ngắn Phong Nhược bừng bừng hứng chí mà lao lên chém giết, hắn bây giờ không cần tiêu hao nhiều pháp lực, công hay thủ đều vững vàng uy lực, lại được cái nhẫn bằng ngọc bích hỗ trợ nên như hổ thêm cánh, chém giết thi quỷ thật sướng tay, thật dễ dàng!

Ngược lại ba người Vân Hạo lại đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm, bời vì Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp quá bắt mắt nên dẫn đến rất nhiều thi quỷ, trong đó có hơn mười con thi quỷ cấp năm cũng mò tới công kích làm cho hào quang xung quanh trận pháp trong chốc lát ảm đạm đi nhiều!

“Trận này các ngươi thua! Yến đạo hữu có lẽ nên ra tay đi!”

Ở bên ngoài mấy nghìn trượng Mộ Phi Tuyết cười nhạt một tiếng rồi nói, tại giờ phút này nàng bỗng nhiên thấy cả người nhẹ nhõm thoải mái vô cùng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.