Phong Ngự

Quyển 2 - Chương 6: Bọ cạp vương




Âm thầm rèn luyện Ngự kiếm thuật
Nén lòng che dấu lập trận đồ


Tuy giả vờ đi bố trí trận pháp Chính Phản Như Sơn, nhưng Phong Nhược lại tập trung chú ý đến bọn lão Cửu và bầy Linh thú từ phía xa đang xông lại.

Lúc này toàn bộ sáu tên nam tử che mặt tập trung lại tựa như lâm đại địch vậy, lão Cửu nhanh chóng phát động hai trận pháp Nghịch Phản và Chính Phản Cửu Tinh.

Đây là lần đầu tiên Phong Nhược nhìn thấy hai loại trận pháp cao cấp này, trước hết bên ngoài chính là trận pháp Nghịch Phản có phạm vi bao trùm khoảng ba trăm trượng, hơn nữa toàn bộ trận pháp đều bị sương mù đen kịt bao phủ, bên trong đám sương mù đó mơ hồ nghe được đủ loại âm thanh cổ quái, tà khí bốc tận mây xanh.

Kế tiếp ở bên trong là trận pháp Chính Phản Cửu Tinh có phạm vi bao trùm chỉ khoảng sáu mươi trượng thôi. Ở phía sau trận pháp, xung quanh chín phương vị nhanh chóng dâng lên một quầng hào quang nhàn nhạt ánh bạc, từ xa nhìn lại giống như bầu trời đầy sao lấp lánh.

Những quầng sáng bạc này giao nhau tại một chỗ, rồi cuối cùng hóa thành một quang trận màu bạc cực kỳ tinh xảo đẹp mắt!

Tuy nhiên Phong Nhược lại cảm thấy không ổn, bởi vì cả hai tòa trận pháp đó đều lấy vị trí mà hắn bố trí trận pháp Chính Phản Như Sơn để làm trung tâm. Quả thật căn bản hắn muốn lặng lẽ rời khỏi đây là điều không có khả năng, dù những người này đánh với bầy linh thú có thắng hay không thì hắn cũng sẽ gặp chuyện không hay.

Trong lúc nội tâm Phong Nhược còn đang vô cùng phân vân, bỗng nhiên hắn thấy mười mấy bóng người quen thuộc từ bên ngoài tiến vào. Người đi đầu đúng là lão già họ Hình, song hiện tại hắn đã không còn khí độ ung dung nữa, đầu tóc bù xù, trông sắc mặt khó coi và rất chật vật, hiển nhiên trong trận chiến trước đó đã chịu không ít thiệt thòi.

Những người ở phía sau hắn cũng có vẻ đều bị thương cả, thậm chí trong đó có hai người vừa xông vào trong trận pháp thì kiệt sức ngã ngay xuống đất.

"Hình lão đại ! Tại sao vậy ? Bọn Lương Hi hắn...?" Lúc này tên nam tử che mặt nhịn không được mới hoảng sợ hỏi.

"Đừng nói nữa, con Bọ Cạp Vương này đã tiến giai lên bát cấp rồi, lúc chúng ta đến nơi thì bọn Bá Thiên đã không chịu nổi mà lập tức lui ra ngoài, bọn ta không ngờ được tình huống đó xảy ra nên bị Bọ Cạp Vương lao đến tấn công, đám người Lương Hi vừa mới đối mặt mà chưa kịp động thủ gì thì đã táng thân trong miệng Bọ Cạp, chúng ta thấy thế cũng chỉ còn cách bỏ chạy thôi, rồi cứ thế suốt dọc đường về đây lại chết thêm năm sáu người nữa!"

Lão già họ Hình vừa nói đến đây thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng rống cực kỳ cổ quái, bỗng chốc một đám khói đen cuồn cuồn chèn ép lên trận pháp Nghịch Phản Cửu Tinh, tựa hồ như đang bị thứ gì đó quấy phá dữ dội lắm.

"Không ổn rồi ! Hai tòa trận pháp này không ngăn được Bọ Cạp Vương đâu, hơn nữa bất kỳ lúc nào nó cũng có thể gọi thêm đám Khô Mộc Độc Hạt, chúng ta phải quay về Pháo đài cổ ngay lập tức, nếu chẳng may bị vây khốn ở đây thì không còn kịp đâu!"

Vừa nghe tiếng rống đó, sắc mặt của lão già họ Hình lập tức biến đổi rồi vội vàng ra lệnh, sau đó tất cả mọi người chuẩn bị lao ra khỏi hai tòa trận pháp phòng hộ.

"Đợi một chút ! Từ đây đến Pháo đài cổ còn rất xa nên căn bản chúng ta khó mà chạy thoát, vì thế phải có người ở lại trông chừng hai tòa trận pháp để gây chú ý cho Bọ Cạp Vương, nếu nơi này không còn khí tức của con người nữa, e rằng rất khó qua mặt được con Bọ Cạp Vương này!" Lúc này tên nam tử che mặt bỗng nhiên mở miệng nói.

"Lão Cửu, ngươi ở lại đi !" Lão già họ Hình không chút nghĩ ngợi liền ra lệnh.

"Hình lão đại! Không nên đâu!" Lão Cửu lập tức khóc rống kêu lên, tuy nhiên hắn lập tức cuồng loạn gào lên: "Hình lão đại, ở đây còn có một người không thuộc đội của chúng ta, có thể cho hắn ở lại đi!"

Lão Cửu trực tiếp chỉ vào Phong Nhược.

"Bà nội cha... mày !" Phong Nhược chợt chữi thầm trong bụng, hắn hận không thể đem rút gân lột da tên này, bất chợt vừa thấy ánh mắt của mọi người nhìn sang, hắn lập tức nhanh chóng thối lui về phía sau!

Nhưng rõ ràng tốc độ lão già họ Hình này nhanh hơn Phong Nhược, kế đó từ bàn tay vung lên một số phù triện tản ra từng lớp sương mù tối tăm mờ mịt, Phong Nhược chưa kịp tránh thì đã bị những tấm phù triện này phóng xuất ra hai luồng khí xám tro trói chặt toàn thân!

"Dùng mấy tấm Linh phù giam cầm loại quý hiếm này để đổi lấy mạng nhà ngươi có lẽ cũng đủ rồi!" Lão già họ Hình lạnh lùng cười gằn, nói xong liền dẫn theo đám người đó vội vàng rời đi, thoáng chốc bên trong trận pháp cũng chỉ còn lại một mình Phong Nhược.

Vốn đang bị linh phù loại giam cầm này vây khốn, nên toàn thân Phong Nhược không thể nhúc nhích, đến nổi muốn há miệng mắng to cũng không làm được!

"Không xong ! Làm sao bây giờ ?" Thoáng thấy trận pháp Nghịch Phản ở bên ngoài đang quay cuồng, Phong Nhược càng trở nên gấp gáp, nếu Bọ Cạp Vương phá vỡ xong hai tòa trận pháp phòng hộ thì chẳng phải mình chết toi à?

Hiện tại hắn đang bị linh phù loại giam cầm vây khốn thế này, muốn gỡ bỏ phong ấn cho Ngân Giáp Thiên Thù và Thanh Điểu để ra ngoài này hỗ trợ cũng không được!

Không thể nào ! Nhất định phải thoát khỏi chỗ này!

Trong thâm tâm của Phong Nhược không ngừng giận dữ hét lên, nhưng nhất thời không có cách nào thoát khỏi sự trói buộc của linh phù này?

Trong lúc tuyệt vọng hắn bỗng nhiên nghĩ tới Ngự kiếm thuật! Quả thật với Ngự kiếm thuật hắn chỉ cần dùng ý niệm và pháp lực là có thể khống chế được, căn bản không cần vận dụng tới tay chân.

Như chết đuối vớ được chiếc cọc, Phong Nhược liền dẹp bỏ tạp niệm qua một bên, rồi hoàn toàn tập trung để phối hợp ý niệm với pháp lực!

Trong lúc nguy cấp phải đối mặt với sống chết như thế này, Phong Nhược cảm nhận được một tình trạng thanh tĩnh và siêu thoát mà trước giờ chưa từng có. Chỉ trong khoảng thời gian tích tắc, hắn dường như không còn là chính mình nữa, bất chợt một ý niệm rất nhẹ nhàng, hết sức tự nhiên tìm đến thanh đoản đao Ánh Nguyệt ở sau lưng!

Rồi hắn ngẫu nhiên cảm nhận được cảm giác đã từng gặp lúc trước, tức khắc thanh đoản đao Ánh Nguyệt kết nối với ý niệm, trong thoáng chốc dường như thanh đao này đã trở thành một bộ phận thân thể của hắn vậy!

"Soạt...!" Thanh đoản đao Ánh Nguyệt ở sau lưng Phong Nhược như không có gì cản trở, bỗng phóng vút lên không trung mang theo một vầng sáng đỏ rực rỡ, rồi lơ lửng yên vị phía trên đỉnh đầu hắn khoảng ba trượng. Mà ngay thời khắc này, từ thanh đao nhất phẩm đó xuất ra một tia khí thế bá đạo khiến cho người ta không dám lại gần!

Đồng thời hiện tại trận pháp Nghịch Phản đã tan tành mây khói, ngay lúc này có thể nhìn thấy một con linh thú cực lớn cao khoảng vài chục trượng, dài ước chừng hơn mười trượng với vô số con Khô Mộc Độc Hạt tứ cấp vây xung quanh, tất cả đồng loạt tấn công vào trận pháp Chính Phản Cửu Tinh!

Phong Nhược không chút bấn loạn mà giữ nguyên trạng thái tập trung vào kiếm quyết, hắn tìm cách di chuyển từng chút một thanh đoản đao Ánh Nguyệt để kéo đến bên cạnh mình, sau đó không chút do dự triển khai công kích phiến vào đám khí xám trong đang trói buộc xung quanh!

Một lần rồi hai lần... bắt đầu Phong Nhược thao túng trở nên thuần thục hơn, mức độ công kích càng lúc càng nhanh, nhưng đồng thời pháp lực trong cơ thể hắn cũng tiêu hao nhanh chóng.

Tuy vậy Phong Nhược vẫn toàn tâm điều khiển thanh đoản đao Ánh Nguyệt!

Rốt cuộc tới lúc pháp lực hắn bị tiêu hao hết sạch cũng là lúc đám khí xám tro kia hoàn toàn bị phá vỡ! Mà cùng lúc đó, từ trận pháp Chính Phản Cửu Tinh thoáng hiện lên một quầng sáng bạc trắng rồi nhanh chóng biến mất, quả thật trận pháp đó đã bị phá tan rồi. Lúc này ngàn vạn con Khô Mộc Độc Hạt tựa như thủy triều, chúng mãnh liệt phóng tới muốn công phá nốt tòa trận pháp Chính Phản Như Sơn mà Phong Nhược đã bố trí lúc đầu!

"Thanh Điểu, đi ra mau!"

Phong Nhược dùng toàn lực hướng về phía chiếc nhẫn trên tay phải mà hô lớn, hiện tại cho dù một tia pháp lực hắn cũng không còn, nên chỉ có cách gọi ra như thế mà thôi, trong lúc vô cùng lo lắng vì phương pháp này thoạt nhìn rất buồn cười, nhưng dựa theo những gì hắn biết trước đây thì chiếc nhẫn kia cũng không thể trói buộc được con Thanh Điểu này, vì thế hắn cố tình gọi to chủ yếu để nó nghe thôi, còn việc chấp nhận trợ giúp hay không vốn là cảm hứng của nó rồi!

"Vèo !"

Không ngờ chuyến này Phong Nhược đã thành công! Chỉ thoáng nghe một chập âm thanh ré lên, cả người hắn đã nhanh chóng bị cuốn lên rất cao trên không trung, hiển nhiên là nhờ vào con Thanh Điểu này rồi.

"Ôi trời ! Thật may quá!"

Cho dù tư thế hiện tại của Phong Nhược không được đẹp lắm, nhưng do gió lốc trên cao làm hắn váng đầu, đồng thời toàn thân không còn chút sức lực nào nữa nên rất là khó chịu!

Dù sao điều may mắn nhất là hắn đã tìm được đường sống trong chỗ chết, do đó lúc này hắn vô cùng cảm kích con Thanh Điểu!

"Còn sống! Thật tốt quá!"

"Này này...! Ngươi không thể nhẹ nhàng hơn một chút sao? Độ cao hơn mười trượng thế này mà ngươi quăng ta rớt xuống thì chẳng khác nào mưu sát? Ngươi thấy ta có chỗ nào không vừa mắt thì cứ nói luôn đi! Ta có bịt cái mỏ nhọn của ngươi đâu? Chậc chậc... ngươi có biết bay về hướng này là sai đường hay không?"

Tại một cồn cát trong Khô Mộc Hải, Phong Nhược vừa càm ràm vừa cố sức moi cát từ trong lỗ tai ra. Mới lúc nãy, con Thanh Điểu này cắp hắn lao đi mà không phân biệt rõ phương hướng, đến khi hắn nhận ra thì đã muộn màng, hiện hắn đang ở giữa biển cát mênh mông thật không có khả năng nào tìm được đường về Pháo đài cổ Khô Mộc!

Mà cũng trước đó chỉ vì phát ra một câu bực tức, nên kết quả bị con chim ác ôn này ném từ trên cao gần mười trượng quăng thẳng xuống đất, dù dưới mặt đất chỉ toàn là cát nên không gây chấn thương gì nhiều, nhưng nhất thời trong lỗ mũi, hai tai và mồm đều dính đầy cát.

"Ôi... thật là xui xẻo! Trước đó đụng phải bọn xấu Hình lão quỷ, thiếu chút nữa đã dâng hiến bữa điểm tâm cho Bọ Cạp Vương rồi, bây giờ lại bị con Thanh Điểu này ngược đãi nữa! Mà thôi, dù gì thì cũng ráng chịu đựng vậy, có điều không biết đây là đâu? Cầu trời phù hộ, chỉ mong sao ở đây không phải là trung tâm của Khô Mộc Hải".

Phong Nhược sau khi giũ bớt cát trên người đi, vội vàng lấy ra một nắm to Linh Sa để bắt đầu khôi phục lại pháp lực, dù sao khi không biết mình đang ở đâu thì quả thật là điều đáng sợ, làm sao biết rõ xung quanh có xuất hiện linh thú cấp cao hay không chứ? Vạn nhất xuất hiện thêm một con Bọ Cạp Vương nữa thì coi như tiêu đời nhà ma rồi?

Qua một canh giờ sau, Phong Nhược đã khôi phục được nửa phần pháp lực, ngay lập tức hắn tìm cách chui xuống phía dưới, vì thời gian hừng đông sắp tới chỉ còn có ba canh giờ nữa thôi, đến lúc đó mặt trời lên thì hắn hết chỗ trốn.

Cho dù nỗi đau khổ đó có thể chịu đựng được đi nữa, nhưng tới lúc mặt trời lặn sẽ xuất hiện thú triều, khi đối mặt với thú triều cuồn cuộn khói đen cả ngàn trượng xa, hắn căn bản không có lối thoát. Kể cả có gọi ra Thanh Điểu, ai biết sẽ có hay không linh thú phi hành trong đám thú triều đó?

Đến khi đó dù Thanh Điểu có dũng mãnh phi thường, nhưng thật sự mãnh hổ nan địch quần hồ.

"Này Điểu huynh, phải nghe ta nói mới được! Hãy lập tức bay trở về chỗ cũ đi!" Phong Nhược nhẫn nại tìm cách thương lượng, hắn tin rằng con chim chết tiệt này có thể hiểu được tiếng người.

Thế nhưng dường như con chim này chẳng thèm để ý đến lời nói của hắn, cứ nhởn nhơ đi qua đi lại, thỉnh thoảng còn quạt quạt cánh nữa, giả sử mà Phong Nhược cứ lãng vãng tới gần thì thế nào cũng bị nó quạt một phát bay ra xa.

"Thôi, coi như tiêu đời rồi! Ngươi đúng là con chim chết tiệt mà, sớm muộn gì ta cũng bị ngươi hại chết thôi, cho dù ta có bị mất mạng cũng sẽ làm quỷ quyết không bỏ qua cho ngươi đâu".